MỞ ĐẦU
Khúc Hát Cuối Trong Lửa và Tro
Mở đầu - Hơi Thở Của Những Điều Không Được Gọi Tên
Ngày xưa, khi thế giới còn bị xé đôi bởi những vị thần bất tử, Arvendel được dệt nên từ bốn mạch sống nguyên thủy: Lửa, Băng, Bóng Tối và Ánh Sáng.
Bốn vị thần đã khai sinh sự sống, rồi biến mất sau một cuộc đại chiến kéo dài đến thiên niên kỷ - để lại cõi phàm cho loài người tự tranh đoạt lấy số phận.
Trước khi rút lui, họ để lại một điều cấm cuối cùng:
Không ai được phép đánh thức Xar'ka - Rồng Đỏ, tàn tích cuối cùng của Chiến Tranh Thần Thánh.
Sinh vật từng thiêu rụi ba vương quốc chỉ trong một đêm. Thứ linh hồn cổ xưa mang bản chất của hỗn loạn, của máu, của tận diệt - và của những ký ức bị bóp méo.
Theo kinh thư của Giáo Đoàn Ánh Sáng, Xar'ka đã bị họ phong ấn bằng sự hy sinh của một pháp sư thuần khiết.
Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật - một sự thật được chép bằng mực vàng và quyền lực.
Không phải ai cũng tin vào lịch sử được kể bởi những kẻ chiến thắng.
Cô tên là Rosie.
Vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt đẹp như thể tuyết đầu mùa đọng trên một cánh hoa hồng trắng.
Tóc nàng dài, rũ bạch kim như sương mỏng phủ lên những vết sẹo vô hình của những năm tháng không ai hỏi tới.
Thỉnh thoảng, tóc được tết lỏng và buông hờ phía sau lớp áo choàng.
Đôi mắt xám tro như phủ hơi băng - không sắc sảo, không buồn, chỉ là lặng. Nhưng nếu nhìn sâu, người ta sẽ thấy trong đó là những cơn bão đã bị phong ấn bằng cả một đời gồng mình chịu đựng.
Rosie là con gái của Đại Pháp Sư Elmor - người từng được Giáo Đoàn ca ngợi như một vị thánh, rồi bị kết tội phản bội và xử tử công khai.
Năm nàng sáu tuổi, mẹ nàng - một học giả ngây thơ - đã bí mật nghiên cứu những cổ thư bị cấm, những mảnh sử sách bị bóp méo và chôn sâu dưới tầng hầm tu viện.
Bà từng tin tri thức sẽ giải thoát con người khỏi bóng tối - nào ngờ, chính tri thức lại khiến bà bị thiêu sống giữa quảng trường, dưới danh nghĩa ánh sáng.
Cha nàng, vì muốn cứu vợ, đã mở một đoạn thần chú cổ. Đoạn chú ấy hé lộ sự thật bị vùi sâu hơn cả những tầng hầm cổ xưa:
Không phải Ánh Sáng, mà chính Bóng Tối đã phong ấn Rồng Đỏ - bằng cái giá đẫm máu nhất: một đứa bé sơ sinh, một linh hồn không kịp đặt tên.
Vậy thì...
Ai mới thật sự là "thánh nhân"?
Và ai mới là "tà ma"?
Sự thật ấy, nếu lan truyền, sẽ khiến toàn bộ hệ thống tín ngưỡng mà Giáo Đoàn xây dựng sụp đổ.
Elmor bị xử tử ngay sau đó. Trước mặt con gái mình.
Rosie sống sót. Nhưng từ ngày đó, không ai còn gọi nàng là đứa trẻ của ánh sáng nữa.
Mười ba tuổi, nàng bị phát hiện giữ một cuốn nhật ký nhỏ, viết về cảm xúc dành cho Elin - một nữ pháp sư thực tập.
Không ai nói gì. Nhưng đêm hôm sau, khóa phòng nàng bị thay ba lớp. Có người canh gác ngoài cửa.
Các giáo sư đánh nàng mỗi khi nàng nói sai, dù chỉ là lỗi nhỏ nhất.
Một đêm nọ, khi nàng ngủ mê, mái tóc nàng bị cạo sạch. Một câu chú khắc sâu vào da đầu nàng bằng thứ phép thuật không thể xóa - như một bản án trọn đời:
"Tội ô uế - yêu sai lối."
Từ đó, Rosie luôn quấn băng trắng quanh đầu dưới lớp áo choàng dài.
Cả khi nàng rời khỏi Hội Đồng.
Cả khi nàng trở thành pháp sư mạnh mẽ nhất vùng Bắc.
Nàng không dám nhìn ai lâu, đặc biệt là phụ nữ.
Nàng sợ nếu ánh mắt mình lỡ phản bội, nếu ham muốn bộc lộ, thì người ta sẽ lại thì thầm:
"Thứ yêu nghiệt đội lốt thiên thần."
Rosie sống như ánh sáng méo mó - tự cô lập và đè nén chính mình, cố dùng tri thức để phủ nhận cảm xúc, dùng logic để dập tắt khao khát được yêu đúng cách.
Cho đến ngày nàng gặp cô ấy - người đầu tiên nhìn nàng như một con người, không phải một pháp sư, không phải một thứ sai lệch.
"Rosie... đừng sợ."
Câu nói ấy không mang theo ánh sáng, không mang theo phép thuật.
Chỉ là một lời thì thầm - nhưng xuyên thủng toàn bộ bức tường nàng đã dựng lên từ khi còn là một đứa trẻ.
Và nàng bật khóc - không hiểu vì sao.
Chỉ biết trái tim chưa từng được gọi đúng tên, bỗng run lên như một đứa trẻ tìm thấy mẹ trong đám cháy.
Người con gái ấy tên là Victiria Ashverin.
Hay đúng hơn, đó là cái tên thật mà không ai được phép gọi.
Chiến binh của Bóng Tối.
Vũ khí thứ ba mươi bảy của pháo đài Hắc Ngục.
Con tốt cuối cùng trong thế cờ máu của Hội Đồng Bóng Tối.
Vicky là một Child of Vanta - đứa trẻ được sinh ra giữa chiến tranh và tuyệt vọng, mang dấu ấn Rồng Đỏ trên huyết mạch từ thuở lọt lòng.
Cô không biết cha mẹ là ai - chỉ biết mình lớn lên trong tiếng gào thét, nơi người ta dạy cách giết trước khi biết nói, dạy cách im lặng trước khi biết khóc.
Từ năm mười sáu tuổi, mỗi khi đau đớn hay tức giận, cơ thể cô phát ra luồng ánh sáng đỏ - dấu hiệu linh hồn của Xar'ka đang gào thét bên trong.
Người ta không gọi cô bằng tên.
Chỉ gọi là "vật chủ", "kẻ giam long", hoặc tệ hơn:
"Công cụ cần tiêu hủy."
Vicky có vóc người mảnh dẻ nhưng dẻo dai, làn da trắng như từng tắm qua ánh lửa địa ngục.
Tóc cô đen tuyền, dài ngang lưng, thường buộc thấp hoặc xõa tự do, tạo thành cái bóng dài như rắn quấn sau lưng.
Đôi mắt nâu đậm gần như đen, sắc như gươm, lấp lánh thứ ánh sáng của kẻ đã từng đứng giữa máu và tro mà không hề chớp mắt.
Gương mặt cô mang vẻ hoang dại - sống mũi cao, đôi môi cong và nét cười không rõ là mời gọi hay đe dọa.
Có gì đó trong cô khiến người ta vừa muốn đến gần, vừa muốn lùi lại.
Như thể cái đẹp ấy - rực rỡ, nguy hiểm - không phải để được chạm vào, mà để thiêu rụi những ai dám mơ tưởng.
Vicky không tin vào thiện ác.
Cô chỉ tin vào lựa chọn: hoặc chết vì niềm tin người khác, hoặc sống như một vết nhơ tự do.
Và cô đã chọn sống - kể cả phải giẫm lên ánh sáng.
Thế giới sợ cô.
Và cuối cùng, sau cuộc Chiến Thập Thành, cô bị chính tộc mình phong ấn - không phải để cứu thế giới, mà để giữ danh tiếng của họ không bị ô uế.
Sau đấy rất lâu
Tối Huyết Nguyệt lần thứ 17 kể từ "Cuộc Thiêu Đốt Mười Thành".
Một nghi lễ tà đạo được tiến hành ở vùng rìa phía nam. Một phù triện cổ rạn nứt. Ánh trăng đỏ như máu chiếu xuống bệ thờ đá.
Câu chú cuối cùng bị phá giải.
Dưới lòng đất sâu - sâu hơn cả địa ngục - một hơi thở đỏ rực trỗi dậy.
Không phải định mệnh đưa cô trở lại.
Mà là khao khát bị bỏ quên. Là ai đó...
...đã dám gọi tên một linh hồn mà thế giới muốn vùi lấp.
"Rosie..."
Giọng nói vang lên trong đầu cô, mềm như khói, lạnh như thép.
"Cậu... thực sự đã quên rồi sao?"
Và linh hồn từng bị phong ấn hơn một trăm năm - bỗng đập trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com