Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bình Minh Đối Kháng


Học viện Zeno, một thiên đường của tri thức và tài năng, nhưng lại là nơi diễn ra cuộc đối đầu bất tận giữa Murad và Tulen. Một Murad ngông nghênh, với mái tóc trắng dựng ngược, đôi mắt vàng sắc bén như chim ưng, lúc nào cũng tự tin quá mức vào vẻ đẹp trời ban và trí thông minh bẩm sinh của mình. Hắn là giấc mộng của bao cô gái, một bức tượng sống động của sự hoàn hảo không cần cố gắng. Học giỏi hơn Tulen, nhưng lại lười học, Murad chỉ thực sự tỏa sáng khi cần thiết, biến mình thành một "thiên tài" bất đắc dĩ, khiến Tulen dù cố gắng đến mấy cũng chỉ đứng sau một bước.

Ngược lại, Tulen với màu tóc trắng mái chéo che đi vầng trán thanh tú và làn da trắng sứ, là một đóa hoa kiêu sa giữa học đường. Vẻ đẹp của cậu là niềm khao khát của cả nam lẫn nữ, cùng với trí tuệ xuất chúng. Thế nhưng, Tulen lại sống trong thế giới riêng của mình, kiêu ngạo, ít nói, và chỉ thực sự cởi mở khi cần thiết. Nỗi ám ảnh về bản thân phản chiếu trong gương là một phần không thể thiếu của cậu, cùng với sự ghét bỏ kịch liệt dành cho những lời lẽ sướt mướt hay thi ca.

Mối quan hệ của họ không đơn thuần là sự cạnh tranh học thuật, mà là sự va chạm của hai cái tôi quá lớn. Trong lớp Vật Lý Nâng Cao, khi Murad vẫn gác chân lên bàn, nhắm mắt như đang ngủ, Tulen miệt mài với những công thức phức tạp. Và rồi, như một quy luật bất thành văn, Murad luôn là người đưa ra đáp án trước.

"Xong rồi thưa thầy!" Murad đột ngột lên tiếng, không thèm mở mắt. Hắn đưa ra tờ giấy của mình.

Thầy giáo cầm lấy, liếc qua, rồi gật gù: "Chính xác! Lại là Murad."

Tulen bỗng ngẩng đầu lên, nét mặt đầy vẻ khó chịu. Cậu vừa giải xong, nhưng Murad đã nhanh hơn một bước. Cậu lườm Murad một cái sắc lẹm. Murad khẽ mở một bên mắt, nhếch mép cười: "Nhìn gì đấy, 'công chúa' tóc trắng? Lại thua nữa rồi à?"

Tulen siết chặt cây bút trong tay. "Hừ, chỉ là may mắn thôi. Đừng tưởng bở."

"May mắn? Với con người này thì không có chữ may mắn trong từ điển nhé" Murad cười khẩy, giọng điệu trêu chọc đầy thách thức. "Hay là cậu nên về soi gương thêm đi, biết đâu vẻ đẹp của cậu giúp cậu giải được bài toán đó nhanh hơn?"

Mặt Tulen đỏ bừng. Đây là điểm yếu của cậu, sự ám ảnh về ngoại hình. Cậu ghét bị người khác nhắc đến nó, đặc biệt là từ Murad. "Đồ vô công rỗi nghề, chỉ giỏi mỉa mai!" Tulen gằn giọng.

"Vô công rỗi nghề nhưng vẫn đứng đầu bảng xếp hạng, còn hơn ai đó phải cắm mặt vào sách cả ngày mà vẫn chỉ đứng thứ 2" Murad tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Cả lớp thở dài ngao ngán. Đây là màn kịch thường ngày của hai kẻ này. Thầy giáo phải can thiệp để tránh một cuộc "khẩu chiến" lớn hơn.

Sau giờ học, Tulen lầm lũi đi về phía phòng tự học. Cậu vẫn còn tức tối về lời châm chọc của Murad. "Đồ đáng ghét! Lười biếng mà lại giỏi, thật là bất công" Tulen tự lẩm bẩm.

Khi đi ngang qua hành lang, Tulen vô tình va phải Murad. Murad đang nghe nhạc với tai nghe, không để ý xung quanh. Cả hai ngã nhào, sách vở tung tóe khắp nơi.

"Này, cậu bị mù à?" Tulen la lên, xoa xoa khuỷu tay.

Murad tháo tai nghe ra, nhìn Tulen nằm dưới đất với biểu cảm khó chịu. "Cậu mới bị mù ấy, sao cứ thích cản đường tôi thế?"

"Ai cản đường ai? Cậu đi không nhìn đường thì có!" Tulen cãi lại, cố gắng ngồi dậy.

Murad lườm Tulen một cái rồi đứng dậy phủi quần áo. "Phiền phức." Hắn cúi xuống nhặt vài cuốn sách của mình, rồi thờ ơ bỏ đi, không thèm giúp Tulen.

Tulen tức điên người. Cậu tự mình nhặt sách vở, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Murad đầy vẻ căm ghét. "Đồ khốn!"

Thế nhưng, những cuộc đối đầu như vậy lại không làm Tulen ngừng chú ý đến Murad. Cậu vẫn quan sát Murad từ xa, từ cách hắn lười biếng ngủ gật trong lớp, cách hắn bất ngờ giải được những bài toán khó nhất, cho đến cách hắn được các cô gái vây quanh. Tulen luôn tự nhủ rằng mình chỉ quan sát đối thủ để tìm cách vượt qua. Nhưng sâu thẳm trong lòng, có một hạt mầm cảm xúc lạ lẫm đang nảy nở, mà Tulen không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com