Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: ⚡ ( end)


Thời gian trôi qua, mối quan hệ của Murad và Tulen ngày càng bền chặt. Họ không còn là oan gia ngõ hẹp mà là hai mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh. Murad học được cách chấp nhận và kiên nhẫn, Tulen học được cách tin tưởng và mở lòng. Họ bổ sung cho nhau, cân bằng những khía cạnh đối lập trong tính cách.

Một buổi tối cuối tuần, Murad và Tulen ở lại ký túc xá, cả phòng chỉ còn lại hai người. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên không gian ấm cúng, họ đang cùng nhau xem một bộ phim tài liệu nhàm chán mà Tulen thích.

Murad khẽ ngáp một cái rồi quay sang nhìn Tulen, người đang chăm chú dõi theo màn hình. "Em xem cái này không chán à?" Murad thì thầm, giọng buồn ngủ.

Tulen không rời mắt khỏi màn hình. "Không, anh không hiểu sự thú vị của khoa học đâu."

Murad cười khẽ, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Tulen kéo cậu lại gần hơn. Tulen không phản kháng, thậm chí còn hơi nghiêng đầu tựa vào vai Murad. Mùi hương quen thuộc của Tulen quẩn quanh mũi Murad, khiến trái tim hắn đập rộn ràng.

Murad nhẹ nhàng đặt cằm lên tóc Tulen, hít hà mùi hương dịu nhẹ. Hắn khẽ vuốt ve mái tóc trắng mềm mại của cậu. Tulen khẽ rùng mình, nhưng không đẩy ra.

"Tulen" Murad khẽ gọi, giọng hắn trầm hơn bình thường.

"Hửm?" Tulen đáp, vẫn không nhìn Murad.

Murad nhẹ nhàng xoay Tulen lại, để cậu đối mặt với hắn. Ánh đèn yếu ớt phản chiếu trong đôi mắt Tulen, Murad đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tulen rồi dừng lại ở khóe môi cậu.

"Anh... muốn hôn em" Murad thì thầm, ánh mắt hắn chất chứa sự khao khát.

Tulen nhìn hắn, đôi mắt cậu thoáng qua sự ngạc nhiên, rồi dần nhắm lại. Đã được cho phép rồi đúng không? Murad hơi ngạc nhiên.

Rồi hắn cúi xuống, từ từ đặt môi mình lên môi Tulen. Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng, thăm dò rồi dần trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Tulen vòng tay qua cổ Murad, đáp lại nụ hôn của hắn bằng tất cả sự chân thành. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, trái tim đập cùng một nhịp.

Nụ hôn kéo dài, ngọt ngào và đầy đam mê. Murad nhẹ nhàng đẩy Tulen nằm xuống giường, hắn phủ lên người cậu, không rời môi Tulen. Bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại của Tulen, kéo sát cậu hơn nữa. Tulen khẽ rên lên một tiếng khi Murad bắt đầu trượt nụ hôn xuống cổ cậu, để lại những dấu vết nóng bỏng.

"Murad..." Tulen khẽ gọi, giọng cậu run rẩy.

"Suỵt" Murad thì thầm, hôn lên vành tai Tulen "Cứ để anh"

Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp. Bàn tay Murad lần xuống cởi bỏ từng cúc áo của Tulen, để lộ làn da trắng nõn và vóc dáng mảnh mai nhưng săn chắc. Tulen khẽ cong người, cảm nhận sự nóng bỏng từ Murad. Cậu cũng đưa tay lên, cởi bỏ lớp áo của Murad, để lộ thân hình tám múi rắn chắc.

Cả hai say đắm trong nụ hôn và những cái chạm, không gian tràn ngập hơi thở nồng nàn và tiếng rên khe khẽ. Mọi rào cản, mọi định kiến dường như tan biến trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại hai tâm hồn hòa quyện vào nhau, tìm thấy sự an ủi và thăng hoa tột độ.

Murad tiếp tục khám phá cơ thể Tulen bằng những nụ hôn ướt át, từ xương quai xanh xuống đến hõm ngực. Bàn tay hắn vuốt ve dọc sống lưng Tulen, rồi dần xuống thấp hơn. Tulen khẽ rên lên vùi mặt vào hõm vai Murad. Cậu cảm nhận được sự cương cứng của thứ kia đang áp sát vào mình, một cảm giác vừa mới lạ vừa kích thích tột độ.

"Sẵn sàng chưa, cục cưng?" Murad khẽ thì thầm bên tai Tulen, giọng hắn trầm khàn và đầy mê hoặc.

Tulen gật đầu, dù vẫn còn chút ngượng ngùng. "Đừng... đừng cười em đấy."

"Sao có thể cười được khi em đẹp thế này chứ?" Murad hôn nhẹ lên môi Tulen, trấn an cậu.

Hắn nhẹ nhàng chuẩn bị cho cả hai, rồi di chuyển thật chậm rãi, cẩn thận, từng chút một để Tulen quen với sự hiện diện của mình. Tulen khẽ nức nở, bám chặt lấy vai Murad. Cảm giác ban đầu là một chút đau đớn, nhưng rất nhanh sau đó lại nhường chỗ cho sự căng tràn và khoái cảm.

Murad bắt đầu chuyển động, chậm rãi và đều đặn. Tulen ưỡn cong người, những tiếng kêu rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng cậu. Cậu cảm nhận được sự nhịp nhàng của Murad bên trong mình, mỗi lần thúc đẩy lại đưa cậu đến một tầng cao mới.

"Murad...ưmm~ ahh...n-nhanh hơn..." Tulen khẽ cầu xin, những ngón tay siết chặt lấy tấm lưng trần gợi cảm của Murad.

Murad đáp lại lời thỉnh cầu của Tulen, gia tăng tốc độ và lực đạo. Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ hòa quyện vào nhau, lấp đầy mọi ngóc ngách trong căn phòng. Cả hai cùng nhau chìm đắm trong cơn bão của khoái lạc, không còn bận tâm đến thế giới xung quanh.

Cuối cùng, một làn sóng mạnh mẽ ập đến, khiến cả hai cùng bật ra tiếng rên lớn. Murad ngã vật xuống bên cạnh Tulen, ôm chặt lấy cậu. Hơi thở của họ vẫn còn gấp gáp, nhưng cơ thể thì đã hoàn toàn thả lỏng.

"Em yêu anh" Tulen khẽ thì thầm giữa những nụ hôn, lời nói như tan chảy vào hơi thở của Murad.

Murad ngưng lại, ngước nhìn Tulen, đôi mắt vàng long lanh ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Hắn đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Tulen. "Anh cũng yêu em Tulen, yêu rất nhiều"

Đêm đó, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hai kẻ tưởng chừng như đối lập đã tìm thấy nhau, trong một tình yêu không lời hứa hẹn bằng thơ ca, mà bằng những xúc cảm chân thật nhất của con tim. Nơi ánh nhìn lạc lối ban đầu, giờ đã tìm thấy ngôi nhà vĩnh cửu trong vòng tay và trái tim của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com