Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ashenfield hiện ra trước mắt nàng như một vết sẹo cháy khét in giữa ký ức của cả phương Bắc.

Trước kia, nơi đây là vành đai rừng linh thiêng, bao quanh thành cổ Vireldun. Nay, chỉ còn lại những thân cây gãy trơ xương, cháy đen như bị thiêu sống. Tro phủ khắp mặt đất, mỗi bước chân Rosie đi qua đều để lại dấu in mờ rồi nhanh chóng bị gió lấp lại - như thể nơi đây muốn xóa sạch mọi dấu vết của sự sống từng tồn tại.

Không một tiếng chim. Không nai, không thỏ. Chỉ có tiếng gió rít xuyên qua các gốc cây rỗng ruột, tạo thành âm thanh như giọng người thì thầm.

"Rosie..."

Cô khựng lại.

Không phải tiếng người sống. Mà như một mảnh linh hồn cũ bị gió cuốn lên từ đất - từ những gì đã cháy thành tàn. Tên nàng vang lên không bởi ai gọi, mà bởi ký ức nào đó đã từng gọi, vẫn còn lẩn khuất đâu đây.

Cô dừng lại. Không khí đặc quánh và u uất khiến nàng nghẹt thở.

"Mình đã đến đây bao giờ chưa...?"

Câu hỏi bật ra từ miệng chính mình, nhưng không có câu trả lời. Từ sau khi tấm bùa cổ vỡ vụn, những ký ức không rõ hình dạng vẫn như lưỡi dao cào qua tâm trí. Tên một ai đó - một khuôn mặt - một giọng nói... tất cả như đang nổi lên dưới lớp tro dày, nhưng nàng không thể chạm vào.

Ngón tay Rosie chạm vào sợi dây buộc cổ tay, nơi từng treo mảnh bùa Asrel đưa. Giờ đây, chỗ ấy chỉ còn một vết hằn đỏ mờ. Nàng vẫn không hiểu vì sao bùa vỡ - chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy, trái tim mình không còn đứng yên.

"Mình không thể ở lại Elserin nữa... Trong khi cảm giác đánh mất thứ gì đó quý giá cứ gào thét mỗi đêm..."

Từ lúc rời tu viện, Rosie không hề chắc chắn mình đang đi đâu - nàng chỉ đi theo tiếng gọi trong lòng, thứ thôi thúc nàng vượt qua mọi giáo lý, vượt cả niềm tin đã được rèn dạy từ nhỏ. Và giờ, bước chân ấy đã đưa nàng đến đây: Ashenfield - khu rừng từng bị Rồng Đỏ thiêu rụi trong Cuộc Thiêu Đốt.

Nơi không ai còn dám đặt chân tới.

Rosie chạm vào ngực áo, nơi nàng cất ngọn đèn linh cổ - một pháp cụ truyền thừa từ tu viện Elserin, chỉ rung động khi tà khí đến gần... hoặc khi linh hồn từng gắn bó sâu sắc với chủ nhân đang hiện diện quanh đây.

Cô rút đèn ra.

Ngọn lửa xanh nhạt bên trong đang rung nhẹ, từng vòng xoáy ánh sáng quay cuồng như bị thứ gì đó từ xa kéo tới. Nó không bùng cháy, không phát sáng dữ dội - mà run rẩy. Như một sinh vật sống đang cảm thấy bất an, gọi về một thứ gì quen thuộc mà nó chưa thể nhận mặt.

"Không có tà khí... Vậy tại sao...?"

Đèn linh vốn là công cụ kiểm tra năng lượng - nhưng có một điều các pháp sư Elserin được dạy từ rất sớm:

"Khi linh hồn từng hòa chung với con - không cần nhìn thấy, ngọn đèn cũng sẽ biết trước cả tim con cảm nhận được."

Câu nói của sư phụ Asrel vang lên trong đầu nàng, mơ hồ. Nhưng giờ đây, nó khiến da nàng ớn lạnh.

Ai đó... từng rất gần với nàng... đang ở đây?

Hay đúng hơn là một phần ký ức từng gắn liền với linh hồn nàng đang dao động, chạm vào lớp phong ấn mà nàng không thể gọi tên.

Rosie siết chặt đèn trong tay. Ánh sáng lập lòe trong vỏ thủy tinh phản chiếu đôi mắt chính nàng - đượm buồn, lo lắng, và... mong ngóng.

"Nếu thật sự có ai đó từng quan trọng... tại sao ta lại không nhớ gì cả...?"

