𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟏.𝟑:
𝕋ℍ𝔼 ℍ𝕌ℕ𝕋! 𝕋ℝ𝔸ℂ𝔼𝕊 𝕆𝔽 𝔻𝕀𝕊𝔸ℙℙ𝔼ℝ𝔸ℕℂ𝔼.
(cuộc săn lùng! dấu vết của sự biến mất.)
hôm đó, trời mưa rả rích.
yokohama như được bao phủ bởi một tấm màn mờ ảo, nơi ánh đèn của thành phố len lỏi qua từng hạt nước để tạo ra những dãi sáng lấp lánh. một luồng cảm giác bất an lan tỏa trong không khí, không chỉ ở những góc tối âm u của thành phố mà còn tại những tổ chức nắm quyền lực ở đây.
mọi người đang nói về 'nó' - một cái tên mới nhưng đã gieo rắc sự hỗn loạn theo cách không ai hiểu rõ.
.
tại trụ sở thám tử vũ trang, căn phòng họp lại bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. kunikida đứng trước tấm bản đồ khổng lồ, những ghi chú chằng chịt được viết vội vàng bằng bút dạ. dazai thì ngồi tựa vào ghế, ngón tay xoay xoay chiếc bút, vẻ mặt vừa chán nản vừa mang chút tò mò. atsushi - người vừa trở về sau cuộc chạm trán với 'nó', đứng lặng lẽ ở góc phòng, đôi mắt trĩu nặng suy tư.
"chúng ta không thể tiếp tục như vậy." kunikida lên tiếng, giọng anh rắn rỏi nhưng có chút lo âu. "cậu đã nhìn nó, atsushi. nó làm gì cậu, nó đã nói gì?"
atsushi hít một hơi sâu, nhớ lại khoảnh khắc trong con hẻm tối ấy. "tên đó... không tấn công em. cậu ta chỉ nói về 'bóng tối', rằng nó không nên tồn tại. em cảm giác như chính tên đó cũng mông lung về điều hắn làm vậy."
trước đó.
trong một căn hẻm nhỏ ở yokohama, shiroo izanagi đang dựa lưng vào tường. ánh nhìn của nó mơ hồ, đăm chiêu mà hòa lẫn vào màn đêm của thành phố. trong tay nó lại là một quyển sổ nhỏ, trang giấy phủ đầy những dòng chữ lộn xộn. shiroo lật giở từng trang, và từng dòng chữ như tan biến vào không trung, chỉ để lại những khoảng trống vô tận.
"lại bắt đầu rồi... dostoyevsky." nó thì thầm, giọng nói mang chút mơ hồ nhưng đầy rẫy sự u ám. "anh sẽ còn gieo rắc sự đen tối đó vào 'the book' đến bao giờ nữa đây?"
tiếng bước chân vang lên từ phía sau. là nakajima atsushi – nhân viên của trụ sở thám tử vũ trang đi đến. cậu xuất hiện với một đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị. có vẻ cuốn sổ kia đã bị 'nó' đánh cắp từ tay atsushi.
"cậu là ai? và sao lại lấy nó đi?" atsushi hỏi, giọng đầy cương quyết như muốn đẩy shiroo vào góc.
shiroo không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu. nó vẫn cầm trong tay quyển sổ mà làm việc của mình, để lộ một nụ cười nhàn nhạt như thể nó không hền có ý định giấu diếm điều gì.
"ah... nakajima atsushi-kun."
shiroo nói, giọng nhẹ nhàng như gió, nhưng mang theo sự bí ẩn khó hiểu.
"nếu là cậu, thì cậu được phép biết." nói rồi nó gập quyển sổ lại, hướng ánh nhìn về phía atsushi như đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.
"shiroo, chỉ cần gọi tôi là shiroo."
một cái tên, mà còn chẳng phải của chính nó nhưng nó lại cảm thấy chẳng cần phải thay đổi. atsushi không kiềm chế được nữa, cậu tiến lên vài bước, siết chặt nắm tay như muốn tóm lấy sự thật.
"cậu có biết hậu quả mình gây ra không!? trả lại cho tôi ngay!"
shiroo nhắm chặt mắt lại, hít một hơi sâu, như thể đag tìm kiếm chút yên bình trong sự hỗn loạn này.
"hậu quả sao? nếu tôi không làm, hậu quả là cái bóng tối sẽ nuốt chửng thế gian này đấy, atsushi-kun."
nói rồi nó lại biến mất trong đêm, chỉ tựa như một làn khói nhẹ thoảng qua, như thể nó chỉ là một hình ảnh mơ hồ trong một giấc mơ đầy ám ảnh.
quay lại hiện tại, kunikida chỉ cau mày trước những lời tường thuật của atsushi. bởi lẽ, dù đã chạm trán nhưng vẫn không có thêm bất cứ thông tin gì hữu ích.
"cậu có hiểu hành động của hắn nguy hiểm thế nào không? xóa bỏ những thứ hắn gọi là 'bóng tối', chẳng khác gì chơi đùa với bản chất của thế giới này!" kunikida cau mày.
"từ từ đã kunikida-kun." dazai ngắt lời, nở một nụ cười thoáng qua. "nó không phải kẻ ác thông thường đâu, mà có khi còn chẳng phải kẻ ác thật sự. thực tế, hắn giống một kẻ lạc lối hơn."
"dazai-san... tên đó tự nhận bản thân là shiroo." atsushi nói khi vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ về cuộc gặp mặt vừa nãy.
"woa, vậy ra nó tên là shiroo sao?" dazai nói như thể anh vừa giải tỏa được nỗi tò mò của mình.
"haha... lạc lối? cái tên tự nhận bản thân là shiroo sao?" kunikida quay phắt lại, ánh mắt nghiêm khắc. "lạc lối mà có thể xóa bỏ thực tại sao? dazai, cậu có nhận thức được thứ chúng ta đang phải đối mặt không?"
"tôi nhận thức rõ hơn ai hết, kunikida-kun." dazai đứng dậy, giọng anh trầm xuống, ánh mắt ánh lên sự nghiêm nghị hiếm thấy. "nhưng đây không phải chuyện có thể giải quyết bằng cách lao đến và dùng bạo lực. nếu chúng ta không hiểu được hắn, chúng ta sẽ thất bại."
atsushi khẽ siết tay bản thân lại. "nhưng nếu hắn không dừng lại, sẽ có nhiều thứ bị xóa bỏ hơn. chúng ta không thể chờ đợi mãi."
dazai chỉ cười nhẹ, rồi vỗ vai atsushi.
"atsushi-kun, cậu nói đúng. nhưng anh cần cậu hiểu rằng, đôi khi để dừng một người lại, ta phải nhìn thế giới này qua lăng kính của họ."
.
tại mafia cảng, bầu không khí cũng không kém phần ngột ngạt. mori ougai đứng trước cửa sổ lớn, tay cầm ly rượu, ánh mắt hướng ra ngoài thành phố. bóng dáng đó dường như nhấn chìm cả căn phòng trong quyền lực và bí ẩn. akutagawa và higuchi đứng trước mặt ông, chờ đợi mệnh lệnh.
"shiroo..." mori thì thầm cái tên kia, như thể đang thưởng thức hương vị của nó.
"một kẻ tự do hành động, không phe phái, không mục đích. nhưng nó đã bắt đầu can thiệp, ảnh hưởng đến những mối làm ăn của chúng ta mất rồi."
akutagawa vẫn đứng đó, khẽ quan sát tất cả.
"vậy thì lệnh của ngài là gì?" akutagawa hỏi, giọng cứng rắn, đôi mắt đầy sát khí.
"ta đã cho chuuya-kun đi điều tra rồi nhưng mà còn cậu..." mori trả lời, giọng điệu đều đều. "cậu cũng vậy. đưa nó về phía ta, nhưng nếu nó không chấp thuận..."
akutagawa gật đầu, rashoumon cũng khẽ rung lên như đồng tình. higuchi ở đó cũng nhìn mori, rồi nhanh chóng rời đi theo bóng lưng akutagawa mà không nói thêm một lời.
"ôi elise-chan, tôi đã để em đợi lâu sao?" mori vừa nói vừa ôm ấp cô bé trong lòng.
"tránh xa tôi ra!"
.
trong khi đó, ở một góc tối của yokohama. shiroo izanagi đang đứng bên bờ sông, nơi những làn nước phản chiếu ánh đèn như những vệt mực loang lổ. tay nó cầm cuốn sổ nhỏ, những dòng chữ tiếp tục hiện lên rồi tan biến như thể chúng chưa từng tồn tại.
"bóng tối... ánh sáng... cũng không khác biệt là mấy. nhưng ta ghét bóng tối." nó lẩm bẩm, giọng nói như một lời tự vấn, như thể muốn trả lời chính mình câu hỏi không bao giờ có lời đáp.
"shiroo!" một giọng nói vang lên giữa không gian yên tĩnh.
nó không quay lại, nhưng cũng phải ngừng tay việc đang dang dở.
"chuuya-kun, đừng cản trở tôi." shiroo đáp, giọng điềm tĩnh như thường lệ, không chút thay đổi.
"cản trở?" chuuya tiến thêm một bước, ánh mắt của anh ngập tràn sự tức giận, không còn giữ được bình tĩnh. "ngươi xóa bỏ mọi thứ ngươi không thích và làm phiền tới ta rồi gọi ta là cản trở? ngươi không nghĩ tới hậu quả sao?"
shiroo quay đầu lại, đôi mắt mơ hồ nhưng không kém phần sâu thẳm, như thể nhìn thấu cả sự vô tận.
"hậu quả là thứ những người như ngươi nghĩ tới. còn tôi, chỉ muốn thế giới này bớt nặng nề." shiroo đáp, giọng nó không thay đổi, vẫn lạnh lùng và kiên định
"ngươi không phải thần thánh, shiroo!" chuuya gắt lên, bàn tay siết chặt như muốn nắm lấy sự thật trong từng câu chữ của nó. "ngươi không có quyền quyết định cái gì nên hay không nên tồn tại!"
"có lẽ cậu nói đúng, chuuya-kun." shiroo đáp, giọng nó không thay đổi, vẫn nhẹ nhàng như một cơn gió lạnh.
"nhưng nếu không ai làm, bóng tối sẽ tiếp tục nuốt chửng mọi thứ. tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho ai cả, chuuya-kun. cái thành phố này – không, cả thế giới này – đang mệt mỏi với những thứ không nên tồn tại."
chuuya không đáp, chỉ nhìn shiroo với ánh mắt khó lường. trong lòng anh, một cảm giác khó chịu đã len lỏi. anh đã thấy nhiều kẻ tự xưng là anh hùng, nhưng shiroo không phải loại như thế. nó không tìm kiếm vinh quang, không cần sự công nhận. nó hành động như thể bản thân nó hiểu rõ lý do, như một kẻ lạc giữa chính tư tưởng của mình.
và trước khi chuuya kịp lên tiếng, không gian xung quanh đột nhiên thay đổi. một tòa nhà của thành phố đã biến mất, đều lại một khoảng trắng vô tận. chuuya cảm nhận được sự cô độc, trống rỗng mà không lời nào có thể tả.
"đôi khi..." giọng nói của shiroo vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh.
"để thấy được ánh sáng, người ta phải đánh mất mọi thứ."
.
thiên nhân ngũ suy khi đó chỉ chọn đứng ngoài cuộc. nikolai gogol cười lớn khi nghe về shiroo, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
"nó đã nằm trong trò chơi của chúng ta rồi, dos-kun!" nikolai vừa tuyên bố, vừa xoay chiếc mũ của mình.
"chúng ta cứ để nó làm, và nếu thế giới sụp đổ... đó cũng chỉ là một màn kịch hay."
fyodor dostoyevsky chỉ nhếch mép cười, ánh mắt thâm sâu như thể đã nhìn thấu mọi chuyện. trong tay anh vẫn đang là 'trang', những thứ fyodor viết nên cũng đã biến mất dần, như thể thế giới này cũng sắp bị xóa bỏ.
.
khi tất cả đang truy lùng shiroo, nó lại xuất hiện trong một tòa nhà bỏ hoang, lặng lẽ nhìn xuống thành phố. yokohama rực sáng trong đêm, nhưng đôi mắt nó chỉ có một màu u buồn.
"dostoyevsky... anh đang trêu đùa tôi sao?" shiroo tự hỏi, nhưng không trông chờ gì thêm. giữa màn đêm đó, nó chỉ là một bóng dáng mơ hồ, không thuộc về ánh sáng, cũng chẳng thuộc về bóng tối.
𝘯𝘰́, 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘰̂̀𝘯 𝘵𝘢̣𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘮𝘪̀𝘯𝘩, 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘢̂𝘶 𝘩𝘰̉𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢̉𝘪.
.
_oonagi._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com