Chương 6
Sau mưa, mọi thứ đều mềm yếu, trơn trượt. Kể cả lòng người.
Tro vẫn còn rơi, lẫn trong sương sớm như bụi than bị gió kéo ra từ lòng đất. Những tàn tích cháy dở của thị trấn Aversil giờ chẳng còn tiếng thở, chỉ còn lại những mái nhà cháy xém, những khung cửa gãy vụn, và những con đường phủ một lớp cát xám như thể mọi sắc màu đã bị cạo sạch khỏi thế gian.
Giữa khung cảnh đó, hai bóng người chậm rãi rời đi, để lại sau lưng tro tàn và lời nói chưa kịp rõ ràng.
Rosie khoác chiếc áo choàng đen của Vicky. Gương mặt nàng nhợt nhạt, bờ môi vẫn còn vết nứt do phản chấn phép thuật ngày hôm qua. Mỗi bước đi như kéo theo một nhịp thở đứt đoạn, nhưng nàng không nói một lời nào. Chỉ giữ ánh mắt dõi theo đường mòn dẫn về phía rừng tàn nơi phía đông - nơi những cây tro trắng trụi lá vẫn còn nghiêng mình như muốn ngăn bước người sống.
Vicky đi bên cạnh. Mái tóc đen vẫn ướt nước mưa, bết lại thành từng lọn. Tay trái cô nắm hờ thanh kiếm quấn vải, tay phải che lên đầu Rosie, chắn nắng sớm đang rọi xiên qua đám mây đục. Cô không nói gì, cũng không cười - chỉ là một hình bóng im lặng giữa màn sáng mờ đục, như thể chính cô cũng là một phần của làn tro chưa kịp rơi xuống đất.
⸻
"Độc tố... càng lúc càng lan rộng."
Rosie khẽ lên tiếng, giọng lạc trong sương.
"Phải. Có tin đồn nó đã vượt qua cả dãy Elun, lan tới các làng phía nam," Vicky đáp, mắt không rời bước chân.
"Giáo Đoàn thì sao?"
"Im lặng. Họ đổ tội cho dị giáo và các thế lực bóng tối. Như mọi khi."
Rosie cười nhạt. Âm thanh nghe như một nhát cào trong cổ họng.
"Họ cũng đang điều tra, nhưng..."
Vicky ngừng lại, rồi tiếp bằng giọng rất nhỏ:
"Nhưng có vẻ họ cũng nghi ngờ cậu."
Rosie quay sang.
"Vì ta có mặt ở Aversil đúng lúc?"
"Vì họ cho rằng... có thể linh hồn thuần khiết là nguồn kích phát. Một vài người trong Hội Đồng nghĩ... khí độc là phản ứng phụ khi sức mạnh bị đảo lộn."
Rosie không nói nữa. Nàng nhìn lên trời, những đám mây xám đặc như sáp đổ, ánh sáng le lói lọc qua từng khe như xuyên qua lớp da một vết thương chưa lành. Bầu trời lúc này không phải là ban ngày. Cũng chẳng phải ban đêm. Chỉ là khoảng giữa - một thời khắc không dành cho sự sống.
Ở đâu đó trong khoảng lặng, một con quạ đen kêu lên. Cánh nó xé ngang màu tro như một vết mực lạc giữa trang giấy xám.
Rosie siết chặt mép áo choàng.
"Vậy ta đi đâu?"
"Hồ Đen." Vicky đáp. "Nơi được ghi nhận là tâm điểm đầu tiên khí độc lan ra."
"Hồ Đen..."
Rosie lặp lại, như một tiếng thở hơn là câu nói.
⸻
Họ bước qua một đoạn đường nứt vỡ, nơi từng là cổng phía đông Aversil. Tàn cây rụng trắng xóa như cánh tro khô. Dưới đất, những dấu chân đã hóa đá - vết tích của những người đã chạy trốn, đã ngã gục, đã bị thời gian xóa tên.
Vicky dừng lại một thoáng, rút từ trong áo ra một chiếc bình gỗ nhỏ, đưa cho Rosie.
"Uống đi. Sẽ đỡ hơn."
Rosie ngẩng lên, ánh mắt ngờ vực nhưng không từ chối. Nàng uống một ngụm - chất lỏng đắng nhưng ấm, có mùi của thảo mộc và hương khói. Thứ gì đó lạ lẫm khiến cổ họng nàng dịu lại, và đôi chân nhẹ đi đôi chút.
Vicky đỡ nàng đi tiếp, tay vẫn chắn nắng như một thói quen chẳng cần lời giải thích.
Không ai nói gì. Không ai cần phải nói. Bởi có những nỗi sợ không nằm trong lời, mà nằm trong từng cái nhìn lén, trong cái siết tay vụng trộm, trong tiếng thở dài mỗi khi nghĩ đến ngày mai - nơi không ai chắc mình còn là ai.
"Chúng ta còn bao xa nữa?" - nàng hỏi, nhưng hình như... không phải chỉ là hỏi đường.
"Khoảng một ngày rưỡi nữa."
Vicky đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Nếu không gặp gì bất thường."
"Tức là... hơn ba mươi dặm?"
"Gần bốn mươi. Đường quanh co, và rừng sau Aversil giờ đã nhiễm độc."
Rosie gật nhẹ, tay siết chặt vạt áo choàng. Từ lúc rời khỏi Aversil, nàng đã cố giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Mỗi lần hít vào đều mang theo chút vị đắng, khô như tro bám trong khí quản.
Bỗng cô khựng lại.
Rosie ngẩng lên:
"Gì vậy?"
Vicky cúi xuống, dùng tay kéo nhẹ một nhánh cỏ tro đang che mất dấu đất. Bên dưới là một dấu chân mảnh, rõ ràng là của người, nhưng hướng đi lại ngược chiều họ-như thể có ai đó vừa đi theo rồi quay trở lại ngay sau khi bị phát hiện.
Vicky không nói gì, chỉ cau mày.
Rosie nhìn theo, lòng thoáng lạnh đi:
"...Không phải là thú rừng?"
"Không."
Cô trả lời ngắn, rồi đứng dậy, tiếp tục bước đi. Nhưng bước chân đã cẩn trọng hơn.
Họ đi men theo một con đường đá gập ghềnh, hai bên là rừng tro xám, những thân cây trơ trọi như xương, lá mục rụng đầy đất. Trên cành, những con quạ đen thỉnh thoảng lại rít lên từng tiếng, rồi im bặt. Không khí im ắng đến rợn người.
Rosie khẽ hỏi:
"Cậu có chắc... Hồ Đen là nơi khởi nguồn khí độc?"
"Không ai chắc."
Vicky đáp, giọng trầm. "Nhưng tất cả những bản đồ luồng khí đều vẽ tâm chấn từ đó. Hơn nữa..."
"Hơn nữa?"
Rosie nghiêng đầu.
"...đó là nơi lần cuối cùng Hội Đồng ghi nhận dấu vết ma thuật lệch lạc. Và," - Vicky dừng một nhịp - "nơi có tên tôi trong danh sách truy nã đầu tiên."
Rosie khựng lại. Ánh mắt nàng tối đi.
"Vì sao?"
"Chỉ ghi một dòng: 'có mặt ở hiện trường trước khi linh hồn tan vỡ'."
Không gian chìm vào im lặng. Chỉ có gió rít giữa rừng xám, cuốn theo những mẩu lá khô như linh hồn rách nát chưa kịp rời đi.
⸻
Giữa buổi trưa, họ dừng lại dưới một tán cây lớn còn sót lại chút lá - màu bạc như tro lửa. Vicky đặt túi hành trang xuống, lôi ra chút bánh khô và thảo dược.
Rosie ngồi dựa gốc cây, khẽ nhìn sang. Lần đầu tiên từ khi lên đường, nàng thấy Vicky rũ xuống, không còn dáng vẻ cứng cỏi thường ngày. Gương mặt cô hơi nghiêng về một bên, hàng mi dài phủ bóng mắt, môi khô lại, trông như đang gắng gượng một điều gì đó.
"Cậu... có mệt không?"
Giọng Rosie khẽ đến mức chính nàng cũng không chắc mình đã hỏi.
Vicky mở mắt, nhìn sang, khẽ lắc đầu.
"Không mệt. Chỉ... lạnh một chút."
Rosie tháo chiếc khăn choàng cổ, đưa qua. "Dùng cái này đi."
Vicky định từ chối, nhưng khi tay Rosie chạm vào tay cô - dù chỉ trong thoáng chốc - ánh mắt cô khựng lại. Một tia ấm nhỏ len vào. Cô nhận lấy, không nói gì.
Khoảnh khắc ấy, cả hai không ai nói. Nhưng cả không gian dường như dịu lại. Như thể gió cũng buông tiếng thở dài.
⸻
Khi họ tiếp tục bước, trời chuyển âm u đột ngột. Những đám mây chì màu sáp kéo đến, khiến ánh sáng như rút hết khỏi mặt đất.
Vicky ngừng lại. "Chúng ta sắp vào vùng nhiễm độc cao."
"Cảm nhận được à?"
Rosie hỏi.
Vicky gật đầu. "Mùi máu cũ... và gió từ dưới lòng đất. Rất nhẹ, nhưng..."
"Có gì đó đang sai lệch."
⸻
Khí độc bắt đầu nặng mùi. Không còn là làn khói mỏng như trước, mà là từng vệt đen đặc bốc lên từ những khe nứt đất, như hơi thở của một sinh vật đang ngủ vùi.
Rosie giơ tay, tạo kết giới ánh sáng. Nhưng chưa kịp hoàn chỉnh, ánh sáng trong tay nàng chớp tắt rồi vụt tắt, một luồng phản chấn nảy ngược, khiến máu rỉ ra từ khóe môi.
Nàng lảo đảo. Cả người như bị va đập ngược từ bên trong.
"Rosie!"
Vicky kịp đỡ lấy nàng. Cánh tay siết chặt, cơ thể Rosie run lên từng đợt. Nàng ho khan, rồi thở dốc.
"Phản... ma thuật..."
Rosie thì thào. "Nó chống lại cả ánh sáng..."
Vicky không chần chừ. Cô kéo Rosie lại, giữ nàng sát vào ngực, dùng áo choàng quấn quanh. Luồng khí nóng từ cơ thể cô truyền sang da Rosie lạnh buốt. Họ ngồi bên tảng đá phủ rêu, giữa vùng đất như hóa tro. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
"Đừng dùng phép ở đây nữa. Khí độc phản lại phép thuật của cậu."
"Nhưng..."
"Im. Đừng cố nữa."
Giữa cơn mê mệt, Rosie vô thức tựa đầu vào vai cô. Gò má áp vào chiếc áo choàng thô dính bụi đất. Hơi ấm này... lạ mà quen.
Một giây sau, nàng thì thầm-không nhận ra chính mình đang nói gì:
"Đừng bỏ tôi...Vicky..."
Vicky khựng người.
Đó không phải một lời gọi ngẫu nhiên. Mà là một vết nứt - rất nhỏ - trong phong ấn.
Vicky vẫn không đáp. Chỉ lặng lẽ siết nhẹ cánh tay quanh Rosie, như sợ nếu thở mạnh... nàng sẽ tan mất.
Gió từ hồ Đen mang theo mùi sắt gỉ và rêu mục thổi qua tóc họ. Những tán cây trụi lá nghiêng về một phía, như đang cúi đầu trước điều gì không thể gọi tên.
Vicky nhìn quanh, tay còn lại siết chuôi kiếm, ánh mắt xoáy sâu vào màn sương đang dần bủa vây.
Bất chợt - một cảm giác rất nhỏ vụt qua gáy. Cô quay lại.
Không có ai.
Nhưng ở xa, dưới một tán cây khô... hình như có một bóng người.
Không chuyển động. Không rõ mặt. Nhưng đứng đó.
Theo dõi.
⸻
Rosie run lên. Hơi thở nàng đứt đoạn, tay siết lấy vạt áo Vicky như đứa trẻ sắp chìm trong cơn ác mộng.
Vicky cúi đầu, thì thầm bên tai nàng:
"Cố chịu một chút. Tôi ở đây."
Cô áp trán mình vào trán Rosie - hơi ấm chạm vào da lạnh - không phải để chữa, mà để giữ nàng không mất đi điểm neo cuối cùng với thực tại.
Không phải ánh sáng. Không phải phép.
Chỉ là một cái chạm, một hơi ấm - đủ để giữ một linh hồn khỏi vỡ ra trong hư vô.
Cả hai ngồi lặng dưới gốc cây bạc to, chỉ nghe tiếng gió quét qua cỏ cháy. Mái tóc của Rosie xõa xuống, vài lọn dính mồ hôi và tro bụi. Vicky nhẹ tay vén nó ra sau tai nàng. Ngón tay cô, vốn luôn cứng cáp khi cầm kiếm, lúc này lại rất khẽ. Như sợ làm đau.
"Cậu nên ngủ một chút," Vicky nói nhỏ, gần như thì thầm.
Rosie nhìn cô, đôi mắt nửa mở vì mệt, nhưng vẫn mang nét gì đó không thể gọi tên.
"Cậu có muốn ngủ một chút không?"
Vicky thoáng cười:
"Có, nhưng... nếu tôi ngủ, ai sẽ canh cậu?"
Rosie im lặng. Câu nói nghe như một trò đùa nhẹ, nhưng trong ánh mắt Vicky, nàng lại thấy điều gì rất thật. Như thể cô đã từng canh cho nàng rất nhiều lần trước đó - chỉ là Rosie không còn nhớ.
Một cơn gió lùa qua. Vạt áo của cả hai bay lật. Vicky lại kéo áo choàng sang, đắp lên vai Rosie. Không một lời, không một ám chỉ - chỉ là... làm thế vì muốn giữ người kia ấm áp.
Rosie nhắm mắt lại, thiếp đi vì mệt. Nhưng trước khi ngủ sâu, nàng kịp nghe một câu nói rất khẽ - như gió thoảng bên tai:
"Cậu đã từng yêu tôi... hơn cả mạng sống mình."
Nàng không rõ đó là tiếng ai. Là lời mơ? Là giấc cũ? Hay là chính tim nàng thốt ra?
Nhưng khi chìm vào bóng tối, khuôn miệng nàng khẽ mỉm cười trong vô thức. Một nụ cười rất nhẹ. Như thể... ký ức vừa lướt qua mang theo một mảnh hạnh phúc ngắn ngủi.
Họ đi thêm một đoạn đường dài trong im lặng. Gió thổi qua bãi cỏ hoang khiến cây cối phát ra những âm thanh mảnh như xương vỡ. Khí độc dày đặc như một lớp sương mờ bám theo từng bước chân. Mỗi nhịp thở dường như rút cạn một phần sinh lực.
Rosie đã không nói gì từ lúc tỉnh lại. Nhưng Vicky vẫn để ý từng bước nàng đi - thi thoảng quay lại, lặng lẽ dõi theo. Không có những lời an ủi, cũng không có những câu hứa hẹn. Chỉ có sự hiện diện thầm lặng và chắc chắn. Như thể cô sẽ ở đó, cho dù Rosie có nhớ hay không.
Qua một rặng liễu tro, họ bất chợt bắt gặp một miệng hang đá cổ - lối vào đã bị thời gian và tro phủ lấp gần nửa. Vách đá bên ngoài mọc đầy rêu xanh sẫm và dây leo khô, nhưng ở một góc khuất, vẫn còn nhìn ra được ký hiệu khắc lên đá: hai vòng tròn lồng vào nhau, giữa là một giọt nước mắt.
Gió không thổi tới được bên trong. Không khí nơi này ngột ngạt, nhưng ấm và khô hơn bên ngoài-đủ để trú qua một đêm.
Rosie bước vào trước, ánh sáng pháp thuật yếu ớt trong tay chỉ đủ soi vài bước. Những vết khắc loang lổ trên tường đá hiện lên như những vết sẹo thời gian, gợi đến một quá khứ không ai còn nhắc tên.
"Đây từng là... một tế đàn."
Vicky gật đầu, ánh mắt lặng.
"Hồi xưa... nơi này thờ nữ thần Ánh Trăng. Nhưng bị Giáo Đoàn phá huỷ từ lâu."
Rosie sờ tay lên một trụ đá gãy. Dưới bụi rêu và tro là những hoa văn mảnh khảnh, nửa hình trăng, nửa là hai bàn tay đan nhau.
Họ tiến sâu vào lòng hang, nơi mái đá tạo thành một mái vòm thiên nhiên. Ở đó, bức tượng đổ đã ngã nghiêng - nhưng vẫn nhìn thấy rõ: hai nữ thần tay nắm tay, gương mặt đã bị đục bỏ.
Ở đó, bức tượng đổ đã ngã nghiêng - nhưng vẫn nhìn thấy rõ: hai nữ thần tay nắm tay, gương mặt đã bị đục bỏ.
Rosie đứng bất động.
Ánh sáng trong tay nàng run rẩy.
"Gương mặt... bị phá rồi."
Vicky tiến lại gần. Không nói lời nào, cô quỳ xuống trước tượng, gạt nhẹ lớp bụi tro phủ dày dưới chân.
Một mảnh đá nhỏ lộ ra - cong cong như từ vầng trán hay gò má của một trong hai nữ thần.
Vicky nhặt nó lên. Rất khẽ. Như đang nhặt một mảnh tim ai đó vừa rơi.
Nàng nâng tay, đặt lại mảnh vỡ giữa hai bàn tay đang nắm chặt của tượng, không gượng ép, không cưỡng cầu - như thể chỉ cần bàn tay ấy từng một lần chạm nhau, là đã đủ để tình yêu tồn tại.
Khe sáng từ mái đá trên cao lặng lẽ hắt xuống đúng nơi hai bàn tay chạm.
Ánh sáng ấy không ấm, cũng không đủ mạnh để sưởi ấm. Nhưng trong khoảnh khắc, nó làm những đường gân đá trên tay tượng hiện rõ - như mạch máu dưới làn da sống.
Rosie nhìn theo hành động ấy, cổ họng như thắt lại.
"Cậu đã từng yêu... trong im lặng như vậy sao?"
Câu hỏi bật ra như một tiếng vọng chính nàng cũng không hiểu nổi.
Vicky không trả lời.
Chỉ có ánh sáng lặng lẽ từ vết nứt trên trần đá chiếu xuống đúng chỗ hai bàn tay đang nắm nhau - như ánh trăng quá khứ vẫn còn sót lại để soi rọi một điều gì đó đã từng thiêng liêng.
Rosie đứng rất lâu trước bức tượng.
Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, nhưng không hẳn là nước mắt. Có cái gì đó như đang trỗi dậy từ sâu bên trong, như thể nàng đã từng đứng ở đây... đã từng cầu xin... đã từng bị thiêu.
"Tôi cảm thấy mình từng là một trong họ."
Giọng nàng nghẹn lại.
Vicky không nói gì. Nhưng một tay cô siết chặt chuôi kiếm.
"Tình yêu của họ... bị chôn vùi thật rồi sao?"
Rosie lẩm bẩm, không hẳn hỏi ai. Nhưng không gian thì đã trả lời sẵn - bằng những gương mặt bị đục, bằng bụi tro chưa bao giờ kịp tan.
Một khe sáng khác từ trần đá rọi xuống, phản chiếu ánh sáng trắng lên má Rosie. Trong giây phút ấy, gương mặt nàng như hòa vào bóng của những nữ thần mất tên.
"Chỉ cần một người còn nhớ... thì tình yêu vẫn chưa chết."
Câu nói bật ra như làn khói cuối của nén nhang cháy dở.
Rosie cúi xuống gom ít tro bên nền đá, nhẹ tay thổi đi. Dưới đó, lộ ra một dòng khắc nhỏ, gần như bị thời gian xoá mờ:
"Nếu phải chết để yêu, xin cho linh hồn hóa thành tro mà vẫn được nhìn thấy nhau."
Nàng không biết vì sao mình rùng mình.
Nhưng trái tim nàng, không hiểu sao, như vừa được nhúng qua một bát nước giá buốt - hoặc là... đang nhớ lại một nụ hôn từng có.
Rosie vẫn đứng im.
Tay nàng vô thức đặt lên ngực, nơi trái tim đập không theo nhịp. Có gì đó... vừa chạm vào nàng. Không phải ánh sáng. Không phải bóng tối. Mà là một nỗi nhớ không hình hài.
Nàng ngồi xuống, bên cạnh bệ đá.
Một thoáng... ánh mắt nàng dừng lại trên vết nứt nơi bàn tay tượng. Và như một khe gió rít qua kẽ đá-một hình ảnh vụt lên trong đầu nàng.
-
Cô gái ấy từng ngồi trước một bàn gỗ đơn sơ, rót trà.
Mùi cúc dại trong ấm bốc hơi, len vào tóc.
Bàn tay người đối diện vươn tới, nhẹ nhàng buộc một dải ruy băng lên tóc nàng, vừa cười vừa thì thầm:
"Đừng quên tên tôi, được không?"
Gương mặt ấy... không rõ. Nhưng nụ cười ấy... ấm đến rối lòng.
Rosie giật mình, chợt mím môi lại - một giọt nước trào khỏi khóe mắt mà chính nàng không hiểu vì sao.
-
"Tôi... cảm thấy mình từng yêu ai đó rất nhiều," nàng nói, giọng như tự thì thầm với tượng đá. "Nhưng tớ lại chẳng biết là ai."
Vicky quay sang, chậm rãi. Gương mặt vẫn bình lặng, nhưng mắt cô như bị thứ gì kìm nén rất lâu.
"Tình yêu, nếu thật sự tồn tại," cô nói, "dù bị xóa, dù bị cấm... vẫn để lại tàn tích."
Rosie nhìn cô. Không biết vì câu nói ấy... hay vì cách cô cúi đầu lặng lẽ trước tượng, mà nàng thấy ngực mình nhói như có gai.
Đêm buông xuống. Ánh lửa nhỏ lập lòe như đang cố giữ chút ấm áp cuối cùng trong lòng hang lạnh. Mùi khói và đá ẩm quyện vào nhau, tạo thành một thứ không khí không thể gọi tên - như thể nơi đây từng là nơi chôn giấu những điều chưa kịp nói.
Rosie ngồi tựa lưng vào tảng đá ẩm rêu, đầu gối ôm sát ngực, ánh mắt nhìn trân trân vào đốm lửa-nhưng không phải để soi, mà như đang cố đào một điều gì đó ra khỏi ký ức.
Vicky ngồi cách đó một đoạn. Bóng cô hắt dài lên vách đá, tay đặt hờ lên thanh kiếm. Đôi mắt lặng yên, nhưng trũng sâu như chứa một cơn mưa chưa từng rơi.
Im lặng rất lâu. Rồi Rosie khẽ cất lời - không nhìn Vicky:
"Hôm trước, cậu từng nói... đã cứu một người. Bằng sinh khí. Và cô ấy không hề hay biết."
Vicky khẽ động. Bàn tay đặt trên vỏ kiếm siết lại, chậm rãi.
Rosie tiếp, giọng nàng không lạnh, nhưng đượm nỗi gì đó rất khó gọi tên:
"Tôi đã nghĩ nhiều về điều đó. Về cách ai đó có thể âm thầm đánh đổi chính mình... để một người khác được sống tiếp. Không cần lời cảm ơn. Không cần được nhớ tới."
Nàng cười rất nhẹ, như gió thoảng:
"Có lẽ...một cái gì đó khó nói."
Lửa lách tách. Tiếng nổ nhỏ vang như vỡ ra một mảnh ký ức trong không trung.
Rosie thở chậm:
"Nếu tớ là cô gái ấy... chắc tớ sẽ không muốn quên người đã cứu mình."
Lần này, Vicky nhìn nàng. Một cái nhìn yên lặng, không oán trách, không buộc tội - nhưng sâu đến mức có thể khiến người khác vỡ ra mà không cần lời.
Rosie không nhìn lại. Nhưng nàng cảm thấy rõ ánh mắt đó xuyên qua mình, như một bàn tay vô hình từng đặt lên tim nàng rất lâu, rất khẽ... và bây giờ vẫn còn ở đó.
"Cậu biết không..."
"Gần đây tôi hay mơ thấy một khu rừng. Có mùi lá thông, mùi trà... và bàn tay ai đó chạm nhẹ vào tóc mình."
Giọng nàng nhỏ đi.
"Không rõ gương mặt, không rõ tên... nhưng... ấm đến mức khiến tớ khóc lúc tỉnh dậy."
Vicky im lặng. Ánh sáng lửa run run hắt lên gò má cô. Tròng mắt như hồ nước đêm đang dâng triều, nhưng không có giọt nào tràn bờ.
Rosie thì thầm:
"Ký ức có thể bị lấy đi... nhưng cảm xúc thì... vẫn còn ở lại, đúng không?"
"Cậu nghĩ sao?"
Một lúc sau, Vicky mới đáp:
"Có những ký ức... không sống trong đầu.
Chúng sống trong cách ai đó nhìn mình, trong việc ta không thể quay đi... dù biết sẽ đau."
Rosie gật nhẹ. Nhưng khoé môi nàng đã rung lên.
Nàng nói, khẽ hơn cả hơi thở:
"Tôi không muốn là người bị ai đó yêu... mà chẳng thể gọi tên tình yêu đó."
Vicky cụp mắt. Giây phút đó, tro tàn trên nền đá bay lên rất nhẹ, như có ai vừa thở dài từ một nơi rất xa-nơi tình yêu vẫn còn sống, nhưng chẳng thể chạm vào nữa.
___
Đêm trong lòng tế đàn kéo dài như một vết thương không kín miệng. Lửa nhỏ dần tàn. Chỉ còn ánh hồng lờ mờ trong tro.
Rosie mơ.
Không rõ là giấc mơ, hay một mảnh ký ức.
Có khói. Có máu. Có lửa cháy phía sau một vòm điện đổ nát. Và có cô - Rosie, nằm bất tỉnh giữa tàn tích, cơ thể tím ngắt vì khí độc. Phía trên nàng là bóng người quen thuộc, tay trần run rẩy áp lên trán nàng.
"Đừng chết... cậu không được chết..."
Một giọng nói nứt vỡ. Rồi ánh sáng xanh mờ từ bàn tay ấy dội ngược vào cơ thể nàng - như thể đang truyền sinh khí qua từng hơi thở. Nhưng cái giá là gì?
Người ấy ho khan, máu ứa từ khóe môi. Da tay bắt đầu rạn ra - như đang tự thiêu mình để giữ sự sống cho người khác.
Bàn tay bốc khói. Những đường nứt từ bên trong mạch máu cháy lan dần lên cổ tay, rồi biến thành sẹo như những tia sấm - dập lửa bằng chính sinh mệnh.
"Miễn là cậu sống... đau này cũng đáng."
Giấc mơ tan.
Rosie giật mình mở mắt. Lưng áo đã đẫm mồ hôi.
Nàng hé mắt nhìn quanh. Trong ánh sáng mờ lửa sắp tàn, nàng thấy Vicky - ngồi ngủ tựa lưng vào vách đá, đầu hơi nghiêng, vẫn nắm hờ chuôi kiếm.
Lặng lẽ, Rosie nhổm dậy.
Nàng nhìn đôi tay người ấy - đôi găng tay đen đã trở nên quen thuộc đến mức nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chúng che giấu điều gì.
Nhưng... còn giấc mơ vừa rồi?
Còn bàn tay ấy - từng bốc khói, từng rạn nứt vì cứu nàng?
"Nếu là cậu... thì bàn tay ấy vẫn còn sẹo, đúng không?"
Nàng thì thầm.
Rosie hạ tay, rất nhẹ, chạm vào cổ tay áo trái của Vicky.
Vải thô, lạnh vì sương. Nhưng đường chỉ khâu khác màu kia - nàng để ý thấy. Giống hệt trong giấc mơ. Đó không phải mộng tưởng.
Đó là thực.
Nàng khẽ khàng tìm mép găng. Chỉ định lật một góc, kiểm chứng - dù không biết phải đối mặt với điều gì nếu đúng.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Vicky khẽ động.
Bàn tay bên kia vô thức siết lại chuôi kiếm, như thể cảm nhận được một đe dọa, dù chỉ là trong giấc ngủ.
Rosie giật mình.
Nàng lùi nhẹ ra sau, tay rút về như bị bỏng.
Ánh mắt nàng đọng lại lâu trên gương mặt ngủ say của Vicky - nơi mí mắt khẽ run như đang mơ điều gì đau đớn, và hàng mi đẫm sương đêm.
"Cậu đã làm gì... vì tôi?"
"Và vì sao lại giấu... giấu đến mức tôi phải tự mơ để nhớ?"
Rosie nằm xuống, quay lưng lại - như muốn trốn khỏi trái tim đang đập quá mạnh.
Nàng không dám nhìn Vicky nữa.
Không dám nghĩ nhiều hơn.
Nhưng nước mắt thì không chịu theo lời.
"Nếu người ấy từng cứu mình... từng chịu tổn thương vì mình..."
"Sao lại câm lặng như chưa từng xảy ra điều gì?"
Lửa tàn. Đêm cũng dần nhấn chìm mọi câu hỏi.
Và chỉ còn một điều duy nhất vang vọng trong nàng:
"Nếu tôi là cô gái ấy... chắc tôi sẽ không muốn quên người đã cứu mình."
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com