Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tro từ rừng Ashenfield chưa tan. Nó vẩn vơ như khói hương của một thế giới từng sống, giờ chỉ còn trong ký ức. Từng vệt đen mỏng manh cuộn nhẹ theo gió sớm, phủ xuống mặt đất lốm đốm những vết nứt đỏ nhạt-như vết thương đã đóng vảy nhưng vẫn còn nhức.

Hai bóng người đi ngược sáng.

Một người mặc áo choàng xám tro, tóc vàng nhạt lòa xòa bên má, bước chân khẽ khàng, cảnh giác. Người còn lại cao hơn nửa cái đầu, áo choàng đen phủ kín thân, mái tóc đen suôn dài như dòng mực chưa khô chảy từ chiếc mũ trùm.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân lẫn trong âm thanh tàn rơi của những cành khô trên mặt đất.

Rosie kéo cao cổ áo. Từ lúc tỉnh lại sau cơn ngất, nàng luôn cảm thấy... không khí nơi này khác thường. Không chỉ là tro, không chỉ là mùi đốt cháy. Mà là gì đó quấn lấy làn da, len vào hơi thở-thứ gì đó vô hình, như độc nhưng không phải độc, như ma lực nhưng không mang hình dáng phép thuật.

"Cậu nói... ở Aversil có khí độc?"
Nàng hỏi khi cả hai đến rìa dốc nhìn xuống vùng đồng bằng đổ nát.

"Không chỉ ở đó."
Giọng người đi bên vang lên chậm rãi.
"Tôi nghe dân tị nạn nói về mùi kim loại cháy trong gió. Ngựa thở ra máu. Lửa nổi trên da người mà không cần lửa thật."

Rosie rùng mình.

"Có ai sống sót?"

"Ít. Nhưng tất cả đều nói... bóng tối lan ra từ những nơi từng có dấu ấn của Giáo Đoàn. Giống như... vết thương chưa lành bị xé toạc bởi thứ gì đó họ từng phong ấn."

Họ đứng trên đỉnh đồi một lúc, gió lùa qua những cành cây cháy đen trơ trụi, khiến chúng kêu răng rắc như tiếng than khóc từ lòng đất.

Vicky đứng hơi nghiêng người, tay trái vẫn đeo chiếc găng sẫm màu, chiếc áo choàng dài đến gót chân bay phất phơ theo gió. Dáng cô thẳng, không cúi, như một kẻ đã quen với việc nhìn thẳng vào sự đổ nát.

Rosie liếc sang người con gái ấy-không rõ là ai, không biết có thể tin đến mức nào. Nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng đứng cô dưới tàn tro, trái tim nàng lại co thắt-như thể linh hồn đang nhận ra điều gì, trước khi lý trí kịp gọi tên.

"Chúng ta điều tra ở đó à?"
Rosie hỏi, dù biết câu trả lời.

"Ừ."
Vicky đáp. Rồi im lặng một lúc.
"Nếu cậu không muốn đi cùng, tôi có thể đi một mình."

Rosie không đáp ngay. Nàng nhìn xuống bàn tay mình-bàn tay từng chạm vào cuốn nhật ký cháy sém, từng lần mò tìm ánh sáng trong hầm cổ, từng nắm chặt khi đứng giữa ranh giới mơ hồ giữa quá khứ và hiện tại.

"Không. Tôi sẽ đi."
Nàng nói khẽ.
"Tôi cần biết... chuyện gì đang xảy ra. Và... có thể, tôi sẽ nhớ lại điều gì đó."

Vicky không quay sang. Nhưng làn gió lúc ấy bỗng dịu đi một nhịp, như gió cũng tạm ngưng để lắng nghe.

Họ bắt đầu bước xuống đồi, hướng về Aversil - vùng đất đã mất, nơi những mảnh ghép của ký ức, sự thật, và tàn dư của tình yêu chưa gọi tên đang chờ đợi.

