Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tay quản gia ấy, Nhớ

Đã sang tuần lễ thứ ba ở Venice, Ciel bắt đầu nhận thấy xung quanh có một số biểu hiện bất thường. Trước tiên là mùa nghỉ lễ đang dần tới thời kỳ cao điểm, sẽ là lẽ rất đương nhiên nếu lượng khách trọ trong khách sạn tăng lên nhưng chẳng những vậy nó lại còn có vẻ giảm đi thấy rõ. Khách sạn đã ngừng cung cấp các loại thực phẩm làm từ thịt gia cầm vào thứ sáu tuần trước với lý do rằng đang là mùa hải sản ở Venice và họ mong muốn các thực khách sẽ nhận được trải nghiệm hoàn hảo nhất mỹ vị nơi đây. Ngoài ra, bọn họ còn phục vụ nước ấm cùng một chút muối cho trẻ nhỏ và ly lớn rượu whisky hoặc brandy cho người lớn trước mỗi bữa ăn.

Còn khi vào thành phố, những ngày này cậu chợt ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng không thể nào nhầm lẫn. Trong những ngõ hẻm cái mùi ấy lại càng nồng nặc hơn. Gia cầm bao gồm gà, vịt, ngỗng, thậm chí là bồ câu trước đây rất phổ biến trong các con chợ tấp nập ở Venice thì nay đều biến mất không một dấu vết. Trên đường, đôi khi cậu sẽ bắt gặp những người có biểu hiện ho khan giống như người đàn ông cậu đã gặp trên thuyền vào mấy ngày trước.

"Nó là hỗn hợp thạch cao mù tạt thường dùng để chữa trị các cơn ho và đau rát lồng ngực" Sebastian trả lời khi được chủ nhân yêu cầu đi tìm hiểu thứ hỗn hợp đang đắp trên lồng ngực bọn họ.

Sự việc cứ thế tiếp diễn cho đến ngày cuối cùng của tuần lễ đó, ở các góc phố treo đầy cáo thị, chính quyền địa phương đã bắt đầu thừa nhận về một căn bệnh liên quan đến đường hô hấp tới từ phương đông đang hoành hành sang châu Âu cho công chúng được biết. Dẫu thế, họ vẫn cố gắng lấp liếm và giảm nhẹ tính nghiêm trọng của sự việc. Còn trong các bài báo tiếng nước ngoài được đưa đến chỗ Ciel, đáng chú ý hơn cả là bài báo trích lời của các giáo sư của đại học Vienna, cho rằng căn bệnh không lây nhiễm nên người dân chẳng cần vướng chút âu lo. Rõ ràng tình hình đang trở nên tồi tệ hơn nhưng như một lẽ cố nhiên bọn họ sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận bất cứ điều gì cả.

"Vì duyên cớ gì mà người ta phải tẩy trùng Venice?"

Ciel lên tiếng chất vấn viên quản lý khách sạn vận bộ đồ đuôi tôm thường thấy đang đi qua đi lại coi sóc các vị khách trong phòng ăn.

"Đó chỉ là một biện pháp của chính quyền mà thôi, thưa ngài" Viên quản lý nhã nhặn trả lời, chẳng có chút vẻ ngập ngừng trong câu nói "Vì trách nhiệm lo cho sức khỏe cộng đồng mà họ đã áp dụng sớm để ngăn chặn những ảnh hưởng độc hại của tiết trời nóng nực. Ngoài việc đó ra, ngài chẳng cần phải lo lắng gì hết"

Biết rõ sẽ chẳng bao giờ nhận được sự thật mà mình mong muốn, Ciel xua tay ra hiệu cho ông ta có thể rời đi.

"Chúng ta sẽ trở về Anh Quốc" Ciel ra lệnh, trong đầu nhớ lại hình ảnh người đàn ông gặp trên thuyền lần trước khiến cậu cảm thấy bữa ăn này chẳng còn ngon miệng nữa.

"Thôi nào, ngươi thực sự nghĩ căn bệnh tệ đến mức vậy sao?" Alois không đồng tình với ý kiến của Ciel mà bắt đầu nhạo báng.

"Chẳng phải ngươi cũng đã thấy rồi kia? Bọn họ muốn giấu nhẹm chuyện này đi"

"Người ta nói rằng mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát và chúng ta chẳng cần phải sợ cái nạn ấy. Đừng nhát như thỏ đế thế!"

"Vậy ngươi muốn chết ở đây?"

"Sao cũng được. Ngươi nghĩ ta nên chọn gì cho món tráng miệng, Claude? Bánh clafoutis anh đào hay là bánh táo tatin cùng kem vani?"

"Tốt thôi, là ngươi đã lựa chọn"

Ciel tức giận rời khỏi bàn ăn, cậu chẳng còn muốn lãng phí thì giờ để đôi co với kẻ ngu ngốc và thiển cận như tên Alois nữa. Nếu cậu ta muốn nhanh chóng tự tìm cái chết như vậy thì cậu hoàn toàn sẵn lòng bỏ mặc cậu ta lại đây. Chẳng phải cậu là kẻ nhát cáy luôn lo sợ cái chết sẽ tìm đến với mình mà cậu đơn giản không thích việc bản thân sẽ chết một cách lãng nhách bởi một mối đe dọa rõ ràng có thể lường trước.

Rời khỏi phòng ăn, lúc băng qua phòng trà, bất chợt Ciel trông thấy bóng dáng của Jarkko đang ngồi một mình cô độc trong góc phòng. Ông đang tự tách mình ra khỏi không gian náo nhiệt xung quanh, mọi huyên náo lúc này dường như chẳng hề liên quan đến ông dù chỉ một chút. Thông thường cậu sẽ chọn cách thờ ơ mà quay lưng bỏ đi giống như bản thân cậu vẫn hay làm. Thế nhưng, lần này lại khác, khi chân chuẩn bị đặt lên bậc cầu thang, Ciel cảm nhận có điều gì đó thôi thúc cậu trở lại phòng trà và đến bên người đàn ông buồn khổ kia.

"Ồ, cậu Ciel, thật lấy làm bất ngờ! Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Jarkko ngẩng đầu lên, hơi giật mình khi trông thấy ngài bá tước nhỏ bé đã ở cạnh mình từ lúc nào.

"Trông ngài như thể có tâm sự. Ngài muốn chia sẻ nó cùng ta chứ?"

"Điều đó... điều đó có làm phiền cậu không?"

"Niềm vinh dự của ta, ngài Jarkko"

Ciel ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với người đàn ông, cậu thoáng bất ngờ vì mùi khói thuốc lá đậm đặc cùng chiếc gạt tàn đầy ắp đầu mẩu thuốc mà chẳng cần tốn đến một giây để biết chủ nhân của chúng là ai.

Jarkko bắt đầu chậm rãi, thành thật một cách đáng kinh ngạc. Sự cởi mở khi bộc lộ hết tâm tư của mình đối với một vị khách xa lạ chỉ mới gặp nhau đôi ba lần tại nơi đất khách quê người quả thật bất thường. Nhưng sự thật thì tâm sự với người lạ mặt không biết gì về ta mới chính là điều bình thường nhất trên thế gian này, bởi khi một con tim đang rối bời thì điều ta cần không phải những lời khuyên giáo lý mà là một tâm hồn sẵn sàng mở rộng tấm lòng để lắng nghe mọi điều ta nói.

"Nghĩ lại thì anh trai của ta đã luôn yêu thương ta. Ngày còn bé, mỗi khi ta buồn vì bị cha mẹ quở mắng hay trách phạt, anh ấy luôn là người đầu tiên phát hiện ra ta trốn trên tầng gác mái và tìm cách làm ta vui bằng những viên kẹo ngọt. Ngay cả bây giờ, khi mà ta đã làm những thứ khủng khiếp với anh ấy, anh ấy vẫn không ngừng tìm kiếm và mong ta trở về"

Trên tay Jarkko là những lá thư, có mới mà cũng có cả những cái đã cũ đến hoen ố, xỉn màu. Đi kèm cùng những lá thư ấy là những tấm chi phiếu với chữ ký của người tên Kalevi.

"Không biết từ bao giờ ta lại trở nên đố kỵ với anh trai như vậy. Ta rất yêu anh ấy nhưng không thể ngăn cản những suy nghĩ ích kỷ của bản thân để rồi làm một việc tồi tệ mà chẳng cách nào sửa sai được"

Nước mắt lăn dài hai bên má Jarkko. Sự đau khổ đang bóp nghẹt trái tim của một quý ông rắn rỏi bởi còn điều gì đau khổ hơn chuyện chính bản thân mình gây nên bất hạnh cho những người thân yêu chỉ vì một giây phút ngu ngốc, bốc đồng, tham lam. Ciel hiển nhiên chưa thể hiểu được những cảm xúc phức tạp của ông nhưng cậu rất rõ nỗi đau của sự chia lìa là như thế nào. Suy nghĩ thật cẩn thận, lần đầu tiên cậu lên tiếng đáp lại câu chuyện của Jarkko thay vì im lặng lắng nghe như lần trước. Những lời nói thốt ra từ tận đáy lòng cứ như thể cậu cũng đang cố nói với chính bản thân mình vậy.

"Thời gian là thứ một khi đã qua đi thì không thể quay ngược trở lại cũng giống như việc một sự đau thương mất mát xảy ra thì chẳng thể nào thay đổi được kết quả rằng nó đã diễn ra rồi. Trước đây, ta có nhiều thứ để mất và cũng đã đánh mất nhiều thứ. Nhưng ngài thấy đấy, nếu ta cứ tiếp tục lãng phí thì giờ để chìm sâu vào nỗi đau khổ và tuyệt vọng thì ta cũng sẽ chẳng bao giờ có thể bước ra khỏi được vũng bùn đó để trả lại mọi sự nhục nhã mà ta đã phải chịu đựng cho những kẻ dám phản bội lại gia tộc Phantomhive. Ta trở lại từ ngọn lửa địa ngục không phải chỉ để dành lấy hạnh phúc, địa vị và một cuộc sống giàu sang không hồi kết bởi nếu thực sự lựa chọn cuộc sống như vậy thì rồi một ngày nào đó khi ta già và chết đi, mối thù hận không được gội rửa này sẽ biến thành nỗi ân hận cả đời chẳng thể xóa nhòa của ta. Cho nên, điều ta muốn nói với ngài ở đây, dù rằng ngài có thể quẳng nó ra sau lưng khi bước chân rời khỏi căn phòng này cũng được, là ngài cần phải làm điều gì đó, ngài Jarkko ạ. Trước khi mọi thứ quá muộn màng"

Tạm biệt Jarkko sau buổi trò chuyện ngắn, Ciel bước vào thang máy để trở về phòng trọ ở lầu trên. Trong khi tay quản gia được yêu cầu không tới làm phiền vào đêm nay, cậu lặn lộn trên giường trong trạng thái kinh hoàng và tê liệt như thể có hàng ngàn con bướm đêm đang vỗ cánh nhộn nhạo trong bụng. Chúng bám lên thành ruột. Chúng lấp đầy dạ dày. Chúng chặn cứng toàn bộ đường phổi, tham lam hút hết không khí xung quanh khiến cậu ngắc ngoải chút hơi tàn nhưng không sao chết ngay được. Và cứ như thể như vậy thôi là chưa đủ. Những con bướm đêm, với đôi cánh giống hệt những con mắt bẩn thỉu, cố gắng xé toạc vật chủ mong manh để chui ra bên ngoài. Đau đớn đến mức vật chủ chỉ có thể cầu nguyện rằng nó được ban cho một cái chết nhanh chóng để thoát khỏi mọi sự đày đọa, khốn khổ, đau thương.

"Ciel" Trong vô thức, cậu lặp đi lặp lại một cái tên.

.

Không khí dày đặc và oi bức đến kinh hồn. Mặt trời từ bờ bên kia chiếu trên mặt kênh thành từng vệt lốm đốm như thể ánh mặt trời trên sông Hằng trong một buổi chiều hè Ấn Độ. Alois cùng đám bạn của cậu vừa sang thành phố bằng một chuyến vaporetto và bây giờ đang nghỉ ngơi tại một bàn sắt đặt ở quảng trường lớn. Mồ hôi bám vào từng trán và mọi khuôn mặt nhưng không ngăn cản được sự huyên náo trên bàn trà. Những quý cô sang trọng luôn miệng bàn tán về những món đồ xa xỉ mới sắm, trong khi các chàng công tử lịch lãm thì thảo luận về những vấn đề to lớn, làm bộ làm tịch để bản thân trông có vẻ uyên bác hơn.

Những ngày này, Alois tách ra khỏi Ciel. Cậu thường cố gắng dành thời gian ở bên ngoài nhiều hơn và hoà mình vào đám bạn Romania để bản thân không còn bận lòng vì tên nhóc khó ở kia nữa. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái mất hứng khi phải dành hàng tá giờ đồng hồ với những người bạn huênh hoang và kệch cỡm trước mặt. Điều đó cũng chẳng chứng minh việc cậu thích cái vẻ đạo mạo, giáo lý của con chó canh cổng của Nữ hoàng nhưng việc ở bên và chọc cậu ta đến khi cậu ta nổi đóa cũng khiến cậu cảm thấy thú vị hơn nhiều.

"Ngài Alois, chúng ta sẽ dùng bữa ở bên kia Rialto. Ngài thấy thế nào?" Một quý cô lên tiếng hỏi cậu.

Alois nhún vai tỏ vẻ không mấy quan tâm và để những quý cô tự mình lựa chọn. Tay trái cậu chống xuống mặt bàn đỡ lấy cằm, còn tay phải thì cầm con dao bằng bạc dùng để phết mứt lên bánh mì khua khua vào miệng tách trà làm nó phát ra tiếng lách cách đinh tai. Những người bạn vẫn tiếp tục trò chuyện rôm rả trông chẳng có vẻ sẽ ngừng trong nửa giờ đồng hồ nữa. Chàng thanh niên mặc gile màu da bò ngồi bên cạnh ghé vào tai Alois thì thầm điều gì đó và cậu trả lời hắn bằng nụ cười nhạt thếch cho có lệ rồi trở lại với vẻ lãng đãng như thể tâm trí không đặt ở đây mà đang lang thang ở chốn nào.

Cuối cùng sự chán ghét lên đến đỉnh điểm, Alois biểu hiện nỗi bất mãn trong lòng bằng cách hất đổ cốc trà làm nó lênh láng khắp mặt bàn khiến những quý cô la oai oái để tránh thứ nước màu nâu sẽ làm ố bẩn bộ váy đắt giá. Tay phục vụ nghe thấy sự hỗn loạn liền nhanh chóng tiến tới dọn dẹp và trấn an các vị khách hàng. Tuyệt nhiên trong số bọn họ chẳng một ai lên tiếng chê trách hành động thô lỗ của cậu. Họ đều cho nó là điều đương nhiên hoặc có lẽ lòng bao dung và khuất phục bất thường trước kẻ trên cơ hệt như những tay hầu trong dinh thự nhà Trancy.

Tất cả đều trống rỗng.

Lũ con người ngu ngốc đó chẳng thể cho cậu niềm hạnh phúc mà cậu luôn mong mỏi. Bọn chúng chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính chúng. Coi cậu chẳng hơn một món đồ xinh đẹp dùng để trang trí và khoe mẽ là bao. Không một ai trên đời này thực lòng mong cầu cho cậu sự hạnh phúc cả. Không một ai... hoặc có lẽ cậu đã nhầm... Bỗng nhiên, Alois giật mình nhớ đến đứa trẻ có mái tóc xù màu hung đỏ với bộ quần áo bẩn thỉu, xộc xệch rõ ràng không có bàn tay của người lớn chăm sóc. Một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, hay cười, và dẫu cho có bị người đời xua đuổi bằng những lời lẽ thậm tệ thì cậu vẫn biết rằng em sẽ luôn ở bên trung thành với cậu như một kẻ tôi tớ đối với vị vua kiêu hùng của mình. Niềm hạnh phúc duy nhất mà cậu có. Chỉ tiếc rằng cậu đã đánh mất niềm hạnh phúc ấy nhiều năm về trước. Đó là một sự mất mát mà cậu không ngần ngại mỗi khi nghĩ đến nhưng sẽ đau đớn đến thống khổ khi phải đối mặt với nó. Bởi giây phút ta tưởng rằng bản thân đã bắt đầu ngừng nghĩ và chẳng còn quan tâm đến nó thì chợt nhận ra nỗi nhớ vẫn luôn nằm ở đấy, khoét sâu vào trái tim ta chẳng cách nào có thể lấp đầy.

Và sau cùng cậu muốn Claude cảm thấy đau buồn cho nỗi đau mà cậu mang, hay thậm chí thương hại cậu. Nếu lòng thương hại ấy là tất cả những gì hắn có thể cho cậu, nếu lòng thương hại ấy có thể khiến hắn một lần nữa nhìn cậu bằng đôi mắt ngày đó. Không phải đôi mắt kinh tởm của những người dân làng trông như thể họ vừa nhìn thấy một đống cứt. Cũng không phải ánh mắt tham lam, đồi bại của lão già dán trên người cậu. Mà là đôi mắt rực cháy niềm khao khát tuôn ra từ những giọt thuần thuý chỉ dành riêng cho một mình cậu. Vậy thì cậu đếch cần bận tâm bản thân trông thảm hại thế nào.

"Ta không muốn bị tổn thương. Bởi ngươi thì lại càng không. Ngươi vẫn sẽ mãi mãi khao khát ta chứ, Claude?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com