Chương 5
Màn đêm rơi xuống như tấm lụa đen phủ lên mọi dấu tích của thị trấn tro tàn. Trời bắt đầu lạnh hơn, và bóng tối quấn quanh tàn tích như một nỗi u uẩn không tên. Trong căn nhà bỏ hoang, họ thu mình vào một góc có mái che còn nguyên vẹn nhất. Khí lạnh luồn qua từng kẽ gỗ nứt, khiến cả hai co người lại sát hơn.
Rosie tháo áo choàng, hong bên kết giới nhỏ nàng vừa dựng lên từ ánh sáng lờ mờ - thứ ánh sáng mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần gió mạnh một chút là vụt tắt.
"Tro còn dính cả trong tóc..."
Nàng vừa lầm bầm, vừa đưa tay phủi vài lọn tóc rối vì mưa tro và khói bụi.
Vicky quay sang. Dưới ánh sáng yếu, mái tóc vàng của Rosie rối bời, vương tro xám thành từng sợi nhỏ như tàn hoa chết. Không nói gì, Vicky với tay.
"Cho tôi..."
Rosie giật nhẹ mình.
"Gì cơ?"
"Để tôi giúp."
Giọng cô trầm thấp, không có ý ép buộc, nhưng cũng không cho phép từ chối.
Vicky cẩn thận nhặt những mảnh tro dính trên tóc Rosie. Động tác chậm rãi, gần như lóng ngóng - như thể một người từng quen với thanh kiếm, giờ lại học cách cầm lấy một sợi tóc mềm.
Mỗi lần tay Vicky lướt qua gần gáy, Rosie lại cúi đầu thấp hơn. Một cảm giác khó gọi thành tên trườn nhẹ qua sống lưng nàng. Hai tai nàng đỏ lên, một bên cố giữ bình thản, một bên lại không ngăn được sự ngại ngùng dâng tràn.
"Cậu lúc nào cũng trông... như đã quen chăm sóc người khác."
Giọng nàng khe khẽ, thoáng bối rối, như nói xong cũng không biết tại sao lại nói vậy.
Vicky khựng tay, rồi mỉm cười rất nhạt - gần như một bóng cười:
"Chắc vì đã từng chăm kỹ... một người."
Rosie không dám hỏi "là ai."
Câu trả lời ấy... dường như đã lửng lơ trong một giấc mơ nào nàng từng thấy nhưng chưa gọi tên được.
Cả hai im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp qua mái nhà thủng và tiếng tro nhẹ rơi như cát. Không khí giữa họ như được phủ bởi một lớp chăn tĩnh lặng - ấm áp nhưng mong manh.
Một lúc sau, Rosie lục trong túi áo, lấy ra một viên thạch thủy nhỏ bằng móng tay, ánh lên thứ ánh sáng dịu như giọt sương đóng băng:
"Muốn giữ lấy không? Để... làm bùa hộ mệnh?"
Vicky nghiêng đầu, ánh mắt thoáng bất ngờ.
"Cậu đưa cả bảo thạch cho một người có thể là kẻ sát nhân sao?"
Rosie nhún vai, không nhìn thẳng:
"Tôi nghĩ... nếu cậu là kẻ xấu, chắc đã không nhặt tro trên tóc tôi bằng hai tay run đến vậy."
Vicky ngẩn người. Rồi khẽ cụp mắt.
Viên thạch thủy nhỏ được đặt trong lòng bàn tay đeo găng của cô, sáng lên một nhịp rồi dịu xuống.
Không ai nói gì thêm. Nhưng không gian dường như dịu đi một chút. Mưa vẫn rơi, gió vẫn lùa, nhưng lòng người - phút chốc - như được che bằng một lớp gì rất nhẹ, rất thật.
Rosie nhìn vào kết giới lập lòe, lòng nàng chợt dậy lên một cảm giác khó gọi tên. Một phần nàng muốn tin, một phần lại sợ phải tin. Vicky... là ai? Và ánh mắt ấy... đã từng nhìn nàng như thế bao lần trước đây?
Còn Vicky, tay vẫn siết nhẹ viên đá phép, lòng bàn tay dưới lớp găng khẽ run - không phải vì lạnh, mà vì cái cách Rosie nhìn cô vừa rồi. Ánh nhìn ấy-không phải của một người xa lạ. Và cô sợ... một ngày nào đó, nó sẽ trở lại trong ánh mắt yêu thương - rồi vụt tắt lần nữa.
Cả hai chìm vào im lặng. Nhưng đó không còn là im lặng xa lạ. Mà là một im lặng lặng lẽ - như hai người đang cố giữ một điều gì mong manh không vỡ. Một chút tin. Một chút ngờ. Một chút rất người.
Khi hơi thở của đêm trở nên sâu hơn, khi cả thị trấn Aversil dần chìm vào bóng tối dày như tro ướt, Rosie đã thiếp đi bên lò kết giới đang tàn. Mái tóc nàng thấm hơi nước, rủ xuống một bên má, và khuôn mặt ấy-trong khoảnh khắc ngủ-như không còn chút ngờ vực nào, chỉ còn nét dịu dàng đã từng thuộc về một người khác.
Vicky vẫn chưa ngủ. Cô ngồi dựa lưng vào cột gỗ mục, mắt khép hờ. Gió ngoài cửa thổi qua, mang theo một mùi tro cháy cũ kỹ... và từ đó, giấc mơ kéo đến, như một bóng ma quen thuộc không cần gõ cửa.
-
Trong mơ, tuyết đang rơi.
Trắng đến lóa mắt, lạnh đến buốt tim. Đó là Tuyết Hạ, chín năm trước, vào ngày mọi thứ suýt mất đi vĩnh viễn.
Lúc ấy, họ còn trẻ. Rosie vẫn còn là một pháp sư cấp cao mang áo choàng trắng bạc - người tin vào công lý và ánh sáng. Còn Vicky... vẫn là kẻ bị truy lùng vì mang trong người máu Rồng và lời nguyền bóng tối.
Họ chạy trốn qua rặng bạch lâm phủ tuyết. Kẻ đuổi theo là những Hộ Giáo của Giáo Đoàn - một trong số đó từng là người thầy của Rosie. Bóng trắng lẫn trong bão tuyết, ma thuật phóng ra không thương tiếc.
Vicky đã trúng ba nhát thương. Máu cô nhuộm đỏ tuyết như mực chảy trên giấy trắng.
Cô cố quay lại, nhưng Rosie đã lao tới trước-một mình đứng chắn trước lưỡi kiếm tử thần.
Soạt!
Thanh kiếm ánh bạc đâm xuyên qua áo pháp sư, xuyên qua thân thể nhỏ nhắn ấy.
"ROSIE!!"
Vicky gào lên, máu trong họng như nghẹn lại.
Rosie ôm lấy vết thương, ngã vào lòng Vicky, máu tràn ra nhuộm đỏ tay áo trắng. Hơi thở nàng đứt đoạn, nhưng vẫn cố mỉm cười-như thể cái chết này, nàng sẵn lòng đổi.
"Victitria...sự sống em...nguyện dành cho người"
Một câu nói. Nhẹ như tuyết rơi. Nặng như sinh mệnh.
-
Vicky choàng tỉnh.
Tim cô đập dồn. Bàn tay trái vô thức siết lấy viên thạch thủy Rosie vừa trao. Mồ hôi lạnh chảy nơi thái dương. Không có máu. Không có tuyết. Nhưng mùi tro vẫn còn. Và gương mặt Rosie vẫn ở ngay bên cạnh - ngủ ngoan, vô tội.
Cô nhìn vào lòng bàn tay găng kín. Bên dưới lớp da đó, là những vết bỏng cũ từng rụng cả móng tay - cái giá của một lần truyền sinh lực vào tim Rosie, để giữ nàng sống.
Cô từng sẵn lòng chịu đựng tất cả... chỉ để giữ người ấy không chết.
Vicky cúi đầu, thì thầm vào màn đêm:
"Cậu đã từng chết... vì tôi."
Và có lẽ... tôi đã chết từ khoảnh khắc ấy, khi không thể giữ lời hứa cứu tôi khỏi chính số phận của mình.
Ngoài kia, gió vẫn rít lên qua vách nhà đổ nát.
Nhưng trong trái tim Vicky-lặng lẽ, một cơn bão xưa lại nổi lên.
Vicky ngồi yên trong bóng tối, hơi thở vẫn còn đứt quãng sau cơn mộng dữ. Nhưng khi ánh mắt dừng lại nơi gương mặt Rosie - đang say ngủ trong lớp ánh sáng yếu ớt từ viên thạch thủy mờ dần - toàn bộ sự nặng nề trong lòng cô chậm rãi trút xuống thành một thứ gì đó dịu dàng đến tàn nhẫn.
Nàng vẫn thế...
Tựa như ánh trăng từng dẫn cô ra khỏi vực thẳm - giờ ngủ yên không hay biết rằng kẻ ngồi bên từng để cả thế giới cháy chỉ để bảo vệ một nụ cười như thế này. Ngoan ngoãn, vô tội.
Vicky khẽ vươn tay trái ra - bàn tay đeo găng màu đen cũ kỹ, đã sờn mép ở các khớp ngón. Trong khoảnh khắc, cô muốn chạm vào lọn tóc rối bên má Rosie. Nhưng rồi lại rụt lại.
Cô không còn đủ cảm giác ở bàn tay này nữa.
-
Nhiều năm trước.
Tuyết Hạ vẫn chưa đổ tuyết.
Họ trốn trong một hẻm núi lạnh giá - Rosie đã bị một vết thương chí mạng ngay vùng tim khi bảo vệ cô khỏi sát thủ của Hội Ánh Sáng. Vicky, trong cơn hoảng loạn, đã chọn dùng ma lực bóng tối của mình để truyền sinh khí - một điều cấm kỵ, vì thứ năng lượng đó không tương thích với cơ thể pháp sư thuần ánh sáng.
Để giữ Rosie sống, Vicky đặt tay trái lên ngực nàng, truyền toàn bộ nội lực nóng như lửa quỷ vào tim đối phương.
Cô không kêu lên dù da cháy phồng, móng tay rụng, từng lớp thịt như sôi lên dưới da.
Đến khi Rosie thở lại, cô mới ngã quỵ xuống, đau đến không thở nổi.
Bàn tay đó... không bao giờ hồi phục được như trước. Không có cảm giác linh lực. Không thể truyền phép. Chỉ có thể bọc lại - như một phần tội lỗi lặng lẽ mang theo.
Và từ đó, cô đeo găng tay đen.
Không để che vết bỏng ở những ngón tay. Mà để nhắc bản thân rằng trái tim người kia từng ngừng đập... và cô đã đánh đổi cả phần người trong mình chỉ để làm nó đập lại.
-
Vicky nhìn Rosie thêm một lần nữa. Một giấc ngủ yên, mái tóc phủ má, lông mày khẽ nhíu - như mộng đang dở dang.
"Nếu một người từng chết vì mình... thì có xứng đáng để mình chết thêm lần nữa không?"
Cô không rõ.
Chỉ biết, nếu giây phút này kéo dài mãi - nếu chỉ cần nhìn thấy Rosie còn sống, còn thở, còn mơ... thì có lẽ thế giới chưa đến mức vô nghĩa hoàn toàn.
Vicky đặt bàn tay trái đã tê dại lên ngực mình. Nơi đó, vẫn còn ấm.
Nhưng không phải vì ngọn lửa bóng tối cô mang.
Mà là vì trái tim kia - đã từng có một lần đập lại... chỉ để gọi tên cô trong tuyệt vọng.
Rosie tỉnh dậy trong một buổi sáng không có nắng.
Bầu trời ngoài tàn tích vẫn phủ mây tro đặc quánh, như thể mọi thứ đang diễn ra trong bụng một con thú chết. Gió lạnh lùa qua kẽ vách gỗ mục nát, khiến nàng co người lại theo phản xạ.
Vicky vẫn ngồi đó - như thể không ngủ, hoặc chẳng bao giờ cần đến giấc mộng nữa. Cô đang lặng lẽ thay dây buộc găng tay trái. Lớp da dưới cổ tay thấp thoáng - một vết sẹo cháy xém từng vằn, đã bạc đi theo năm tháng.
Gió rít qua những kẽ nứt của căn nhà cũ, hất vào vạt áo của hai người đang ngồi đối diện, mỗi người ôm lấy phần im lặng của riêng mình. Ngoài trời vẫn mưa - những hạt mỏng như sương, nhưng lạnh thấu qua từng lớp áo choàng.
Rosie xoay nghiêng chiếc đèn linh, hắt lên một chút ánh sáng lặng lẽ giữa tro bụi.
Nàng bật ngồi dậy, chỉ tay:
"Cậu luôn đeo cái đó?"
Vicky ngẩng lên, im một lát.
"Ừ."
"Vì sao?"
"Chấn thương cũ thôi." - cô ngừng - "Không đáng kể."
Rosie im lặng. Nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở đôi găng tay đen ấy. Không hiểu sao... nó khiến ngực nàng dội lên một nhịp nghẹn.
Nàng không nhớ rõ, nhưng từng có cảm giác... một bàn tay như thế... đã chạm vào tim nàng. Không phải bằng ngón tay - mà bằng đau đớn. Một sự sống lạ lùng đã khiến máu nàng chảy lại, ngực nóng bừng... rồi tối sầm.
"Cậu đã từng... cứu ai chưa?"
Giọng nàng không rõ là tò mò hay chỉ là cách để lấp đi sự lặng câm giữa hai người.
Vicky không trả lời ngay.
Nét mặt cô gần như bất động, chỉ ánh mắt là chao nhẹ trong khoảng tối, như phản chiếu một điều gì xa xăm.
"Có một người," cô nói, "từng gần như chết vì băng nguyền. Lạnh đến mức máu không còn chảy."
Rosie siết nhẹ tay quanh ngọn đèn, không rõ vì sao tim nàng chùng xuống.
"Cậu cứu người đó bằng cách nào?"
"Truyền lửa sống thẳng vào tim."
Rosie ngẩng lên. Từ khóa ấy khiến nàng lạnh gáy.
"Phép truyền lửa... là nghi thức đánh đổi. Phải trả giá bằng sinh khí... hoặc thời gian sống."
"Ừ."
Vicky gật, mắt vẫn không nhìn nàng. "Một phần tuổi thọ. Và phần nào... linh hồn."
Không gian đọng lại.
"Người đó... có biết không?" Rosie hỏi, rất khẽ.
Vicky im lặng.
Một lúc sau, cô chỉ nói:
"Không cần phải biết. Có người sống sót... là đủ rồi."
Rosie cúi đầu. Bên tai nàng, mưa rơi xuống mái gỗ nghe như từng nhịp nặng nề của một trái tim đã hao mòn vì yêu thương mà không được gọi tên.
Tay nàng vô thức vân vê chiếc khăn mỏng, ánh mắt rơi xuống mặt sàn tro.
"Truyền lửa sống... cảm giác sẽ như thế nào?"
Vicky không trả lời. Nhưng ánh sáng đèn hắt lên gương mặt cô - trong một thoáng, Rosie nhìn thấy vết sẹo mờ trên cổ áo găng tay trái, nơi đường chỉ sờn rách hở ra mép da.
Một cơn buốt lạnh dội lên từ trong lồng ngực nàng.
Và bất chợt, một hình ảnh vỡ òa trong tâm trí:
... một căn phòng phủ đầy tuyết, ánh sáng đỏ nhòa trong hơi thở hấp hối...
... có ai đó hét lên tên nàng, rồi đôi bàn tay nóng rực ép chặt vào ngực...
... luồng nhiệt xé gào qua lồng ngực như hàng ngàn ngọn kim nhọn...
... nhưng nàng sống. Và người đó - bàn tay ấy - mãi mãi không bao giờ như cũ nữa.
Rosie thở dốc.
Nàng quay sang, nhìn bàn tay trái của Vicky, vẫn được che bởi chiếc găng tay cũ. Tựa như một phần cơ thể bị giấu kín, không cho ai thấy.
"Người đó... còn sống chứ?"
Vicky đáp, rất nhẹ:
"Ừ"
Rosie không nói gì. Nhưng đôi mắt nàng lặng đi-như đang lắng nghe thứ gì đó không còn thuộc về hiện tại.
Một lúc sau, nàng chợt hỏi:
"Cậu đã bao giờ pha trà cho ai chưa?"
Câu hỏi không ăn nhập. Nhưng Vicky mỉm cười, rất khẽ - nụ cười nhạt như tro cuối trong một đêm cháy.
"Rồi. Một lần."
"Vị thế nào?"
"Cay. Vì nhầm rễ tuyết với vỏ quế."
Giọng cô như thoáng bật cười.
Rosie cắn môi.
"Người đó... có uống không?"
Vicky gật.
"Uống hết. Dù sau đó ho cả buổi."
Một khoảng im lặng dịu dàng kéo dài giữa hai người, như bóng trăng phủ lên tuyết cũ.
Rosie cúi đầu, như đang giấu điều gì sau ánh mắt.
Nàng buột miệng, không nghĩ:
"Nghe như một kẻ ngốc."
"Ừ," Vicky nói, không chần chừ, "kể cả người pha lẫn người uống."
Ngoài kia, mưa dần ngớt.
Bên trong căn nhà gỗ nứt nẻ, giữa khí lạnh và bóng tối, có một thứ không tên đang nhen lên trong lòng Rosie - một cảm giác nhớ nhung không có gốc rễ.
Nàng không nhớ mình từng uống chén trà cay đó hay chưa.
Nhưng nàng chắc chắn-nó từng rất ấm.
Và người pha... có lẽ từng nhìn nàng bằng ánh mắt y hệt lúc này.
Ánh mắt Rosie run nhẹ.
Rosie không hỏi nữa. Nhưng ánh mắt nàng, lần đầu tiên từ khi gặp lại Vicky, có thứ gì không còn là nghi ngờ.
Không hẳn là tin tưởng. Nhưng là... chấp nhận.
Như thể trái tim, dù trí nhớ chưa gọi được tên, vẫn nhận ra bàn tay ấy-vết bỏng ấy-tình yêu ấy, từng là của mình.
Không ai nhắc đến tên ai.
Nhưng trong lòng nàng, một điều gì đó vừa nứt ra - như băng tan dưới ánh lửa. Ký ức chưa rõ, nhưng cảm xúc thì đã sống lại.
Lửa. Tay. Tình yêu. Một ai đó từng chọn chết chậm... để nàng được sống tiếp.
Trong lòng Rosie, không biết là vì mưa hay vì điều gì khác... tim nàng chợt run như vừa nghe lại một lời hứa cũ.
Cơn mưa tro đã tạnh từ lâu, nhưng mùi khí độc vẫn lởn vởn trong đêm như những hồn ma không ngủ.
Vicky nhận ra Rosie đang lả dần đi từ lâu rồi-cô vẫn nghĩ nàng sẽ chịu được. Nhưng giờ đây, trong ánh sáng lờ mờ của căn nhà đổ nát, Vicky thấy rõ sắc môi Rosie tím tái, bàn tay lạnh như tro, hơi thở gãy khúc như lưỡi gươm sắp gãy.
"Rosie...?"
Không đáp. Nàng run nhẹ rồi ngã vào lòng cô, đầu va vào xương quai xanh.
Một khoảng lặng giáng xuống như trời đổ tuyết đen.
⸻
Vicky hoảng.
Không bằng tiếng thét. Không bằng hành động hấp tấp.
Chỉ bằng ánh mắt mở to và lòng bàn tay bối rối ôm lấy cơ thể Rosie đang lạnh dần từng nhịp.
Cô đặt nàng nằm xuống một tấm ván gãy được trải vội áo choàng, lấy từ túi áo ra thứ còn lại duy nhất: chút rễ cây tẩm ấm, mảnh khăn khô, và một chút rượu sát trùng. Nhưng không thứ gì có thể đẩy lui thứ đang ăn mòn Rosie từ bên trong.
Không phải bệnh. Là khí độc.
Cô biết rõ. Bóng tối ấy không giết Rosie bằng dao kiếm - mà như nấm độc, như lửa âm, thiêu dần máu và thần trí.
Vicky quỳ xuống bên Rosie. Đôi tay đã lạnh cứng. Tay trái của cô run lên, muốn tháo găng. Nhưng cô dừng lại.
Không. Cô không muốn dùng cách đó.
Không phải lần nữa. Không phải khi nàng vẫn nghĩ mình là người xa lạ.
Cô chỉ có thể ôm lấy nàng.
Chống gió cho nàng.
Truyền vào nàng hơi ấm từ thân nhiệt.
Không bằng phép thuật. Không bằng ma lực ánh sáng.
Khi Vicky ôm Rosie vào lòng, không gì xảy ra - nhưng tim nàng bắt đầu đập theo nhịp của ai đó từng yêu nàng hơn cả sinh mạng. Không cần ánh sáng, không cần lời chú, chỉ cần một cái ôm... và niềm tin của một kẻ từng chờ đợi hàng nghìn năm trong bóng tối.
Đó là một kiểu "truyền khí sống" không cần phép, chỉ là liên kết giữa hai linh hồn từng yêu nhau, giúp nàng vượt qua cơn nguy kịch.
Chỉ là tình yêu.
Tình yêu suốt nhiều năm, vẫn sống âm thầm, vẫn cháy, vẫn run rẩy vì một người - dù người ấy không còn nhớ tên cô.
⸻
Rosie nằm đó, giữa màn sương mờ ảo và tiếng gió gào ngoài mái dột.
Trong vô thức, nàng mơ.
Nhưng đó không còn là ác mộng như trước.
Lần này... ký ức trỗi dậy.
Một ấm trà bốc khói. Tiếng suối nhỏ róc rách bên căn nhà gỗ ẩn mình giữa rừng. Hai người ngồi đối diện nhau - một tóc vàng, một tóc đen - cùng cười khúc khích khi bột bánh rơi đầy áo. Nụ hôn nhẹ trên má. Rồi một nụ hôn khác - lâu hơn, khi trời đổ mưa và cả hai cuộn trong chăn, sưởi ấm bằng nhau.
Họ từng sống bên nhau.
Không cần ánh sáng.
Chỉ cần một mái nhà và hai bàn tay nắm lấy nhau trong mùa đông lạnh nhất.
Có lần, Rosie đã kéo Vicky vào rừng, tìm cỏ phát sáng để pha trà dịu thần kinh. Nhưng rồi cả hai lạc đường. Vicky vác Rosie trên lưng cả buổi, cằn nhằn suốt, nhưng vẫn không buông tay. Đêm đó, họ đã hôn nhau dưới trăng - trong mùi hương cỏ và lá mục, trong tim là ấm áp không tên.
Một lần khác, cả hai cùng trèo lên mái nhà, ngồi xem mây lặng lẽ trôi. Gió mạnh, lạnh buốt, nhưng Vicky vòng tay ôm Rosie từ sau lưng, thì thầm vào tai:
"Nếu thế giới này bỏ rơi cậu... thì tôi sẽ không."
Rosie trong giấc mơ bất giác mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng, vô thức - như thể nàng đang sống trong một phần của đời mình chưa bao giờ tồn tại... nhưng quá thật để chỉ là mơ.
Có điều, đây không phải mơ.
Đó là những ký ức bị tước đoạt.
Tình yêu từng có, từng rực rỡ, từng là nhà.
Những gì trái tim nàng chưa quên, dù lý trí không còn nhớ.
Một Rosie của quá khứ... yêu và được yêu.
Một Vicky... từng yêu đến mức không tiếc gì để giữ nàng sống, kể cả chính mình.
⸻
Rosie bất giác thì thầm trong mơ, giọng run rẩy:
"Vicky..."
⸻
Cô sững người.
Nghe tên mình.
Từ chính môi người con gái từng quên mất cô.
Không rõ là nước mưa hay gì khác, nhưng gương mặt Vicky đã ướt.
Cô cúi sát xuống, khẽ nói như dỗ dành một giấc mơ:
"Phải. Tôi đây... là tôi..."
Cô áp trán mình lên trán nàng.
Từng tế bào đều nhớ. Từng cơn đau, từng ngày trốn chạy, từng mùa đông mất ngủ đều trôi về trong khoảnh khắc này.
"Tôi không có ánh sáng như cậu. Tôi không chữa lành bằng phép."
⸻
Cô cúi xuống - thấy khóe môi Rosie nhếch lên. Một nụ cười mơ hồ, rất nhẹ, rất dịu.
"Cậu đang mơ gì đó... đúng không?"
Vicky thì thầm, như nói với một bóng ma.
Cô siết chặt tay Rosie. Cảm nhận được nhịp đập đã đều trở lại, hơi thở ấm hơn. Mồ hôi vẫn còn, nhưng mắt nàng đã không còn nhắm chặt như lúc đầu.
"Cậu...không sao chứ?"
Giọng Vicky nghẹn lại, như có gì vỡ ra sau ngần ấy năm.
Nàng không khóc, nhưng bàn tay cô - bàn tay từng đeo găng để che đi vết bỏng năm xưa - giờ đây lại run lên.
"Dù chỉ bằng hơi ấm, tôi vẫn muốn giữ cậu lại.
Bao nhiêu lần cũng được."
Rosie tỉnh dậy trong một khoảng ánh sáng nhợt nhạt.
Tấm trần gỗ mục lộ ra những vết nứt chạy dọc như gân máu của thời gian. Ngoài kia, mưa đã ngớt từ lâu, nhưng trời vẫn xám đục và nặng như tro phủ. Hơi lạnh lùa vào ngực nàng từng cơn, khiến cơn ho khẽ bật ra khỏi môi chưa kịp chuẩn bị.
Một bàn tay siết nhẹ lấy tay nàng.
Rosie quay đầu.
Vicky đang ngồi kế bên, đầu hơi cúi, ánh mắt không rời bàn tay nàng - như thể chỉ cần buông ra là sẽ đánh mất một điều gì đó không thể cứu lại lần thứ hai.
Trong khoảnh khắc ấy, Rosie cảm thấy như mình chưa từng thấy ai buồn đến vậy.
Không phải kiểu buồn có thể khóc thành tiếng. Mà là nỗi buồn ngấm sâu vào máu thịt, lặng lẽ và dài lâu - như thể người đó đã chờ suốt một đời, chỉ để có lại một khoảnh khắc được ở gần.
Nàng không nói ngay. Mi mắt vẫn nặng, trái tim vẫn chậm, nhưng trong đầu lại rối bời những mảnh vụn mơ hồ. Những ký ức từ cơn hôn mê vừa qua, từ vùng tối tâm trí vừa hé mở...
...một tách trà nóng giữa mùa đông tuyết phủ.
...một bàn tay khẽ đan vào tay nàng dưới gốc cây phong.
...một nụ hôn chạm rất khẽ sau tiếng cười.
...và giọng nói khe khẽ: "Em là điều duy nhất khiến chị tin rằng thế giới này vẫn còn ánh sáng."
Rosie siết chặt ngón tay trong tay Vicky, vô thức.
Vicky giật mình, ngẩng lên. Cả hai chạm mắt.
Rosie muốn hỏi rất nhiều điều. Muốn hét lên. Muốn biết vì sao trái tim nàng lại đau đến vậy khi thấy ánh mắt đó - ánh mắt luôn hướng về nàng bằng thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ, dù nàng không còn nhớ đã từng là gì của nhau.
Nhưng nàng không hỏi.
Chỉ lặng lẽ thì thầm, giọng khàn khàn nhưng rõ từng chữ:
"Cậu từng nói đã cứu một người... mà người đó không biết."
Vicky nhìn nàng, thoáng chững lại. Nhưng vẫn gật nhẹ - không phủ nhận, không trốn tránh.
Rosie nuốt nước bọt, giọng khẽ hơn:
"Nếu... người đó biết thì sao?"
Im lặng kéo dài. Gió rít qua cửa vỡ như thì thầm hộ một câu trả lời mà không ai đủ can đảm nói ra.
Cuối cùng, Vicky chỉ cúi đầu, nắm lấy tay nàng bằng cả hai tay. Bàn tay ấy lạnh, thô ráp, và run - run như thể người mạnh mẽ kia vừa tự cho phép mình yếu đuối, dù chỉ một lần.
Không lời nào nữa.
Cả hai ngồi im, giữa căn phòng mục rữa và tro bụi chưa tan, chỉ có hai bàn tay nắm lấy nhau như chiếc phao cuối cùng giữa biển quên lãng.
Một cơn gió lùa qua, làm bạt áo Rosie tung nhẹ - để lộ dải ruy băng đen vẫn giắt nơi eo. Nàng không nhận ra. Nhưng Vicky nhìn thấy. Và khẽ khàng mỉm cười - như thể, dù tình yêu ấy bị lấy mất khỏi trí nhớ, thì linh hồn vẫn giữ lại nó bằng một cách nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com