Trên lối mòn đất đá sụp vỡ dẫn xuống đồng bằng, một nhóm người xuất hiện từ trong sương mù: dân du mục - rách rưới, bồng bế nhau rời khỏi nơi nào đó vừa cháy. Một bà lão đẩy chiếc xe gỗ ọp ẹp chở tro cốt, một đứa trẻ ho dữ dội trong chăn lấm máu. Khi trông thấy hai bóng người trên đỉnh dốc, cả nhóm khựng lại.

Một người đàn ông thấp giọng:

"Nhìn kìa... áo choàng đen."

Người phụ nữ kéo tay con, quay đầu. Đứa trẻ níu váy mẹ, mặt lấm lem, thì thào bằng chất giọng run:

"Đừng nhìn lâu. Đó là... Kẻ-Mang-Lời-Nguyền."

Rosie lặng người.

Nàng định quay đi. Nhưng rồi lại bước nhanh về phía nhóm người ấy, giơ hai tay trần lên, nhẹ giọng:

"Tôi không có ý làm hại ai cả. Tôi chỉ muốn hỏi... chuyện gì đã xảy ra ở Aversil?"

Một người đàn ông trẻ-có vẻ là con trai bà lão kia-liếc nhìn Vicky rồi trả lời, chậm rãi:

"Từ mười hôm trước... làng bắt đầu có mùi kim loại trong gió. Rồi trâu bò thở khò khè, móng nứt ra, nước giếng đổi màu... Da người ngứa rát như bỏng, lửa nổi dưới da."

Một phụ nữ già thì thào:

"Ai hít phải khí ấy... đầu tiên là quên đi tên mình. Rồi không nói được. Sau cùng chỉ còn run lên như sắp nổ tung."

Đứa trẻ con trong tay bà ho sặc máu, mắt long lên sòng sọc.

"Chúng tôi đã đốt làng để ngăn lan rộng. Nhưng..."
Bà lão nói, đôi mắt như tro nguội:
"Cháy hết rồi. Khí vẫn còn."

Rosie run nhẹ, nuốt khan.

"Có ai từng sống sót... sau khi bị nhiễm không?"

Một khoảng im lặng.

Rồi người đàn ông trẻ lắc đầu.

"Không ai sống. Nhưng có một cô gái-mắt đỏ như lửa, tay mang kiếm đen-đã đi qua... đúng đêm làng tôi cháy."

Hắn liếc sang Vicky. Không nói thêm. Không buộc tội. Chỉ để lại cái nhìn-như một cái bóng không cần lời.

Rosie siết chặt áo choàng. Nàng định nói điều gì đó để bảo vệ người kia, nhưng nhận ra mình không có bằng chứng-và cũng không chắc chắn gì cả.

"Tôi... rất tiếc."
Rosie nói nhỏ, gật đầu với cả nhóm người.

"Nếu định xuống Aversil..."
Người đàn ông nói lần cuối, giọng như mưa rơi trên than nóng:
"Hãy mang theo thứ gì để kết liễu nhanh. Đừng để khí ấy lấy mất trí nhớ của cô."

Rosie đứng yên. Từng lời ấy như dao cắt qua sương.

Aversil không còn là một thị trấn. Nó là một nỗi ám ảnh hóa thành hình.

Những bức tường đá cháy đen, những mái ngói gãy nghiêng, cánh cửa mục nát rũ xuống như đã khóc đến tận giấc cuối. Không một tiếng người. Chỉ có tiếng tro vụn vỡ dưới bước chân, âm thanh nhỏ như tiếng xương sườn mục rạn nứt. Như tiếng vỡ của linh hồn ai đó... từng sống nơi này.

Rosie bước thật chậm. Trong tay nàng, ánh sáng lập lòe như ngọn đèn nhỏ, lúc mờ lúc tắt, như chính nơi này đang bóp nghẹt từng tia phép còn sót lại.

Không khí đặc sệt. Gió không còn là gió - nó mang theo mùi khét đắng của thịt cháy, tro tàn, đá mục và cái gì đó... rất cổ, rất xưa, rất chết.

Họ rẽ qua một lối nhỏ.

Và rồi, một cảnh tượng hiện ra khiến tim Rosie khựng lại.

Hai người đang bò sát mặt đất: một người phụ nữ tóc rối, hai tay ôm chặt đứa con gái nhỏ chỉ khoảng tám tuổi. Đứa trẻ tím tái, môi thâm, mắt đã rỉ máu đen. Gương mặt bất động - một loại bất động không còn thuộc về sự sống. Bên cạnh họ, một người đàn ông trẻ đang co quắp, máu từ tai và miệng rỉ ra từng giọt... thấm vào tro.

Rosie quỳ xuống, run nhẹ.

"Còn thở... họ còn thở. Tôi cảm nhận được... một chút sinh khí..."

Người phụ nữ ngẩng đầu. Đôi mắt trắng dã, đục và lạc thần - nhưng vẫn rướn nhìn tia hy vọng mong manh trong tay Rosie. Giọng nàng thì thầm đứt đoạn:

"Đừng dùng ánh sáng... xin đừng..."

Rosie khựng lại.

"Gì cơ...?"

"Thứ khí ấy... không chỉ là bóng tối... nó thù ghét cả ánh sáng... ai có ánh sáng trong người... càng chết nhanh..."

Câu nói như đâm thẳng vào lòng ngực nàng.

Người đàn ông bên cạnh ho rũ rượi. Mỗi cơn co giật làm máu văng ra thành vệt. Trước khi đầu anh gục xuống đất, môi anh còn đủ sức thì thầm:

"Chúng tôi... thấy một người... tóc đen... áo choàng... đi qua hôm đó... rồi... mọi thứ bốc cháy..."

Vicky đứng phía sau. Lặng như bóng.

Rosie xoay người lại, ánh mắt bỗng lạnh:

"Họ đang nói... về cậu?"

Vicky không đáp.

"Cậu... đã ở Aversil?"

"...Tôi không phải lý do nơi này bốc cháy."

Giọng cô khẽ như tro bay. Không phản bác. Nhưng cũng không phủ nhận.

Một khoảng lặng dài. Rất dài.

Rosie không hỏi nữa. Nàng nhìn đứa bé trong tay người mẹ-nó đã tắt thở. Mắt mở hé, khô khốc. Không ai khóc. Chỉ có gió khẽ thở dài.

Họ tiếp tục bước qua con đường phủ kín tro. Đến một ngôi nhà đổ nát, nơi bàn thờ cháy dở vẫn còn vài nén hương cong vẹo. Rosie nâng tay, định tạo kết giới thanh lọc. Nhưng ánh sáng trong lòng bàn tay nàng lập tức lụi tắt.

Như có thứ gì đó chụp lấy - bóp nghẹt từ tận linh hồn.

"...Phép... không ổn..."

"Bóng tối ăn mòn mọi thứ. Kể cả ma thuật thuần."

Giọng Vicky không lớn. Nhưng rõ ràng. Như thể cô không nói với Rosie, mà chỉ nói với đêm đen.

Một tiếng động chậm, nặng nề vang lên sau lưng.

Họ quay lại.

Một bóng người cao lớn đang lảo đảo bước ra từ bức tường vỡ. Hắn từng là người - giờ thì không. Da nứt nẻ như đất hạn lâu ngày, nửa gương mặt tróc thịt, mắt đỏ như than sống. Trong tay hắn là một lưỡi hái nông - cán gỗ nhuốm máu, mùi tanh lẫn mùi khét.

"Không... được... mang ánh sáng... vào... đây..."

Giọng hắn vỡ vụn, rít lên như gió thổi qua nghĩa địa.

Rosie toan niệm chú, nhưng một làn khói đen từ mặt đất trườn lên, quấn lấy cổ tay nàng. Ma lực của nàng bị siết lại. Đau. Nhức. Tê dại.

Nàng khụy gối, nôn khan.

Tên biến dị gào lên và xông tới - đôi mắt đỏ rực như lò rèn. Lưỡi hái vung lên, ánh thép xé gió.

Một tiếng chém vang lên.

Lưỡi kiếm Vicky đã chém xuống từ bao giờ. Ngọt. Nhanh. Không chần chừ.

Lưỡi kiếm đen như gỉ sét máu xưa. Máu từ cổ tên biến dị bắn ra - đen như mực tàu, bốc khói nhẹ.

Hắn gục xuống. Cơ thể co giật vài lần. Trước khi tắt thở, hắn vẫn kịp ngước nhìn Vicky. Ánh mắt rực cháy.

"Cô là... con quái vật... ngày đó... nhà thờ... bốc cháy... vì cô..."

Rosie đứng yên, tay vẫn nắm chặt ngực trái. Tim nàng đập loạn - không chỉ vì sợ, mà vì... nghi ngờ.

"Cậu... có thể đánh gục hắn. Hắn yếu rồi..."

"Cậu nghĩ thứ đó còn là người sao?"

Vicky không quay sang. Giọng cô lạnh, không oán, không tức, như thể cô đã nghe lời buộc tội này... hàng ngàn lần rồi.

"Tôi không liều để cậu chết vì do dự."

Rosie lặng lẽ nhìn thi thể dưới đất. Là người... hay từng là người?

Máu vẫn là máu. Lưỡi kiếm kia - vẫn nhuộm đỏ.

"Cậu... luôn nhanh tay đến đáng sợ..."

Nàng buột miệng.

"Tôi không có lựa chọn."

Vicky đáp, ánh mắt hướng về phía xa. Như thể cô đang nói về một thời điểm xa hơn, nơi những lựa chọn đã bị thiêu rụi cùng lửa nhà thờ.

Họ đi xuyên qua tàn tích của một quảng trường hoang - nơi gió không hát, ánh sáng không chạm được tới.

Giữa đống đổ nát, một giàn hành hình gỗ đứng chơ vơ như bóng ma. Bốn cột dựng xiêu vẹo, dây treo cổ vẫn đung đưa, dù không có gió. Gỗ nứt, mục, nhưng chưa đổ. Như thể ký ức ở đây từ chối tan biến.

Rosie bước chậm lại.

Chiều xuống dần như một tấm màn tro sẫm phủ kín bầu trời. Cơn mưa buổi trưa đã tạnh, nhưng mùi ẩm cháy vẫn còn luẩn quẩn đâu đây - thứ mùi của gỗ ướt, đất mục và điều gì đó chẳng rõ là người hay tro xương.

Rosie và Vicky rời khỏi căn nhà trú mưa, bước tiếp giữa thị trấn đổ nát Aversil. Cả hai đi lặng lẽ, không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân đè lên tro khô vỡ vụn - nghe như tiếng thở cuối cùng của những kẻ từng sống nơi này.

Gió chiều thổi qua những tàn tích, luồn vào vạt áo choàng. Rosie rùng mình. Không chỉ vì lạnh.

Càng đi sâu vào phía nam Aversil, họ bắt gặp vài nhóm dân du mục sống sót - người thì cõng người bị thương, người thì ôm con thơ, ánh mắt ai nấy đều đỏ ngầu vì khói và kiệt sức.

Rosie khẽ kéo áo choàng lại gần mình hơn. Nàng không biết phải nói lời nào. Có một nỗi lặng ngắt trĩu xuống ngực nàng-như thể chính nàng cũng có lỗi khi còn sống mà đứng giữa đống tro tàn này.

Rồi, từ một góc đổ nát, một bà lão chống gậy bước ra.

Da bà xám bùn, mái tóc rối cứng như cỏ khô sau cháy. Bà dừng lại, nhìn Rosie - ánh mắt như đang tìm điều gì đó. Nhưng khi quay sang Vicky, ánh mắt ấy bỗng thay đổi: run rẩy, co rút lại trong kinh hoàng.

Giọng bà khàn đặc, vang lên như tiếng tro vỡ vụn:

"Đừng tin... con quái vật đó..."

Rosie giật mình.

Bà già run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào Vicky.

"Cô ta... từng thiêu sống cả một nhà thờ... Lũ trẻ... vẫn còn đang hát thánh ca..."

Câu nói ấy rơi xuống không khí như một lưỡi dao mòn rạch vào da thịt. Vicky không nói. Cô chỉ cúi đầu, bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại.

Rosie quay sang nhìn cô. Trong lòng nàng dâng lên một câu hỏi lớn-và rất cũ:

"Cậu... thật sự là ai?"

Nhưng nàng không hỏi thành lời. Không phải lúc này.

Trời sụp tối nhanh hơn họ tưởng. Mây dày đặc tụ lại, ánh sáng nhạt dần. Họ đi qua vùng biên của Aversil, nơi có một giàn hành hình cổ, đã mục nát và bị gió đánh nghiêng.

Những sợi dây thừng khô sạm vẫn treo lơ lửng trên không-như những cánh tay không còn ai điều khiển. Gió lùa qua, khiến chúng rung nhẹ, nghe như lời thì thầm của những oan hồn chưa được gọi tên.

Vicky dừng lại. Ánh mắt cô dừng trên một cây cột gỗ đã nứt - nơi treo bảng gỗ mờ nhòe dòng chữ:

Gió lạnh luồn qua áo choàng, mang theo mùi tro và rêu cũ. Nàng ngẩng nhìn lên - những dây treo cổ khô sạm, từng sợi thấm máu và thời gian. Trên một cột gỗ, vẫn còn tấm bảng treo xiêu vẹo:

"Giá treo cổ ánh sáng - nơi hành quyết những kẻ dẫn dụ ánh sáng lạc lối."

Nàng cảm thấy một cơn buốt dội lên từ ngực.

Một dòng khắc thô bên dưới, bằng dao găm:

"Nếu phải chết để yêu, xin cho linh hồn hóa thành tro... mà vẫn nhìn thấy nhau."

Kèm theo đó là hai cái tên khắc bằng móng tay, rớm máu: Alena & Seris.

Rosie chạm tay vào chữ khắc. Đá lạnh buốt. Bụi tro rơi nhẹ.

"Đây là... nơi xử tử những người như họ."

Giọng nàng run nhẹ. Vừa là câu hỏi, vừa là khẳng định.

Vicky gật. Chỉ một lần.

"Ngày xưa, Giáo Đoàn gọi tình yêu giữa hai người cùng giới là 'tà thuật dắt lối'. Họ bị kết án phản đạo. Không cần xét xử."

Không gian như bị bóp nghẹt. Trong trí tưởng tượng, Rosie thấy hai cô gái bị trói tay, đứng cạnh nhau trên giàn gỗ, ánh mắt vẫn tìm nhau qua màn nước mắt. Một trong hai người cố gọi tên người kia - nhưng tiếng hét bị nuốt trong tiếng tụng kinh và lửa.

"Cậu đừng quên tên tôi..."

Câu nói từ một giấc mơ cũ bất ngờ vang lên trong đầu nàng. Rosie giật mình. Nàng không biết vì sao nó lại xuất hiện lúc này.

Vicky tiến đến, dừng dưới một dây treo cổ. Từ trong tay áo, cô rút ra một dải ruy băng đen, cũ kỹ, sờn rách, ở mép còn cháy xém một vệt nhỏ như đã từng bị lửa chạm vào.

Không một lời giải thích, cô cột dải ruy băng lên dây treo cổ ấy - một nút buộc rất chặt, như sợ nó sẽ bị gió cuốn đi nếu không gắng giữ lại.

Rosie nhìn cô, thì thầm:

"Cậu... làm thế để làm gì?"

Vicky không nhìn lại.

"...Cho những người không ai nhớ tên."

Giọng nói rất khẽ. Như một nén nhang cuối cùng.

Rosie không hỏi thêm.

Nàng chỉ đứng đó, giữa những dây treo cổ và rêu đá, cảm giác như một phần trái tim vừa bị treo lên cùng dải ruy băng đó - không vì ai, mà vì tình yêu từng có, từng sống, từng chết... mà chưa kịp gọi tên.

Khi Vicky bước đi, Rosie tiến lại gần sợi dây. Ánh sáng mờ trong tay nàng khẽ run lên khi nàng chạm vào dải ruy băng ấy - mềm, lạnh, và dính tro như vừa bước ra từ một giấc mơ.

Một thoáng... nàng thấy hình ảnh bàn tay ai đó từng nhẹ nhàng buộc nó lên tóc mình.

"Cậu đừng quên tên tôi."

Dù không thể nhớ rõ gương mặt, dù không thể gọi tên... nhưng nàng chắc chắn: ai đó từng yêu nàng bằng một thứ tình yêu rất đỗi thuần khiết, đến mức chỉ cần một người nhớ, tình yêu ấy vẫn chưa chết.

Dải ruy băng không đơn thuần là vật tưởng niệm. Nó là một phần của một lời hứa chưa trọn, một chứng tích lặng lẽ giữa bóng tối - rằng tình yêu, dù bị thiêu rụi, vẫn để lại tàn tro biết thở.

Rosie rút tay lại. Trái tim nàng, không hiểu sao, chợt thấy trĩu xuống - như một mảnh ký ức rơi xuống ngực, chưa gọi được tên, nhưng đã in hình trong máu thịt.

Mưa đổ bất chợt, họ trú tạm trong một căn nhà gỗ đổ nát gần rìa tàn tích. Trần nhà thủng nhiều chỗ, gió lùa lạnh buốt, nhưng ít ra vẫn che được gió xiên và khí độc loang loáng mờ ngoài màn nước.

Rosie lục trong túi áo, lấy ra một chiếc gương linh nhỏ, viền bạc cũ kỹ, có khắc hoa văn pháp ấn. Đó là gương soi linh lực-dùng để xác định dòng chảy phép thuật trong cơ thể và xem ai bị nhiễm tà khí.

Nàng soi mình - hình ảnh hiện rõ, ánh sáng trắng lấp lánh quanh trán.

Nàng quay gương sang Vicky.

Không có gì.

Không, không đúng. Có gì đó... nhưng không phải là người. Chỉ là một mảng tối mờ, như thể gương từ chối phản chiếu.

"Tôi... không thấy cậu trong gương."

Rosie nói, cố giữ giọng bình thản, nhưng các ngón tay nàng siết nhẹ lại trên tay cầm.

Vicky nhìn nàng. Ánh mắt không giận, không buồn. Chỉ là một sự cam chịu sâu thẳm-như người đã quen sống dưới ánh nhìn nghi ngờ.

"Có thể... tôi đã đánh mất phần người từng là mình."

Gió rít lên ngoài song cửa.

Rosie im lặng. Gương trong tay nàng, dù không rung, nhưng lòng bàn tay đã lạnh đi từ lúc nào không hay.

Gió ngoài căn nhà đổ vẫn rít lên từng hồi dài, như những tiếng khóc bị giam trong khe tường mục. Bên trong, chỉ còn tiếng mưa tí tách rơi qua mái dột, và sự im lặng lặng người giữa hai kẻ xa lạ - hay từng là thân thuộc, nhưng chẳng ai còn nhớ nổi.

Rosie đặt gương linh xuống.
Bàn tay nàng run rất nhẹ, không rõ vì lạnh hay vì điều vừa chứng kiến.

Vicky vẫn ngồi đó, hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, nơi trời đổ mưa như trút oán. Nơi bóng tối ngoài kia đang vây lấy mọi thứ - và có thể, cả chính bản thân cô.

Một lúc sau, Rosie lên tiếng, giọng khẽ như sợ khuấy động điều gì sâu xa hơn:

"Nếu cậu thật sự từng đánh mất linh hồn mình... vì cái gì?"

Vicky không trả lời ngay. Nét mặt cô không đổi, nhưng lòng bàn tay khẽ co lại trong găng.

Cuối cùng, cô chỉ nói:

"Có những điều không cần lời biện hộ. Nếu ai cũng sống sót, thì đúng sai... chẳng còn quan trọng nữa."

Câu nói rơi vào tĩnh lặng, như một hòn đá lặng lẽ chìm vào đáy giếng sâu-không vang, không gợn.

Rosie không biết phải đáp lại gì.
Nàng nhìn qua lớp mưa ngoài cửa, nơi những mái nhà cháy dở của thị trấn Aversil đang cúi rạp như những kẻ tội đồ bị quỳ gối trước tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: