Chương 11
Gió khuya tràn qua hành lang đá của Học Viện Phép Thuật Cổ. Ba bóng áo choàng xanh bạc đang ngồi bên cầu thang dẫn lên Tháp Ghi Chép - nơi các học viên thường thì thầm những câu hỏi không dám hỏi trong hội nghị.
"Tớ vẫn chưa hiểu..." - Elion, học viên năm hai, vò đầu. "Cái danh xưng Linh hồn không gương phản mà họ dùng để gọi cô gái pháp sư ánh sáng ấy... nghĩa là sao chứ? Nghe vừa thơ vừa rợn rợn."
Mirna, nữ học viên đầu óc sắc sảo nhất lớp Ghi Chép Cấm, bật cười khẽ.
"Là một cách gọi bóng gió thôi. Họ đang nói về một người không thể phản chiếu bản thân mình - không ký ức, không bản ngã. Như một cái gương bị phủ màn đen. Dù nhìn vào, cũng không thấy ai ở trong."
"Đó chính là Rosie Vaiberlin Sunrest. Cô ấy từng là linh hồn thuần khiết - nhưng giờ thì chẳng ai biết cô ta còn là cô ta nữa không."
"Thế... tại sao một linh hồn thuần khiết lại bị phong ấn chung với Rồng Đỏ?" - Taren, học viên có giọng nói trầm trầm, ngồi khoanh chân. "Nghe như thể... cô ấy từng bị hiến tế."
Mirna gật đầu chậm rãi.
"Cách đây chín năm, trong cuộc Thiêu Đốt Mười Thành, để phong ấn Rồng Đỏ - người ta đã hiến một phần linh hồn mạnh nhất của phe Ánh Sáng, linh hồn đó phải là thuần khiết... và một phần bóng tối nguyền rủa nhất từ Victitria Ashverin. Giả thuyết cho rằng để cân bằng năng lượng giữa ánh sáng và bóng tối. Hai người đó từng chiến đấu bên nhau. Từng yêu nhau. Và bị chia đôi để giữ cho thế giới này tồn tại."
Elion há hốc:
"Yêu nhau á?! Vậy chẳng phải... đau đớn kinh khủng khi một người quên hết, một người thì bị phong ấn sống?"
Mirna nhìn cậu, ánh mắt hơi buồn:
"Chính vì thế mà mới có lời đồn: người phá phong ấn là một kẻ không cam lòng để tình yêu bị chôn sống trong im lặng."
Taren cúi đầu, giọng trầm hẳn:
"Rồi Asrel là ai? Tại sao mọi người cứ né cái tên đó trong cuộc họp?"
Mirna liếc ra phía hành lang - như thể sợ ai nghe trộm.
"Asrel là đại pháp sư từng là sư phụ của Rosie. Ông ấy là người duy nhất đủ quyền và đủ kiến thức để xóa ký ức kiểu sâu như vậy. Trong hồ sơ, không ai ký tên vào việc tẩy trắng trí nhớ Rosie - nhưng mọi đường dẫn đều quay về ông ta. Và..."
Cô hạ giọng:
"Người ta đồn rằng... ông ấy từng yêu Rosie. Đơn phương. Và khi Rosie - học trò ông ấy - lại yêu Victitria thật sự, ông ấy đã ích kỷ xóa đi ký ức đó. Vừa để bảo vệ, vừa để chiếm đoạt phần hồn sáng còn lại cho mục đích của riêng mình."
"Mà cậu biết không, thiên hạ mà đồn là không bao giờ sai"
"Sơ hở là đồn ha? Mà tớ không tin đâu nếu như không có thông tin xác thực rõ ràng" Taren khoanh tay nói
"Và giờ thì họ truy nã cả cô gái pháp sư lẫn Victitria..." - Elion thì thầm. "Không chỉ vì họ nguy hiểm - mà vì họ... biết quá nhiều?"
Mirna nhìn xa xăm:
"Vì họ là chìa khóa cho phong ấn đã vỡ. Linh hồn của họ chính là chất kết dính tạo nên rào chắn giữ Rồng Đỏ ngủ yên. Nếu để cả hai tự do, bất cứ kẻ nào thao túng họ - có thể gỡ bỏ mọi niêm phong và triệu hồi Rồng lần nữa."
"Giống như Solveigh nói sao? Nó sẽ gọi tên ai đã phong ấn nó và...thế giới lại bị loại rồng thống trị ?"
"Tớ từng nghe thầy Waren từng giảng rằng ngày đó, khi Rồng Đỏ - sinh thể tà ma cổ đại - thức tỉnh và thiêu rụi mười thành phố trong mười đêm liên tiếp, không ai còn đủ thời gian để bàn bạc hay cân nhắc. Máu đã đổ, đất đã cháy, cả bầu trời cũng đỏ lòm như địa ngục.
Giết nó không được. Phong ấn nó là cách duy nhất.
Nhưng... không có loại phép thuật nào mạnh đến mức có thể phong ấn được một sinh thể như thế.
Trừ một cách:
Dùng người sống làm phong ấn.
Victitria, khi ấy chỉ là một chiến binh trẻ - bị nguyền rủa từ trong máu.
Cô sinh ra giữa bóng đêm, luyện tập để trở thành công cụ giết chóc.
Không tên, không gia đình. Người ta gọi cô là "Vũ khí thứ 37."
Bên trong cơ thể cô ẩn chứa thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ - một dấu hiệu rằng dòng năng lượng của Rồng Đỏ đã từng chạm tới cô.
Thế là họ chọn cô ấy và cô sẽ là cái lồng.
Một lồng phong ấn sống. Một vỏ giam rồng. Một người bị ép phải khóa chặt tà ma - không thể chết, không thể sống như người thường.
Chỉ cần lồng còn tồn tại, Rồng Đỏ sẽ không trốn thoát.
Nhưng phong ấn không tự giữ được.
Phép thuật ấy cần một điểm ổn định - một trụ linh hồn thuần khiết làm mỏ neo.
Và họ tìm thấy Rosie.
Rosie không giống bất kỳ ai khác.
Dù chỉ là một cô gái mảnh khảnh, sống trong tu viện, nhưng bên trong nàng là một tầng số phép thuật cực kỳ hiếm - thuần khiết, sáng trong, gần như không bị vấy tạp.
Một linh hồn không thù hận, không lừa dối.
Một linh hồn... có thể giữ vững cả cơn giận của Rồng.
Họ dùng nàng làm chìa khóa - hay đúng hơn, làm mỏ neo giữ cho cái lồng không vỡ.
Nhưng có một vấn đề.
Tình yêu.
Khi Rosie yêu, nàng sẽ biết nhớ nhung, biết tổn thương, biết ghen, biết giận.
Và đó là lúc sự thuần khiết trong linh hồn nàng bắt đầu rung chuyển.
Nếu nàng còn yêu... thì nàng còn hận.
Nếu nàng còn nhớ... thì chiếc chìa sẽ tự xoay.
Và phong ấn - cái lồng đang giữ rồng - sẽ vỡ.
Vì thế, trước khi phong ấn được thực hiện, họ xóa đi một phần linh hồn của Rosie - phần ký ức gắn với Vicky.
Không để nàng nhớ.
Không để nàng yêu.
Không để nàng lay động.
Thế giới này được dựng trên lời nói dối đó.
Một người bị biến thành vật chứa nguyền rủa.
Một người bị biến thành chìa khóa không được phép rung động.
Và nếu Rosie nhớ lại...
Nếu trái tim nàng một lần nữa gọi đúng cái tên đã bị ép quên...
...Rồng Đỏ sẽ trở lại.
...Và thế giới này sẽ kết thúc."
"Eo ơi!? Đây là một truyền thuyết nếu là thật đấy" Taren nói
"Chúng ta không thể biết đâu là thật đâu là giả, vì sự thật đã bị bóp méo quá nhiều, kể cả những thứ chúng ta được học trên lớp..."
Taren hỏi khẽ, như nói với chính mình:
"Vậy rốt cuộc... Victitria Ashverin nguy hiểm đến mức nào?"
Mirna không trả lời ngay. Cô chạm tay vào quyển sách cấm trên đùi, một tấm lụa đen buộc quanh bìa - biểu tượng của những tội danh xưa cũ.
"Từng một mình thiêu rụi mười thành phố. Từng cắt đứt liên kết với Hội Đồng. Từng giết sạch một giáo đoàn chỉ để bảo vệ một người. Và sau tất cả... vẫn tự nguyện chịu phong ấn, chỉ để giữ cho Rosie còn được sống. Đây là thật"
Cô khẽ thở dài:
"Cái nguy hiểm ở đây... không chỉ là sức mạnh. Mà là khi một người như thế - yêu ai đó tới mức dám đốt cả thế giới nếu ai đó tổn thương người kia lần nữa."
Đêm gió lớn. Trăng như một vết nứt lạnh lẽo trên trần kính cao vút của Thư Tháp.
Elion lẩm bẩm bùa trộm khóa lần ba, mồ hôi rịn trên trán:
"Lần này mà bị bắt là tớ tiêu... Taren, cậu chắc là bản ghi đó có thật không đấy?"
Taren - người lúc nào cũng đeo kính và giả vờ bình tĩnh - gật gù:
"Tin tớ đi. Mấy dòng ghi chú viết tay trong sách Sử Trắng không thể giả được. Và Mirna bảo là tầng 7 có thứ... bị 'niêm tàng'."
Mirna - đang bực bội vì hai đứa kia cãi nhau quá nhiều - búng tay một cái. Cửa đá kêu "cộp" rồi hé ra một khe ánh tím. Gió lạnh tràn ra như vừa mở cửa hầm mộ của ký ức.
Họ bước vào.
⸻
Phòng tròn. Bụi dày. Đèn niệm cháy ngược - thứ ánh sáng kỳ quái như được đốt bằng ký ức lãng quên.
Trên bệ đá là một quyển sách khổng lồ, khóa bằng bùa cấm chữ cổ. Bìa có đóng dấu đỏ hình đôi cánh cháy - biểu tượng của "Cuộc Thiêu Đốt Mười Thành".
Mirna đọc bùa mở niêm. Sách bật mở.
Trang đầu tiên hiện ra một hàng chữ nguệch ngoạc, gần như máu đã khô:
"Không ai được đọc trang này nếu chưa sẵn sàng mất đi phần thật của chính mình."
Elion:
"...Cái quỷ gì vậy? Nó viết lời nguyền mở đầu luôn à?"
Taren:
"Nghe hơi quá đà, nhưng... đúng chất sách cấm."
Mirna:
"Im đi. Đọc tiếp."
⸻
Trích đoạn từ Ký Biên Cấm (trang mở được)
"Năm thứ 1237 - Cuộc Thiêu Đốt bắt đầu tại Thanveil. Lý do ghi nhận: Rồng Đỏ trỗi dậy."
"Hội Đồng Ánh Sáng và Giáo Đoàn đồng ký 'Giao Ước Ngọn Lửa'. Điều khoản chính: ... [chữ bị cháy xém] ... đổi lấy... linh hồn..."
"... Mười thành phố bị thiêu rụi trong mười đêm. Có tài liệu cho rằng đó là phần nghi lễ chứ không hoàn toàn do sinh thể long tộc gây ra. Sự thật không rõ."
Trang sau mở không được. Bùa khóa tự động rít lên, khiến sách... chảy máu mực.
Elion hoảng:
"Ơ cái quái... sách có mạch máu hả?!"
Mirna rít:
"Đừng chạm vào! Cậu vừa làm nó giật bùa niêm đấy!"
Taren cúi gần vào đoạn chữ cháy xém, chắp tay sau lưng như một ông cụ non:
"Từ 'linh hồn' này... hình như là 'linh hồn thuần' hay 'phản linh thể'? Có thể cả hai đều sai..."
Elion:
"Hay là 'linh hồn thất tình'? Vì người ta đồn cô pháp sư bị bỏ rơi..."
Mirna:
"Tớ đốt miệng cậu bây giờ."
⸻
Rồi họ thấy thêm một hàng chữ cuối cùng trước khi trang tự động niêm lại, đóng sầm:
"Roselia Vaiberlin Sunrest - mục số 003 trong hồ sơ tế. Cha mẹ: xử tử. Thẩm phán ký tên: ... [dòng chữ bị niêm mực.]"
Không khí lạnh buốt hẳn. Cả ba nhìn nhau.
Taren:
"Không phải... cô ấy là pháp sư chữa thương ở tu viện sao? Sao lại có hồ sơ 'tế'?"
Mirna:
"Ai đó đã biến cô ấy thành vật phẩm cho phong ấn. Nhưng mà... vì sao hồ sơ lại không trùng khớp? Họ đang giấu cái gì?"
Elion rùng mình:
"Rốt cuộc họ đang che giấu cái gì vậy...tại sao thông tin trong sách và qua lời kể lại khác nhau?"
Cả ba lặng im.
Rồi... một tiếng "két" vang lên từ phía hành lang đá. Ai đó - hoặc thứ gì đó - đã bước lên tầng bảy.
Elion thều:
"Chết rồi. Không lẽ sách báo với thầy giám sát...?"
Mirna:
"Chạy."
______
Chiều buông trên khu rừng như một chiếc khăn mỏng được rũ chậm rãi từ trời xuống - vắt qua những tán lá thông cao, đọng lại ở mái hiên gỗ nơi ngôi nhà nhỏ nép mình bên suối. Hơi ấm cuối cùng của ánh nắng rọi xiên qua khung cửa, vàng ươm như bột mì rơi trên sàn nhà sạch sẽ.
"Tránh ra! Em là Kỵ sĩ của Hội Trăng Lam! Em đang bảo vệ hai công chúa!" - cậu bé tay cầm nhành cây vung vẩy, lông mày nhíu lại đầy quyết tâm.
Rosie đang ngồi cạnh bậc thềm, tay cầm một quả táo đỏ đã gọt vỏ. Nàng che miệng cười, trông như một nữ thần mùa thu vô tình lạc đến thế giới này.
"Kỵ sĩ nào mà mặc áo pháp sư vá chín mảnh vậy ta?" - nàng nghiêng đầu, cố tình hỏi.
"Kỵ sĩ tiết kiệm đó chị!" - cậu nhóc đáp liền, không do dự. "Chị là pháp sư, nhưng em là kỵ sĩ. Em bảo vệ chị khỏi yêu tinh, khỏi bóng tối, khỏi... chị Vicky!"
Rosie phì cười. Vicky, đang ngồi lặng lẽ mài thanh kiếm dưới gốc cây, nhướng mắt nhìn sang, ánh hoàng hôn vắt lên má cô một đường đỏ rực như vệt máu cũ.
"Chị là bóng tối à?" - Vicky hỏi, giọng trầm mà hơi lười.
"Chị toàn mặc đồ đen thôi". "Chị thở ra lửa. Nhưng... chị chỉ đốt mấy người xấu thôi, đúng không?"
Vicky nhìn cậu bé. Trong một tích tắc, môi cô mấp máy như định nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Chỉ thở dài.
Rosie đứng dậy, phủi vạt áo, tiến lại gần Vicky, ngồi xuống bên cạnh. Áo choàng của họ vô tình chạm nhau. Nàng lặng lẽ đưa tay gỡ một chiếc lá thông vướng trên tóc cô.
Rosie không nói gì. Nhưng nàng tựa nhẹ vào vai cô, để mặc cho hơi ấm từ chiến binh bóng tối ấy thấm qua vai mình, âm ỉ như tàn tro chưa tắt.
⸻
Cậu bé chạy vòng quanh họ, rồi trèo lên bậc đá, hét lớn:
"Mai mốt em sẽ xây cho hai chị một căn nhà! Có mái màu lam giống tóc chị Rosie, và cửa làm từ thanh kiếm gãy của chị Vicky!"
"Thế xây thêm lò sưởi để mùa đông nướng khoai thì sao?" - Rosie nói, mỉm cười.
"Không cần đâu." - Vicky chen ngang. "Tôi thở ra lửa mà."
Cả ba phá lên cười. Thằng bé bật ngửa ra sân, hai tay dang rộng, mắt nhắm lại như nuốt trọn hoàng hôn đang ngập cả rừng.
⸻
Bữa ăn tối giản dị: cháo thảo mộc, bánh củ cháy cạnh, một ít muối đen và nước trà nóng. Họ ăn bên ngoài, dưới mái hiên đong đưa gió. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Rosie cảm thấy như mình... thuộc về một nơi.
Vicky nhìn nàng nói chuyện với người mẹ - giọng dịu như lá rơi. Đôi lúc, nàng bật cười vì điều gì đó rất nhỏ. Mỗi lần Rosie cười, Vicky lại rời mắt đi, như sợ nhìn lâu sẽ khiến điều đó tan biến.
⸻
Rồi... gió nổi lên.
Không lớn. Nhưng sắc - như một mũi dao khẽ cắt vào chiều.
Một mảnh giấy tro xám, không ai biết từ đâu, bay vòng vèo qua mái nhà, lướt qua bậc thềm rồi nhẹ rơi trước mặt họ như một cánh chim chết.
Rosie cúi xuống nhặt. Tay nàng run nhẹ. Vicky đã đứng dậy từ khi thấy màu giấy - màu không thuộc về bình yên.
Hắc Thư.
Khắc dấu niêm Solveigh. Viền máu đỏ khô.
Hai gương mặt. Một là "Kẻ Mang Lời Nguyền". Một là "Linh Hồn Không Gương Phản."
Dưới cùng, có hàng chữ nhỏ:
"Ai chứa chấp - là đồng lõa. Ai phản kháng - sẽ bị niêm ký ức."
⸻
Rosie không thở được. Đầu nàng ong ong.
Vicky đưa tay giật nhẹ tờ giấy từ nàng, vo lại và giữ trong lòng bàn tay, như muốn nuốt trọn sự thật.
Không ai trong nhà lên tiếng. Không cần. Họ hiểu.
Sau khi cậu bé ngủ thiếp đi vì chơi mệt, người mẹ lặng lẽ tới, tay cầm một túi vải nhỏ và một mảnh giấy cuộn.
"Thuốc để chống khí độc." - bà thì thầm. "Và một câu chú cổ... niệm khi vào rừng sâu, nơi ánh sáng không tới. Nơi này bây giờ không còn an toàn cho hai người nữa rồi"
Rosie muốn khóc. Nhưng nàng chỉ cúi đầu.
"Chúng tôi... phải đi rồi." - nàng nói, giọng nghẹn.
"Hai người không phải người xấu, hãy trở lại đây nếu có thể nhé, ở đây luôn chào đón hai người. Vicky...cảm ơn cô năm đó đã cứu tôi, tôi biết người đó là cô."
Vicky gật đầu, không nói gì.
⸻
Trước khi rời đi, Rosie cúi xuống chạm nhẹ tay lên trán cậu bé như một hành động cầu bình an. Vicky đứng im, nhưng khi quay đi, nàng để lại trong tay cậu một đồng xu bạc cũ.
"Nếu có điều gì đó nguy hiểm sắp đến...nó sẽ nóng lên. Nhớ giữ kỹ."
"Chị ơi... chị có quay lại không?" - cậu hỏi mơ màng.
"Nếu em thả một con diều trắng lên trời..." - Rosie thì thầm - "Chị sẽ cố thấy nó, dù ở đâu chăng nữa."
⸻
Và họ đi.
Rời khỏi nơi duy nhất từng gọi là "nhà", bước vào rừng với tờ Hắc Thư tro xám trong lòng.
Sau lưng, ánh chiều tắt dần - như một câu chuyện cổ tích bị lật sang trang cuối cùng.
___
Rừng đón họ bằng một cái lạnh lặng lẽ.
Lá cây xám bạc. Gió khô lùa qua những thân gỗ như gõ móng tay lên quan tài cổ. Không tiếng chim. Không côn trùng. Chỉ có từng lớp không khí đặc quánh mùi tro và thảo mộc chết.
Rosie vén mũ áo choàng, khẽ ho một tiếng. "Chỗ này âm u thật. Cứ như đi lạc vào dạ dày của một con thú to."
Vicky nhếch mép: "Chắc tại cậu nhỏ nên thấy mọi thứ to thôi."
Rosie liếc: "Cậu dô diên."
Vicky nhướng mày nhưng không đáp. Cô bước đi trước, giẫm nhẹ lên thảm rêu đã khô cong như vảy rồng chết. Bàn chân cô không gây tiếng động, nhưng Rosie biết - Vicky đang đề phòng.
"Khí độc lan mạnh hơn." - Rosie lên tiếng sau khi xem xét một cành cây rụng. "Nhìn chỗ này... như bị hút hết sinh khí. Nhưng không phải tự nhiên. Có ai đó... hoặc thứ gì đó... cố tình tạo ra điều này."
"Rồng Đỏ?" - Vicky hỏi, mắt không rời phía trước.
"Có thể. Hoặc là một tay khác - đang đánh thức nó."
Câu nói trôi vào gió. Một lát sau, họ dừng lại khi thấy một dốc đá dẫn vào vách núi rỗng. Một cái hang hẹp - không sâu lắm, nhưng vừa đủ để trú qua đêm.
"Ở đây." - Vicky nói ngắn gọn.
"Nhìn không đáng tin lắm." - Rosie nhăn mặt.
"Tin tôi đi, ít ra nó không nguy hiểm bằng ngủ giữa rừng với khí độc quanh cổ."
⸻
Trong hang, lửa đã được nhóm lên từ đá cháy. Mùi nhựa thông khét quẩn quanh nhưng dễ chịu lạ thường - có lẽ vì giữa rừng chết, bất cứ điều gì có màu ấm cũng mang dáng hình của hy vọng.
Rosie ngồi gọn một góc, vắt gọn tà áo choàng, tay ôm đầu gối. Nàng vẫn còn run nhẹ.
Vicky vứt cho nàng một tấm vải lót dày - cũ nhưng sạch sẽ.
"Cảm ơn." - Rosie nói.
"Cậu còn tốt bụng ghê ha."
Vicky ngồi xuống phía đối diện, đưa tay hong lửa.
"Tôi không tốt bụng. Tôi chỉ không muốn người ngồi cạnh mình chết cóng."
Rosie bật cười khẽ.
"Vậy ra cậu là kiểu người lạnh ngoài nóng trong?"
Vicky không đáp. Cô nhìn vào lửa, ánh cam đỏ phản chiếu lên đôi mắt sẫm màu như thể đang giấu đi điều gì không nói được.
"Ngủ rồi đấy. Trong khi mắt vẫn mở." - Vicky trả lời, giọng khô như tro.
Rosie nhếch môi: "Cũng khéo đấy. Không biết trong mấy trò siêu năng đó có cả 'cà khịa trong vô thức' không?"
Vicky khẽ nhún vai: "Tôi còn làm được nhiều thứ vô thức hơn thế."
Rosie bật cười khẽ, rồi im lặng một lúc.
"...Tôi đã từng là gì với cậu vậy?" - nàng hỏi, lần này không đùa.
Vicky không nhìn nàng, chỉ thọc tay vào áo choàng.
"Có cần thiết không?" - cô hỏi lại.
Rosie gật. "Tôi nghĩ là có."
Vicky thở ra. Một tiếng thở dài như vừa cuốn đi bao nhiêu đất đá đè trong ngực.
"Cậu từng là lý do khiến tôi không giết chính mình." - Vicky khẽ nói.
Rosie im lặng.
"Cậu là người đầu tiên... và có thể là cuối cùng... gọi tôi bằng tên thật."
"Victitria?"
Vicky gật.
Rosie cúi đầu, thở ra.
"Tôi không nhớ... nhưng có một phần trong tôi nghe cái tên đó liền thấy đau."
Vicky nhìn nàng.
"Chắc tại người mang tên đó khiến cậu khóc nhiều."
"Và yêu nhiều?" - Rosie hỏi nhỏ.
Vicky không đáp, nhưng mắt cô nói thay mọi thứ.
Một lúc sau, Rosie thò tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay trái Vicky - nơi lớp ruy băng đen vẫn quấn chặt.
Rosie không nói gì. Nàng vươn tay, nhích lại gần, chạm khẽ vào cổ tay Vicky - nơi lớp băng vải đen quấn lỏng.
"Lần trước... cậu từng nói tôi buộc cái ruy băng này cho cậu đúng không?"
"Ừ."
"Vậy sao lại buộc ngu vậy?"
"Còn cậu thì từng nói: 'Vừa buộc vừa run thì buộc xấu là đúng rồi.'"
Rosie bật cười khẽ. Lần này, là nụ cười thật - mỏng như sương, nhẹ như ánh trăng đầu đông.
"Thì ra tôi ngốc đều từ trước tới giờ."
"Ừ.Tôi thích cậu thế"
Rosie cười khúc khích, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Vicky. Gió rít ngoài hang, nhưng lửa giữa họ vẫn cháy.
"Nếu tôi không nhớ gì cả... nhưng lại muốn bắt đầu lại từ đầu với cậu, thì sao?"
Đêm ngưng lại một khoảnh khắc.
Trên bầu trời, ánh trăng bạc nhô lên từ khe mây.
Trong hang đá, chỉ có hai người - hai bóng in sát vào nhau, giữa tro, lửa và một điều gì rất mong manh đang thành hình dưới lòng ngực.
_____
Khi đêm lặng hẳn, Rosie chợt ngẩng đầu khỏi vai Vicky.
Từ xa, một tiếng "quác" sắc lạnh rơi vào thinh không - nhỏ, gọn, nhưng khiến người ta rợn gai sống lưng.
Vicky lập tức ngẩng dậy. Mắt cô tối sầm lại, gắt gao dò quét khoảng rừng ngoài miệng hang.
Rosie cũng đứng bật dậy, cầm lấy trượng.
"Tiếng gì vậy?" - nàng hỏi khẽ, như sợ gió nghe thấy.
Vicky cau mày. "Quạ ba mắt. Của Hội Thẩm Hồn."
Một khoảng im lặng rơi xuống như tuyết đen.
Con chim đó không kêu chơi. Không hề. Chúng chỉ phát tiếng khi đã đánh dấu được khí tức nghi vấn. Và khi đã kêu - là đã có đội phản ứng Solveigh đi kèm.
"Không thể nào nhanh vậy được..." - Rosie thì thầm. "Mình rời đi ngay sau khi thấy Hắc Lệnh..."
Vicky nhìn nàng, giọng trầm đanh:
"Cậu nghĩ Solveigh là tổ chức viết thư bằng bồ câu à? Ngay khi bản Hắc Lệnh được gõ dấu, các trạm truyền tín hiệu đặt ở toàn bộ vùng biên giới đã hoạt động."
"Trạm truyền?"
"Khắc ấn runes - đặt ở các tháp gác ngầm. Có lính canh, có quạ trạm. Chỉ cần một con chim bay qua - bản sao Hắc Thư sẽ được ban xuống trong vòng nửa giờ."
Rosie bàng hoàng.
"Vậy... có nghĩa là..."
"Ở đâu có khí độc - sẽ có đội Solveigh canh vùng." - Vicky nghiến răng. "Mà khí độc... chính là thứ chúng ta đang điều tra."
Một đợt gió ào qua, kéo theo mùi máu nhạt. Trong gió, có tiếng móng ngựa chạm đá.
Vicky nắm lấy tay Rosie, kéo nàng vào sát tường hang. Cô rút kiếm, hơi thở ép xuống sát đất.
Từ ngoài rừng, từng ánh sáng trắng nhạt xuyên qua khe cây - đèn hồn cầm tay của lính Solveigh.
"Chúng đến thật rồi..." - Rosie thở, tim đập mạnh.
Vicky gật nhẹ.
"...Chúng đến vì Hắc Lệnh. Và vì chúng đã thấy quạ báo hiệu."
"...Không phải may rủi nữa. Là lệnh truy nã nghiêm túc."
Tiếng vó ngựa dừng lại ngay sát ngoài miệng hang. Một giọng trầm vang lên, lạnh như đóng băng không khí.
"Victitria Ashverin. Rosie Vaiberlin Sunrest. Các người mang dấu khí tức nghi vấn, được liệt vào Danh Mục Khẩn Theo Dõi."
"Theo Điều Mục 17, chúng tôi yêu cầu: Ra khỏi nơi ẩn náu. Đưa tay ra trước mặt. Không dùng phép."
Không gian nén chặt.
Trong bóng tối, Vicky khẽ thì thầm:
"Lính Solveigh là loại không thương lượng. Cậu chuẩn bị được chưa?"
Rosie nuốt nước bọt, siết chặt trượng.
"...Tôi không nhớ gì. Nhưng tôi biết tôi không muốn chết trong hang này."
Vicky khẽ cười.
"Tốt. Vì tôi chưa định để cậu chết hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com