Chương 2: Sợi Chỉ Định Mệnh
Những ngày tiếp theo, sự đối đầu giữa Tulen và Murad vẫn diễn ra đều đều, nhưng một làn gió mới, nhẹ nhàng và khó nhận thấy đã bắt đầu thổi qua. Tulen không còn chỉ nhìn Murad như một đối thủ đơn thuần. Trong những khoảnh khắc Murad ngủ gật, ánh mắt của Tulen sẽ lén lút dừng lại trên bờ vai rộng và mái tóc trắng đặc trưng của hắn. Khi Murad vô tình làm đổ nước lên sách vở, Tulen không nói một lời, chỉ lặng lẽ đặt một tập khăn giấy lên bàn hắn, trái tim cậu đập nhanh hơn một chút khi Murad gật đầu cảm ơn.
Một lần, Murad bị trật chân nhẹ trong giờ thể dục. Dù hắn cố gắng tỏ ra không sao, Tulen vẫn nhận ra bước đi khập khiễng của hắn. Khi tan học, không do dự, Tulen tiến lại gần, đưa cho Murad lọ thuốc xịt giảm đau cơ mà cậu luôn mang theo.
"Dùng cái này đi" Tulen nói cụt lủn, mặt hơi đỏ lên.
Murad nhìn lọ thuốc, rồi nhìn Tulen, ánh mắt có chút dò xét. "Cậu quan tâm tôi đấy à, Tulen?" Giọng hắn vẫn mang vẻ trêu chọc.
"Không đời nào!" Tulen lập tức phản bác, quay mặt đi. "Chỉ là... tôi không muốn đối thủ của mình bị què thôi. Như vậy thì chẳng có gì vui cả"
Murad nhếch mép cười, nhưng nụ cười này không còn mang vẻ châm chọc thuần túy nữa. Hắn cầm lấy lọ thuốc: "Cảm ơn"
"Không có gì!" Tulen nói nhanh rồi bước đi vội vã, như thể sợ bị Murad nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt mình.
Những hành động nhỏ nhặt, âm thầm này cứ thế tiếp diễn. Tulen dần trở nên "dịu dàng" hơn với Murad, theo một cách rất riêng, rất Tulen. Dù lời nói vẫn có thể gai góc, nhưng ánh mắt và cử chỉ lại chất chứa sự quan tâm. Murad, vốn quen với sự ngưỡng mộ từ phái nữ, ban đầu không để ý nhiều, cho rằng đó chỉ là một cách để Tulen "làm hòa" hay thể hiện sự "thân thiện" với một đối thủ "đáng gờm" như hắn. Hắn vẫn coi Tulen là một đối thủ khó chịu nhưng cũng khá thú vị.
Tuy nhiên, khi những hành động "dịu dàng" này ngày càng trở nên thường xuyên và tinh tế hơn, Murad bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Một lần, hắn quên tài liệu ở nhà, Tulen đã đưa cho hắn tập tài liệu của mình với lý do có "bản dự phòng", dù Murad biết Tulen luôn rất giữ gìn đồ đạc. "Cậu chắc chứ?" Murad hỏi."Tôi có bản dự phòng" Tulen đáp lại, giọng có vẻ khó chịu khi bị hỏi. Murad nhận ra những ánh mắt Tulen thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, những lần cậu ấy lặng lẽ để lại cây bút chì khi hắn quên mang theo, hay thậm chí là nhắc bài gián tiếp khi hắn sắp bị gọi lên bảng.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Murad không mang ô. Tulen, người đi phía trước bỗng dừng lại mở ô che cho cả hai. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Murad nhìn Tulen, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng của sách vở và hoa nhài từ cậu phảng phất trong không khí ẩm ướt.
"Ướt mưa thì bị ốm đấy" Tulen khẽ nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng, nhưng sự quan tâm thì không thể che giấu "Phiền phức"
Murad im lặng, để mặc Tulen che ô cho mình. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng dâng lên trong lòng. Đây là sự quan tâm chân thành, không phải sự ngưỡng mộ hay ganh đua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com