Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tro đã ngừng rơi, nhưng mùi than âm ỉ vẫn còn vương trong không khí.

Họ đã đi rất xa.

Từ Aversil đến Hồ Đen, từ Hồ Đen sang những vạt rừng nâu cháy, lách qua những khe đá nơi từng có điện thờ bị phá hủy, băng qua các triền đồi chết và những bóng đổ dài như vết cắt của thời gian. Đôi chân lún trong lớp đất mềm mục, áo choàng quét qua cành khô và rễ cây trồi lên như xương gãy của mặt đất.

Không ai nói gì.

Vicky vẫn đi phía trước, hơi thở đều nhưng nặng. Tấm áo choàng sẫm che gần nửa mặt, chỉ để lộ một bên má xám đi vì gió và lạnh. Đôi tay cô giữ chặt thanh kiếm quấn băng đen sau lưng-cả khi không có nguy hiểm, cô cũng không buông.

Rosie lặng lẽ theo sau. Mắt nàng vẫn ánh lên màu băn khoăn, nhưng gót chân không còn run như trước. Dường như chính sự im lặng kéo dài đã cho nàng một vùng lặng để nghĩ. Mà suy nghĩ... lại là thứ khiến tim đau nhất.

Tro phủ lưng giày, và thời gian nhòe đi trong những bước chân mòn. Có lúc tưởng như thế giới này chỉ còn hai người họ, và bóng đêm là thứ duy nhất trung thành dõi theo.

Đến ngày thứ mười kể từ khi rời Aversil, họ bắt đầu thấy điều lạ.

Lúc mặt trời gần tắt, một dải sáng mờ ảo bỗng hiện lên phía xa cuối rừng-không phải ánh lửa, mà là ánh đèn. Dịu nhẹ, ấm hơn những tia nắng, nhưng thật... và sống.

Rosie đứng khựng lại. Mắt nàng mở to, hơi thở khẽ thoát ra thành một chữ:

"...Người."

Vicky quay lại, gật đầu chậm rãi.

"Có lẽ là một thôn nhỏ. Nếu họ chưa rời đi."

Nàng định bước tiếp thì dừng lại, quay sang:

"Chân cậu sao rồi?"

Rosie ngẩn người, rồi khẽ gật. "Ổn rồi. Chỉ hơi mỏi."

Vicky không nói nữa. Nhưng khi nàng quay lưng đi, Rosie vẫn kịp thấy bàn tay cô lặng lẽ tháo găng, nới nhẹ sợi dây rút ở cổ áo cho Rosie. Rồi che nó lại bằng chính áo choàng của mình.

"Lạnh rồi. Đừng cãi."

Rosie thoáng đỏ mặt.

"Tớ không định cãi..."

Vicky mỉm cười nhạt, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Biết là không cãi, nhưng vẫn muốn nói trước."

Trời càng lúc càng tối, ánh đèn phía xa càng rõ.

Họ đã đến gần hơn. Những lùm cây lưa thưa hé ra một dốc thấp, và nơi đó-thấp thoáng những vách gỗ, cột nhà, khói lam bay lên từ mái bếp thấp.

Rosie đang định bước xuống thì nghe tiếng lách cách... như thứ gì nhỏ gõ vào sắt.

Rồi một tiếng hét.

"Á-!"

Cả hai cùng khựng lại.

Vicky lập tức rút kiếm, mắt sắc như dao. Rosie chụp lấy tay áo cô.

"Từ kia-!"

Họ chạy băng qua bụi rậm. Và chỉ vài bước sau, giữa những cây cỏ rối tung và lá mục dày, hiện ra một thân hình nhỏ đang nằm co quắp bên chiếc bẫy thú gỉ sét.

Một đứa bé-chừng bảy, tám tuổi, tóc nâu rối bù, chân trái bị kẹp trong nanh bẫy sắt. Mắt cậu bé tròn xoe, ướt lệ và hoảng sợ.

"Đừng... đừng giết em..."

Vicky lập tức hạ kiếm, giọng dịu đến lạ:

"Em không sao. Chị sẽ giúp."

Cô quỳ xuống, cẩn thận gỡ từng răng sắt khỏi mắt cá chân bé nhỏ, ánh mắt không rời khuôn mặt đứa bé một khắc nào. Rosie đứng kế bên, rút vải lụa cũ trong túi, giúp băng bó lại.

"Đau không?" - nàng khẽ hỏi.

"Em... không đau. Nhưng mẹ em sẽ lo..."

"Nhà em ở gần đây à?" - Vicky nhẹ nhàng hỏi.

Cậu bé gật, đôi môi tím tái run rẩy. "Ngay dưới đồi..."

Cậu bé nắm lấy tay Rosie, níu chặt.

"Chị ơi, làm ơn đừng bỏ Em... Mẹ em đang đợi..."

Rosie ngước nhìn Vicky. Không cần nói gì. Ánh mắt của họ - lần đầu tiên sau nhiều ngày - gặp nhau mà không phòng bị.

Và khi Vicky cúi người cõng cậu bé lên lưng, Rosie nhìn bóng lưng cô lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn rơi loang - lòng nàng như khẽ nhói.

Không phải vì ai đang đau.

Mà là vì người từng bước vào lửa vì người khác... lại là kẻ mà nàng vẫn chưa dám tin hoàn toàn.


Đứa trẻ ngồi yên sau lưng Vicky, hai tay bám chặt lấy vai nàng. Dù đã tỉnh lại, gương mặt em vẫn tái nhợt vì sợ hãi, mồ hôi lạnh đọng thành vệt nơi thái dương. Nàng đi trước, bước chân chậm, mắt không rời những dấu chân người và thú rải rác trên nền đất ẩm tro.

"Gần tới chưa?" - Rosie hỏi khẽ.

"Còn khoảng một sườn dốc nữa." - Đứa trẻ đáp, giọng rất nhỏ.

"Nhóc tên gì?" - Vicky không quay lại, nhưng giọng đã dịu đi.

"Elior ạ."

"Còn nhà... nhà nhóc còn ai?"

"Mẹ thôi." - Elior đáp. "Em và mẹ sống trốn trên sườn đồi. Mọi người đều bỏ đi rồi. Chỉ còn nhà em. Mẹ con nói... tro rơi thì mình sẽ chờ ánh sáng mọc lại."

Rosie cúi đầu. Đứa bé này... quá nhỏ để biết những lời ấy đến từ đâu. Nhưng lại quá lớn để không hiểu rằng thế giới đã từng cháy.

Căn nhà hiện ra sau một vạt cây cháy xém - một gian gỗ nhỏ, tường chắp vá bằng nhiều loại ván, mái lợp bằng lá dương khô xếp đè nhau, lò bếp đang bốc khói.

Cửa mở bật ra khi họ đến gần. Một người phụ nữ gầy gò, tóc xõa rối, chạy vội ra. Khi nhìn thấy Elior trên lưng Rosie, bà sững lại.

"Con...!"

"Mẹ!" - Elior tuột xuống chạy tới, ôm chặt lấy bà.

"Trời ơi... Con không sao chứ?"

"Không sao đâu ạ... Con bị ngất chút thôi... nhưng họ cứu con."

Người mẹ ngẩng lên. Ánh mắt bà chạm vào hai kẻ lạ - một người tóc sẫm, áo choàng đen, một người áo xám tro, cột tóc bằng dây da cũ. Cả hai đều mệt, áo rách, giày lấm bùn, và gương mặt... không hề mang theo hận thù.

"Các cô... cứu con tôi?"

Vicky gật đầu. "Chỉ là trùng hợp."

"Không có gì là trùng hợp. Là ơn đấy." - Người mẹ mỉm cười, rồi mở rộng cửa. "Vào đi. Trời sắp tối, mà đêm rừng này thì gió quật thấu tim."

Căn nhà nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ. Có một chiếc bàn gỗ thấp, ba bát sứ mẻ, vài chồng sách cũ, một lò đất đang đỏ lửa.

Rosie ngồi xuống gần lò, đôi tay đưa ra sưởi.

"Hồi lâu rồi tôi mới được ngồi gần lửa." - nàng thì thầm.

Elior chạy lon ton đi tìm áo khô. Vicky ngồi đối diện, nhưng mắt vẫn lặng lẽ dõi theo Rosie. Ánh sáng hắt từ lửa khiến mái tóc nàng ánh lên như tro cháy lẫn chút vàng cũ. Nhìn nàng lúc này, Vicky bất giác nhớ đến một đêm mưa rất xưa - một túp lều rừng, tiếng thảo mộc sôi trên bếp, và Rosie ngồi vắt chân trên bàn gỗ, cười mà hỏi: "Cậu có biết đốt lửa không đấy?"

"Con tắm trước đi." - Người mẹ nói.

"Con muốn kể chuyện đã..."

"Thế thì kể nhanh."

Elior tròn mắt nhìn Rosie và Vicky. "Hai người là pháp sư đúng không?"

"Chỉ là khách qua đường." - Vicky đáp.

"Nhưng cô có kiếm, còn cô kia có vòng ánh sáng. Chắc chắn là pháp sư và hiệp sĩ!"

Rosie bật cười. "Không... chỉ là... khách buồn ngủ thôi."

"Nhưng hai người có yêu nhau không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến cả hai khựng lại. Vicky lặng đi một nhịp, còn Rosie đỏ mặt cúi xuống. Trong bầu không khí yên lặng ấy, Elior nói tiếp:

"Hồi trước con có thấy hai người yêu nhau. Là hai chị. Họ hay ngồi dưới cây sồi cuối làng. Một người hay pha trà, người kia hay đan khăn..."

Rosie ngẩng lên. "Rồi sao?"

"Rồi không thấy họ nữa. Con nghĩ họ đi mất. Nhưng con nghĩ họ vẫn yêu nhau."

Vicky cười rất khẽ. "Nhóc nghĩ vậy vì sao?"

"Vì người nào nhìn người kia... giống mẹ con nhìn bố con lúc ông ấy còn sống."

Người mẹ nghe thấy, chợt im lặng. Tay bà siết lại một chút, nhưng môi vẫn mỉm. Lát sau, bà đứng dậy.

"Elior, đi tắm."

"Con chưa kể hết..."

"Thế thì tắm xong kể tiếp."

Khi nước trong nồi vừa nóng, Rosie đứng dậy.

"Tôi đi lấy khăn cho cậu." - Vicky nói, lúng túng.

"Không cần... Tôi có thể tự-"

"Không phải vì cậu cần. Mà vì tôi muốn." - Vicky ngắt lời, bước đến, cúi đầu nhẹ. "Sao cậu cứ không cần thế, tôi thấy cậu cần mà."

Rosie nhìn cô một lúc lâu.

Ánh lửa hắt lên mắt Vicky - ánh mắt của một người từng yêu, vẫn yêu, và chưa từng quên. Không đòi hỏi. Không dám chạm. Nhưng vẫn đứng ở đó, như thể chờ một ngày ai đó gọi tên mình lần nữa.

Rosie không biết nói gì. Chỉ khẽ gật.

Vicky rời khỏi, bước vào gian nhỏ sau nhà. Khi tiếng nước bắt đầu chảy nhẹ trong lu tre, Rosie vẫn đứng bên bếp, tim đập không đều.

Một lát sau...

"Tôi để khăn trên chốt cửa. Có cả áo khoác của tôi. Cậu mặc tạm nhé."

Giọng Vicky vang từ sau tấm vách. Rosie mở cửa, thấy khăn gấp gọn và một chiếc áo đen - loại từng dùng để đi rừng.

Cầm lên, nàng mỉm cười.

Không hiểu vì sao... dù tôi vẫn chưa nhớ được cậu là ai, nhưng từng cử chỉ ấy... lại khiến tim tôi mềm đi như nước chảy qua đá nóng.

Vẫn còn hơi sớm để ngủ. Khi Elior đã tắm sạch, tóc rối được chải gọn sau gáy, em chạy ra trước bếp, tay ôm một con gấu vải vá mấy lần.

"Chị ơi, chị có biết... chiêu gọi ánh sáng không?"

"Có chứ." - Rosie nghiêng đầu. "Nhưng chỉ dùng khi cần thôi. Ánh sáng không phải để chơi đùa đâu."

"Còn chị kia thì sao?" - Elior nhìn Vicky. "Chị ấy có chiêu gì không?"

Rosie liếc sang. "Chị ấy không biết chiêu gì hết. Chị ấy chỉ biết lạnh lùng như tảng băng thôi."

Vicky nhướng mày. "Tôi ngồi đây mà cậu dám nói vậy à?"

"Thật mà!" - Rosie cười tinh nghịch. "Suốt dọc đường chẳng thấy chị ấy thi triển gì cả, ngoài khả năng... lườm người ta."

"Vậy thì mai tôi sẽ cho cậu thấy một chiêu. Gọi là... gõ trán trị hỗn."

"Không dọa trẻ em nha." - Người mẹ vừa nói vừa bê ra một thố canh. "Cả ngày rồi chẳng ai ăn gì. Ngồi xuống đi."

Căn nhà nhỏ sáng lên bởi ánh lửa và tiếng cười.

Họ ngồi quanh bàn thấp, bát sứ mẻ đầy súp thảo mộc và bánh nướng từ củ khoai rừng. Elior ăn vụng nhanh đến nỗi miệng toàn cháy đỏ, phải thổi "phù phù" như rồng non.

Rosie đưa khăn chấm miệng cho em, nhưng Elior lại phùng má hỏi:

"Chị có người trong mộng chưa?"

Rosie suýt sặc nước, quay sang lườm Vicky - người đang nhướng mày với vẻ 'cậu giải thích đi'. Người mẹ phì cười.

"Trẻ con hỏi gì thế..."

"Con chỉ muốn chắc là họ yêu nhau không!" - Elior bĩu môi.

"Tôi có người trong mộng rồi..." - Rosie nghiêng đầu, nhìn Vicky, giọng dịu đi nửa thật nửa đùa - "...nhưng người đó toàn giả vờ không quen tôi."

Ánh mắt Vicky dừng lại. Một thoáng gì đó thoáng qua giữa hai người - không phải ánh sáng của lửa, mà là ánh sáng của một ký ức chưa kịp khôi phục, nhưng vẫn còn nguyên trong tim.


Sau bữa ăn, người mẹ trở lại với một cái rương cũ đặt bên góc nhà. Bà mở ra, lấy ra hai bộ trang phục đã được xếp kỹ.

"Hồi xưa tôi từng là thợ may cho pháp sư... Trước khi Giáo Đoàn đổi màu máu."

Rosie chạm tay vào lớp vải - mềm, nhưng chắc, với hoa văn Ánh Trăng thêu chìm nơi cổ áo.

"Đẹp quá... Tôi không biết nên mặc cái này..."

"Nên đấy." - Người mẹ cười. "Vải giữ ấm tốt hơn thứ cậu đang mặc kia nhiều. Cả hai đều nhỏ người, mặc vừa thôi."

Vicky cũng nhận được một áo choàng đen viền tím nhạt. Đơn giản, nhưng đường may rất sắc. Khi cô cởi áo khoác cũ ra, người mẹ nhìn thấy chiếc găng tay đen bạc màu mà Vicky vẫn mang.

"Cái này... từng là kiểu tôi may cho vệ binh cấp cao. Nhưng..." - bà cúi xuống, lấy một găng tay mới từ rương - "nếu cô muốn, tôi có thể sửa lại cái này cho."

Vicky cầm lấy. Chạm vào lớp da mềm, cô khẽ gật đầu.

"Cảm ơn bà. Tôi... không nhớ lần cuối có người tặng tôi thứ gì là khi nào."

Rosie liếc sang. "Vậy thì giờ nhớ đi. Người ta phải biết nói cảm ơn."

"Cậu nói thay tôi giỏi quá. Mai thuê làm phát ngôn viên luôn đi."

Trong lúc Vicky lặng lẽ ngồi thoa thuốc cho Rosie dưới ánh đèn vàng ấm, Elior chồm tới bàn, húp vội thìa súp rồi bật cười khúc khích.

"Chị Vicky kỳ lắm nha."

Vicky hơi khựng tay. Rosie nghiêng đầu nhìn cậu bé.

"Sao em nói vậy?"

Elior chống cằm, mắt long lanh:

"Chị ấy cứ nhìn chị như sắp khóc á... Giống hệt cái chị trong mơ của em đó. Chị trong mơ cũng hay ngồi buồn nhìn ai đó. Nhưng mà mắt đỏ hoe."

Rosie chết lặng. Nàng nhìn Elior, miệng mấp máy nhưng không nói được gì. Trong lòng như có tiếng chuông khẽ ngân - lời trẻ nhỏ, không biết vô tình hay định mệnh, đã gõ đúng nơi yếu nhất trong trái tim nàng.

Ánh nhìn của nàng lướt sang Vicky. Nhưng Vicky không đáp. Cô chỉ mím môi, mắt cụp xuống như đang trốn chạy điều gì đó.

"Em mơ thấy...người giống chị à?" - Rosie hỏi, giọng thấp.

Elior gật gù.

"Dạ, chị ấy mặc áo trắng, tóc bay bay, đứng dưới mưa tro. Có ai đó quỳ dưới chân, nhìn chị bằng ánh mắt lạ lắm..."

Nói tới đó, cậu bé bỗng ngừng lại, rồi lại cười ngây thơ:

"Chắc tại con hay mơ linh tinh! Mẹ bảo vậy."

Người phụ nữ lúc ấy đang gấp áo choàng, vừa nghe xong, liếc sang Vicky, giọng nhỏ nhẹ:

"Cũng lạ ghê... Hồi nhỏ tôi từng thấy một đôi pháp sư như thế. Một cô gái tóc đen, một cô tóc sáng màu, hay ngồi dưới gốc linh sam ngoài rìa thị trấn. Cứ nhìn nhau mà cười, không nói gì hết."

Vicky khẽ nghiêng đầu. Rosie chậm rãi quay sang bà.

"Thị trấn nào...?"

"Velmaris. Nhưng nơi ấy bị Giáo Đoàn đốt rồi."
Bà thở dài, tay siết nhẹ tà áo. "Tôi may áo cho họ. Còn nhớ rõ dáng người cô gái tóc sáng... mảnh mai, nhưng ánh mắt rực lửa."

Rosie đứng dậy, hơi loạng choạng.

Tay nàng chạm vào ngực, nơi tim đang đập nhanh.

Một hình ảnh từ giấc mơ bỗng trỗi dậy - một cánh tay chìa ra giữa cánh rừng tuyết, một giọng nói dịu dàng nhưng khản đặc:

"Nếu cậu ngã, tôi sẽ là người đỡ."

Nàng không biết vì sao... nhưng nước mắt khẽ trào ra khóe mi.

"Xin lỗi..." - Rosie khẽ nói, quay đi.⸻

Trời đã về khuya. Nhưng Elior vẫn chưa chịu ngủ.

"Con muốn nghe chuyện nữa!"

"Ngủ đi mai chị dạy con phép thuật." - Rosie dọa, đưa tay lên giả bộ niệm chú. "Chú bắn vào mông đó!"

"Không được đâu." - Elior chui rúc vào mền. "Mẹ nói pháp sư bắn phép tùy tiện sẽ bị tịch thu đũa!"

Rosie bật cười. "Vậy thì chị sẽ trộm đũa của ai đó rồi bắn."

Vicky đang tựa tường gần đó, bỗng nói chen:

"Cậu mà là pháp sư trộm đũa thì tôi sẽ là người gác đền bắt cậu."

