Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 8: Cơn đau




Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh dậy giữa căn phòng lạ lẫm, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, đây chắc chắn không phải bệnh viện.

"Mình chết rồi sao? Tiếc thật! Còn bao nhiêu kem chưa được ăn." Gia Nguyên rùng mình thầm nghĩ.

Cậu muốn cử động, nhưng toàn thân đau nhức đến mức không thể nào ngồi dậy, cơn đau lan đến tận xương tuỷ khiến Gia Nguyên khẽ kêu lên. Đột nhiên cái đầu quen thuộc nhỏm dậy từ phía bên cạnh, Phó Tư Siêu hai mắt sưng húp đỏ hoe, nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt vẫn chưa khô trên mi, đọng lại vài giọt trên đôi má trắng nõn.

"Nguyên Nguyên, cậu tỉnh rồi hả? Gia Nguyên, nghe mình nói không?"

Phó Tư Siêu lớn tiếng gọi, vẻ mặt đầy lo lắng không ngừng gọi Gia Nguyên.

Về phía Gia Nguyên cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao cậu lại ở đây? Tại sao Phó Tư Siêu lại ở đây? Ai đưa cậu về? Mã Triết sao?

"Gia Nguyên sao cậu không nói gì? Không phải bị thương xong ngốc luôn rồi chứ?"

Cùng lúc đó Ngô Vũ Hằng, AK, Hồ Diệp Thao, Lâm Mặc nghe tiếng nói liền tung của phòng chạy vào. Trương Gia Nguyên nhăn mặt nhìn đám người đang vây quanh giường,  mấy con mắt nhìn chằm chằm vào cậu, tựa như thăm thú một sở thú vậy.

"Đây là đâu?"-Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng cất tiếng.

"Đây là là anh"

AK đứng bên cạnh lên tiếng, một tay chỉ vào mình.

"Nhà anh? Sao em lại ở nhà anh?"

"Thằng nhóc này, hôm qua mà không có Châu Kha Vũ và bọn anh tới kịp thì hôm nay đã là ngày giỗ của em rồi"-Hồ Diệp Thao lớn tiếng, giọng đầy trách cứ.

"Em có nhớ chuyện gì xảy ra tối qua không?

"Tối qua?"

Trương Gia Nguyên nhắm mắt nhớ lại đêm qua.

Cậu vừa vào nhà vệ sinh, lấy tay hất từng vốc nước lên mặt, mong cho dòng nước mát lạnh sẽ giúp cậu tỉnh táo lại. Mới 5 phút trước cậu còn đang vui vẻ được cùng Mã Triết đến live house, được đắm chìm trong không gian âm nhạc cùng với người mình thích, dù không có danh phận gì cậu cũng vui lòng.

Nhưng hình như càng mộng tưởng nhiều bao nhiêu thất vọng sẽ càng nhiều bấy nhiêu. Trong lúc đứng lên lấy ly nước, Gia Nguyên đã vô tình lướt qua màn hình điện thoại Mã Triết, dòng chữ "Anh nhớ em" đập vào mắt cậu, cắm vào tim cậu một mũi dao nhọn hoắt.

Gia Nguyên run run mở điện thoại của mình ra, không phải gửi cho cậu.

Cậu cười nhạt, tự chế giễu mình sao còn ngồi đây? Cái cảm giác đau đớn đến mức cậu muốn tự tát vào mặt bản thân xoáy sâu vào tim cậu.

Ba chữ, chỉ ba chữ nhỏ nhoi mà như phá vỡ toàn bộ niềm tin của một chàng trai 17 tuổi.

Khoảnh khắc đó Gia Nguyên đã biết, toàn bộ thời gian qua hoàn toàn là mộng tưởng của riêng cậu, chỉ là mình cậu đa tình, chỉ là mình cậu ngu ngốc cho rằng trong lòng người kia mình cũng có vị trí.

Tất cả, là tự mình dối mình.

Trương Gia Nguyên cảm thấy buồn nôn, buồn nôn với nụ cười giả tạo cậu vẫn gặp hằng ngày, những cái nắm tay âm thầm, những cái ôm từ phía sau, những nụ hôn đắm đuối dưới tán cây vào những chiều đầy nắng, có cái nào là thật?

Cậu đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, dưới vòi nước chảy xiết trước mặt, Gia Nguyên nhìn bản thân mình trong gương. Trông cậu giống một kẻ ngốc lắm sao?

"Thằng rapper lúc nãy trên sân khấu hát cái thứ gì vậy? Nhạc nhẽo như nồi cám lợn, âm nhạc dạo này cũng quá low rồi đó"

"Nghe như vịt đấm vào tai."

Âm thanh của cuộc nói chuyện kéo Trương Gia Nguyên khỏi suy nghĩ miên man trước mặt, cậu nhếch mép cười khinh, bật ra một câu đầy cợt nhả:

"Đàn gảy tai trâu"

"Này thằng nhóc hôi sữa kia, mày nói gì đó?"

"Ổ, thì ra là không bị điếc"

"Mẹ, thằng này mày chán sống à?"

Trương Gia Nguyên giờ mới ngước lên nhìn gã đàn ông to béo trước mặt, cả thân hình hắn ta chi chít hình xăm, xem chừng là dân anh chị. Gia Nguyên nheo mắt, lầm lì đối diện với cái bụng phệ phía trước, không thèm đáp lời định quay lưng bước ra. Dây dưa với lũ này chỉ mệt vào thân.

Nhưng chưa kịp quay đi cậu đã bị tên to béo nắm lấy cổ áo, tay còn lại hạ xuống một cú đấm không thương tiếc. Máu trong khoé miệng từ từ rỉ ra, Trương Gia Nguyên dùng 1 ngón tay lau vết máu, ánh mắt đục ngầu chầm chậm cất lời.

"Muốn gì ra ngoài quán rồi tính."

Nói rồi Trương Gia Nguyên quay người chạy nhanh ra phía cổng sau, không phải vì cậu sợ hay muốn chạy trốn mà cậu sợ phiền đến những người anh em đang ngồi phía trên, càng không muốn Mã Triết thấy bộ dạng hung dữ của mình.

Chuyện sau này thì chắc mọi người trong nhà cũng đã biết.

Trương Gia Nguyên dùng chất giọng Đông Bắc chầm chậm kể lại mọi chuyện, trừ lý do cậu phải xuống nhà vệ sinh.

"Ây da cậu nhóc, cậu làm anh hơi cảm động rồi đó. Nhưng lần sau đừng có dại dột như vậy, lần đầu đến những nơi phức tạp, không nên đi một mình. May mà lúc đó Châu Kha Vũ thấy cậu."

AK đăm chiêu nhìn cậu nhóc trước mặt, nhìn thì là một cậu nhóc trắng trắng mềm mềm đáng yêu mà lúc có chuyện lại trượng nghĩa như vậy đó.

"Châu Kha Vũ?"

"Ừm, lúc đó bọn anh thấy em đi lâu nên bảo Châu Kha Vũ xuống xem sao, lúc sau cậu ấy hớt hải chạy lên tìm bọn anh nói là có chuyện rồi. Bọn anh mới biết mà đi tìm nhóc."

"Còn... Mã Triết thì sao?"

Từ tận sâu trong trái tim của Gia Nguyên, cậu vẫn nuôi một hy vọng nào đó rằng Mã Triết sẽ xuất hiện, dù là một cử chỉ quan tâm đến cậu thôi, Gia Nguyên cũng sẽ cảm thấy dễ chịu phần nào.

"Mã Triết có việc nên về trước từ lúc em mới vào nhà vệ sinh rồi, anh ấy nhờ anh đưa em về."

Phó Tư Siêu nghe đến đây thì nhịn không nổi nữa, hai má của cậu phồng lên, trong mắt rực lên một tia lửa tức giận, bàn tay nắm chặt lấy tay Gia Nguyên, tay còn lại cuộn chặt thành nắm đấm.

"Mẹ kiếp, cái ông Mã Triết đó có còn là con người không? Dắt người yêu đến nơi như vậy rồi bỏ mặc mà về trước?"

"Người yêu?" AK thoáng bất ngờ buột miệng hỏi.

"Nguyên nhi, nghe tao nói, bỏ thằng cha đó đi. Mày có biết anh ta vẫn còn dây dưa chưa dứt với người yêu cũ không? Anh ta căn bản không xứng với tình cảm của mày, anh ta là đồ tồi."

Một nét thoáng kinh ngạc thoáng qua trong ánh mắt Trương Gia Nguyên, rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thản nhiên, lấy tay vuốt ve mu bàn tay cậu nhóc đang nổi giận đùng đùng bên cạnh, nhẹ nhàng cất giọng:

"Siêu, điện thoại tớ đâu?"

"Đây, hôm qua lúc bọn anh đến em vẫn giữ chặt điện thoại trong tay, mãi mới gỡ ra được."

Hồ Diệp Thao nói rồi chìa chiếc điện thoại cũ kỹ đầy vết xước lên trước.

Trương Gia Nguyên đưa tay cầm lấy điện thoại, chưa vội mở ra, nhìn Hồ Diệp Thao mà nói:

"Cảm ơn mọi người đã giúp em, nhưng sao em lại ở nhà AK?"

"Lúc bọn anh đến thì em đã ngất rồi, vốn định đưa em đến bênh viện, nhưng đã hơi trễ, AK nói đưa em về nhà, nhà AK có bác sĩ riêng, sẽ nhanh chóng hơn."

"Cảm ơn anh nhiều lắm" Trương Gia Nguyên cảm động nhìn đàn anh đang đứng khoang tay nghiêng nghiêng cái đầu.

"Đều là hàng xóm cả, bọn anh đã ngồi cùng em thì em cũng chính là anh em trong nhà này"

"Làm phiền anh rồi, giờ em về bên nhà đây". Trương Gia Nguyên nói rồi toan ngồi dậy nhưng cơn đau dưới bụng khiến cậu đổ sụp người xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, mắt nhắm nghiền đau đớn.

"Này nhóc, em giờ đến ngồi lên còn khó đó, tuy không bị gãy chân gãy tay nhưng vết thương mềm cũng khá nhiều, bác sĩ nói em ít nhất phải nằm giường 1 tuần, còn phải để bác sĩ theo dõi nữa"

"Ả?"-Trương Gia Nguyên nghe xong mà tỉnh cả đau, đường đường là mãnh nam Đông Bắc như cậu mà lại phải chịu cảnh nằm 1 chỗ sao?

"Vậy nên là tốt nhất em cứ ở đây đi, nhà này không thiếu chỗ đâu, anh sang ngủ với Trương Đằng là được."

"Không được, không được, như vậy làm phiền các anh quá, như vậy không được"

"Không sao, hai đứa nhóc kia cũng qua đây ăn cơm đi, cứ chốt vậy nhá, không nói nhiều"

AK nói rồi kéo tất cả nhanh chân bước ra khỏi phòng, không quên để lại một cái nháy mắt đê tiện cho Trương Gia Nguyên.

Không gian ồn ào đột nhiên trở lại yên tĩnh, Trương Gia Nguyên lặng người nhớ đến những lời nói lúc nãy của Phó Tư Siêu, hai mắt dâng lên một màn sương mờ, có lẽ cậu đã nhẫn nhịn quá lâu rồi.

Nước mắt cứ từng giọt từng giọt lăn dài trên má, chảy xuống ướt đẫm một góc gối. Cậu mở điện thoại, cố níu lấy chút hy vọng cuối cùng dành cho mối tình đầu này.

Màn hình điện thoại vụt sáng, không một cuộc gọi nhỡ...

_________________________

Phòng khách nhà AK vốn rộng rãi nhưng hôm nay lại chật kín người. Hồ Diệp Thao nhìn tên ngốc Oscar đang loay hoay gỡ miếng băng gạc trên tay, thở dài cất tiếng.

"Oscar, lại đây"

Oscar ngước nhìn thấy người yêu, ngay lập tức trưng ra bộ mặt cún con, giơ tay lên phụng phịu:

"Thao Thaoo    ~~, em xem này!"

Hồ Diệp Thao ngồi xuống sofa, cầm lấy tay Oscar, nhẹ nhàng thổi thổi vào vết thương trên tay, dịu dàng cầm bông thấm thuốc rồi lau qua, nhẹ đến mức sợ tay Oscar như bong bóng, đụng phát là vỡ.

"Anh đó, đánh người thì cũng vừa phải thôi, giờ thì hay rồi, làm bị thương chính bản thân mình."

"Vì anh biết như vậy thì Thao Thao sẽ quan tâm anh đó"

Ba cậu nhóc Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Lâm Mặc hoá đá nhìn cảnh tượng trước mặt, khuôn mặt của ba đứa đều ửng hồng lên, không dám tin đây là sự thật.

"Ê Mặc, chắc tối nay không cần qua đây ăn ké đâu, tao thấy hơi no rồi"

"Siêu, bọn yêu nhau đều thế à?"

"Sao tao biết, đã yêu đương bao giờ đâu?"

"Nếu là cậu thì thì tớ cũng làm vậy"

Ngô Vũ Hằng đáp lại trong vô thức, đến khi cậu giật mình vì câu nói của mình thì đã thấy đôi mắt to tròn của của Phó Tư Siêu nhìn chằm chằm vào cậu. Ngô Vũ Hằng ho khan:

"E hèm, thì là ... thấy bạn bị thương phải giúp đỡ."

"Ồ?" Phó Tư Siêu cụp mắt xuống, gương mặt thoáng hiện lên chút thất vọng.

"Sao lúc nãy tự nhiên em lại nói chuyện đó, cái gì mà, Kiều phải không?"

Hồ Diệp Thao rời mắt khỏi tay Oscar, hướng mắt về phía cậu nhóc đeo kính nhà hàng xóm.

"Là Siêu, Phó Tư Siêu." Phó Tư Siêu phụng phịu cãi lại "Lúc đó em tức quá nên phải xổ ra hết, cái tên Mã Triết khốn kiếp, anh là là gì mà dám làm tổn thương Nguyên nhi, em nhất định không tha cho anh ta."

Kazuma đang đọc sách gần đó cũng vì cậu nhóc này mà bật cười, anh ló đầu qua khỏi cuốn sách, thì thầm vào tai Mika đang ngủ gà ngủ gật trên vai mình:

"Mika, this guy is so funny, he makes me remember about our kid, Caelan."

Không ai chú ý từ phía bếp, có một chú vịt vẫn đang âm thầm quan sát cậu nhóc trắng trẻo ngồi cạnh Phó Tư Siêu, miệng không nhịn được mà nở ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com