Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cuộc Đối Mặt Trên Đỉnh Gió


Murad quyết định phải làm gì đó. Hắn không thể để Tulen biến mất khỏi cuộc đời mình như thế này được, hắn phải sửa chữa sai lầm của mình.

Chiều hôm đó, sau khi tan học, Murad cố tình đi theo Tulen và Enzo. Hắn thấy họ đi về phía sân thượng, nơi ít người qua lại. Trái tim Murad đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn thấy Tulen và Enzo đang đứng cạnh lan can, nói chuyện gì đó rất thân mật, mặc dù là một cách rất riêng của họ. Enzo đang lắng nghe Tulen nói về một bài toán khó, đôi mắt tím của cậu chăm chú.

"Tulen" Murad gọi, giọng hắn hơi khàn.

Cả Tulen và Enzo đều quay lại. Tulen nhìn Murad, ánh mắt cậu mang một vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang sự lạnh nhạt thường thấy. Enzo chỉ im lặng quan sát, ánh mắt không một chút biểu cảm.

"Có chuyện gì không, Murad?" Tulen hỏi, giọng điệu hờ hững.

Murad hít một hơi thật sâu. Hắn không biết phải nói gì, phải bắt đầu từ đâu. Hắn đã quá quen với việc trêu chọc và đối đầu với Tulen, việc bày tỏ cảm xúc chân thật lại là một thử thách khó khăn hơn hắn nghĩ. Hắn lướt mắt qua Enzo. Enzo hiểu ý, cậu ta khẽ vỗ vai Tulen: "Tớ xuống trước, có gì cứ gọi nhé". Rồi Enzo quay sang Murad, ánh mắt tím sâu thẳm thoáng qua một tia gì đó khó đọc, trước khi cậu bước đi.

Chỉ còn lại Murad và Tulen, không khí trở nên nặng nề. Tulen vẫn đứng đó, im lặng, chờ đợi. Murad tiến lại gần Tulen, đứng đối diện cậu. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tulen, lấy hết can đảm.

"Tulen" Murad bắt đầu "Tôi... tôi xin lỗi."

Tulen hơi nhướng mày, không nói gì.

"Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã nói hôm đó. Vì cách tôi đã đối xử với cậu sau lời nói của cậu" Murad nói, giọng hắn đầy hối lỗi. Hắn hít một hơi run rẩy. "Tôi... tôi đã ngu ngốc. Tôi đã không nhận ra..."

Murad ngừng lại, hắn đang cố gắng tìm từ. Hắn không thể nói ra từ "yêu" ngay lập tức, nhưng hắn phải thể hiện sự chân thành của mình.

"Những hành động của cậu... lời nói của cậu... tôi đã không hiểu" Murad tiếp tục. "Tôi đã nghĩ... tôi đã nghĩ rằng đó là điều gì đó kỳ lạ và tôi nghĩ mình cần phải giữ khoảng cách" Hắn cúi đầu xuống, cảm thấy xấu hổ vô cùng. "Nhưng khi cậu không còn ở bên cạnh, khi cậu không còn... quan tâm tôi nữa, tôi mới nhận ra."

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tulen. "Tôi... tôi nhớ cậu, Tulen. Tôi nhớ mọi thứ về cậu, những lúc chúng ta cãi nhau, những lúc cậu lén lút giúp đỡ tôi. Tôi nhớ cả cái cách cậu nhìn tôi trong lớp và cả cái mùi hương của cậu dưới chiếc ô trong đêm mưa đó."

Tulen vẫn im lặng, nhưng đôi mắt cậu đã mở to hơn một chút, thể hiện sự ngạc nhiên.

"Tôi không biết tình cảm này là gì, nhưng tôi biết rằng tôi không muốn mất cậu" Murad nói, giọng hắn tràn đầy sự chân thành. "Tôi đã sai, tôi đã quá tự cao và ngu ngốc. Tôi đã... kì thị cậu. Tôi xin lỗi"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Tulen. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Murad, ánh mắt phức tạp, chứa đựng cả sự tổn thương, ngạc nhiên và một chút hy vọng.

Murad thấy giọt nước mắt đó, trái tim hắn đau thắt lại. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cậu.

"Tôi biết là tôi đã làm cậu buồn" Murad nói, giọng hắn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. "Nhưng làm ơn, hãy cho tôi một cơ hội. Một cơ hội để sửa chữa, một cơ hội để... hiểu rõ hơn về tình cảm này"

Murad đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì, miễn là có Tulen ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com