Rosie nhướn mày. "Rồi bắt xong làm gì?"

"...Trói lại." - Vicky đáp, chậm rãi - "...sau đó thì từ từ tính."

Mọi người vẫn tiếp tục cười nói.

Elior đang lục trong túi vải, chợt nói to:

"Con có trò nè! Trò 'vẽ mặt pháp sư'!"

Em rút ra một cục than vẽ và hào hứng dúi vào tay Rosie:

"Vẽ mặt chị ấy đi! Vẽ cho chị ấy giống người yêu!"

"Gì...?" - Rosie đỏ mặt. "Làm gì có mẫu người yêu để vẽ?"

"Có! Là chị hay mơ thấy đó!" - Elior nói ngây thơ, rồi quay sang Vicky - "Còn chị, chị có mơ thấy ai không?"

Vicky im lặng. Trong một giây, mắt cô dừng trên Rosie.

"Có." - cô nói. "Một người từng gọi tên tôi như gọi một phần của chính mình."

Rosie quay đi, giọng khẽ lạc:

"Đừng có nói chuyện kiểu như thơ vậy... Người ta đang cố quên đấy."

"Tôi thì không muốn cậu quên."

Vài phút sau, Elior đã được Rosie dụ lên giường ngủ bằng lời hứa "mai kể chuyện rồng biết hát". Căn nhà nhỏ trở về yên tĩnh. Nhưng Rosie vẫn đứng đó, nhìn chậu nước cạnh góc nhà - nơi cô vừa thay áo, vừa thấy lại mình trong chiếc gương cũ.

Ngoài hiên, trăng đã lên - nhợt nhạt và mỏng manh, như ký ức sắp vụn vỡ.
Tro trắng thỉnh thoảng vẫn rơi. Không nhiều, nhưng đủ khiến không gian trở nên phi thực, như một giấc mơ cũ chưa tan.

Rosie ngồi trên bậc thềm gỗ, gối đầu lên đầu gối, hai tay ôm lấy chính mình. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu trong phòng le lói hắt ra sau lưng nàng, nhưng gió lạnh đang lùa từ phía trước, lùa thẳng vào ngực, vào tâm trí, vào nơi ký ức mờ mịt vẫn đang rên rỉ đòi được thức dậy.

Sau lưng, có tiếng bước chân thật khẽ.

Rosie không quay đầu, nhưng cũng không tránh đi.

Vicky dừng lại phía sau. Cô không nói gì, chỉ đứng lặng rất lâu như đang do dự giữa ngàn lời không biết nên nói lời nào. Trong tay cô là chiếc khăn choàng len mềm - màu tro nhạt - được người mẹ tốt bụng đưa từ khi chiều.

"Cậu sẽ lạnh." - Vicky nói khẽ, gần như thì thầm.

Rosie không đáp.

Vicky cúi xuống, nhẹ nhàng khoác chiếc khăn qua vai nàng. Bàn tay cô chạm khẽ vào tóc Rosie, rất khẽ, nhưng đủ để Rosie nhắm mắt - vì chạm ấy quen thuộc quá đỗi.

Giống hệt... giống hệt như trong giấc mơ.

Nàng không kìm được nữa.

"Cậu đã từng... từng ngồi sau lưng tôi như thế này... chưa?"

Giọng nàng yếu như tiếng gió, nhưng Vicky nghe rõ từng chữ. Cô siết nhẹ bàn tay lại, rồi ngồi xuống bên cạnh, không trả lời.

Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ, dày đặc.

Vicky nhìn sang Rosie. Ánh trăng rọi lên gò má nàng, hắt lên hàng mi run nhẹ - như thể một giọt nước đang chực rơi xuống.

Rồi bỗng, rất chậm, cô đưa tay lên. Không chạm - chỉ dừng lại cách má Rosie một phân tay, như sợ làm tan đi điều gì.

Nhưng Rosie quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không ai nói một lời.

Và giữa im lặng ấy, trong cơn gió đêm ướp mùi thảo dược khô, Rosie ngả nhẹ đầu vào vai Vicky.

Cô không giải thích.

Rosie cũng không hỏi.

Chỉ có đôi mắt nhắm lại, và hơi thở dài như một lời đầu hàng với chính trái tim mình.

Tay Vicky vòng qua vai nàng. Ôm không quá chặt - mà như giữ lấy một điều gì đó mong manh lắm. Một điều mà cô từng có. Một điều mà cô tưởng đã mất mãi mãi.

"Cậu từng thuộc về tôi."

Một câu nói trong ký ức không rõ hình.

Rosie bất giác mỉm cười - trong vô thức - như thể linh hồn nàng vẫn còn nhớ một mảnh hạnh phúc nào đó mà chính nàng đã quên.

Sau cùng, Rosie ngồi lại cạnh Vicky - lặng lẽ. Rosie cười khẽ, đặt tay lên má:


"Cậu biết không, tôi cứ mơ đi mơ lại về một người... tóc đen, mắt buồn, lúc nào cũng nhìn tôi như sắp khóc."
Nàng ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của Vicky-người đang vô thức nắm chặt chén trà như thể sợ nó tan biến.
"Lạ thật, nhìn cậu... tôi lại nghĩ đến người đó."

Vicky không nói gì. Chỉ lặng lẽ cụp mắt, như sợ mọi lời nói ra sẽ vỡ cả giấc mộng.

Rosie quay đi, khẽ cười:
"Nhưng kỳ lạ lắm... tôi lại chẳng thể nhớ rõ người ấy là ai."

Một khoảng lặng kéo dài.

Nàng nói vậy, không phải vì chưa đoán ra. Mà bởi trong tim vẫn còn một phần sợ hãi-rằng nếu thừa nhận điều ấy, tất cả sẽ vỡ tan như mảnh gương mờ.
Ký ức chưa rõ ràng, nhưng linh cảm trong nàng đã mách bảo... người ấy là Vicky.
Và chính vì thế... nàng chưa thể hỏi, cũng chưa thể tha thứ.

"Tôi... có từng cười như vậy không?" - nàng hỏi khẽ, không quay lại.

Vicky ngồi sau, cạnh cửa sổ.

"Cậu từng cười như thế mỗi khi lén lấy bánh trong giỏ, rồi đổ lỗi cho mèo."

Rosie quay đầu. Mắt nàng lay động.

"Còn gì nữa không?"

"...Cậu từng trượt chân khi đuổi bắt chuồn chuồn, làm bầm cả chân. Tôi cõng cậu về, cậu khóc cả đường."

Rosie chớp mắt. Như có gì vừa lướt qua trong tim.

"Tôi... thật sự từng như vậy sao?"

Vicky không đáp. Cô chỉ gật nhẹ, mắt không rời ánh trăng hắt qua cửa.

"Cậu không nghĩ là tôi chỉ bịa sao ?"

"Tớ cảm nhận được những chuyện ấy thực sự đã từng xảy ra...từ con tim"

"...Tôi không nhớ được, nhưng..." - nàng thở nhẹ - "...tôi cảm thấy mình... từng rất hạnh phúc."

Vicky cúi đầu. "Ừ."

Rosie xoay sang nhìn cô. Một lúc rất lâu, nàng mới hỏi:

"Nếu tôi nhớ lại hết... và tôi hối hận vì đã yêu cậu thì sao?"

Vicky khựng lại.

"...Tôi vẫn sẽ ở đây." - cô nói khẽ. "Dù cậu có ghét tôi. Dù cậu không nhớ tôi. Dù mọi ký ức đẹp bị thiêu sạch... tôi vẫn sẽ ở đây. Để cậu hạnh phúc thêm một lần nữa, dù không phải cùng tôi."

Và trong khoảnh khắc ấy, Rosie nghiêng đầu, tựa vào vai Vicky.

"Tôi không nhớ..." - nàng khẽ nói - "...nhưng tôi muốn tin rằng mình đã từng yêu một người tốt."


_____

Đêm ấy, khi mọi người đã chuẩn bị nghỉ, Elior rúc vào lòng mẹ, thủ thỉ:

"Mẹ ơi... họ có thể ở đây lâu không?"

"Không đâu con. Họ chỉ qua đường."

"Nhưng con nghĩ... họ cần một mái nhà như mình."

Người mẹ chỉ vuốt tóc con, không nói gì.

Rosie nằm nghiêng quay mặt ra cửa sổ nhỏ - nơi có ánh trăng hắt qua. Trong lòng nàng là một hỗn độn kỳ lạ: ấm áp, biết ơn, lo lắng... và cả thứ tình cảm mơ hồ dành cho người đang nằm ngay bên kia tấm màn mỏng.

Từ phía bên kia, Vicky vẫn chưa ngủ. Cô ngồi dựa tường, nhìn ánh sáng dịu hắt lên chiếc áo mới của Rosie, rồi thở khẽ:

"Đêm nay... ít nhất cậu cũng đã cười."

Và như thể lời ấy vừa đủ để níu lại một trái tim, Rosie chợt xoay người.

"...Tôi thấy dễ thở hơn."

"Vì gì?"

"...Vì có người canh giấc cho tôi." - nàng nói, khẽ mỉm cười, mắt nhắm lại.

_____


Và trong căn nhà nhỏ giữa tro tàn,
hai người từng yêu nhau sâu sắc...
đã ngồi bên nhau thêm một lần nữa,
như thể cả thế giới ngoài kia đã không còn quan trọng.

Trời gần sáng. Bếp nhỏ chỉ còn ánh sáng từ lò hồng le lói, hắt lên những mảnh vải đang dang dở may dọc vách. Vicky ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, chiếc găng tay mới đã được đặt ngay ngắn bên cạnh.

Người phụ nữ gầy nhỏ - mẹ của Elior - rót cho cô một chén trà gừng. Khói mỏng bốc lên, lẫn vào hơi tro lạnh lẽo của rừng đêm.

"Cô là người đầu tiên... mà tôi thấy giống nó đến vậy."

"Giống?" - Vicky khẽ nhíu mày.

"Cách cô nhìn Elior."
"...Cũng giống như cái cách Elior nhìn chị pháp sư tóc bạch kim ấy."

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ, tay khuấy trà, nhưng giọng đã trở nên xa vắng.

"Hai năm trước, sau khi sinh nó, tôi gặp một người lạ."
"Một người phụ nữ mặc áo choàng xám, không để lộ mặt... nhưng mắt như mang cả trời đêm."
"Bà ta chạm vào trán Elior và nói: 'Đứa trẻ này mang mắt mộng. Nó sẽ mơ thay những kẻ đã đánh mất ký ức. Nó sẽ thấy được điều chưa ai dám nhớ.'"

Vicky nín lặng.

"Lúc ấy tôi không tin. Nhưng rồi... Elior cứ kể mãi về hai người. Trước cả khi gặp."

Giọng người mẹ nhỏ dần, nhưng ánh mắt không còn ngờ vực - chỉ còn chút gì đó như thấu hiểu. Như một ai đó từng mang mất mát, nhưng học được cách không hoài nghi phép lạ nữa.

"Cô đừng sợ. Nó không hiểu hết những gì mình thấy đâu."
"Chỉ là, đôi khi, một đứa trẻ không phòng bị... lại nhìn được thứ mà người lớn đã quên từ lâu."

Cô mỉm cười, tay đặt lên chiếc găng tay đen mới:

"Cô biết không, tôi từng là thợ may cho các pháp sư lưu lạc. Mỗi người đến đều mang theo câu chuyện - và một vết thương. Còn cô... không giấu vết thương, nhưng lại giấu chuyện."

"Dù vậy, vẫn là người tốt."

Vicky không trả lời. Cô chỉ gật đầu khẽ - như ai đó vừa được nghe lời tha thứ, dù chưa từng dám xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: