Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 3: TÌNH ĐẦU





Trung học Hải Hoa không thiếu những chuyện đặc sắc, mà để nói về đặc sắc nhất chính là bảng xếp hạng trên diễn đàn trường. Trên đó có một bảng xếp hạng mà ai nhìn vào cũng phải cảm thán về độ "ngông" của học sinh trường này-BẢNG XẾP HẠNG COUPLE.

Đây không phải loại gán ghép couple như trên mạng mọi người hay lướt xem, mà là bảng xếp hạng người thật hàng thật, đường đường chính chính bên cạnh nhau. Bảng này chủ yếu nói về sự rải "cơm chó" của các cặp đôi công khai yêu đương trong khuôn viên trường và cả những thâm cung bí sử đằng sau luôn khiến diễn đàn trường nhộn nhịp.

Phó Tư Siêu vừa lướt điện thoại vừa không ngừng cảm thán, giới trẻ thời nay thật là bạo quá đi. Ai cũng biết ở Hải Hoa này có những tầng lớp người nào, phân nửa số học sinh trong bảng xếp hạng công khai couple này đều thuộc lớp người "có tiền có quyền". Đơn giản vì dù có công khai thì giáo viên cũng chỉ biết vuốt mặt nể mũi, nhắc nhở vài lần rồi thôi. Miễn không ảnh hưởng đến thành tích học tập, việc yêu sớm ở Hải Hoa cũng được coi là có phần thoả mái hơn nơi khác.

Bàn tay đang lướt điện thoại của Siêu Siêu chợt khựng lại, cậu hưng phấn gào lên:

"Châu Kha Vũ???"

"Phó Tư Siêu mày có bệnh à? Sao cứ thích ở chỗ đông người mà hét lên thế?"

"Chuyện gì mà làm mày bất ngờ dữ, đưa cho tao xem nào?"

Lâm Mặc giựt vội chiếc điện thoại trên tay Siêu Siêu, không quên tặng kèm cái liếc khinh bỉ.

"Có gì đâu mà mày ngạc nhiên dữ vậy? Chỉ là mấy bảng xếp hạng cặp đôi thôi mà?"

"Mày không biết đâu, trong đó có Châu Kha Vũ"

"Châu Kha Vũ?"

"Ừ! Châu Kha Vũ, anh hàng xóm cạnh nhà tao lúc nhỏ. Tao không ngờ ông ý lại yêu sớm như vậy đó, đối phương lại còn là Lục Hạo, cậu bạn được tỏ tình trong căn-tin lúc trước ấy."

"Mày học nhiều quá nên bị chậm nhịp so với thế giới rồi Kiều Kiều. Châu Kha Vũ và  Lục Hạo yêu nhau cả cái trường Hải Hoa này ai mà không biết? Từ lúc nhập học hai người họ "tình trong như đã mặt ngoài còn e", nhập học được hai tháng liền dính lấy nhau như sam rồi. Hai người đó công khai dữ dằn lắm, không biết nể nang ai đâu."

"Wow, tao biết Châu Kha Vũ từ hồi còn nhỏ, ông ấy cả ngày câm như hến, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng cao lãnh, không ngờ lại cũng có mặt nồng nhiệt như vậy. Đúng là đi du học về tư tưởng cũng cởi mở lên hẳn."

"Chuyện tình Châu Hạo là cả một biên sử của Hải Hoa. Tao nghe nói ban đầu hai người bị nhà trường cấm cản rất nhiều, còn mời cả phụ huynh lên gặp mặt vì những hành vi thân mật quá mức của hai người, nhưng không ngờ phụ huynh lên gặp lại bênh chằm chặp. Đến nhà trường cũng bó tay."

"Nhắc đến chuyện yêu đương, mày có thấy thằng Nguyên dạo này cứ thần thần bí bí không?"

"Ừ tao cũng đang thắc mắc, sao dạo này cứ ra chơi là không thấy bóng dáng nó đâu. Chuông reo ra về một phát là nó phi như bay ra khỏi lớp, đến bóng cũng không kịp nhìn."

"Hai đứa mày tìm Gia Nguyên à?"

Ngô Vũ Hằng từ xa bước lại, mái tóc được chải gọn gàng, ngũ quan cân đối, đi kèm với áo sơ mi trắng tao nhã. Cái nắng vàng rọi xuống làn da trắng bóc của cậu, làm lộ rõ nụ cười tươi cùng hàm răng trắng đều. Phó Tư Siêu cảm thấy đời này sẽ không tìm được chàng trai nào có nụ cười ấm áp đến vậy, đến cả giọt mồ hôi đọng trên trán cậu ấy cũng mang vẻ đáng yêu khó nói.

"Lúc nãy tao mới thấy nó chạy lên phía khối 12 rồi."

" Trương Gia Nguyên thì qua khối 12 làm gì? Nó có quen ai bên đó đâu?"

"Hanh Hanh nghe nói Trương Gia Nguyên đang quen đàn anh khối 12 đấy!"

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc trợn tròn mắt dưới cái tin sét đánh, hai đứa không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy.

"Trương Gia Nguyên?"

"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên?"

"Ừ, Trương Gia Nguyên đó"

Ngô Vũ Hằng cảm thấy khó hiểu, chuyện yêu đương ở ngôi trường này đâu phải điều gì mới lạ, hơn nữa hai người này là bạn thân chí cốt của Nguyên Nguyên, không lẽ cả hai đều không biết chút gì sao?

"Tao không tin, tao không tin, tao phải tìm thằng Nguyên hỏi cho ra nhẽ."

"Tao cũng không tin, mãnh nam Đông Bắc của chúng ta vậy mà lại có đối tượng rồi?"

"Đứa nào mới nhắc tao đó?" 

Trương Gia Nguyên xồng xộc chạy từ phía khối lớp 12 đến, một tay kẹp lấy cổ Lâm Mặc, tay còn lại ấn bả vai cậu sóc Phó Tư Siêu.

"Á Á Á, đauuuu, Nguyên ca, Nguyên ca em sai rồi, tha cho em."

Hai chàng trai ngồi giữa sân trường la oai oái lên, vẻ mặt trăm phần đau khổ.  Ngô Vũ Hằng ngồi phía đối diện mặt cắt không còn giọt máu, anh thầm nghĩ nếu người bị kẹp kia là mình, chắc sẽ xỉu ngay trước khi Gia Nguyên kịp buông tay. Thấy hai thằng bạn có vẻ hối lỗi, Trương Gia Nguyên liền buông tay, hất cằm hỏi:

"Sao? Lợi dụng lúc anh đây không có mặt nói xấu anh đúng không?

"Làm gì có, Nguyên ca, ngồi xuống đây, bọn này có chuyện muốn hỏi."

Phó Tư Siêu kéo Nguyên Nguyên ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn thằng bạn thân chí cốt, chậm rãi hỏi:

"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, mày đang thích ai à?"

Ánh mắt Trương Gia Nguyên chợt loé lên một tia hoảng hoạn, rồi rất nhanh thay bằng vẻ mặt bối rối. Đứng trước câu hỏi của Phó Tư Siêu, cậu hết gãi đầu rồi đến gãi tai, hai má cũng dần dần ửng hồng lên trước cái nắng sân trường.

Nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc coi như đã chắc được phần nào việc họ nghe được là sự thật rồi.

Trương Gia Nguyên ấp úng cứ định nói rồi lại thôi, khiến ba con người xung quanh cũng nóng hết cả ruột.

"Cái thằng này, mãnh nam Đông Bắc xưa nay không sợ trời không sợ đất đâu rồi mà giờ lại ấp a ấp úng như vậy?

Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu:

"Đúng, tao có người yêu rồi."

Tuy đã đoán được nhưng Phó Tư Siêu và Lâm Mặc vẫn không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, hai người mắt chữ A mồm chữ O chằm chằm nhìn Gia Nguyên.

"Là ai? Là ai mà chinh phục được mãnh nam Dinh Khẩu nhà mình đây?"

"Mau nói đi Gia Nguyên, có phải đàn anh khối 12 không?"

Ngô Vũ Hằng cũng hóng hớt không kém.

"Ừm, là một đàn anh khối 12 xã hội, chắc hai đứa mày cũng biết đấy."

Trương Gia Nguyên liếc nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt hai thằng bạn thân, thở dài một hồi, chuyện gì đến tai hai đứa này, rồi cũng đến tai cả khối 10 mất thôi.

"Tao có quen đàn anh khối 12 nào à?"

"Không phải là cái ông Lưu Chương cùng khu nhà mình đấy chứ?"

Lâm Mặc gấp gáp hỏi.

"Không, mày điên à, anh ấy tên Mã Triết, là cái anh chơi trong band nhạc dịp sinh nhật Dậm Nhận Bồng lớp phó học tập lớp tao ấy."

Trời mới biết được Trương Gia Nguyên và ông anh đó quen nhau như thế nào.

Lại nói về Dậm Nhận Bồng, đây loại học sinh thứ 3 có thật của trung học Hải Hoa. Là con trai út của tập đoàn họ Trương, đứng đầu là chủ tịch Trương Hân Nghêu- người mới hai mấy tuổi đã là người thừa kế tập đoàn, sánh đôi cùng ngài là phu nhân Tỉnh Lung. Hai người nhận nuôi Dậm Nhận Bồng từ khi mới lọt lòng, cũng không hiểu sự tình như thế nào mà cậu lại mang họ Dậm chứ không theo họ Trương.

Dậm Nhận Bồng còn có hai người anh chị cũng được nhận nuôi là Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh. Trong ba người này, Hồ Diệp Thao là nổi tiếng hơn cả. Con cả của một tập đoàn, Hồ Diệp Thao quả là danh xứng với thực, từ nhỏ đã tinh thông cầm-kỳ-thi-hoạ, không dựa dẫm vào ba mẹ mà trực tiếp thi tuyển vào Hải Hoa với số điểm tuyệt đối. Hiện đang học lớp chọn nâng cao duy nhất của khối 11. Dậm Nhận Bồng tuy không được như anh cả, nhưng cũng là một người tự lực đi lên. Á khoa đầu vào khối tự nhiên của Hải Hoa, cũng nghiễm nhiên trở thành lớp phó học tập lớp Trương Gia Nguyên. Cậu thường ngày hiền lành ít nói, năng lực lại có thừa nên luôn được cả trường ưu ái. Sinh nhật của Dậm Nhận Bồng cũng tổ chức thật là xa hoa bậc nhất đại đảo này, mời cả nghệ sĩ hàng đầu về biểu diễn.

Cả lớp Trương Gia Nguyên lần đầu được tới dinh thự Trương gia, tất cả đều không khỏi cảm thán trước sự xa hoa lộng lẫy của bữa tiệc này.

Quay lại vấn đề làm sao Trương Gia Nguyên lại quen được  Mã Triết, nó là cả một câu chuyện dài. Chỉ biết họ đã ấn tượng với nhau từ cái nhìn đầu tiên. Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên nhìn thấy Mã Triết ngồi dưới ánh đèn vàng, tay gảy guitar, giọng hát trầm ấm vang lên giữa căn phòng rộng lớn, ánh sáng và tiếng đàn cùng hoà quyện trong không gian nhộn nhịp nhưng sao lại yên bình đến lạ. Gương mặt thanh tú nhìn cúi xuống theo từng nhịp guitar, đôi mắt nhắm hờ tận tưởng triệt để cảm xúc của bài hát. Trương Gia Nguyên ngây người nhìn chàng trai trên sân khấu, cả thế giới như chỉ thu gọn lại dưới đôi tay thon dài đó.

Từng nhịp guitar mộc vang lên, cũng là từng nhịp trái tim Trương Gia Nguyên đập loạn nhịp.

Đêm đó, khi tất cả mọi người cùng chụp hình kỷ niệm, Mã Triết chẳng biết vô tinh hay cố ý mà đứng ngay bên phía trái của cậu. Dáng người cao mảnh cùng mái tóc đen láy đó cứ chiếm lấy tâm trí Gia Nguyên khiến cậu không khỏi quay sang nhìn anh.

Bức hình chụp lại đúng ngay khoảnh khắc Trương Gia Nguyên đang quay sang nhìn vào Mã Triết.

Lúc thấy tấm hình trên vòng bạn bè, giữa gần cả trăm người, Trương Gia Nguyên vẫn nhận ra mình đang quay sang phía Mã Triết, hai má cậu cũng tự nhiên vì thế mà hồng lên.

Phía dưới hình Dậm Nhân Bồng tag Trương Gia Nguyên, nửa đừa nửa thật nói:

"Trương Gia Nguyên, lần sau nhớ góp vui một tiết mục nhé, nghe nói cậu chơi guitar cũng rất cừ, cảm ơn cậu đã đến dự sinh nhật mình"

Trương Gia Nguyên lịch sự trả lời

"Không có gì, mình cũng chỉ là tay mơ thôi, còn phải học hỏi nhiều, tay nghề Cello của cậu trong tối qua mới là đỉnh nhất."

5 phút sau, cậu thấy một thông báo khiến mình suýt nữa hét lớn giữa đêm khuya

"Mã Triết đã gửi lời mời kết bạn với bạn"

Tấm hình đại diện, chính là chàng trai cầm đàn guitar trong bữa tiệc tối hôm qua.

Thì ra tên anh ấy là Mã Triết, cái tên thật đẹp, hai chữ mà cũng đủ thắp sáng mấy tia pháo hoa đang chực chờ nổ lách tách trong lồng ngực cậu.

Trương Gia Nguyên năm 17 tuổi, lần đầu trái tim biết loạn nhịp vì một người.

Trương Gia Nguyên năm 17 tuổi cũng lần đầu vì một người mà chẳng còn dám tin vào tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com