Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tu viện Elserin nằm cô lập giữa lưng núi phủ tuyết, bao quanh bởi những rừng linh sam cao ngất và tiếng gió hú rền rĩ suốt bốn mùa. Đó là một quần thể đá trắng, mái vòm cao vút, hành lang dài hun hút nối liền các điện thờ, thiền thất và hầm cổ. Ánh sáng từ những cửa kính màu không còn rực rỡ như thuở xây dựng - chỉ còn phản chiếu mờ nhòe vầng nguyệt tàn trên bầu trời xám.

Đêm ấy, Elserin không có tiếng chuông vọng. Gió chỉ khẽ lướt qua những chùm chuông bạc treo dưới mái vòm, phát ra thứ âm thanh lẫn lộn giữa tiếng thở dài và tiếng thì thầm vô hình. Mùi nhựa thông cháy dở phảng phất trong không khí, quện cùng hương tro thiền và một chút gì đó như tàn dư phép cũ.

Trong căn phòng thiền nhỏ cuối dãy Tây - nơi chỉ có một bệ đá lạnh và một tượng nữ thần Ánh Sáng đã mòn vẹt - Rosie ngồi bất động giữa vòng thạch, mắt nhắm. Từ sau Huyết Nguyệt, nàng thường dành cả đêm để thiền sâu, tìm kiếm sự tĩnh lặng vốn không còn thật sự tồn tại trong lòng mình.

Nhưng đêm nay, không có sự bình yên nào cả.

"Rosie..."

Tiếng gọi ấy vọng lên từ nơi rất xa - hoặc từ rất sâu. Trong khoảnh khắc, nàng thấy một đôi mắt - đen tuyền, như được khắc bằng đá obsidian - nhìn mình qua làn máu đỏ sẫm. Rồi một bàn tay vươn ra, cố bấu víu giữa tro tàn, giữa hư vô. Không mặt. Không tên. Chỉ có một cảm giác: quen thuộc đến nhói lòng.

Rosie mở mắt. Không có ai trong phòng. Chỉ có tiếng gió rít ngoài hành lang, và bức tượng nữ thần lặng lẽ nhìn nàng như từ thế kỷ trước.

Nàng lặng lẽ thở ra, cố ép trái tim đang đập dồn dập chậm lại.

Bóng ánh nến phản chiếu lên gương mặt nàng - một vẻ đẹp mong manh nhưng đầy ánh sáng, như thể ánh trăng đầu mùa đông đọng lại trên gò má. Làn da trắng nhợt, không vì lạnh mà dường như từ lâu đã chẳng còn chịu ảnh hưởng bởi thời tiết. Mái tóc bạch kim buông dài, mềm như suối, được buộc nhẹ bằng một sợi ruy băng màu lam - màu của lời nguyện giữ im lặng vĩnh viễn. Đôi mắt xám tro - thường bị lầm tưởng là vô hồn - lại ẩn sâu thứ gì đó gần như là... tiếc nuối.

Nàng khoác một chiếc áo choàng tu sĩ màu ánh ngà, viền bạc thêu tay biểu tượng nữ thần ánh sáng. Trên cổ áo, một mặt dây bùa tròn bằng ngọc lưu ly xanh nhạt khẽ ánh lên trong bóng tối - vật nàng đeo từ năm mười ba tuổi, ngày được sư phụ Asrel chính thức truyền dạy pháp thuật.

Rosie cúi đầu, tay đặt lên ngực. Cảm giác ấy - cảm giác đánh mất một phần linh hồn - vẫn còn đó. Lạnh, sâu, và trống rỗng như căn hầm phủ bụi trong chính lòng mình.

Rosie rời khỏi vòng thạch như người đang mộng. Tấm áo choàng vương nhẹ trên nền đá lạnh, phát ra tiếng sột soạt nhỏ đến mức chính nàng cũng giật mình. Ngoài trời, sương mù vẫn chưa tan. Cả tu viện Elserin chìm trong một sự tĩnh mịch lạ thường - thứ im lặng không đến từ bình yên, mà từ điều gì đó bị giấu đi quá lâu.

Những ngọn đèn dầu trên hành lang cháy yếu ớt, đổ bóng những trụ đá thành hình vặn vẹo. Gió không còn. Tiếng chuông gió treo ở hành lang Nam cũng im bặt. Cảm giác như tu viện đang nín thở, như không muốn chứng kiến nàng bước tới nơi đó.

Dãy Bắc - nơi dẫn xuống hầm ký ức bị niêm phong, vốn đã bị cấm lui tới từ sau cuộc thanh tẩy mười năm trước.

Mỗi bước chân nàng vang lên trên nền đá lạnh, dội vào vòm tường cao như những tiếng vọng xa xưa. Những bức bích họa cổ nhuộm màu rêu phong hai bên hành lang bắt đầu hiện rõ hơn trong ánh sáng leo lét. Có bức vẽ những nữ tu ngồi dưới ba mặt trăng bạc, mắt nhắm như hóa thạch. Có bức lại mô tả một thiếu nữ bị quấn trong tràng hoa máu, đôi mắt vẫn rơi lệ khi miệng mỉm cười.

Rosie dừng lại trước một cánh cửa gỗ đen, khung bạc xỉn màu và ổ khóa lớn đã rỉ sét. Trên mặt cửa, lớp bụi dày phủ kín ký hiệu của lệnh cấm thiêng - nhưng nét bùa đã mờ nhòe như bị thời gian ăn mòn. Nàng từng bị dạy rằng ai bước qua nơi này sẽ bị khai trừ khỏi vòng thệ nguyện.

Nhưng không hiểu vì sao, bàn tay nàng vẫn đưa lên, đặt nhẹ lên ổ khóa lạnh toát. Không có phép cản. Không có lửa bùa phản lại. Chỉ có mặt dây chuyền trên cổ nàng khẽ rung lên - ánh sáng nhè nhẹ màu lam từ viên đá giữa ngực hắt ra như một giọt nước mắt bị giam quá lâu.

Cánh cửa bật mở. Không tiếng động. Như thể nó chưa từng khóa.

Cầu thang đá xoắn ốc hiện ra, tối đen, dẫn xuống lòng đất sâu thẳm. Rosie chậm rãi bước xuống từng bậc một. Không gian đặc quánh, lạnh và ẩm. Không khí nồng mùi giấy ẩm, sáp nến cũ và... một thứ bụi đặc biệt: tro của bụi niêm hồn - loại tro dùng để xóa sạch quá khứ một người.

Càng xuống sâu, Rosie càng cảm thấy điều gì đó trong lòng mình rung lên. Không phải vì sợ. Mà vì trống rỗng. Như thể ở nơi đây, nàng đã từng đánh mất một phần linh hồn mình - nhưng không biết là gì.

Dưới đáy cầu thang, một căn phòng tròn hiện ra, âm u, không cửa sổ. Trần vòm đá bị nứt ở vài nơi, để lộ rễ cây khô bò ngang như những tĩnh mạch chết. Trên các giá tủ phủ khăn trắng, nhiều quyển sách bị trói bằng dây bùa, đánh dấu bằng tro đen. Một số bức tượng bán thân không đầu nằm chỏng chơ, đôi mắt trống rỗng khắc sâu vào bóng tối.

Tất cả đều lặng thinh. Không có một linh lực nào hoạt động. Ngay cả phép thanh tẩy đơn giản Rosie niệm thử cũng tan biến ngay khi chạm vào không khí - như thể bị chính nơi này nuốt chửng.

Ở chính giữa căn phòng, trên một chiếc bàn đá bạc màu, Rosie thấy nó.

Một quyển sổ da nhỏ - phủ đầy bụi, bị cháy sém một góc. Bìa sách có dấu vết ai đó từng bóp chặt. Tay nàng run khi nhấc nó lên. Chỉ còn một trang duy nhất bên trong - ngả màu, ố mực, và có lẽ đã nằm đây từ rất lâu.

Dòng chữ hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt từ mặt dây chuyền:

"Dù số phận có nguyền rủa, tớ vẫn muốn ở bên cậu... đến tận cùng ánh sáng."

Giọng chữ như được viết bằng hơi thở, mềm nhưng run rẩy. Nét bút xiêu vẹo, ngập ngừng, như của người đang khóc.

Rosie không nhớ mình từng viết câu đó. Không nhớ "cậu" ấy là ai. Nhưng điều khiến nàng hoảng hốt không phải là sự lãng quên... mà là cảm giác phản bội chính bản thân mình.

Nàng ngồi thụp xuống, ôm quyển sổ vào ngực. Tim đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực. Một giọt nước rơi xuống trang giấy - nàng không biết mình đã khóc từ khi nào.

Bên cạnh nàng, chiếc đèn linh cổ đã tắt lửa hàng chục năm... đột nhiên bật sáng - nhưng ngọn lửa không cháy lên, mà cháy ngược - xoáy thẳng xuống lòng chậu.

Một âm thanh nhỏ vang lên.

Tách.
Mặt bùa cổ đeo trên cổ Rosie - món quà sư phụ Asrel từng trao - vỡ đôi.

Gió trong hầm bắt đầu chuyển động, nhẹ nhưng xoáy. Tro bụi bay lên. Ánh sáng đèn linh xoáy ngược như mở ra một cánh cửa vô hình - lời gọi từ một linh hồn cũ, vừa chạm được vào chính mình.

Gió trong căn hầm cổ của tu viện bắt đầu chuyển động, khe khẽ như hơi thở của một điều gì đó lâu đời đang dần thức tỉnh.

Ngọn đèn linh cổ - vật tế được đặt trên bàn đá thiền, vốn chỉ cháy theo một vòng tròn thuận - bỗng chốc xoay ngược, ánh sáng nhạt như bị rút về một cõi nào đó vô hình.

Rosie khựng lại. Trái tim nàng như bị kéo ngược theo chuyển động của ánh lửa.
Sư phụ từng dặn:

"Nếu ngọn đèn linh cháy ngược, nghĩa là có một linh hồn cũ đang tìm về... hoặc đã chạm đến con người con."

Nàng khẽ đặt tay lên ngực. Sợi bùa cổ được buộc quanh cổ - một lá bùa lam bằng vỏ đá thần điện - run lên, rồi vỡ thành hai mảnh nhỏ. Không có ai đụng vào. Cũng không có phép nào tác động. Chỉ là... nó tự vỡ.

Rosie cúi nhìn. Lá bùa ấy là thứ sư phụ Asrel đã trao từ nhiều năm trước, khi nàng lần đầu thức tỉnh phép thuật ánh sáng. Người từng bảo:

"Bùa này sẽ bảo vệ con khỏi giấc mộng dữ... và khỏi những điều con chưa sẵn sàng nhớ."

Nhưng nàng vẫn không nhớ được gì cả. Chỉ có những cơn mộng lặp lại - cô gái tóc đen ngập trong biển máu, đưa tay ra, gọi tên nàng.

Và lần này - nàng không mơ. Mà vẫn nghe thấy. Giữa không gian đổ bóng tĩnh mịch, một giọng nói mỏng như tơ thoảng qua gáy:

"Rosie..."

Nàng quay phắt lại. Không có ai cả. Chỉ là tro bụi rơi từ mái vòm, cuốn theo gió.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy có ai đó đã từng gọi mình như thế.
Không phải bằng âm thanh. Mà bằng một phần linh hồn đã từng thuộc về nhau.

Bụi tro xoáy thành hình tròn trên không. Trong luồng xoáy ấy, thoáng qua đôi mắt - không rõ mặt, không rõ người - chỉ là ánh nhìn đỏ nhạt như lửa đã tắt từ kiếp trước.
Và một bàn tay vươn ra, không chạm đến nàng, chỉ lay động một lần như đã từng cầu xin, rồi tan biến.

Không có phép thuật nào đang xảy ra.

Chỉ là... ký ức - hoặc linh hồn - đang cố gắng sống lại, qua từng khe nứt của những vật đã ngủ yên hàng năm trời.

Rosie thấy lòng mình đau - như một lời thề bị xé bỏ. Và cùng lúc đó, một hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí nàng:

Một mùa đông. Tuyết trắng.
Nàng - trong bộ váy trắng tu sĩ - đứng trong đêm, đôi mắt nhòe lệ.
Có ai đó gục xuống trong vòng tay nàng - tóc đẫm máu, thân hình lạnh cứng.
Nàng đã khóc. Rất lâu.
Và đã hứa điều gì đó... nhưng không nhớ.

Gió dừng. Đèn tắt. Không gian sập trở về bóng tối như chưa từng có điều gì xảy ra.

Rosie thở dốc, tay siết lấy mảnh bùa vỡ. Trái tim nàng không ổn định nữa - nó đang cố gọi về điều gì đó rất xưa, rất thật.

Rosie lùi bước, vấp phải mép bàn đá, suýt ngã. Trên bàn, quyển sổ da cũ - nơi nàng từng viết những dòng bí mật thuở bé, trước khi bị cấm đoán - bất chợt tự mở ra, dù không một ngón tay chạm đến.

Một cơn gió lạnh thổi ngược qua gáy nàng, làm trang giấy cuối cùng run lên. Một trang giấy cháy sém còn sót lại hiện ra, nhòe nhoẹt nhưng vẫn còn rõ một câu:

"Dù số phận có nguyền rủa, tôi vẫn muốn ở bên cậu... đến tận cùng ánh sáng."

Rosie ngây người. Đôi mắt dừng lại trên nét mực đã nhòe, bàn tay nàng không kìm được mà khẽ đặt lên.

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào nét chữ - một cơn rùng mình lướt qua sống lưng.
Không phải vì sợ, mà vì... cơ thể nàng nhận ra điều gì đó trước cả trí nhớ.
Từng nét cong, từng đường gạch ngang - là cách nàng luôn viết, từ nhỏ đến giờ.
Dòng chữ nghiêng về bên trái, đầu chữ t gạch thấp - một thói quen cố hữu mà nàng chưa bao giờ sửa được.

Nàng thực sự không nhớ mình từng viết, nhưng lòng nàng thắt lại như chính mình vừa thốt ra lời đó một lần nữa - không qua giấy mực, mà qua một nỗi nhớ sâu hoắm chưa từng được gọi tên.

Không thể nhầm lẫn.
Trái tim Rosie khẽ nhói.
Nàng không hiểu tại sao.
Chỉ biết rằng... nàng đã từng viết những lời này, không nghi ngờ gì cả.

Và rồi - bên dưới dòng chữ cũ - một dòng khác dần hiện lên, mực đỏ như máu, mới xuất hiện ngay lúc này, như có ai đó vừa khắc thẳng vào giấy bằng ý chí:

"Vậy thì hãy giữ lời, Rosie."

Rosie lùi hẳn lại. Trong tim nàng - không phải nỗi sợ - mà là cảm giác vừa gặp lại một phần bị đánh cắp từ chính mình.

Mặt giấy khẽ rung. Một làn khói mỏng tỏa ra từ giữa quyển sổ, như hơi thở cuối cùng của một kỷ niệm bị phong ấn vừa rạn vỡ.

Không còn nghi ngờ.

Ký ức đang tìm về. Và nó bắt đầu từ chính nàng.

Rosie đứng lặng thật lâu trước bàn đá nơi từng đặt lá bùa cổ - kỷ vật sư phụ Asrel trao ngày nàng tuyên thệ trở thành pháp sư.
Nơi viên đá xưa kia từng tỏa ánh sáng ấm áp, giờ chỉ còn một vết nứt nham nhở, như một đường chém xé qua lòng tin.

"Nàng từng tin đó là kết giới của ánh sáng, là dấu ấn của tình thương - một lời chúc phúc dịu dàng...
Nhưng giờ đây, nàng không chắc liệu có từng là thật."

Bên dưới ngọn đèn linh cổ đã tắt, Rosie cảm thấy trong lòng trống rỗng như có một vết xước chưa từng lành.
Không phải vì phép thuật, không phải vì cơn mơ - mà vì nàng đang thiếu một phần trong chính mình.
Như thể có ai đó từng ôm lấy nàng bằng một tình yêu rất thật, rất sâu - và nàng đã lãng quên nó.

"Có một thứ từng rất quý giá - ta đã buông tay mà không hề hay biết..."

Nàng xoay người, bước qua những hành lang hun hút rêu phong của tu viện Elserin.
Trên tường, các bức họa pháp sư cổ đại mờ nhạt trong bóng nến, ánh mắt đăm chiêu dõi theo bước chân nàng - không lên án, cũng chẳng tiễn đưa.
Chỉ lặng lẽ... như thể chính nơi này cũng hiểu rằng nàng không còn thuộc về.

Gió đêm lùa qua khung cửa sổ cao, mang theo mùi cỏ ẩm trộn cùng hương tro - tàn tích của rừng phương nam, nơi một thị trấn từng cháy rụi dưới Huyết Nguyệt.
Rosie khựng lại bên cửa chính của tu viện - cánh cửa gỗ cổ đã đóng suốt nhiều năm, nay nàng là người đầu tiên mở ra.

"Ta không biết mình đang tìm gì...
Nhưng có một tiếng gọi bên trong - rằng ký ức chưa từng mất, chỉ bị che lấp.
Và nếu tình yêu thật sự tồn tại... ta muốn nhớ lại nó, dù chỉ một lần."

Không ai tiễn.
Không ai hay biết.

Cánh cửa mở.
Tiếng bản lề rít lên như tiếng gió già kéo qua kẽ đá.
Trước mặt nàng, lối mòn dẫn xuống núi chìm trong sương, uốn quanh những cội cây chết khô và vết tro chưa tàn - nơi ranh giới của Elserin kết thúc, và Arvendel hoang tàn bắt đầu.

Nơi nàng sẽ đến - là tàn tích Vireldun, một thị trấn cổ bị xóa khỏi bản đồ sau "Cuộc Thiêu Đốt Mười Thành".
Không ai sống sót. Không ai trở lại.

Nhưng Rosie đã thấy nó trong giấc mơ - như một khởi điểm, hoặc một kết thúc.

"Không ai gọi tên nàng. Nhưng từng bước chân, từng cơn gió quẩn quanh... như thì thầm một cái tên nàng chưa dám lặp lại.
Một linh hồn nào đó - bị phong ấn, bị quên lãng - đang đợi."

Rosie ngoái lại. Tu viện Elserin - nơi từng là mái nhà, từng là thiên đường của ánh sáng - lúc này chỉ còn là một chiếc bóng khép kín, giam hãm cả ký ức lẫn tuổi trẻ của nàng.

"Ta từng sống bằng ánh sáng người khác tạo ra...
Giờ đã đến lúc tự thắp lại ánh sáng của chính mình."

Nàng bước đi - lặng lẽ như sương, không để lại tiếng động.
Chỉ có gió thổi ngược từ phía nam, mang theo một mùi hương quen thuộc - mùi sắt rỉ, tro tàn... và máu.

"Có tình yêu từng vượt qua ánh sáng và bóng tối,
Nhưng bị chia cắt bởi kẻ thứ ba mang danh nghĩa bảo hộ.

Ký ức có thể bị xóa, lời hứa có thể bị chôn...
Nhưng tình yêu thuần khiết - vẫn tìm được đường quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: