Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Buổi sáng. Ánh mặt trời le lói xuyên qua những cành cây khô trơ, soi lên mặt đất loang lổ những vệt sáng lặng câm. Mọi thứ như thể chưa từng hồi sinh sau cơn mưa độc hôm trước.

Rosie bước chậm. Hơi thở nàng phả ra trắng nhạt trong không khí lạnh. Vicky đi phía trước, vẫn im lặng như mọi khi - bóng áo choàng đen lặng lẽ trong ráng chiều mờ sẫm.


Vicky bước trước, kiếm đeo sau lưng, chiếc áo choàng đẫm sương còn vương dấu máu cũ. Rosie lặng lẽ theo sau, gương mặt không nói rõ là mệt hay đang cố nuốt một điều gì xuống đáy lòng. Từ khi rời tế đàn cổ, nàng không hỏi thêm gì. Nhưng từng bước chân nàng đều nặng trĩu.

Cả hai đi men theo triền rừng gần Hồ Đen - một nơi từng có dân cư. Giờ chỉ còn những nền đá vỡ, cột gãy và tro bụi xám giăng như xác chết của một thế giới cũ. Trên một phiến đá dựng giữa đường, loang máu khô, là những dòng chữ nguệch ngoạc:

"Kẻ-Mang-Lời-Nguyền đã trở lại."
"Ký hiệu Hắc Thư - nguy hiểm cấp cao."

Rosie khựng lại.

Ánh mắt nàng dừng ở dòng khắc sâu nhất - bằng dao găm, có vẻ khắc trong hoảng loạn:

Rồi họ nhìn thấy.

Một phiến đá cao cắm nghiêng bên vệ đường, lấp ló giữa những cành cây chết khô. Trên mặt đá, dòng khắc rớm máu in đậm trong ánh sáng xám bạc:

Gió ngừng thổi. Không gian lặng như thể thế giới nín thở.

Trái tim nàng đập mạnh. Dưới lớp tro bụi ký ức, một mẩu tin cũ từng đọc ở tu viện hiện lên như vết cứa chậm rãi.

"Hắc Thư số 03 - Victitria Ashverin.
Tội danh: Gây ra Cuộc Thiêu Đốt Mười Thành."

Một cái tên. Một con số. Một bản án.

Vicky vẫn đứng đó, vai cô không động đậy, nhưng Rosie có thể cảm nhận được sự căng siết bên dưới lớp áo choàng đẫm sương.

Victitria Ashverin... cái tên ấy chưa từng được thốt ra giữa họ. Nhưng nó đã hiện lên ở đây, lạnh lùng như lưỡi gươm tuyên phạt từ bóng tối.

"Thủ phạm gây ra cái chết của hơn 300 người trong nhà thờ Aelwyn - bao gồm Đại Tư Tế và một nhóm pháp sư trẻ bị kết tội tình yêu tà đạo."
"Mang dấu ấn Rồng Đỏ."
"Được mô tả: Nữ, áo choàng đen, găng tay da, mang kiếm nguyền, không ai từng thấy rõ mặt."
"Nguy hiểm cấp 4. Không được tiếp xúc trực tiếp. Có thể đã hòa vào nhân dạng khác."

HẮC THƯ - THE BLACK LEDGER
Hắc Thư - bản danh sách truy lùng của Hội Đồng Solveigh, nơi xét xử những cá nhân bị xem là dị thường về đạo đức hoặc ma thuật, sau Sự Kiện Thiêu Đốt Mười Thành.

Là sổ đen truy nã bí mật cấp cao được Hội Đồng Solveigh ban hành sau Cuộc Thiêu Đốt Mười Thành.
Ghi lại tên thật, hành vi bị kết tội, và dấu ấn nguy hiểm của những cá nhân bị xem là mối đe dọa về ma thuật, luân lý, hoặc trật tự tôn giáo.

Hắc Thư không cần bằng chứng pháp lý. Một cái tên xuất hiện... là một bản án tử không cần xét xử.

Hắc Thư không chỉ là danh sách hành pháp. Nó là bản án vô hình mà xã hội áp lên những kẻ "khác biệt".
Đôi khi, những cái tên trong Hắc Thư không phải vì họ nguy hiểm, mà vì họ không phù hợp với ánh sáng giả tạo mà thế giới muốn duy trì.

"Không phải tất cả những kẻ trong bóng tối đều là quỷ.
Nhưng trong mắt Giáo Đoàn, chỉ cần bước ra khỏi ánh sáng... là đã đáng bị thiêu."

Có một lần, khi còn là học trò dưới mái vòm đá của tu viện Olyvereth, Rosie đã lạc vào tầng hầm lưu trữ - nơi mà các nữ tu chỉ nhắc đến bằng giọng thì thầm: Tàn Thư Viện.

Nàng khi ấy chưa hiểu vì sao những cuốn sách kia lại bị cất sâu dưới lòng đất, giữa gió lùa lạnh buốt và tiếng rỉ sét thánh giá gãy. Và rồi nàng tìm thấy nó - cuốn sách bọc da đen, không nhan đề, không người chép. Mùi tro và hắc ám còn vương trên từng trang.

Trong một lần bất chấp, nàng đã đọc.

Trang thứ nhất chỉ ghi vỏn vẹn:

"Kẻ bị ghi trong Hắc Thư không cần luận tội - bởi chính bóng đêm trong mắt họ là bằng chứng cuối cùng."

Ngón tay Rosie chạm khẽ lên lớp da bọc ngoài cuốn sách đen đã mục. Lớp bụi phủ không giấu nổi khí lạnh toát ra từ bên trong.

Nàng mở sách.

Trang đầu không có tựa, chỉ là một dòng mực khô như rỉ sắt:

"Những điều dưới đây - nếu một linh hồn từng phạm phải - thì tên của họ sẽ bị phong ấn trong Hắc Thư cho đến tận thời tận thế."

Nàng đọc.

I. Phá Giới Luật Thần Thánh

"Kẻ xâm phạm điều cấm của Bia Luật Cổ - dù là để cứu một người, hay trả thù một linh hồn - đều bị xem là kẻ chống lại trật tự do thần linh định đoạt."

Rosie khẽ cau mày. Ở đâu đó trong nàng, có tiếng vọng thì thầm:
"Nếu vì một người mình yêu, mình có làm thế không?"

II. Kẻ Phá Vỡ Cân Bằng

"Những ai mang theo mình dấu tích của Hỗn Mang, khiến Ánh Sáng và Bóng Tối chao đảo - dù không chủ ý - cũng sẽ bị truy xét cho đến khi hơi thở cuối cùng bị lấy đi."

Nàng thoáng thấy hình ảnh một cơn bão đỏ trong giấc mơ... và đôi mắt xám đứng giữa tro tàn.

III. Phản Bội Thệ Ước

"Những kẻ thề trung thành trước Hội Đồng, rồi rút kiếm chống lại hoặc tiết lộ bí mật - mọi thệ ước đều khắc vào máu, và phản bội cũng sẽ trả bằng máu."

Một cơn lạnh lướt qua gáy nàng. Câu "phản bội" khiến tim nàng co lại - không phải sợ, mà là... nghi ngờ.

IV. Tội Nhẫn Tuyệt - Giết Không Để Lại Dấu

"Kẻ gieo cái chết lên hàng trăm linh hồn mà không để lại gì ngoài cát bụi - linh mục, trẻ thơ, chiến binh, không phân biệt - sẽ bị ghi danh trong Hắc Thư bằng ký hiệu xóa tên."

Ở góc dưới có một dấu mực đen loang: chữ V., rồi bị cào rách.

V. Thao Túng Linh Hồn / Trí Nhớ

"Kẻ viết lại ký ức người khác như viết lại chính số phận - là kẻ tái tạo thực tại bằng dối trá. Những linh hồn bị giam cầm trong trí nhớ sai lệch sẽ mãi mãi lạc lối."

Rosie cảm thấy tim mình nhói. Một ký ức nào đó như vừa trôi qua, nhưng nàng không kịp bắt lấy.

VI. Tội Luyến Cấm

"Yêu sai người - dù người ấy là nữ tu, kẻ bị phong ấn, hay cùng giới - đều bị xem là phản lại Thiên Luật. Kẻ giữ tình yêu cấm kỵ sẽ không bao giờ được yên nghỉ."

Dòng chữ ấy khiến Rosie dừng lại rất lâu. Tim nàng... đập sai nhịp.

VII. Triệu Hồi Cấm Vật

"Kẻ gọi về từ Hư Vô những thực thể bị trục xuất - rồng cổ, bóng linh, quỷ thần - sẽ phải chết ba lần: bằng thân xác, bằng linh hồn, và bằng ký ức mà không ai còn giữ."

VIII. Phản Động Thần Quyền

"Ai gieo hoài nghi vào giáo lý, rao giảng tự do phép thuật, hay gọi các thần là 'giả tạo' - sẽ bị chôn trong tro của chính niềm tin họ từng mang."

IX. Kẻ Dính Líu Đến Cuộc Thiêu Đốt Mười Thành

"Không cần chứng cứ, không cần xét xử - chỉ cần từng xuất hiện tại nơi một thành bị thiêu rụi, tên ngươi cũng sẽ bị khắc vào sổ đen."

Rosie vô thức siết tay. Một giọng nói đã từng bảo nàng, mơ hồ như gió tro:
"Tôi ở đó, khi lửa nuốt cả thành phố... nhưng không phải vì tôi muốn."

X. Mang Lời Nguyền Cổ Đại

"Những sinh thể mang dấu ấn của Rồng, Hỗn Mang hoặc các huyết thống sa ngã - cho dù đã được cứu chuộc - vẫn là hạt giống của diệt vong."

XI. Xâm Phạm Di Vật Thần Linh

"Chạm vào những thứ được ban bởi thần - dù chỉ một lần - khi không có phép, là đã phạm vào tội không thể gột rửa."

Trang cuối, chỉ có một dòng tay viết thêm, nét mực đậm hơn tất cả:

"V... mang thanh kiếm không ai dám rút. Nàng là lời nguyền sống, là yêu thương bị cắt đứt, là máu và tro."

Rosie chạm tay vào chữ V.
Một giọt mực cũ dính vào ngón tay nàng. Hay... là máu?

Đêm đó, nàng ngủ không yên.
Và kể từ hôm ấy, cái tên "V..." không bao giờ thật sự rời khỏi tâm trí nàng nữa.

"Đừng hỏi tại sao tên ngươi nằm trong Hắc Thư. Hãy hỏi tại sao ngươi còn sống đến hôm nay."
- Ghi chú nguệch ngoạc bằng mực đen dưới chân trang, không rõ tác giả.

Trong lòng Rosie, một mảnh ký ức xé toạc ra-về những mẩu tin đồn nàng từng đọc, những bản thảo bị giấu kín dưới tầng hầm ,nơi liệt kê những cái tên "không còn được phép tồn tại dưới ánh mặt trời."

Nàng nhìn sang Vicky - người đang đứng bất động trước phiến đá. Không giải thích. Không phủ nhận. Không cãi lại.

Chỉ... lặng yên.

Trái tim Rosie như có gì siết lấy.

"Cậu...thật sự là ai?"

Một câu hỏi bật ra, như chảy thẳng từ vết thương trong ngực. Nhưng Vicky vẫn im lặng.

Tiếng động bất ngờ vang lên - lách cách, lê lết.

Một tiếng thở gấp vang lên bên bụi cây rậm ven đường. Vicky lập tức thủ thế, còn Rosie tiến đến, dừng lại khi thấy một thân hình gầy guộc, run rẩy đang gục bên một bệ đá đổ nát.

Một bóng người xuất hiện giữa bụi cây: một linh mục già, đầu tóc rối bù, bộ quần áo tu sĩ rách nát, ông đang ôm xác một cô gái đã chết từ lâu, đôi mắt mở trừng vẫn chưa nhắm nổi. Mái tóc cô bé rũ xuống, dính hết tro và máu khô

"Đừng... đừng để ánh sáng chạm vào con bé..."
Ông ta rít lên, như người đã sống quá lâu trong ám ảnh.

Rosie khụy xuống bên ông.

"Con gái ông sao...?"

Tu sĩ không nhìn nàng. Chỉ lẩm bẩm:

"Giáo Đoàn... nói nó là kẻ lạc lối. Nó... yêu một cô gái khác. Họ... họ châm lửa... nói lửa sẽ thanh tẩy."

"Một hình phạt công khai để không còn kẻ nào có tư tưởng tình yêu sai lệch...gây hoạ cho thế giới"

Ông ôm chặt cái xác gầy, miệng cười méo mó:

"Ánh sáng thiêu sạch nó rồi. Còn gì để cầu nguyện nữa đâu..." Không phải thiêu bằng lửa bình thường, mà là bằng ma pháp tàn độc đau đớn và nóng hơn gấp trăm lần

Một người cha, vị linh mục lúc đó chỉ biết im lặng, không dám phản kháng, nhưng sau khi chứng kiến cảnh thiêu sóng con gái, ông phát điên, trốn khỏi Giáo Đoàn, ôm thi thể con mà chạy đến khu rừng gần Hồ Đen, lẩn trốn ở đó từ đó tới nay.

Rosie cắn môi. Mắt cay xè.

Một vết bỏng sâu hiện trên tay cô gái - hình ngôi sao sáu cánh bị đốt nửa. Biểu tượng thiêng của Giáo Đoàn.

"Vì yêu... mà bị giết."
"Tình yêu không giống họ muốn... là tà đạo."

Ông ta gào to lên nữa

"Ánh sáng đã thiêu sống con bé! Chúng nói nó yêu sai người! Ánh sáng! Ánh sáng các ngươi tôn thờ đã giết con tôi!!"

Ông ta ngã khuỵu xuống, run rẩy bên một chiếc khăn tay trẻ con nhuốm máu đen đã khô cứng. Trên tay ông là một mảnh gỗ nhỏ khắc tên: "Serin" - một cô gái từng là pháp sư - từng yêu một cô gái khác.

"Chúng thiêu con bé giữa sân nhà thờ... và bảo rằng đó là... ánh sáng dẫn lối..."

Vị tu sĩ già lẩm bẩm

Một khoảnh khắc, Rosie tưởng như nhìn thấy chính mình - và Vicky - nằm trên giàn thiêu ngày xưa. Tay trong tay, bị trói, bị phán xét.

Nàng siết chặt tay.

Nhưng giây tiếp theo, linh mục quay sang Vicky.

Ánh mắt ông ta biến đổi, từ đau khổ sang căm hận.

"Cô... cô là Kẻ-Mang-Lời-Nguyền..."

Vicky không nói. Chỉ cúi đầu, không phủ nhận.

"Cô! Chính cô! Tôi đã thấy cô trong tro, trong máu - năm ấy, khi thành phố cháy rụi! Khi cô rút thanh kiếm đen... là ánh sáng bốc cháy!! Con gái tôi chết!! Vì cô!!"

Rosie sững sờ.

Mỗi lời ông ta nói như từng mũi dao xuyên vào trí nhớ còn đang rối bời.

Nàng nhìn sang Vicky. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu, gương mặt không biểu cảm - nhưng hai tay trong găng siết chặt.

Một phần nàng muốn tin Vicky không liên quan. Nhưng... bức khắc trên phiến đá. Những lời nguyền rủa kia. Và... ánh mắt đau đớn không một lời biện hộ.

Mỗi câu chữ như mũi dao khắc vào trí nhớ đang dần thức tỉnh.

Cô ấy - không phản chiếu trong gương.
Cô ấy - mang kiếm nguyền.
Cô ấy - đứng giữa tro tàn mà không ai dám gọi tên.

Vicky vẫn không nói gì.
Cô quay lưng đi, bước chậm về phía con đường mòn không tên. Áo choàng tung lên theo gió như bóng đêm vừa chạm vào mảnh khói sương cuối cùng.

Rosie nhìn theo.
Trong đầu nàng, những mảnh ký ức lộn xộn va vào nhau:

"Ánh sáng từng thiêu sống một cô gái chỉ vì tình yêu."
"Một người... từng ôm nàng giữa biển lửa."
"Một ai đó... từng nói: nếu phải chết để yêu, ta chấp nhận hóa tro."

Cơn gió lạnh thổi xuyên qua.

Và trong gió, Rosie nghe chính mình thì thầm:

"Mình đã yêu ai?
Một anh hùng... hay một quái vật?"

Từng câu chữ linh mục già rít lên giờ lại xoáy vào tim Rosie:

"Tôi đã thấy cô ta trong lửa! Với thanh kiếm không phản chiếu ánh sáng!"

Rosie đứng lại.
Tay nàng siết chặt vạt áo.

Trong đầu - một câu hỏi chưa thể thốt ra:

"Nếu cậu thật sự là Victitria Ashverin... thì vì sao em vẫn muốn tin cậu không phải?"

Mỗi dòng chữ hiện lên như những lưỡi dao cứa vào tâm trí Rosie.
Không có bức vẽ chân dung. Không có bản mô tả chính thức.
Chỉ những dấu hiệu mơ hồ-nhưng sao lại trùng khớp đến lạnh sống lưng?

Và nếu tất cả là thật... thì người đang đi trước nàng, người từng ngồi thức trắng bên ngọn lửa để giữ nàng sống... là người bị cả thế giới kết án?

Cơn gió lùa qua triền đá, mang theo mùi tro và hắc khí. Rosie nắm chặt tay, lòng bàn tay lạnh toát.

Vicky vẫn im lặng, như một cái bóng đang chờ được thiêu rụi.

Và rồi, nàng mơ hồ nghe chính mình, từ rất sâu trong ngực:

"Nếu cậu chính là người đã từng giết cả thế giới... nhưng từng yêu em đến mức sẵn sàng chết thay... em phải làm gì với sự thật ấy?

Trên bầu trời, một con quạ ba mắt bay qua ánh mặt trời lặn, rạch một vệt tối lên hoàng hôn máu - như một lời sấm không tên đã bắt đầu gõ cửa sự thật.

___

Trời nhá nhem, sương tro lại bắt đầu rơi như bụi phấn rải lên lòng đất cũ. Hai người men theo sườn rừng hướng về phía Tây Bắc của Hồ Đen - con đường chưa có dấu chân nào ngoài họ.

Khi ánh sáng cuối ngày vỡ tan giữa những thân cây cháy đen, Rosie chợt khựng lại.

Trước mặt nàng, giữa một vòng rễ cây khổng lồ mọc xuyên nền đá, là một chiếc chuông đồng lớn đổ nghiêng, rạn nứt, phủ đầy rêu và bụi tro.

Trên thân chuông còn in mờ dòng chữ đã mờ dần theo thời gian:

"Tất cả những linh hồn lạc lối... sẽ được trở về trong ánh chuông này."

Rosie bước tới. Không hiểu vì sao trái tim nàng bắt đầu thắt lại.

Nàng đưa tay chạm vào chuông.

Một ký ức lóe lên như ánh chớp:

Nàng bé hơn bây giờ. Cơ thể nóng rực, đau đớn như đang bị thiêu sống. Có ai đó cõng nàng trên lưng. Họ chạy qua ngọn đồi đang cháy rừng rực.

Chuông nhà thờ đổ. Một âm thanh vang lên - không phải âm thanh chuông, mà là tiếng gọi ai đó bằng cả linh hồn.

"Cậu sống là đủ rồi."

Rosie rụt tay lại. Trán nàng đổ mồ hôi. Một cơn đau nhói đâm vào giữa hai mắt như thể ai vừa rạch một khe hở trong tâm trí.

Nàng lùi lại một bước, lảo đảo. Vicky lập tức đỡ lấy nàng từ phía sau.

"Đừng đụng vào nó nếu cậu không chắc," Vicky nói khẽ, nhưng tay cô siết nhẹ lấy vai Rosie.

Một đoạn ký ức cũ từ góc nhìn Vicky

Chín năm trước, khi nhà thờ đổ, cô cõng Rosie rời khỏi tòa tháp đang cháy. Chuông rơi sau lưng họ. Lửa rực đỏ. Cô đã tưởng sẽ chết.

Rosie khi ấy đang hấp hối. Vicky nhớ rõ mùi tóc nàng cháy khét, và cả những giọt máu thấm áo choàng. Cô áp trán mình vào gáy nàng, thì thầm:

"Cậu không cần nhớ tôi đâu. Chỉ cần sống."

...Cô không ngờ, câu nói đó trở thành sự thật.

Rosie xoay người lại, ánh mắt nàng bối rối, như một kẻ vừa mơ thấy ai đó rất quen... nhưng không nhớ nổi tên.

"Cậu từng... ở đây chưa?"
Giọng nàng run.

Vicky lặng lẽ. Gió thổi dạt tóc che ngang mắt cô.

"Rồi."
Chỉ một từ. Không có thêm gì khác.

Rosie cúi đầu. Một tay ôm lấy thái dương đang nhức nhối.

Trong tâm trí, hình ảnh chiếc chuông đổ nhập nhòe với gương mặt ai đó - đôi mắt đẫm tro, mái tóc đen rối vì gió, tay giữ lấy nàng giữa lửa. Một nụ hôn rất nhẹ - như không muốn để lại dấu vết.

"Nếu tôi yêu ai đó... tớ sẽ không để họ quên mình dễ như thế."

Nàng không biết câu nói ấy bật ra từ đâu, từ lòng ngực hay từ ký ức. Nhưng khi nói ra, đôi mắt Vicky khẽ mở to, rồi ngay lập tức cụp xuống.

"Có những điều... không phải ai muốn nhớ là sẽ được phép," Vicky thì thầm, không nhìn nàng.

Hai người không nói gì nữa.

Gió đêm rít qua chuông gãy, phát ra âm thanh nghẹn ngào như một linh hồn không thể siêu thoát.

Rosie ngồi xuống bên chiếc chuông, tay khẽ đặt lên bề mặt đồng lạnh buốt.

Trái tim nàng đập lệch nhịp.

"Cậu đã từng ở đây..."

Nàng lặp lại, lần này như nói với chính mình.

"Và ai đó... từng cõng mình chạy khỏi cái chết..."

Không có hồi đáp. Nhưng trong khoảng lặng đó, một thứ gì rất sâu đã bắt đầu rạn vỡ - không phải chiếc chuông, mà là lớp băng bao phủ ký ức bị đánh cắp.

Khi họ rời khỏi nơi đó, Vicky quay đầu lại nhìn chiếc chuông một lần nữa.

Ánh sáng le lói hắt vào bề mặt rạn nứt, phản chiếu bóng hai người - tay không chạm nhau, nhưng đổ dài lên thân chuông như chưa từng rời xa.

Họ bước đi trong im lặng.

Rosie không nói, nhưng thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn Vicky - như thể ánh mắt kia chứa một câu hỏi chưa lời đáp.

Gió thổi rì rào qua những nhánh cây cháy khô, mang theo mùi ẩm mục của tro và thảo mộc úng nước. Trời về chiều, sương lạnh tràn xuống theo sườn núi. Không ai lên tiếng, nhưng từng bước chân cả hai đều chậm lại - như thể không muốn để khoảng cách giãn thêm.

Một lúc sau, Rosie khẽ ho. Vai nàng run nhẹ, dù không nói đang lạnh.

Vicky lập tức tháo phần áo choàng ngoài, choàng lên vai nàng - vẫn không một lời. Nhưng Rosie giữ lấy vạt áo hơi lâu hơn mức cần thiết.

Vải còn vương hương của cô - mùi khói lửa, kim loại lạnh và một thoáng bạc hà khô. Rosie thoáng siết nhẹ, tim như có ai gõ từ bên trong lồng ngực.

"...Cảm ơn."
Tiếng nàng nhỏ như cánh gió. Nhưng trong lòng, lại vang lớn đến nhức nhối.

Vicky chỉ gật nhẹ. Nhưng khi Rosie liếc sang, nàng thấy tay cô đang siết lại - cứng hơn bình thường.

Một thoáng sau...

"Khoan đã."

Rosie đột ngột dừng lại.

Vicky ngoái đầu. "Sao thế?"

Rosie nhìn chằm chằm xuống nền đất ẩm - nơi có những dấu chân mờ in trong lớp tro mỏng. Nhưng điều kỳ lạ... chúng không phải dấu của họ. Và hơn thế... chúng đi ngược chiều - như thể ai đó đang theo dõi họ, từ phía trước.

"Cậu có thấy..."

"Ừ."
Vicky rút nhẹ thanh kiếm sau lưng. Ánh mắt cảnh giác, nhưng không hoảng loạn.

Rosie khẽ lùi về sau, đứng sát vai cô. Trong khoảnh khắc ấy - ánh mắt cả hai chạm nhau. Không phải vì nguy hiểm. Mà vì nỗi sợ mất nhau mà chẳng hiểu vì sao lại quan trọng đến vậy.

"...Nếu có gì xảy ra, đừng quay lại."
Vicky nói.

Rosie nhìn cô trân trân. "Tôi sẽ không bỏ cậu lại."

Ánh mắt Vicky run lên.

Nàng nói một câu rất khẽ, như thể chẳng kịp nghĩ đã bật ra khỏi miệng:

"Nếu cậu là người cõng tớ rời khỏi lửa... vậy tại sao tớ lại quên mất tên cậu?"

Vicky chết lặng. Trái tim cô nhói lên một nhịp sâu đến mức phải quay đi, giấu khuôn mặt trong bóng rừng sẫm màu.

Rosie không ép. Nhưng chính mình lại bắt đầu run - không rõ vì lạnh, vì sợ, hay vì điều gì đó đã trỗi dậy mà nàng chưa sẵn sàng gọi tên.

Một nhánh cây gãy phía trước. Vicky lập tức chắn trước nàng.

Rosie siết nhẹ áo choàng, mắt vẫn hướng về phía bóng tối.

Cảm giác như ai đó vừa bước ngang... vừa để lại một mảnh hồn chưa yên.

Họ đứng yên rất lâu.

Cuối cùng, chẳng có gì xuất hiện. Chỉ là tiếng gió thổi qua tàn cây khô, và những dấu chân ngược lại đã mờ dần - tan vào tro như chưa từng tồn tại.

Trời càng lạnh hơn. Vicky ra hiệu đi tiếp.

Rosie bước sát bên, một thoáng bất giác nắm lấy tay cô để giữ thăng bằng.

Bàn tay cô lạnh.

Nhưng Vicky không rút lại.

Vài giây sau, Rosie như nhận ra mình đang nắm - nàng đỏ mặt, vội buông ra, lúng túng cúi đầu.

"Tôi... xin lỗi, tôi chỉ..."

"Không sao."
Vicky đáp. Giọng bình thản, nhưng trong lòng như có thứ gì đang dậy sóng.

Vài bước sau, Rosie quay sang, môi mấp máy:

"Nếu... nếu một ngày tôi nhớ ra... và phát hiện ra người tôi từng yêu đã đi bên cạnh mình từ đầu... thì tôi phải làm sao đây?"

Vicky không trả lời.

Chỉ lặng lẽ mỉm cười - một nụ cười buồn đến rơi cả ánh chiều. Cô giả vờ không hiểu hỏi.

"Cậu đang nói gì thế"

Họ men theo con đường đất gập ghềnh dẫn về một vùng từng có dấu tích dân cư - giờ chỉ còn những mái nhà sụp đổ và gạch vụn ngổn ngang. Cây cối không mọc trở lại. Không khí ẩm thấp và đầy mùi khói xưa cũ.

Hoàng hôn như một mũi tên máu rút chậm khỏi lòng trời. Những nhát đỏ cuối cùng loang trên mặt đất đen tro, không ấm, không sống, chỉ như một tiếng thở hấp hối của ngày sắp chết.

Vicky bước chậm phía trước, gót giày âm thầm giẫm lên xác lá khô và rễ cây cháy sém. Áo choàng cô phất trong gió, vạt sau còn vương dấu máu cũ chưa kịp giặt. Vai cô đổ về phía trước - như đang mang gánh nặng của một cuộc đời không ai hỏi đến.

Rosie theo sau. Từng bước.

Nàng im lặng. Không phải vì không có gì để nói... mà vì quá nhiều điều muốn hỏi, đến mức không biết bắt đầu từ đâu. Mỗi lần nàng nhìn vào lưng Vicky, lòng lại gợn một câu hỏi chưa gọi thành tên.

Rosie dừng lại. Gió lùa vào tóc nàng, thốc qua cổ áo, mang theo cả mùi tro cháy lẫn điều gì đó... như là một sự thật lạnh lẽo đang lột trần ký ức.

Nàng quay đầu, giọng khản đặc:

"Tôi không biết cậu là ai, Vicky."

Vicky dừng lại.

"Và... tôi nghĩ... có lẽ cậu cũng không còn là người mà tôi từng thấy trong những giấc mơ nữa."

Gió vẫn thổi. Nhưng có gì đó vừa rạn ra trong khoảng không giữa họ.

"Tôi chỉ..." - Rosie cắn môi - "...không muốn nghĩ rằng mình đang đi cạnh một người có thể thiêu rụi cả mười thành phố."

Vicky không nói. Nhưng ngón tay cô siết chặt chuôi kiếm sau lưng - run rẩy như một vết thương cũ bị cắt lại.

"Nếu cậu thật sự là người ấy..." - Rosie thì thầm - "...vì sao cậu cứu tôi?"

Một khoảng lặng rất dài.

"Còn nếu cậu không phải... vì sao cậu không phủ nhận?"

Vicky quay mặt đi. Bóng tối từ rìa rừng chạm tới chân cô.

"Tôi không cần ai biện hộ." - giọng Rosie gần như gãy vụn - "Nhưng tôi cần một... sự thật. Dù có xé nát trái tim tôi."

Đêm rơi như một tấm màn tro đen. Họ dựng trại bên một gốc cây rỗng ruột - từng bị sét đánh cháy, giờ chỉ còn vỏ than khô nứt nẻ.

Rosie nằm nghiêng, quay lưng lại, cách xa Vicky hơn mọi lần trước. Nàng không nói gì, thậm chí không thở mạnh - như thể sợ chính mình nghe thấy tiếng lòng mình đổ vỡ.

Vicky ngồi cách đó vài bước, không đụng đến phần nước ấm nàng nấu. Cô ngồi bất động như một bóng tượng. Ánh lửa hắt lên gò má gầy, soi rõ cả quầng mắt xanh tím - và một đôi mắt đã quá quen với cô đơn.

Giữa đêm. Gió se lạnh và mùi tro ngấm vào da thịt.

Rosie vẫn mở mắt.

Nàng không ngủ. Chỉ nằm đó, tay siết lại bên ngực, nơi trái tim vẫn đập - nhưng chẳng rõ vì ai, vì điều gì.

Một giọt nước rơi khỏi khóe mắt nàng.

"Tôi ghét cảm giác này..."

Giọng nàng vang lên như gió rít qua những rễ cây mục dưới lòng đất:

"...muốn đến gần một người mà mình lại sợ."
"...muốn tin một người mà trong lòng lại đau vì không tin nổi."
"...yêu một người mà mình chẳng thể gọi tên..."

Ở phía kia ánh lửa, Vicky vẫn ngồi yên. Nhưng mắt cô cũng chưa từng nhắm.

Cô không dám lại gần.
Không dám nói.
Không dám thốt lên rằng: "Cô gái mà tôi cứu... là cậu. Là em."

"Tôi vẫn còn yêu cậu - suốt chín năm chưa từng thay đổi."
"Nhưng tôi biết... tôi không còn quyền để nói ra nữa."

Tro vẫn rơi trong đêm. Nhẹ. Mỏng. Nhưng đủ để đắp kín những vết nứt đang hình thành trong trái tim.

Một con chim bay qua, không hót. Gió lùa qua những tàn cây khô, cuốn đi tiếng khóc thầm và lời yêu chưa từng cất tiếng.

Tình yêu - chưa kịp hồi sinh - đã bắt đầu rạn vỡ lần thứ hai.
Không vì lừa dối.
Mà vì... im lặng.

Vicky vẫn không ngủ.

Cô ngồi trong lặng lẽ, mắt không rời người con gái đang quay lưng lại với mình. Ánh lửa hắt lên đôi vai Rosie - nhỏ bé, run lên rất khẽ như một đốm tro sắp tắt. Đôi vai mà ngày nào đó, cô từng ôm vào lòng, từng che chắn giữa chiến trường máu và tuyết.

Cô nhớ lại-

Một buổi chiều xưa.

Hai người từng ngồi cạnh nhau trên một tảng đá cao, phía trên một cánh rừng lá đỏ. Gió đẩy hương quế chín vắt qua lưng trời, và ánh nắng vàng xuyên qua tóc Rosie, khiến cả thế giới rực lên như được nhuộm bằng ánh nhìn của nàng.

"Cậu cứ nhìn tôi mãi vậy?" - Rosie cười nhẹ, ánh mắt hơi nghiêng.
"Không nhìn... thì tôi sống làm gì?" - Vicky đáp, chẳng cần giấu.

Rosie đánh vào vai cô, má đỏ lựng. Nhưng ngay sau đó, nàng tựa đầu vào vai Vicky, thì thầm như thể sợ gió nghe thấy:

"Nếu một ngày... tôi quên hết,
Thì cậu... hãy là người nhắc tôi nhớ lại, được không?"

"Dù chỉ còn một lần cuối...
Tôi muốn... được nhìn thấy ánh mắt cậu,
Khi gọi tên tôi... như người yêu."

Vicky bật thở khẽ - như thể kí ức vừa ấy chính là điều giữ cô còn sống suốt bấy lâu.

Trong ánh lửa lập lòe, cô cúi người, lặng lẽ kéo áo choàng của mình đắp thêm cho Rosie. Tay cô chạm khẽ vào tóc nàng - mềm và lạnh, như gió chạm vào một đóa hoa buồn.

Rosie hơi cựa.

Không biết do mộng mị... hay do ký ức trỗi dậy.

Nàng mở mắt, chậm rãi, đôi đồng tử long lanh ánh lửa.

Và trong một khoảnh khắc - chỉ một giây thôi - hai người nhìn nhau. Không nói gì.

Rồi... Rosie hơi nhổm người lên, như trong mơ, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Vicky.

Không mạnh. Không ngập ngừng.

Chỉ là... một nụ hôn từng quen thuộc - một chạm nhẹ như lời nhắc nhở:

"Tôi đã yêu cậu.
Đã từng yêu đến mức này đây..."

Vicky không dám nhắm mắt.

Cô sợ, nếu chớp mắt... giấc mơ ấy sẽ tan đi như tất cả những gì cô đã mất.

Nhưng giây sau, Rosie ngủ lại - khuôn mặt bình yên, như thể không hề hay biết điều mình vừa làm.

Có lẽ nàng thật sự không biết.

Chỉ là... trái tim chưa quên.

Vicky ngồi đó, giữa đêm tro rơi, bàn tay đặt lên ngực trái - nơi nỗi nhớ không hình thù vẫn chực trào ra như máu ấm.

Cô không cần một lời xin lỗi từ thế giới.

Chỉ cần... Rosie vẫn còn sống.

Và dẫu có quên mất ai là người từng yêu nàng đến tận xương tủy...
Thì cũng được.

"Nếu cậu không nhớ...
Thì hãy để tôi là người mang hết - cả yêu thương, lẫn ký ức...
Đến lúc tận cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: