Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟏.𝟒:


𝔻𝔼ℂ𝕀𝕊𝕀𝕆ℕ?
(quyết định?)


yokohama chìm trong màn đêm lạnh lẽo, mưa lại rơi lách tách trên những mái nhà cũ kỹ, như những giọt nước mắt khóc than cho thế giới đầy tối tăm. con phố vắng vẻ, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn đường lập lòe, chiếu lên vỉa hè ướt đẫm. trong căn phòng tối của mình, fyodor dostyevsky đang ngồi bên cây đàn piano cổ, đôi tay hắn lướt nhẹ trên những phím đàn, tạo nên một bản nhạc du dương, trầm lắng nhưng cũng đầy ủy mị. những nốt nhạc như kéo dài vô tận trong không gian, làm tôn lên sự tĩnh lặng của đêm khuya, như thể thời gian đang ngừng lại.
là pyotr ilyich tchaikovsky.
bản nhạc ấy, đầy nỗi buồn và sự sâu thẳm, dường như phản chiếu chính tâm trạng của fyodor – một tâm hồn không ngừng thao túng và tính toán, một kẻ luôn nhìn nhận thế giới quan như một ván cờ lớn. anh không vội vàng, từng nốt nhạc đều mang đến cho fyodor một chút thư giãn, nhưng cũng là những chuẩn bị cho điều gì đó lớn lao sắp đến.
cánh cửa phòng mở ra, không một tiếng động. shiroo izanagi bước vào, đôi mắt vẫn lạnh lẽo như trước, không một động tác thừa. nó không nói lời nào cả, chỉ đứng lặng lẽ trong góc tối, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu phản chiếu lên gương mặt nó, khiến làn da nhợt nhạt của shiroo không khỏi như hòa mình vào màn đêm. chỉ có đôi mắt đỏ lạnh lùng kia, mờ ảo như những vì sao bị che lấp.
fyodor vẫn không ngừng chơi đàn, đôi tay anh nhẹ nhàng di chuyển trên những phím đàn. nhưng sâu trong đôi mắt đó, có điều gì đó sáng lên khi nhận ra sự hiện diện của shiroo. anh không ngừng chơi, mà chỉ khẽ mỉm cười, dù cho fyodor không nhìn vào shiroo, nhưng anh biết rõ nó đang đứng ở đó.
khi bản nhạc gần kết thúc, fyodor ngừng lại, đôi tay mảnh khảnh lặng lẽ rời khỏi phím đàn. căn phòng lại quay trở lại như trước, chìm vào tĩnh lặng. ở đó chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ bên ngoài.
"cậu chủ động đến tìm tôi sao, shiroo? fyodor lên tiếng, giọng anh trầm tĩnh, không vội vã. "vì cậu mệt mỏi? bị cuốn vào trò chơi của tôi nhưng lại muốn thoát ra?"
shiroo vẫn đứng đó, không một tiếng động, ánh mắt nó không rời khỏi fyodor. một khoảng im lặng kéo dài giữa họ, như thể cả hai đang chơi một ván cờ mà chỉ có một người biết luật.
"tôi đến đây để kết thúc, dostoy." shiroo cuối cùng cũng lên tiếng, từng từ nó nói như rơi xuống rồi biến mất.
"anh vấy bẩn 'the book', để tôi xóa sạch. rồi lại mượn tay tôi xóa bỏ những tiêu điểm trên dòng chảy của thành phố."
nó nói nghiêm túc hơn, mái tóc trắng của shiroo cũng bay phấp phới lộ ra gương mặt mơ hồ, có chút biểu tình trên đó.
fyodor khẽ nhếch mép, nụ cười tinh quái hiện lên trên gương mặt anh. "phải rồi nhỉ? nhưng cậu nghĩ mình có thể kết thúc mọi thứ mà không dính líu đến 'the book' sao, shiroo?"
"cậu có quyền năng xóa sạch những vết bẩn, tạo ra các khoảng trống. nhưng cậu không thể thay đổi bản chất của chính mình, cũng không thể thoát khỏi ván cờ này đâu."
shiroo không trả lời ngay lập tức, ánh mắt vẫn lạnh lẽo. đây là lần đầu nó đối diện với một ác ma. nó bước tới gần hơn, đôi tay mờ ảo của nó chạm nhẹ lên mặt bàn.
"tôi không phải quân cờ, càng không phải bàn cờ của anh đâu dostoy." nó nói, giọng không thay đổi.
fyodor không vội vã, anh ngồi lại trên chiếc ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào shiroo.
"cậu nói đúng, cậu không phải quân cờ. nhưng cậu có thể thay đổi cục diện trò chơi này." fyodor cười khẽ, ánh mắt lóe lên đầy ẩn ý. "shiroo... con đường mà cậu chọn, có chắc nó sẽ dẫn cậu tới đúng nơi, hay chỉ là một cái bẫy do cậu tự tạo?"
shiroo không đáp, chỉ lặng lẽ đứng đó. đôi mắt nó lạnh lẽo nhưng trong đó có chút gì đó khác biệt. một chút gì đó chùng xuống, như thể nó đang suy nghĩ về lời nói của fyodor.
fyodor cười khẽ, đôi mắt ánh lên như một lời chiêu mộ.
"shiroo... đi cùng tôi. một con đường tới cái lý tưởng của tôi mà cậu từng gọi là 'chói lóa'." fyodor nói, giọng điềm tĩnh, không vội vã. "một con đường sẽ không vấy bẩn 'the book', một con đường mà cậu có thể đi mà không cần nhìn lại."
cuối cùng, shiroo lên tiếng, giọng nó trầm lại, nhưng có chút mơ hồ trong đó. mắt nó không rời khỏi fyodor, như thể đang muốn thăm dò những gì ẩn sau nụ cười đó.
"tôi chưa sẵn sàng để quyết định."
fyodor chỉ cười, như thể đáp lại rằng anh sẽ cho cậu thêm thời gian. trong khoảnh khắc, shiroo cũng không nói thêm gì cả mà chỉ nhẹ nhàng biến mất khỏi căn phòng, để lại fyodor ngồi đó, bên cây đàn piano, đôi tay anh lại nhẹ nhàng lướt qua những phím đàn lần nữa. những nốt nhạc lại vang lên, du dương và sâu thẳm, như thể ám ánh cả không gian này, và cả shiroo, người vẫn chưa biết con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu.
_oonagi._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com