Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nơi Gió Lộng


Sau buổi nói chuyện trên sân thượng, mối quan hệ giữa Murad và Tulen bắt đầu vào một giai đoạn mới, đầy ngập ngừng và tinh tế. Tulen không còn lạnh lùng hoàn toàn với Murad, nhưng cũng không hoàn toàn quay trở lại trạng thái "dịu dàng" như trước. Cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định, có chút e dè. Murad hiểu điều đó và kiên nhẫn, hắn biết mình đã gây ra tổn thương và cần thời gian để Tulen tin tưởng lại.

Murad bắt đầu hành động. Hắn không còn trêu chọc Tulen một cách tiêu cực, thay vào đó là những lời quan tâm nhẹ nhàng hơn. Trong lớp, nếu Tulen gặp khó khăn, Murad sẽ chủ động hỏi han hoặc lẳng lặng đặt một cuốn sách liên quan lên bàn Tulen. "Cậu có cần cái này không?" Murad khẽ hỏi, đẩy cuốn sách qua. "À, cảm ơn" Tulen đáp, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. Hắn không còn lười biếng hoàn toàn, mà cố gắng thể hiện sự nghiêm túc hơn trong học tập, để Tulen thấy hắn thực sự đang nỗ lực. "Tôi sẽ không bao giờ để cậu phải làm quá nhiều một mình nữa" Murad thì thầm với Tulen khi thấy cậu làm bài tập đến khuya.

Một ngày nọ, khi Tulen đang loay hoay với một chồng sách cao ngất ngưởng, Murad chủ động bước tới, không nói gì, chỉ đơn giản là cầm lấy một nửa số sách giúp Tulen. "Để tôi giúp" Murad nói, tay đã nhanh chóng giữ lấy chồng sách. Tulen ngước lên có chút bất ngờ. "Cảm ơn" Tulen khẽ nói. "Không có gì" Murad đáp, nở một nụ cười ấm áp. Đó là lần đầu tiên Tulen thấy một nụ cười chân thành, không pha lẫn sự ngông nghênh từ Murad.

Những hành động nhỏ nhặt của Murad dần dần làm tan chảy lớp băng trong lòng Tulen. Cậu nhận thấy hắn ta thực sự đang thay đổi. Ánh mắt Murad nhìn cậu không còn xa lánh mà chất chứa sự quan tâm, thậm chí là ngưỡng mộ. Tulen bắt đầu cho phép bản thân mở lòng hơn một chút. Cậu không còn né tránh Murad khi hắn cố gắng nói chuyện và đôi khi cậu sẽ chủ động hỏi Murad về bài tập hoặc chia sẻ một vài quan điểm về những vấn đề trong lớp. "Murad, cậu nghĩ sao về câu hỏi này?" Tulen hỏi, chỉ vào sách. "Ừm, tôi nghĩ nó có thể giải theo cách này..." Murad đáp, kiên nhẫn giải thích.

Mối quan hệ của họ trở nên mập mờ. Không còn là đối thủ cay nghiệt, cũng chưa hoàn toàn là bạn bè thân thiết. Đó là một sự kết nối mới, đầy hứa hẹn, nơi cả hai đều đang học cách bước những bước chân đầu tiên trên con đường của một thứ tình cảm chưa gọi tên. Enzo vẫn là bạn của Tulen và Murad vẫn cảm thấy một chút ghen tị khi thấy họ thân thiết, nhưng hắn đã biết cách kiểm soát cảm xúc đó và biến nó thành động lực để cố gắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com