Chương 10: Giai Đoạn Ngọt Ngào
Tình yêu của Murad và Tulen không phải là kiểu lãng mạn sướt mướt mà Tulen ghét. Nó là sự kết hợp của những khoảnh khắc bất ngờ, những lời trêu chọc ngọt ngào và những cử chỉ quan tâm âm thầm.
Murad từ một kẻ lười biếng lại bắt đầu chăm chỉ hơn trong học tập, đôi khi còn chủ động kèm Tulen những môn Tulen yếu hơn (dù hiếm khi xảy ra). Hắn sẽ ngồi cạnh Tulen trong thư viện, không ngủ gật nữa, mà thỉnh thoảng sẽ cúi xuống thì thầm một câu đùa khiến Tulen phải phì cười. "Em biết không, cái định luật này giống hệt như tôi và em vậy, cứ hút nhau mãi không rời" Murad ghé sát tai Tulen nói. "Anh nói nhảm gì đấy?" Tulen khẽ cười, đánh nhẹ vào vai Murad.
Tulen vẫn là một người yêu cái đẹp và Murad là "tác phẩm" đẹp nhất mà cậu muốn ngắm nghĩa. Cậu sẽ lén lút vẽ Murad trong sổ tay hoặc chụp những bức ảnh bí mật của hắn khi hắn không để ý. Murad, dù tự tin mình đẹp trai nhưng vẫn đỏ mặt khi Tulen thẳng thắn khen hắn. "Anh thật sự rất đẹp trai" Tulen nói thẳng thừng khi Murad vừa chỉnh lại tóc. "Thật sao? Em cũng vậy mà, 'công chúa' của tôi" Murad trêu lại, nhưng giọng điệu lại đầy cưng chiều.
Sinh nhật Tulen là 05/8, chỉ vài ngày nữa là đến ngày cục cưng của hắn tròn 18 tuổi. Murad, vốn không giỏi mấy khoản lãng mạn, nên đã bí mật chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ với sự giúp đỡ của Enzo và vài người bạn thân thiết. Hắn còn tự tay làm một chiếc bánh kem (dù hơi méo mó) và tặng Tulen một chiếc gương cầm tay được khắc tên cậu, bên dưới có một dòng chữ nhỏ: "Đẹp trai nhất khi nhìn tôi" Tulen nhìn món quà, rồi nhìn Murad, khóe môi khẽ cong lên. "Đồ ngốc" Tulen nói, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc. "Thích không?" Murad hỏi, vẻ mặt đầy mong chờ. "Cũng tạm được" Tulen đáp, nhưng lại siết chặt chiếc gương trong tay.
Murad cũng nhận ra rằng Tulen ghét thơ ca sướt mướt. Nhưng một lần, hắn bất chợt viết một dòng thơ ngắn vào cuốn sổ tay của mình, không chủ đích. "Tulen, ánh trăng vỡ tan trong đôi mắt vàng." Hắn không bao giờ nghĩ sẽ cho Tulen xem, nhưng một lần Tulen vô tình đọc được. Tulen nhìn dòng thơ, rồi nhìn Murad. "Anh viết cái quái gì thế này?" Tulen nói, nhưng khuôn mặt lại hơi ửng hồng. Murad ngượng ngùng, nghĩ rằng Tulen sẽ ghét bỏ. "Tôi... tôi chỉ viết linh tinh thôi." Nhưng Tulen chỉ nhẹ nhàng đóng cuốn sổ lại, và nói: "Cũng... không tệ. Không đến nỗi sến sẩm lắm (눈‸눈)" Đó là lời khen hiếm hoi nhất mà Murad từng nhận được từ em người yêu của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com