Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Mặt trời buổi sớm như một vệt mật ong lặng lẽ chảy qua khung cửa sổ gỗ. Ánh sáng rọi nghiêng vào gian phòng nhỏ, nơi hai người con gái nằm ngủ bên cạnh một bé trai đang say sưa ôm chiếc gối to như ôm kho báu.

Rosie là người tỉnh đầu tiên.

Nàng hé mắt, cảm giác đầu tiên là... mềm. Rất mềm. Mùi gỗ thông và bạc hà thoảng bên mũi.

Sau đó mới nhận ra: mặt nàng đang tựa vào vai ai đó.

Vai ai đó... đang thở rất nhẹ, rất gần.

Nàng khẽ ngẩng lên. Ánh sáng vừa vặn chiếu qua mái tóc đen lòa xòa trước trán Vicky, phản chiếu ánh nắng mỏng tang trên gò má cô. Vẻ mặt lúc ngủ của Vicky hoàn toàn trái ngược ban ngày-yên bình, gần như trẻ con, và hơi nhăn trán như đang mơ điều gì đó khó nói.

Rosie vội vàng dịch ra một chút, nhưng không kịp-Vicky cũng tỉnh dậy cùng lúc.

Cả hai chạm mắt.

"Ơ... xin lỗi, tôi... tôi chỉ... ngủ quên..."
Rosie vội chống tay ngồi dậy, tóc rối tung.
Vicky chớp mắt vài cái, nhìn sang phía nàng, rồi bật cười khẽ:
"Cậu nói y hệt tôi định nói."

"Ơ..."

"Không sao đâu."

Rosie đỏ bừng tai.

Đúng lúc ấy, Elior - vẫn đang ngủ, bỗng bật dậy như cái lò xo.

"CON MƠ GIẤC MƠ THÈM ĂN!!!"

Cả hai người lớn sững người.

Rosie ngơ ngác: "Gì cơ?"

Elior dụi mắt, giọng mơ màng nhưng quả quyết:
"Con mơ thấy có một cái bánh rất to, rồi có chị... chị giống chị Vicky, đang bưng bánh chạy vòng vòng quanh đám cưới! Mà có hoa rơi nữa!"

Vicky suýt sặc nước miếng.
Rosie thì ôm bụng cười ngả nghiêng, giọng trong veo:
"Đám cưới á? Chị Vicky hả? Chạy vòng vòng nữa?"

Vicky chớp mắt: "...Tôi không nhớ mình từng bưng bánh..."

Elior gật gù: "Chắc là đám cưới của chị với chị Rosie!"

Im lặng toàn tập.

Rosie trợn mắt. Vicky thì quay mặt sang chỗ khác, nhưng hai tai đỏ như cà chua chín.

"Thôi được rồi!" - Vicky đứng phắt dậy - "Đi rửa mặt!"

Elior cười khúc khích, tung chăn xuống và chạy lon ton ra cửa như thể vừa cứu thế giới xong.

Rosie vẫn chưa hết cười, đưa tay vuốt tóc rồi lẩm bẩm:
"Trẻ con bây giờ... mơ gì mà đáng sợ thật."

Vicky, ở góc phòng, vẫn chưa quay lại. Nhưng trong gương mờ trên tường, một nụ cười dịu dàng đang hiện trên gương mặt cô-thứ cảm xúc thật đến mức... khiến bóng mình cũng yên tâm.

Vicky bước ra sân rửa mặt bằng thau nước giếng. Nắng mai rọi xuống từng giọt nước long lanh trên tóc cô, hòa cùng hơi sương còn vương trên vai áo.

Rosie theo sau, tay cầm khăn. Vừa định đưa cho Vicky thì...

"Á!"

Một cú giẫm chân nhẹ vang lên. Rosie giật bắn, ngước xuống-Elior đang... dẫm ngay vạt áo ngủ mới của nàng, tay thì ôm một bó hoa dại.

"Ơ... chị ơi, hoa cho chị nè!" - Nhóc chìa ra, nhe răng cười toe.

Rosie suýt ngã.
Vicky bật cười.

"Elior, cẩn thận chứ! Làm chị Rosie suýt té kìa."

"Thì con đâu cố ý. Con thấy chị ấy giống nàng công chúa sáng nay quá mà!"

Rosie đỏ mặt: "Cái gì mà công chúa..."

Vicky đứng gần bên, cầm khăn lau nước trên cổ, giọng trầm mà nghẹn cười:

"Công chúa tro than à?"

Rosie trừng mắt, đẩy nhẹ Vicky:
"Cậu... dám gọi tôi là công chúa tro á?"

Vicky chớp mắt vô tội:
"Thì tóc cậu rối, mặt còn in dấu gối, áo thì nhăn. Giống mà..."

Elior bật cười khanh khách, còn Rosie thì lấy bó hoa dại bất ngờ đập vào vai Vicky:
"Coi chừng tôi ném cậu xuống giếng nha!"

"Ơ, trời ơi..."

Cả ba cùng cười. Tiếng cười lan ra giữa ánh sáng, len qua vách gỗ, hòa vào buổi sáng thơm mùi bánh nóng và cúc trắng.

Rosie, trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhìn Vicky nghiêng đầu cười giữa nắng, và bất giác tim nàng đập khẽ.

Có thứ gì đó - rất cũ, rất xa - chợt lặng lẽ lay động.

Một thứ... từng được gọi là hạnh phúc.

Sáng nay, bếp nhỏ tỏa mùi thơm dịu nhẹ của bánh bắp nướng, cháo hạt khô và cúc trắng hầm. Căn nhà gỗ đơn sơ bỗng rực sáng bởi thứ ánh nắng vàng rơi qua cửa sổ, loang trên bàn gỗ cũ, trên những chiếc chén men đã sứt quai nhưng vẫn sạch sẽ tinh tươm.

Rosie ngồi vào bàn.

Nàng mặc áo choàng lụa màu ánh bạc viền lam - thứ mà người mẹ hiền đã cẩn thận lấy ra từ rương cũ và sửa lại theo số đo. Trang phục ấy từng dành cho một pháp sư chữa thương - tinh tế, mềm mại, vừa tôn lên nước da nhợt của nàng, vừa giữ nét thanh tú dịu dàng.

Vicky thì khác. Cô mặc áo choàng đen mới bằng vải dày hơn, phần gấu áo khâu lại bằng chỉ đỏ như dấu niêm phong lặng lẽ. Tay trái cô giờ đeo một găng tay da mềm mới, màu tro nhạt, được người mẹ trao tận tay sau khi bà nhìn thấy chiếc găng cũ đã rách của cô. "Loại này từng được dùng cho các chiến binh canh linh thánh," bà nói, "cũng đủ ấm, và đủ bền, để che đi những điều không ai cần thấy."

Elior ngồi giữa hai người, chân đung đưa, mắt long lanh háo hức khi thấy bữa sáng đầy đặn. Nhóc bốc một miếng bánh, quay sang Rosie, hớn hở:
"Con mơ thấy chị ngồi ăn như vầy rồi đó nha!"

Rosie bật cười nhẹ, nhưng trong mắt vẫn ẩn một điều gì rất khó gọi tên.

Người mẹ ngồi vào, hai tay chắp lại, như thể chờ một lúc mới chịu mở lời.
"Hai người... định đi đến Hồ Đen à?"

Vicky khẽ gật đầu.
"Chúng tôi cần tìm hiểu về khí độc đang lan ra."

Người mẹ nhìn sang Rosie, mắt trầm lại.

"Hồ Đen không phải nơi an lành. Nhưng... ở đó từng xảy ra chuyện mà đến giờ, không ai dám kể cho đúng."

Bà rót thêm trà, rồi nói tiếp, chậm rãi như đang cẩn trọng gỡ từng sợi tơ ký ức:

"Khoảng tám năm trước... tôi và chồng cùng con gái đầu của mình sống gần nhà thờ Ánh Sáng phía đông hồ. Chúng tôi không phải tín đồ sùng bái, chỉ là người sống nhờ vào chợ nhỏ gần đền. Một ngày, nhà thờ tuyên bố phát hiện 'tà khí len lỏi trong dân cư'."

Bà ngừng một chút.

"Họ lục soát từng nhà. Ai từng quen biết với pháp sư bỏ đạo, ai từng yêu người cùng giới... đều bị gọi lên tế đàn. Có một cô gái... tôi không biết tên, chỉ nhớ dáng người mặc áo choàng đen, ánh mắt buồn. Cô ấy đến trong đêm, cứu một nhóm người - trong đó có tôi."

Vicky hơi cứng người. Rosie liếc sang - gương mặt nàng không thay đổi, nhưng tay khẽ siết cạnh bàn.

"Cô ấy không dùng phép Ánh Sáng. Không đọc kinh. Chỉ dùng thanh kiếm rực đỏ như lửa đêm, phá tan gông cùm, dẫn chúng tôi chạy khỏi nhà thờ đang rực cháy."

"Có người sống sót nói chính cô ấy châm lửa."

Người mẹ lắc đầu.
"Không. Khi chúng tôi chạy được nửa con dốc, đã thấy phía sau phát nổ. Tôi chưa bao giờ tin cô ấy gây ra."

"Nhưng sau đó... tên cô ấy xuất hiện trong Hắc Thư."

Rosie hơi nghiêng đầu.
"Cô ấy có tên trong Hắc Thư sao?"

Người mẹ gật.

"'Victitria Ashverin.' Số hiệu 03. Tôi nhớ mãi. Dù lúc ấy tôi chưa từng nghe tên ấy từ miệng người con gái đó. Nhưng bức chân dung phác họa... mái tóc đen, thanh kiếm lớn, áo choàng có thêu vệt đỏ dọc sống lưng.

"Tôi không còn nhớ rõ lắm vì lúc ấy tôi còn quá nhỏ"

Bà nhìn sang Vicky.

Rosie vẫn không nói gì. Nhưng trong đầu nàng, hình ảnh gương mặt Vicky hôm qua - giữa tro, bên xác chết, ánh mắt không nói một lời - bỗng lặp lại, rồi chồng lên giấc mơ ngày nào: tiếng gọi tên, tay ấm, lời thì thầm "Dù cả thế giới nguyền rủa, tôi vẫn chọn yêu cậu."

Có thể nào... người ấy là một kẻ bị oan?

Và nếu vậy... tại sao lại không thanh minh?

Nàng đang cố kết nối. Nhưng từng mảnh ký ức trong nàng như tấm gương rạn - phản chiếu lộn xộn và méo mó.

Elior vừa ăn vừa nói vọng:

"Con thấy chị ấy trong mơ thiệt mà! con thấy rất nhiều cảnh lạ, rất nhiều trận chiến đã xảy ra, cứ như là thật vậy á..."

Rosie sững người.
Vicky quay mặt đi.
Người mẹ thở ra rất khẽ.

"...Tôi không biết con tôi mơ thấy gì, nhưng từ khi sinh nó, có người từng đến bảo: 'Đứa bé này có mắt mộng - khả năng kết nối giấc mơ với dòng ký ức đang thất lạc.' Tôi tưởng là mê tín. Nhưng nó cứ hay nói mơ... toàn những điều tôi chưa từng kể."

Rosie cúi xuống, thìa cháo trong tay khựng lại.

Một phần trái tim nàng... vừa run lên.

Và nàng - người từng hứa sẽ không quên - lại đang học cách nhớ lại từ miệng một đứa trẻ.

______

Ánh nắng buổi sáng phớt qua rặng cây tro, rải một lớp mỏng màu mật ong lên mái nhà cũ. Gió xào xạc nhè nhẹ, nghe như tiếng thì thầm của những ngày yên bình đã lâu không còn.

Elior đang ngồi bệt giữa sân, vừa nhặt đá vừa hát nhảm một giai điệu không rõ lời. Vicky đứng bên cạnh, nhìn Rosie treo khăn giặt lên dây. Ánh nắng chiếu lên tóc nàng, khiến từng sợi sáng như ngọn lửa linh hồn, và có khoảnh khắc, cô không nhìn được vào đâu khác nữa.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" - Rosie quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy, nửa đùa nửa thật.

Vicky thoáng lúng túng, ho nhẹ rồi quay mặt đi.

"Tôi chỉ đang... canh chừng Elior. Nó sắp xây tháp từ mấy viên gạch tổ ong rồi kìa."

"Cậu nói vậy mà mặt đỏ à?" - Rosie bước lại gần, cúi xuống sát Vicky - giọng ngập ngừng nhưng ánh mắt nghịch ngợm - "Không lẽ cậu lại nhớ tôi treo khăn hồi... ở đâu nữa à?"

Vicky không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Một nụ cười. Rất nhỏ.

"Trông yêu thế" Thằng bé nhìn lên hai người, bắt trọn những gì vừa diễn ra, nó chỉ tay cười nói

Người mẹ đang nấu canh từ xa nghe được, bật cười thành tiếng:

"Thằng bé này thiệt tình..."

Vicky lặng lẽ đứng dậy khỏi bàn, bước lại giúp người phụ nữ nhấc chiếc nồi gang đang đặt trên bếp lửa.

"Cảm ơn," bà mỉm cười, tay vẫn đảo đũa trong chảo rau củ.

"...Cô có bao giờ mơ giống con trai mình không?" - Vicky hỏi, tay chỉnh lại nắp nồi. Giọng cô nhỏ, nhưng có gì đó như đang dò hỏi chính mình.

Người phụ nữ cười khẽ. "Lúc còn trẻ thì hay mơ lắm. Nhưng càng lớn, càng ít thấy mộng đẹp."

Vicky gật nhẹ. "Cậu bé... nói mơ thấy người con gái giống Rosie. Nói như thật."

"Ừ, Elior hay mơ lắm. Có lần nó còn kể mơ thấy cả tổ tiên về đưa bánh nữa cơ." - bà bật cười, rồi liếc nhìn Vicky - "Nhưng có điều, nó chưa bao giờ mơ thấy ai quá nhiều... trừ hình ảnh hai cô gái một người tựa như cô, cô gái tóc sáng màu tựa như Rosie vậy đó."

Vicky khựng lại trong giây lát.

"Lạ nhỉ?" - bà nói tiếp, giọng vẫn nhẹ tênh - "Có người thì chỉ gặp vài lần, nhưng lại in vào giấc mơ như thể quen từ kiếp trước."

Vicky cúi xuống, mở nắp nồi. Hơi nóng bốc lên che đi đôi mắt thoáng ngấn nước.

"Cô gái đó... thật sự đã từng quen tôi..." - cô thì thầm - "...chỉ là giờ, cô ấy không nhớ."

Người phụ nữ không hỏi thêm. Bà chỉ nhẹ giọng:

"Vậy thì cứ từ từ sống bên nhau, rồi tự khắc cô ấy sẽ cảm nhận được. Ký ức chỉ là một phần. Quan trọng là, hiện tại hai đứa nhìn nhau thế nào."

Ngoài sân, tiếng Rosie đang trêu Elior vang lên cùng tiếng cười trong trẻo.

Vicky đứng im, lặng ngắm bóng dáng nàng dưới nắng sớm.

Trong ánh mắt cô, vẫn là một điều gì đó đau đáu - như người đã đi qua địa ngục, và giờ chỉ mong giữ lại một mảnh yên lành cho người mình yêu.

_______

Trăng tròn treo nghiêng trên những cành cây khô gầy guộc, hắt thứ ánh sáng nhợt nhạt lên bãi cỏ cháy xám. Gió đêm thì thầm, mang theo mùi ẩm mốc của tro và rễ mục. Nhưng giữa khoảng rừng tàn đó, có hai người ngồi sát bên nhau, như một vệt ánh sáng chậm rãi tan vào đêm.

Vicky im lặng đốt một nhành thảo dược, rồi đưa qua cho Rosie hơ tay. Nàng rụt rè đón lấy, ngón tay khẽ chạm vào tay cô-chạm rất nhẹ, nhưng như có thứ gì đó bừng lên trong da thịt.

Không ai nói gì lúc đầu. Chỉ có tiếng lửa tí tách, tiếng gió len qua khe đá, và nhịp thở lẫn vào nhau như một bản nhạc không lời.

"Cậu thường ngồi thế này mỗi đêm à?" - Rosie khẽ hỏi, đôi mắt nhìn xa xăm về phía rặng núi tối đen.

"Không phải với ai cũng thế." - Vicky đáp, giọng thấp như tro.

Một lúc sau, Rosie nói, như đang tự hỏi mình:
"Tôi không hiểu... tại sao lại cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu. Cảm giác như tôi từng... từng làm thế rồi."

"Có lẽ... một giấc mơ cũ." - Vicky cố mỉm cười, nhưng nụ cười tắt lịm nơi khóe môi.

Không khí trùng xuống. Trăng chiếu xuống khuôn mặt Rosie-ánh sáng làm nổi bật vệt đỏ nhạt nơi gò má nàng, và ánh u sầu trong mắt. Vicky lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng nổi lên một điều muốn hỏi:

"Có phải... chính cậu đã chọn cách quên đi?"

...Nhưng cô không hỏi vì cô chưa sẵn sàng để đối mặt với câu trả lời.

Vì nếu câu trả lời là "phải", thì trái tim cô-đã nát một lần-sẽ không đủ sức để vỡ thêm lần nữa.

Cô ngồi im, tay vẫn giữ ấm ngọn lửa giữa họ, như đang giữ lấy điều gì cuối cùng còn sót lại.

"Nếu... tôi đã từng biết cậu," - Rosie nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống vai, "Có khi nào...cậu đã rất quan trọng không?"

Vicky không đáp.
Chỉ nhẹ nhàng tháo một cọng dây ruy băng đen từ cổ tay, đặt vào lòng bàn tay Rosie.

"Cái này từng là của cậu."

Rosie ngơ ngác. Nhưng khi ngón tay nàng chạm vào lớp lụa cũ, một hình ảnh nhòe nhạt thoáng qua trong đầu: ai đó từng cúi xuống, buộc dải ruy băng lên tóc nàng, cười và nói khẽ:

"Đừng quên tên tôi, được không?"

Nàng giật mình, trái tim lỡ nhịp.

"Cậu... từng là gì trong đời tôi?"

Vicky nhìn nàng. Đôi mắt cô đầy thứ cảm xúc như tro âm ỉ dưới lửa: không rõ là yêu, là đau, hay là đang chờ đợi điều gì không bao giờ đến. Cô không trả lời, nàng cũng không hỏi nữa.

Rosie cúi đầu. Tay nàng vẫn nắm dải ruy băng, còn Vicky vẫn giữ khoảng cách. Cả hai ngồi như vậy, vai sát bên nhau nhưng lòng đầy những điều chưa nói.

Trăng trên cao, như một chiếc đèn lồng bạc rơi lạc giữa đêm đen. Và dưới ánh sáng ấy, có hai người đang lặng lẽ chạm vào nhau qua từng cái nhìn, từng hơi thở, từng ký ức đang chờ được gọi tên.

Mọi lời yêu... đành giấu lại, trong im lặng.

_____

Tiếng gió thổi qua mái ngói nứt. Mùi thảo dược đun trong nồi đất lẫn với mùi bánh mì cháy xém nhẹ ở góc bếp. Một buổi sáng bình yên như thể chưa từng có chiến tranh, máu hay khí độc ngoài kia.

Rosie khẽ mở mắt. Ánh nắng mỏng lùa qua rèm cửa dệt tay, phủ lên chiếc chăn len cũ nhưng thơm sạch. Một lúc sau, nàng mới nhận ra mình đang nằm nghiêng, tay vắt nhẹ qua mép gối - và phía bên kia là Vicky.

Cô vẫn còn ngủ, hoặc đang nhắm mắt để trốn tránh thế giới này thêm một lát. Tóc cô xõa ra, một vài sợi bám nhẹ vào má. Bộ đồ mới - màu xám lam đơn giản, ôm gọn dáng người - khiến cô trông không giống một chiến binh, mà giống một... người bình thường.

Rosie ngồi dậy, bước nhẹ ra khỏi giường. Cửa phòng hé mở để lộ ra cảnh bếp: người mẹ đang lúi húi cắt rau, còn Elior thì đang nhón chân đòi khuấy nồi cháo.

"Chị ngủ dậy rồi! Còn chị Vicky đâu ạ!" - thằng bé lí lắc, ngoái đầu nhìn.

Rosie bật cười.
"Suỵt... kẻ-mang-lời-ngủ đang lấy lại sức."

Tiếng cười khe khẽ vang lên nơi bếp. Vicky trong phòng cựa mình, rồi mở mắt, bắt gặp cảnh Rosie đang đứng tựa cửa. Cô dụi mắt, mấp máy môi:

"...Sớm vậy à?"

"Ừ. Dậy rồi thì ra giúp nấu cháo đi."
Rosie nghiêng đầu. "Hôm nay tôi muốn ăn món gì nóng nóng."

"Pháp sư Ánh Sáng mà cũng có yêu cầu nữa sao?" - Vicky nhướn mày, nhưng môi mỉm cười.

"Pháp sư cũng có cái lưỡi để nếm, không phải chỉ để niệm chú."

Một lúc sau, bữa sáng được dọn ra ngoài sân - nơi ánh nắng nhẹ vừa đủ ấm. Bàn gỗ kê tạm, khăn trải bàn là mảnh vải cũ do người mẹ giữ từ thời còn làm trong Hội May thuật gia. Trên bàn, bát cháo gà sánh vàng, bánh khoai nướng thơm phức kèm chút kem sữa béo, trà bạc hà rót đầy.

Rosie và Vicky ngồi hai bên, Elior thì ngồi giữa, tay cầm cái muỗng to gần bằng mặt mình.

"Con mơ thấy nhà con biến thành lâu đài!" - bé kể, mắt lấp lánh. "Có con rồng, có cả chị tóc đen nữa. Chị ấy mặc đồ đẹp hơn, có cả áo choàng lấp lánh!"

"Thế còn chị kia?" - Rosie hất cằm về phía mình, nghiêm giọng. "Trong mơ con thấy chị làm gì?"

"Ờ... chị đứng... đang đuổi theo ai đó!" - thằng bé suy nghĩ. "Chị cứ hét tên ai đó mãi, nhưng con không nghe rõ."

Rosie thoáng giật mình, nhưng rồi cô bé bật cười, vuốt tóc bé:

"Có khi chị mơ giống em cũng nên."

Sau bữa ăn, người mẹ đưa cho Vicky một chiếc găng tay mới - được may bằng loại da mềm màu xám tro, tinh tế đến từng đường chỉ.

"Tôi thấy cái cũ của cô... rách rồi." - bà dịu dàng. "Hồi còn trẻ, tôi từng làm trang phục cho các pháp sư hành lễ. Mắt còn chưa mờ lắm."

Vicky đón lấy, nhìn bà - lần đầu, không nói cảm ơn bằng lời, mà là bằng một cái cúi đầu sâu và chân thành.

Rosie đứng nhìn, lặng lẽ. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ trở nên quá yên bình - khiến nàng sợ hãi.
Vì yên bình không bao giờ kéo dài.

______

Ánh nắng chiều nhạt dần, rơi qua kẽ lá như bụi kim vỡ. Gió đã lặng từ lâu, nhưng trong không khí vẫn có gì đó như... đang chuyển động.

Rosie khựng lại.

Một cái bóng đổ xuống mái nhà rơm của căn nhà nhỏ giữa rừng-âm thầm, nhẹ đến mức không một cọng cỏ lay động.

Một con quạ.

Nó không giống những con quạ bình thường vẫn thấy ở chợ hay cánh đồng.

Lông đen đến mức phản chiếu ánh sáng như mặt nước.
Giữa trán, một con mắt thứ ba đang mở. Đỏ rực. Lặng im. Như máu khô vẫn chưa quên điều mình từng chứng kiến.

Rosie siết lấy cánh tay mình, tim co rút như vừa nhìn thấy một điều gì đó vượt quá lời nói.

-

"...Vicky," nàng khẽ gọi. "Cậu thấy không?"

Vicky đứng chết lặng từ lúc con chim sà xuống. Cô không quay đầu.
Chỉ ánh mắt, đã thay đổi. Từ lặng yên... sang thứ gì đó sâu hoắm, như vực xoáy.

"...Là Quạ Ba Mắt."

Câu nói của cô khiến không khí như nứt ra.

Rosie không hiểu ngay. Nhưng nàng thấy bàn tay Vicky siết lại, găng da rít lên trên chuôi kiếm, dù tay cô vẫn buông thõng.

"Quạ Ba Mắt là linh điểu của Hội Thẩm Hồn."
"...Họ truy dấu những ký ức từng bị xóa, bị cấm... hoặc từng chạm vào thứ lẽ ra không nên tồn tại,cũng có thể nó đánh dấu" linh hồn sắp bị triệu xét tội."

"...Tớ không hiểu. Nó đến đây vì gì?" - Rosie hỏi, giọng nhỏ.

"Vì cậu." - Vicky đáp, nhẹ đến nghẹt thở. "Và có thể... cả tôi."

"Hoặc nó đến để ám chỉ cho chúng ta biết điều gì đó" Vicky nói tiếp

-

Gió cuốn tro bay ngang mắt họ.

Rosie nhìn chằm chằm vào sinh vật đang đậu im lìm trên mái nhà, ba mắt mở trừng, không kêu, không chớp, nhưng nhìn thấu.

Nàng cảm thấy kí ức trỗi lên như tàn lửa lướt ngang qua giấc mơ đêm cũ-giàn thiêu, tiếng thét, một người ngã gục giữa lửa. Ai đó từng gọi tên ai khác, bằng một tình yêu vượt cả tử thần.

"Chúng ta đã từng nhìn thấy nó một lần" - Rosie nhớ lại.

Vicky gật đầu, ánh mắt không rời khỏi con quạ.
"...Tôi cũng từng thấy nó sau một buổi xét ký ức ở Uldemyr."

"...Một người phụ nữ bị tố giác vì giữ lại hình ảnh của người mình yêu. Khi cô ấy chỉ vừa nói 'Tôi nhớ ra rồi. Tôi từng yêu anh ấy', Quạ Ba Mắt xuất hiện. Và chỉ vài phút sau... cô hóa thành tro. Người cô ấy yêu bị gán là kẻ phản đạo, làm rối loạn hệ thống pháp thuật của hội đồng ánh sáng"

Rosie ngạt thở.

"Không phải vì tội lỗi. Không ai kết án cô ấy. Chỉ là... ký ức đó không được phép tồn tại."

-

Một làn gió nữa thổi qua. Tro trắng bay là đà quanh chân họ như vết máu đã mục.

Rosie bước lùi, trái tim dồn dập.
"Vậy... nếu tớ đang nhớ lại những điều liên quan đến cậu..."

"Thì Hội có thể cho rằng cậu giữ ký ức nguy hiểm."
"...Và triệu xét linh hồn cậu, thay vì tôi."

Vicky thốt ra điều đó với giọng thì thầm, như lời tự thú.

Rosie khựng lại.

Lúc này nàng mới hiểu vì sao Vicky luôn giữ khoảng cách.
Vì sao cô chưa từng gợi nhắc, chưa từng ép nàng nhớ ra.

Vì nếu Rosie thật sự nhớ lại... nàng có thể phải chết.

"Hoặc có thể mọi suy đoán của tôi là sai, trước khi cậu nhớ ra...chúng ta phải biết được nguyên nhân cậu bị mất kí ức...nếu không tôi e là cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu kí ức cứ liên tục hiện về, Rosie"

-

"Vicky..." - Rosie cắn môi, tay siết lấy lớp áo mới mà người phụ nữ kia vừa may cho nàng.

"Tôi muốn nhớ ra Vicky, xin cậu hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, cậu không tin tôi sao ?"

Vicky quay sang, mắt trũng sâu nhưng ánh lên thứ gì đó như vết thương lâu ngày.

"...Không phải tôi không tin cậu."
"...Tôi không tin thế giới này sẽ tha cho cậu nếu nhớ."

Vicky trầm lặng nhìn theo hướng con quạ nghĩ thầm trong lòng.

"Cũng có thể là nó đến để truy dấu những linh hồn từng chạm vào Hắc Hỏa, là mình. Tôi thực sự mong nó đến là vì tôi, Rosie"

-

Con quạ vẫn không động.


Mãi đến lúc ánh nắng cuối cùng khuất sau rừng cây chết, nó mới chậm rãi cất cánh, bay lướt qua đầu họ, rồi lao thẳng về phía Hồ Đen-nơi từng có một vùng thiêu sống, giờ chỉ còn lại những tàn tích bị lãng quên.

Không có tiếng kêu.
Không cần mang lửa.
Chỉ cần xuất hiện, cũng đủ gieo hoang mang.

-

Cả hai đứng rất lâu, im lặng.

Rosie đặt tay lên ngực, cảm giác như nơi đó không còn là trái tim-mà là một lồng tro chứa đầy câu hỏi chưa dám gọi tên.

Vicky siết găng.
Ánh mắt cô dõi theo hướng con quạ biến mất, rồi khẽ khàng như thở:

"...Ký ức đã bắt đầu tìm lại cậu rồi."

Sau khi con quạ biến mất, chỉ còn lại ánh chiều tắt muộn và tiếng gió thổi qua mái rơm. Thế giới như vừa trải qua một cơn mộng, mà chỉ có hai người vẫn còn đứng đó, giữ nguyên vị trí, giữ nguyên một nỗi gì đó chưa gọi tên.

Rosie quay sang nhìn Vicky.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày đi cùng, nàng thấy trong ánh mắt Vicky... là nỗi sợ.

Không phải nỗi sợ cho bản thân.
Mà là nỗi sợ... nàng sẽ gặp nguy hiểm, nếu nàng nhớ ra điều không nên nhớ.

Nàng hạ mắt xuống, tay lần vào nhau.

"...Tôi không biết tại sao, nhưng tôi không muốn cậu gánh tất cả một mình."

Giọng nàng nhỏ, nhưng rất thật.

"...Nếu có thứ gì phải đối mặt, tôi muốn cùng biết."

Vicky cúi đầu.
Nụ cười thoáng qua nơi khóe môi cô - buồn hơn tất cả những giấc mơ tan vỡ.

"Dù cậu không nhớ gì à?" - cô hỏi khẽ.

Rosie gật đầu, và lần này, nàng không do dự.

-

Trăng lên sau rừng.

Đêm ấy, họ không nói thêm gì nữa. Chỉ ngồi bên nhau, dưới mái hiên nhỏ, ánh lửa từ căn bếp soi vào khiến mái tóc Rosie ánh lên sắc đồng. Vicky nhìn nàng một lúc rất lâu - như thể khắc từng đường nét ấy vào ký ức, trước khi... sự thật có thể cướp nó đi lần nữa.

Xa xa, bé Elior đã ngủ say. Tiếng thở nhè nhẹ vang lên như dệt mộng. Người mẹ đặt tay lên tim mình, thì thầm cầu nguyện điều gì đó.

Một đêm yên bình.

Một đêm ngỡ rằng bình yên sẽ còn kéo dài thêm được chút nữa.

Nhưng tro chưa bao giờ thôi rơi.

Và ở một nơi nào đó...
Một bản truy nã có tên Victritia Ashverin - Hắc Thư số 03 - đã được đặt lên bàn một trong những Thẩm Phán Tối Cao của Solveigh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: