Chương 3: Lời Thú Nhận Đột Ngột
Sau đêm mưa đó, cảm xúc của Tulen đối với Murad ngày càng rõ ràng hơn. Những hành động quan tâm của cậu không chỉ là sự "dịu dàng" vô thức nữa, mà là biểu hiện của một tình cảm sâu sắc hơn, một sự thu hút không thể chối từ. Cậu bắt đầu khao khát được ở gần Murad hơn, được Murad chú ý hơn, không chỉ với tư cách đối thủ. Cảm xúc ấy mạnh mẽ đến nỗi Tulen không thể kìm nén được nữa.
Một buổi chiều, khi cả hai đang cùng nhau đi bộ về nhà sau buổi học nhóm, con đường vắng vẻ hơn bình thường. Mùi hương đất ẩm sau cơn mưa và tiếng chim hót líu lo tạo nên một không gian yên bình, khác hẳn với sự ồn ào của học viện. Tulen bỗng cảm thấy trái tim mình đập liên hồi. Cậu quyết định, đây là lúc thích hợp nhất.
"Murad này" Tulen lên tiếng, giọng cậu hơi run rẩy, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Murad quay sang nhìn Tulen, nhướng mày: "Sao thế? Lại định thách đấu gì à?" Hắn vẫn giữ vẻ bất cần quen thuộc.
Tulen hít một hơi thật sâu, đôi mắt vàng của cậu nhìn thẳng vào mắt Murad, chứa đựng một sự kiên định mà Murad chưa từng thấy. "Không phải. Tôi... tôi muốn nói với cậu một điều"
Murad thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tulen, hắn có chút ngạc nhiên. "Nói đi"
"Tôi... tôi thích cậu" Tulen nói ra thật nhanh, như sợ rằng nếu chần chừ một giây thôi, cậu sẽ không còn đủ dũng khí. Khuôn mặt Tulen đỏ bừng, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên quyết nhìn Murad. "Không phải kiểu đối thủ, hay bạn bè. Tôi... tôi thích cậu, theo cách của một người... tôi muốn ở bên cậu"
Lời thú nhận của Tulen như một tiếng sét đánh ngang tai Murad. Hắn đứng sững lại, đôi mắt vàng mở to đầy kinh ngạc. Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại lời nói của Tulen vang vọng trong đầu hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Tất cả những hành động "dịu dàng" kia, cái cảm giác ấm áp lạ lùng hắn cảm thấy, giờ đây bỗng chốc có một cái tên.
Nhưng cái tên đó lại khiến Murad cảm thấy ghê tởm. Hắn luôn sống trong thế giới "bình thường", của những cô gái xinh đẹp vây quanh. Ý nghĩ về một người con trai, đặc biệt là Tulen – người hắn luôn coi là đối thủ, lại có tình cảm với hắn theo cách đó, khiến Murad cảm thấy kinh tởm chính mình và cả Tulen. Một nỗi sợ hãi và khó chịu bao trùm lấy hắn.
"Cậu nói gì vậy?" Murad buông thõng tay, giọng hắn trở nên lạnh lẽo, xa cách. "Cậu bị điên à, Tulen?"
Tulen cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu có thể thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt Murad, từ ngạc nhiên sang ghê tởm, rồi đến sự xa lánh. "Cậu... Cậu kinh tởm tôi sao?" Tulen hỏi, giọng cậu run rẩy, như sắp vỡ òa.
"Đủ rồi, Tulen!" Murad gằn giọng, lùi lại một bước, như thể Tulen là một thứ gì đó bẩn thỉu. "Tôi không muốn nghe những lời này. Tôi... tôi không phải loại người như vậy"
Hắn quay lưng lại, bước đi thật nhanh, bỏ lại Tulen đứng một mình giữa con đường vắng, với trái tim tan nát và đôi mắt ngấn lệ. Murad không quay đầu lại. Hắn cảm thấy ghê tởm bản thân vì đã từng có những cảm xúc ấm áp với Tulen và ghê tởm Tulen vì đã dám bày tỏ thứ tình cảm "sai trái" đó. Hắn muốn quên đi khoảnh khắc này, quên đi Tulen và mọi thứ liên quan đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com