Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 7: Hôn




Trương Gia Nguyên đổ người xuống lòng đường, máu tanh trên trán tuôn ra từng đợt, chảy dài trên gương mặt trắng bóc, thẫm đẫm trên nền chiếc áo thun trắng. Hai mắt cậu mờ đi, trước mặt là 4-5 người đàn ông mà cậu không hề quen biết, cố gắng dùng chân đá vào thân hình gầy gò của cậu.

Trương Gia Nguyên run run cầm điện thoại, cậu cố gắng nhấn phím 1, màn hình hiện lên dòng chữ "Anh <3", Gia Nguyên căng thẳng từng giây, cơn đau ập đến sau mỗi cú đá từ gã đàn ông to béo nhưng dường như cậu không còn cảm nhận được nữa.

Từng giây trên màn hình trôi qua là từng giây Gia Nguyên cảm thấy trái tim dường như chết đi thêm một chút.

"Tít ....thuê bao quý khách vừa gọi...".

Trước mắt Trương Gia Nguyên một màu tối đen.

------------------------------

Châu Kha Vũ thoáng thấy bóng cậu bạn vụt qua, bộ dạng gấp gáp đó khiến cậu không khỏi suy nghĩ, chưa kịp gọi theo thì đã thấy bóng 4-5 gã đàn ông trông thật bặm trợn nhằm hướng Trương Gia Nguyên mà đuổi theo. Châu Kha Vũ lập tức gấp gáp quay về phía lầu 1, ánh mắt đầy lo lắng.

Hồ Diệp Thao nhìn thấy bộ dạng hấp tập của Châu Kha Vũ, bật dậy nắm lấy bả vai cậu:

"Sao vậy? Cậu bé trắng kia đâu?"

"Em nghĩ cậu ấy gặp chuyện rồi, vừa nãy em thấy cậu ấy chạy về phía cổng sau, theo sau còn 4-5 người nữa." Nói đến đây, Châu Kha Vũ chợt khựng lại, đảo mắt về phía bàn nước.

"Mã Triết đâu?"

"Anh ta nói có việc nên đi trước, nhờ AK đưa Gia Nguyên về."

"Mẹ kiếp, anh ta đưa cậu nhóc đó đến đây rồi vứt lại không thương tiếc như vậy?"

Oscar gắt lên. Tuy anh không phải có nhiều ấn tượng với cậu nhóc hàng xóm này, nhưng anh biết ba đứa nhóc hàng xóm đều rất ngoan, Hồ Diệp Thao hay kể cho anh nghe về hình ảnh ba chú sóc nhỏ lúi húi trồng hoa ở mảnh vườn trước nhà.

"Đi thôi, phải tìm cậu ấy."

AK nói rồi ngoắc tay Oscar và Trương Đằng đứng dậy.

AK gật đầu rồi nhanh chóng di chuyển ra phía cửa sau theo Chân Kha Vũ.

Vừa bước ra cửa sau, đập vào mắt họ là con hẻm phía bên kia đường, một gã đàn ông xăm kín mình đứng trước ngõ, đôi mắt dáo dác canh chừng xung quanh. Kinh nghiệm của AK cho biết chắc chắn có chuyện xảy ra ở đây rồi.

"Bọn mày làm gì đó?"

AK hét lớn trước cảnh tượng đau lòng trước mặt, cậu bé hàng xóm gầy gò nằm im dưới đất, máu tươi chảy ra từ miệng từ trán, khắp người là vết xước, tay vẫn còn nắm chặt điện thoại.

"Nhà bọn mày ở biển à? Sao quản rộng thế?"

Một thằng nhìn có vẻ là đàn anh trong nhóm hất cằm nhìn AK, thái độ không thể thèm đòn hơn.

"Ông đây là không muốn quản, nhưng bọn mày đụng đến người của tao thì nói xem tao có quản được không?"

"Này nhóc, mày nghĩ mày là ai?"

"Tên tao chưa đến lượt mày được biết."

"Mẹ! Bớt nhiều lời, người của mày gây với tao, khôn hồn thì cút ngay."

AK không nói nhiều, nhảy lên không trung, một chân đạp thẳng vào yết hầu gã đàn ông trước mặt. Tên côn đồ đổ rạp xuống đất, vừa định lồm cồm bò lên thì ăn thêm một đấm của Oscar, anh nắm lấy cổ áo hắn, từng cú đấm giã xuống không thương tiếc, máu tanh tưởi phun ra từ miệng gã, loang lổ trên nền đất, chảy thành dòng. Ba gã còn lại xanh mặt giương mắt đứng nhìn đại ca mình bị đánh, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Oscar đủ rồi, anh mà đánh nữa hắn chết mất."-Hồ Diệp Thao chạy lại can ngăn.

Lưu Chương gỡ tay Oscar khỏi cổ áo gã đàn ông, ánh mắt tràn đầy khinh thường thì thầm vào tai hắn:

"Đánh mày chỉ bẩn tay tao, nhưng hãy nhớ đến cái tên này AK Lưu Chương."

Nói rồi anh vứt tên nọ xuống nền đất, ngoắc ba tên còn lại ra hiệu cho chúng biết thân biết phận mà cút đi, không quên ném một xấp tiền bịt miệng.

Trương Đằng từ lúc nãy đã chạy đến xem xét cậu bé đang nằm im dưới đất, dù sao anh cũng là sinh viên khoa Y.

"Cậu bé sao rồi?"-Hồ Diệp Thao và Châu Kha Vũ đồng thanh.

Trương Đằng một tay ôm cậu nhóc, tay còn lại di chuyển kiểm tra các vết thương trên người cậu.

"Không sao đâu, vết thương ngoài da thôi, có lẽ do shock mà ngất đi, nhưng có lẽ nên đưa cậu bé đến bệnh viện."

"Đưa về nhà em đi, em sẽ gọi bác sĩ riêng qua, giờ này đến bệnh viện lâu lắm"-AK đáp lời.

"Ừm vậy cũng được, Oscar lấy xe đi."

Trương Đằng nói rồi vứt chìa khoá về hướng Oscar, một tay muốn bế cậu bé này lên.

Nhưng có vẻ cậu nhóc này nặng hơn anh tưởng, Trương Đằng loạng choạng không đứng lên được. Kha Vũ thấy vậy cất lời: "Để em."

Kha Vũ đỡ cậu nhóc từ tay Trương Đằng, nhẹ nhàng bế cậu lên đi về phía bãi đỗ xe, cái kiểu bế công chúa này, cũng thật là mờ ám quá đi.

Hồ Diệp Thao đi từ phía sau, thầm đánh giá cậu nhóc cao lớn trước mặt. Đúng thật là người đàn ông đáng để gửi gắm cả đời.

-----------------

Tại nhà Trương Gia Nguyên

"Mặc, mày có gọi được cho Nguyên nhi không? Tao chưa thấy nó về trễ như vậy bao giờ, không phải là có chuyện gì rồi chứ?"

"Không, tao gọi nãy giờ nhưng không liên lạc được, mày biết nó đi đâu không?"

"Cái thằng đó ngoài đi với tụi mình còn đi với ai khác được?"

"Mày nghĩ sao về chuyện Ngô Vũ Hằng nói lúc chiều?"

"Ừm chuyện đó, tụi mình tạm thời cứ im lặng đã, quan sát đàn anh đó nhiều hơn chút."

Cuộc nói chuyện đang dang dở thì Lâm Mặc nghe tiếng chuông cửa, thấy cậu sóc nhỏ đang chăm chú bên cây đàn, Lâm Mặc tự giác đứng dậy, không biết là ai chứ Trương Gia Nguyên chắc chắn không có chuyện bấm chuông.

Đập vào mắt cậu là ông anh hàng xóm đáng gét nhiều chuyện đứng sừng sững nghiêng quả đầu qua một bên. Lâm Mặc cau mày:

"Này tôi nói nhé Lưu Chương, không phải anh lớn hơn thì muốn làm gì thì làm đâu nhé, đêm hôm rồi còn sang bấm chuông nhà người khác, anh có bệnh à?"

Lưu Chương chưa kịp cất lời, đã bị một tràng chửi bới xả vào mặt. Anh cau mày nhìn cậu nhóc trước mặt, không biết làm sao để cậu ngừng nói lại.

"Ồn chết mất"-Lưu Chương thầm nghĩ, nói rồi anh chẳng biết thế nào, bước lên thêm một bậc, đặt môi lên môi Lâm Mặc.

Lâm Mặc cứng đờ người, câu chữ chưa kịp nói ra bị chặn đứng lại nơi cổ họng. Toàn thân cậu tê liệt, không biết dùng từ nào để diễn tả. Đầu óc cậu bây giờ là hàng ngàn tia điện xẹt qua.

AK rời môi khỏi Lâm Mặc, hài lòng nhìn cậu nhóc cứng đờ im lặng trước mặt, hai vành tai cậu đỏ bừng lên, ánh mắt vẫn chưa thôi bất ngờ.

"Nghe anh nói, Trương Gia Nguyên xảy ra chuyện rồi."

Phó Tư Siêu nghe đến tên bạn mình, ngồi từ trong ló đầu nói với ra.

"Anh nói gì cơ?"

"Trương Gia Nguyên có chuyện rồi" AK chậm rãi lặp lại từng chữ.

Cây đàn trên tay Phó Tư Siêu rơi tự do xuống nền nhà, chỉ còn thấy âm thanh vang vọng khắp không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com