Không ai trả lời. Chỉ có những gốc cây cháy xém vươn lên trời như những cánh tay kêu cứu, khô quắt và bị bỏ lại quá lâu. Gió gào lên - lần này không thì thầm nữa, mà như tiếng khóc, tiếng gọi từ những linh hồn còn vương trong tro tàn.

Ngọn đèn linh rung lên. Không phải vì tà khí... mà vì một linh hồn quen thuộc. Có ai đó, từng in sâu vào máu thịt nàng... đang đến gần

Rosie tiếp tục bước sâu vào rừng tro, nơi cây cối dần biến mất, nhường chỗ cho những phiến đá sụp đổ và cột trụ gãy đổ rải rác khắp mặt đất.
Gió ngừng thổi.

Tro không còn bay lên, mà đọng lại từng lớp dày dưới chân Rosie, như thể cả khu rừng đang nín thở trước điều gì đó sắp lộ diện.

Giữa đống đổ nát, nàng trông thấy một đoạn tường đá - thấp, gãy khúc, bị bao phủ bởi dây leo cháy xém và rêu khô như xác thịt của thời gian mục rữa. Nhưng chính giữa nó, dù mờ mờ và bị thời gian ăn mòn, vẫn còn những hình khắc.

Hai người con gái.
Đều có mái tóc dài buông xuống, hòa lẫn vào nhau như dòng suối xoáy. Một người đứng thẳng, tay ôm lấy người còn lại đang gục đầu trong ngực. Phía sau họ là một vòng tròn lửa - chạm khắc bằng những đường nét thô ráp nhưng đầy ám ảnh, như thể được tạc bằng tay trần.

Một mái tóc rõ ràng là màu đen - được khắc bằng vạch dày và đậm. Người còn lại... khó phân biệt. Màu đá nơi ấy đã phai, như thể ánh nắng và tro bụi qua năm tháng đã xóa đi phần ký ức ấy - hoặc... cố tình xóa.

Rosie đứng chết lặng.

"Mình... đã từng... thấy họ..."

Trái tim nàng siết lại. Không rõ vì hình ảnh quá đỗi quen thuộc, hay vì nỗi buốt giá lan lên từ chân qua từng lớp đất tro.

Bàn tay nàng đưa lên, như thể không kiểm soát được. Ngón tay chạm nhẹ vào vết khắc nơi vai người con gái tóc đen - và ngay khi da thịt nàng chạm vào đá lạnh, một cơn giật dữ dội bắn thẳng qua ngực.

Một biển lửa.
Một cô gái tóc đen đứng giữa tro bay, áo choàng rách tơi, mắt đẫm lệ và máu.
Cô vươn tay về phía Rosie, tiếng hét xé toạc ngực nàng:

"Rosie! Đừng để ta ở lại đây một mình!"

Một âm thanh như tiếng lửa gào thét. Rồi tối đen.

Rosie bật ngửa ra phía sau, tay buông khỏi vết khắc, ngực thở hổn hển như vừa bị kéo lên từ đáy vực sâu. Tro bay lên quanh nàng như bụi hồn từ đất.

Cơn đau không rõ lý do cào rách lồng ngực. Mắt nàng nhòe đi, không phải vì khói - mà vì nước mắt.

"Không thể nào... mình không biết cô ấy là ai. Nhưng tại sao lại... đau như vậy?"

Ngọn đèn linh trong tay nàng lóe sáng một lần, rồi lập tức rung nhẹ như một sinh vật đang thổn thức.

Dẫu không nhớ tên. Không nhớ khuôn mặt. Nhưng một phần linh hồn nàng... đang khóc.

Cô gái ấy là ai? Tại sao ký ức lại bị che phủ? Và tại sao, chỉ chạm vào đá thôi... mà trái tim nàng lại đau đến mức này?

Rosie cúi đầu, hai tay ôm lấy vai. Không khí dày đặc tro bụi, im lặng đến đáng sợ. Nhưng từ đâu đó phía sau những cột đá đổ, nàng cảm nhận được ánh nhìn của một ai đó đang dõi theo từ phía sau cột đá gãy.

Gió lại thổi qua, lần này mang theo một âm thanh rì rầm từ xa - không phải của gió, không phải của đá, mà là tiếng thở khe khẽ...

Rosie đứng bật dậy, xoay người lại theo bản năng.

Khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận rõ - có ai đó vừa lướt qua sau bức tường đổ, nhanh như một cái bóng. Không âm thanh, không tiếng chân, chỉ có một làn tro khẽ bay lên như bị ai đó khuấy động. Nàng nín thở, mắt dán vào khoảng trống đó, nhưng chỉ thấy những cột đá cháy đen ngả nghiêng và dây leo khô quắt như mạch máu hóa đá.

"Ai... ở đó...?"

Không ai trả lời.

Không khí nặng như tro ướt. Cây cối lùi xa dần, nhường lại nơi đây một khu tàn tích xám xịt, như trái tim trống rỗng của một thành phố đã quên cách thở.

Từ sau một trụ đá sụp, một bóng người lù lù bước ra.

Một bà lão - dáng lưng còng, tóc trắng bết lại thành từng mảng vì tro, váy áo rách nát, phủ đầy những mảnh tro dày như mạng nhện hóa đá. Mắt bà mờ đục, nhưng có gì đó kỳ lạ: không phải là sự lạc trí, mà là thứ gì đó nhìn xuyên qua da thịt, thấu đến tận linh hồn.

"...Con gái của đêm cháy đầu tiên..."

Rosie khựng lại.

"Bà... nói gì?"

Bà lão không trả lời. Bà bước chậm về phía nàng, tay run rẩy chạm vào những cột đá như lần theo điều gì đó không thấy. Rồi bà quay sang Rosie, đôi mắt đục nhưng lóe lên ánh sáng lạ:

"Cô ấy đến rồi mà không nhớ... tro còn nhớ, lửa còn nhớ, nhưng con thì quên mất rồi..."

"Bà... là ai? Sao lại biết tôi?"

Bà lão cười khẽ, nhưng tiếng cười nghe như tiếng tro trộn lẫn tiếng khóc, vỡ vụn:

"Tên con từng được khắc trên môi một người... kẻ mang thanh kiếm của nguyền rủa... mang đôi mắt đen như đêm đầu tiên con khóc..."

Trái tim Rosie thắt lại.

"Ai? Ý bà là ai?"

Bà lão lùi một bước. Bà đưa tay lên, run rẩy chạm vào không trung trước mặt nàng, như thể nhớ lại một điều gì đó đã bị ai xé khỏi đầu óc:

"Có lời thề từng được khắc dưới máu... nhưng ai đó đã xé nó đi, giấu vào gió..."

Một tiếng gió lạnh thổi qua thật - đúng lúc ấy. Làm tro bay lên cuộn quanh tay bà, như vết tích một câu chuyện chưa bao giờ được kể hết.

Rosie há miệng, nhưng chưa kịp thốt ra lời thì bà lão lại thì thầm - rất khẽ:

"V... V... V... không... không nhớ nữa... máu che mất rồi..."

Giọng bà run lên như vỡ, rồi chìm vào khoảng không.

Rosie sững sờ.

"V...?"

Một mảnh tên. Một tiếng thì thầm. Một nhát dao nhỏ rạch qua lòng trí nàng.

Bà lão chống gậy quay đi, dáng lảo đảo như tro cũng không đỡ nổi. Nhưng trước khi khuất sau một cột trụ, bà còn quay đầu nói, giọng mỏng như sương sớm:

"Trong mắt con... còn có ánh mắt khác. Một đôi mắt từng mang lửa... từng nhìn con như cả thế giới."

Tim Rosie nghẹn lại.

"Tôi... đã từng... được ai đó nhìn như vậy sao?"

Bà không trả lời. Chỉ nói một điều cuối cùng:

"Đừng tin ánh sáng - vì chính nó từng thiêu đốt những gì con yêu. Ánh sáng cũng có khi mù lòa."

Rồi bà biến mất. Không để lại dấu chân nào trong tro.

Ngọn đèn linh trong tay Rosie khẽ rung lên - lần này, không run rẩy... mà chấn động rõ ràng.

Không có tà khí. Không có phép thuật hắc ám.

Mà chỉ là sự thật:
Linh hồn nàng đang đến gần linh hồn từng gắn bó sâu sắc nhất với nó.

Ánh sáng hoàng hôn đã tắt từ lúc nào. Chỉ còn màu xám tro nhợt nhạt phủ khắp không gian - nhòe nhoẹt, như một cơn mê dở dang chưa tỉnh.

Rosie đi một mình trong khu rừng tro sâu hơn, nơi những thân cây gãy gục nghiêng ngả như xác chết bị lãng quên. Mỗi bước chân là một âm thanh rạn vỡ rất khẽ - tiếng tro nứt dưới đế giày, tiếng thời gian bị nghiền thành bụi dưới chân.

Không khí trở nên đặc quánh.

Làn gió biến mất. Tiếng chim ngừng hẳn. Ngay cả những cành khô cũng thôi lay động. Mọi thứ đứng yên như trong bức họa chết chóc.

"Sao đột nhiên lạnh vậy..."

Rosie siết chặt áo choàng, ánh mắt dừng lại khi ngọn đèn linh trong tay bắt đầu rung khẽ.

Lần đầu tiên trong ngày, nàng cảm thấy rõ một nỗi bất an không thể lý giải. Không giống cảm giác khi nghe lời bà lão. Không giống sự đau buốt khi chạm vào bức tường đá. Cảm giác này... giống như có một thứ gì đó rất cổ xưa, rất sai lệch, đang tỉnh dậy.

"Chỉ là... tro thôi mà." nàng tự trấn an, nhưng ngón tay lại siết lấy chuôi đèn chặt hơn.

Và rồi...

Một âm thanh rất khẽ vang lên.

Không phải tiếng bước chân. Mà là tiếng da thịt bị cào qua lớp vỏ cây.

Rosie đứng sững. Nàng quay đầu, nhưng không thấy gì ngoài những thân cây đen cháy và lớp sương mỏng dính tro.
Từ phía bên trái, tiếng đó lại vang lên - dài hơn. Lần này kèm theo một tiếng thở - khò khè, ẩm ướt như tiếng phổi ai đó vừa bị ngập trong lửa.

"Ai đó?"

Không ai trả lời.

Ngọn đèn trong tay nàng bắt đầu phát sáng - yếu nhưng rõ rệt - như thể chính nó đang cảm nhận được một linh hồn đã vặn vẹo, biến chất.

Đột nhiên-

Một bóng đen nhào ra từ sau gốc cây, nhảy sượt ngang qua đầu nàng. Mùi tro cháy lẫn thịt thối táp vào mặt khiến Rosie lùi lại theo phản xạ, tim đập loạn trong lồng ngực.

Một sinh vật. Không rõ hình thù. Không còn hình người. Không còn hình thú.
Nó bò bằng bốn chi, lớp da nhăn nhúm như bị thiêu cháy từng mảng, máu đông khô thành vảy đen. Hai con mắt đỏ rực, nhưng trong đó... ẩn chứa một nỗi đau quen thuộc - như một linh hồn từng là người... từng biết đến yêu thương.

Nó đứng đó, gầm gừ không vì đói, mà như bị xé khỏi một cơn mê. Miệng nó mở ra - không phải để gào thét như loài thú - mà để nói bằng giọng người:

"Rosie..."

Giọng khản đục, kéo lê như bị lửa thiêu qua thanh quản.

Rosie chết sững.

Không phải vì tên mình bị gọi - mà vì cảm giác khi nghe tên ấy phát ra từ miệng sinh vật. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng nàng.

Nó không dừng lại.

"Đừng quên...đừng quên lời hứa...dưới ánh trăng"

Rosie lùi một bước. Trái tim nàng đập mạnh đến mức ngực đau nhói.

"Tại sao nó biết...?"

"Tại sao... câu nói ấy lại khiến mình muốn khóc...?"

Sinh vật chồm tới.

Rosie vội đưa tay tạo kết giới ánh sáng - một phản xạ mà trước đây nàng từng thi chuyển hàng trăm lần. Ánh sáng phóng ra từ đầu ngón tay, vẽ thành một vòng chắn lấp lánh như gương trong không trung.

Nhưng nó không ổn.

Lớp sáng ấy mỏng hơn bình thường, ánh lên một nhịp rồi lập tức nhấp nháy, méo mó như ánh nến trước gió lớn.

"Không... không thể nào..."

Nàng cố truyền thêm năng lượng, nhưng trong người nàng - ánh sáng không còn mạnh như trước.
Từ sau khi tấm bùa Asrel đưa vỡ nát, Rosie bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó trong nàng suy yếu đi từng chút một. Phép thuật ánh sáng-vốn cần linh hồn thanh tịnh và vững vàng-giờ đây bị cản trở bởi chính những ký ức mơ hồ, những vết rạn trong tâm trí.

Linh hồn nàng đang lạc lối - và vì thế, ánh sáng không thể trụ vững.

"Tại sao... sức mạnh của mình... lại yếu như thế này..."

Nàng chưa kịp nghĩ xong, thì-

ẦM.

Sinh vật hất tung kết giới như đập vỡ một mảnh thủy tinh mỏng. Vuốt nó cào xuyên qua tàn ánh sáng, đập vào ngực Rosie, hất nàng bay ngược về phía sau.

Cả người Rosie đập mạnh vào thân cây khô, một tiếng rắc vang lên từ vai nàng - đau nhói, không thể cử động tay phải.

Ngọn đèn linh văng khỏi tay, lăn xuống đất, ánh lửa bên trong lập lòe như sắp tắt.

Rosie nằm co quắp dưới gốc cây cháy đen, một tay ôm lấy vai đang đau buốt, mắt nhòe đi vì tro và máu. Trái tim nàng đập loạn xạ như muốn vỡ tung trong lồng ngực, nhưng ngọn lửa ánh sáng trong người lại gần như đã tắt.

Không thể niệm phép. Không thể tạo kết giới.

Không còn gì cả.

"Tại sao... mình không thể thi triển được?..."
"Chuyện gì đã xảy ra với ta?..."

Tiếng bước chân cào lên tro mỗi lúc một gần.

Sinh vật kia vẫn còn sống. Nó bò đến chậm rãi, đôi mắt đỏ lừ khóa chặt lấy nàng như một món nợ chưa thanh toán. Thân thể nó rỉ máu đen như nhựa cháy, nhưng lại cười-nụ cười vặn vẹo không phải vì thắng lợi, mà như thể nó đau cùng nàng.

"Quên rồi sao... Rosie..."

Nàng run lên, không vì lạnh, mà vì giọng nói đó cứa vào tâm trí như móng vuốt cào tường đá.

"Mình là ai trước khi bị xóa trí nhớ?"
"Tại sao lại có cảm giác trống rỗng đến thế này?"
"Có thật... có ai từng yêu mình? Có thật... mình từng hứa gì đó dưới ánh trăng?"

Tro rơi vào mắt. Máu rỉ nơi khóe môi.
Nàng ho sặc, nhưng lại không khóc nổi.

"Mình đã đánh mất điều gì mà chính mình còn không biết?"

Sinh vật trèo sát đến. Hơi thở nó nóng hổi, khét mùi cháy. Cặp mắt rực lửa nhìn nàng như van xin: "Hãy nhớ đi... hãy nhớ..."

Rosie nhắm chặt mắt.

"Nếu đây là kết thúc... thì ít nhất..."

Một hình ảnh vụt lên trong tâm trí nàng - mờ nhòe nhưng day dứt:
Mái tóc đen bay trong gió.
Một bàn tay chìa ra trong bóng tối.
Một nụ cười buồn như vết sẹo không bao giờ lành.
Sinh vật rít lên lần nữa, bò về phía nàng, răng nanh nhễu dãi đen ngòm. Trên mặt nó-vẫn còn vết nước mắt cháy khô, như từng biết khóc.

"Nhưng tại sao, trong giây phút cuối cùng này... điều mình tiếc lại là..."

"Mình... sắp chết sao...?"

Và đúng khoảnh khắc sinh vật nhảy xổ đến-

Một tiếng xé gió. Một nhát kiếm chém xuống, sắc như lửa.

Cơ thể sinh vật bị cắt phăng làm đôi. Nó gào lên, một đường chính xác không thương tiếc. Tro bay lên như hàng trăm cánh bướm cháy, rồi tan vào không khí.

Rosie mở mắt.

Chỉ là một bóng dáng trong áo choàng đen, đứng quay lưng lại ánh sáng mờ mịt, tay cầm thanh kiếm rỉ máu. Lưng thẳng như trụ đá. Gió thổi qua tấm áo, để lộ làn tóc đen xõa dài, vướng tro.Mũ trùm che khuất nửa khuôn mặt.

Rosie nhìn người ấy-không biết là ai.

Nhưng trong nàng, tim đã bắt đầu run lên như chuông bị kéo ngược.
Không phải vì sợ. Mà vì linh hồn nàng...nhận ra điều gì đó chưa có tên.

Người ấy không nói gì.

Chỉ đứng đó. Đối diện nàng.

Ánh sáng phản chiếu lên lưỡi kiếm.
Và tim Rosie-lúc ấy-khẽ run lên, dù nàng không biết vì sợ... hay vì có điều gì quen thuộc đến nghẹn ngào.

Tro vẫn tiếp tục rơi khi Rosie ngồi gục dưới thân cây cháy xém, gió lùa qua tấm áo choàng mỏng làm cơ thể nàng run rẩy. Vết thương nơi vai trái khiến nàng khó nhấc nổi cánh tay. Ngực nàng đau tức từ cú va đập - nhưng nỗi đau không bằng sự hoang mang đang gặm nhấm trong lòng.

Trước mắt nàng là người đã chém đôi sinh vật bóng tối. Khoác áo choàng đen, gương mặt bị che khuất dưới mũ trùm. Người ấy vẫn đứng yên, lặng lẽ như bóng đêm vừa xé toạc cái chết ra khỏi nàng.

"Cậu là ai?"

Rosie hỏi, giọng vẫn còn thở dốc, nhưng ánh mắt cảnh giác.

Người đó không trả lời. Chỉ quay mặt đi, ánh mắt khuất trong vành mũ trùm.

"Cậu vừa cứu tôi. Tại sao?"
"Không ai đi qua vùng tro này vào giờ này cả... trừ khi..."
Người kia không đáp. Chỉ quay đầu nhẹ, để lộ làn tóc đen dài, vài sợi dính tro cháy rối lại. Trong khoảnh khắc, tim Rosie như siết lại - một cơn co thắt không hiểu nổi.

"Cảm ơn cậu vì cứu tôi" - nàng chậm rãi đứng dậy, loạng choạng, phải vịn vào thân cây - "nhưng tôi không quen đi với người lạ. Nhất là giữa khu rừng... thế này."

Người kia bước đến, im lặng đưa tay ra.

Rosie do dự. Rồi nàng tự đẩy mình đứng vững mà không cần tay ấy. Nỗi bất an từ sinh vật chưa kịp tan đi, nàng không muốn rơi vào nguy cơ mới.

"Cậu không nói gì cả... không cho tôi biết tên, cũng không rời đi. Tại sao?"

Sau vài nhịp gió, chỉ có một câu vang lên. Giọng nữ, trầm và nhẹ như một vết cứa cũ:

"Cậu không nên ở đây một mình."

Rosie nhíu mày.

"Vậy... cậu theo tôi để làm gì? Bảo vệ? Hay theo dõi?"

Rosie không nói thêm. Không thể. Tim nàng đang đập mạnh một cách kỳ lạ - không phải vì sợ, mà vì rối bời.

Hai người tiếp tục bước đi cùng nhau trong khu rừng, để lại đằng sau xác tro của sinh vật lạ cùng bầu không khí loang lổ những điều chưa có tên.

Một lúc lâu sau, Rosie nói, như thể lời tự thú bật ra mà không cần lý do:

"Tôi từng mất trí nhớ."

Người kia không hỏi "Tại sao?" - chỉ đáp ngắn:

"Thế à."

Rosie hơi quay đầu. Ánh mắt nàng dò xét.
Sao người lạ này lại bình thường vậy? Sao lại không tỏ ra ngạc nhiên hay quan tâm mình?

"Tôi cũng không biết vì sao... nhưng có những đêm, tôi cảm thấy như mình từng yêu một điều gì đó rất trong trẻo. Như một giấc mơ đẹp mà mình không còn nhớ nổi."
"Và giờ... tất cả chỉ là khoảng trống."
"Tôi cứ như khao khát được gọi tên ai nấy vậy."

Gió rít qua. Người kia vẫn không đáp.
Nhưng Rosie thấy bàn tay đang siết chặt thanh kiếm kia khẽ run.

Họ đi cho đến khi trời sập tối hẳn. Một triền dốc lở hiện ra bên trái - có hốc đá nông, đủ để tránh gió đêm. Không còn lựa chọn nào tốt hơn, họ dừng lại tại đó.

Rosie ngồi xuống trước, rút áo choàng quấn lấy đôi vai đang tê lạnh. Tóc nàng bết mồ hôi, bám dính lên gò má nhợt nhạt. Cái lạnh rút cạn sức lực.

Người kia vẫn đứng ngoài rìa bóng tối, không nhóm lửa, không rút mũ trùm, không thả lỏng tay. Đôi mắt từ bóng đen ấy dõi theo Rosie, nhưng ẩn sâu là điều gì đó rất lặng - rất nén - như không dám để lộ.

Tro rơi suốt đêm.
Mỗi hạt tro như một nốt trầm khẽ rơi vào lồng ngực Rosie, làm tim nàng nhói từng hồi không rõ vì đâu.

Họ trú tạm trong một hốc đá cạn ven rừng, không nhóm lửa, không trò chuyện. Gió đêm len lỏi qua những khe đá lạnh giá, như lời thì thầm của những vết thương chưa có tên.

Rosie ngồi tựa lưng vào tường đá, cơ thể rã rời, mi mắt dần khép lại trong mệt mỏi.
Người áo choàng đen - vẫn chưa rút mũ, vẫn đeo găng tay - ngồi cách nàng không xa, dáng thẳng như tượng, lặng lẽ quan sát rừng đêm cháy âm ỉ.

Trong khoảnh khắc trước khi ngủ, Rosie liếc thấy... bàn tay trái người kia bọc kín trong chiếc găng da đen xám.
Không phải găng chống lạnh. Không phải vũ khí. Nó... mang vẻ gì đó cố giấu, không phải để bảo vệ.

Nàng không hiểu vì sao lại hỏi:

"Tại sao... cậu luôn đeo găng? Ngay cả lúc ngủ?"

Người kia không quay lại. Một lúc sau, giọng đáp nhẹ như tro:

"Để che thứ không ai cần phải nhìn."

Rosie chớp mắt.

"Là... vết thương?"

Lại im lặng.

"Cậu từng... cứu ai đó chứ?"

Gió đêm gào lên bên ngoài hốc đá, mang theo mùi ẩm mục và tro bụi.

Rosie định thôi không hỏi nữa. Nhưng đúng lúc ấy-

Một cơn buốt dội lên từ sâu trong ngực nàng.

Không phải từ vết thương mới.
Không phải từ ma lực còn sót lại.
Mà từ ký ức - hay đúng hơn, từ nơi linh hồn chưa từng quên.

Trong thoáng chốc, nàng thấy mình đang nằm trong vòng tay ai đó.
Thở không được. Tim đập loạn. Và lạnh - rất lạnh.

Ai đó gào gọi tên nàng trong tuyệt vọng.
Có một bàn tay run rẩy ấn lên ngực nàng, truyền vào một nguồn nhiệt khốc liệt đến đau rát.

"Đừng nhắm mắt... Đừng để tim cậu ngừng lại..."

Rồi - mùi thịt cháy. Mùi máu sôi.

Bàn tay ấy - bỏng sâu. Máu chảy. Nhưng không rời khỏi ngực nàng.

Rosie thở gấp. Toàn thân lạnh toát.

Mắt nàng mở ra, bắt gặp lại chiếc găng da kia - vẫn yên lặng, vẫn không rời khỏi bàn tay ấy.

"...Tôi không biết vì sao... nhưng tôi nghĩ mình từng được ai đó cứu. Với bàn tay không sợ bỏng."

Câu nói vang lên không hướng về ai. Như thể... nàng đang nói với chính phần mình đã quên.

Người áo choàng đen không đáp. Nhưng Rosie không cần lời.

Trong ánh trăng nhợt nhạt, nàng thấy bàn tay kia siết lại rất chặt, từng ngón găng co cứng như đang kìm nén một ký ức... mà lẽ ra nên lãng quên.

Một lúc sau, Rosie ngủ thiếp đi. Giấc mơ ùa tới như cơn bão tro kéo ngược thời gian.

Nàng mơ thấy mình đứng giữa một cánh đồng trắng xóa - không phải tuyết, mà là tro. Ánh trăng đỏ treo lơ lửng, vỡ vụn như một mảnh thủy tinh trên trời cao.

Phía trước, có hai cô gái.
Một tóc đen, một tóc vàng. Cả hai đều quay lưng lại.

Rosie cố bước tới, nhưng mỗi bước chân như lún sâu vào đất cháy. Nàng thấy cô gái tóc đen quay lại - nửa mặt rõ nét, nửa bị bóng tối nuốt mất.
Cô gái ấy giơ tay ra - trên cổ tay là một dải ruy băng đen, mảnh, buộc lỏng lẻo như chực rơi.

"Cậu đừng quên tên tôi... được không?"

Một câu nói như từ rất xa vọng lại - nhưng quen đến nao lòng.

Rosie cũng đưa tay ra, nhưng chưa kịp chạm tới-

Mặt trăng vỡ vụn. Đất dưới chân nứt toác. Tro bay thành xoáy lửa.
Cô gái tóc đen bị cuốn vào cơn bão, miệng vẫn gọi tên Rosie không thành tiếng.

Nàng bật dậy. Hơi thở gấp. Cơ thể run.

Trời vẫn chưa sáng. Tro vẫn rơi. Hốc đá vẫn im lặng.

Rosie siết lấy áo choàng, định trấn tĩnh. Nhưng ánh mắt nàng dừng lại-

Trên cành cây khô gần đó, có một dải ruy băng đen đang mắc lại.

Cổ nàng khựng lại.

Nàng bước tới, gỡ nó xuống. Dải ruy băng sờn cũ, một mép có vết loang mờ như máu khô.
Khi ngón tay chạm vào, tim nàng đập mạnh một nhịp, như ai đó gọi tên nàng từ một nơi rất sâu.

Rosie nhìn ruy băng hồi lâu. Không biết vì sao... nàng thấy mắt mình nóng lên.

Một giấc mơ. Một vật thể. Một bàn tay không sợ bỏng.

Tất cả đều là mảnh vụn.

Nhưng trái tim Rosie bắt đầu tự xếp lại những mảnh ấy -
Dù đầu óc chưa thể gọi tên, linh hồn nàng đã bắt đầu nhận ra.

Trời chưa sáng, nhưng cũng chẳng còn là đêm.
Ánh sáng mờ nhạt trườn qua các thân cây đen cháy, soi vào hai bóng người lặng lẽ rời khỏi hốc đá.

Rosie bước chậm, một tay vẫn siết chặt dải ruy băng đen. Tro phủ lên tóc nàng, dính từng mảng ẩm và xám vào mái vàng đã rối bời sau đêm dài.

"Ta sẽ đi đâu?" nàng hỏi, giọng như một làn khói mỏng.

"Khỏi khu rừng này," người kia đáp, rồi sau một nhịp, thêm vào, "Về nơi cậu từng nhớ."

Rosie quay sang, ánh mắt sẫm lại.

"Tôi từng nhớ nhiều điều. Nhưng giờ, tất cả chỉ là những mảnh gương vỡ trong sương."

Người kia không đáp. Chỉ sải bước qua một tảng đá phủ đầy rêu khô cháy. Không gian quanh họ u ám như tro sau giông - một sự yên lặng không yên bình.

Họ rời khỏi hốc đá. Cánh rừng xám xịt hiện ra dưới ánh sáng rạng đông mù đục.

Vừa rẽ qua một bụi cây khô, Rosie bỗng khựng lại.

Một cái cây cổ thụ bị cháy dở, thân gồ ghề, nhưng giữa những đường nứt có thứ gì đó...

Một con mắt.

Nó mở ra - từ chính vỏ cây.
Tròng mắt đỏ ngầu, rỉ máu, nhìn xoáy vào nàng rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Rosie sợ hãi quay sang.

"Cậu thấy không? Cái cây..."

Nhưng khi quay lại, cây chỉ còn là một thân gỗ cũ cháy dở, vô hại.

Người kia nhíu mày. Không nói. Nhưng ánh mắt cho thấy cô cũng nhận ra có gì đó đang đến gần.

Phía trên, một tiếng quạ vang lên.

Một con quạ đen sà xuống nhánh cây gần đó - lặng lẽ, không kêu thêm.
Trên trán nó, một con mắt thứ ba đang mở. Không chớp. Không quay đi.

Rosie quay sang người kia, định lên tiếng.

Nhưng Vicky - người áo choàng đen - đã đặt tay lên chuôi kiếm. Không rút ra. Chỉ đặt - như thể đã quá quen với sự hiện diện của những điều không-nên-thấy.

Họ tiếp tục đi, không ai nói gì. Mùi tro nồng hơn, như đêm vẫn chưa rút khỏi rừng.

Một lúc sau, Rosie lên tiếng, nhỏ:

"Tôi từng nghĩ mình đã sống một cuộc đời rất bình yên. Nhưng giờ... tôi không chắc. Có điều gì đó không đúng."

"Cậu đúng," người kia đáp.

Rosie dừng lại. Nhìn sang.

"Cậu biết điều gì đó... phải không?"

Người kia không trả lời ngay. Chỉ nói chậm rãi:

"Tôi biết... cậu từng yêu một điều gì đó rất trong trẻo. Và đánh mất nó."

Im lặng.

Rosie siết chặt ruy băng đen trong tay.

Một lúc lâu sau, Rosie cúi đầu, giọng nàng nhỏ hơn cả gió:

"Cậu... có ai để quay về không?"

Câu hỏi bật ra không phải vì quan tâm - mà vì cảm giác họ giống nhau đến lạ: cùng cô độc, cùng bị đẩy ra khỏi thế giới mà chính mình từng thuộc về.

Người kia không trả lời ngay. Lưng vẫn thẳng, mắt vẫn nhìn vào đâu đó rất xa.

Rồi, cuối cùng, một câu đáp khẽ vang lên - như một chiếc lá rơi xuống lòng đá đã lạnh:

"Có."

Rosie ngẩng đầu.

"Vậy người đó... là ai?"

Người kia im lặng một nhịp. Rồi nói, rất khẽ:

"Một người... đã quên tôi."

Rosie không hỏi thêm. Nàng không dám.
Vì có điều gì đó trong câu nói ấy khiến trái tim nàng rạn vỡ... dù không biết vì sao.

Bước chân lặng lẽ giữa rừng tro chưa nguội.
Một người bước đi để tìm lại điều đã mất.
Một người bước đi để giữ lại điều đang tàn.

Và đâu đó trong bóng rừng...
một đôi mắt thứ ba chưa từng khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: