Chương 1: Dư âm của cơn mưa
Xin chào mọi người (>3<)
________ ________
Mưa rơi dai dẳng ngoài cửa sổ quán cà phê, gõ lên mái tôn từng nhịp đều đặn. Hibiki ngồi một mình trên chiếc sofa nhỏ của quán, tay đặt trên cốc cà phê ấm nóng, mắt chăm chú lắng nghe từng tiếng rơi.
Một thoán dao động trong lòng Hibiki .
Hibiki: Âm thanh này... vừa rõ ràng nhưng lại vừa lạ lẫm/ ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn / < chỉ cần nghe kỹ... nó sống động hơn bình thường> anh thoán suy nghĩ trong lòng khi phát hiện ra một điều gì đó khác hơn và đặc biệt hơn mọi ngày thường.
Bỏng trong không khí mưa ẩm nhẹ nhàng thì bên cửa quán phát ra âm thanh.
Cậu khẻ nhìn qua nhìn một cậu nam đi vào quán cà phê, theo như cậu cảm nhận âm thanh lạ lẫm xen lẫn một chút phát quang vừa nãy hẳn rằng nó đến từ cậu chàng mới bước vào.
Cửa quán bật mở cậu trai cao ráo bước vào. Tóc ướt, áo sơ mi dính mưa.
Amane: / cậu hơi nghiên người, hất nước ra/ chợt Amane chú ý đến Hibiki đang ngồi kế bên, A xin lỗi... thôi chết tôi xin lỗi, tôi không để ý đến anh . Cậu hoản loạn khi chợt nhận ra mình không để ý có 1 người đang ở kế bên mình .Anh có sao không ' lo lắng'.
Anh nhìn cậu đang bối rối có chút hoản loạn trong lòng có dân lên cảm xúc kì lạ.
Hibiki: / nhìn cậu cười nhẹ/ không tôi không sao cả cậu không cần hoản loạn đâu< mình chưa từng thấy ánh sáng nào như này cả... nó vừa chói lại vừa dịu dàng >. Trên cơ thể Amane dường như đang phát ra 1 chút ánh sáng nào đó chỉ Hibiki cảm nhận và nhìn được nó.
Cậu thầm may mắn khi không làm ướt 1 người con trai mới gặp lần đầu đã vậy người ta còn lớn tuổi hơn cậu nữa chứ. Có vẻ như Amane cũng cảm nhận được anh đang cảm nhận được gì đó của năng lực cậu. Cậu đi gần lại bàn cà phê mà Hibiki đang ngồi ngắm mưa.
Amane: ừm /gãi má/ anh có thể cho tôi ngồi chung được không trong quán hết chỗ rồi ạ /nói với giọng hơi khó xử/
Hibiki: / nhìn lên con người đang hỏi mình/ anh cười nhẹ rồi nói , cậu cứ ngồi đi tôi không phiền đâu
Anh trả lời cậu một cách nhẹ nhàng trầm ổn. Cậu nhìn anh rồi mỉm cười ngồi xuống phía ghế đối diện anh.
Amane: chào anh tôi tên là Amane Koritsu . Cậu nhìn anh rồi tự giới thiệu chính mình cho anh nghe, có vẻ như Amane đã phát hiện ra 1 số chi tiết thú vị trên người Hibiki
Anh nghe được cậu giới thiệu thì cười phì 1 câu rồi cũng giới thiệu về chính anh. Hibiki: chào cậu tôi tên là Kanade Hibiki 25 tuổi là giáo sư nhạc viện. Anh giới thiệu bản thân với cậu nhóc đang ừm mắt chói sáng à
Amane nhìn anh với cặp mắt sáng chói thể hiện sự ngưỡng mộ của cậu dành cho vị giáo sư trẻ
Amane: thật sau ạ < anh ấy giỏi thật đấy còn trẻ như thế đã là 1 giáo sư rồi> Anh có phải là giáo sư dạy tại nhạc viện Euphonia Institute đúng không ạ /nói dồn dập/
Hibiki: à đúng tôi dạy ở đó /hơi bất ngờ khi cậu đoán được nơi anh đang dạy học /
Sau đó thì khung cảnh hiện ra là cảnh 1 con người thì hỏi còn 1 con người thì trả lời . Cả 2 ngồi nói chuyện với nhau trong không gian ấm cúng, vương vấn âm thanh tiếng mưa dễ chịu
Hibiki: /nghe Amane hỏi không biết dừng/ này Amane cậu hiện giờ là sinh viên trường nào vậy. Hibiki hỏi cậu 1 câu hỏi vì từ nảy giờ cậu cứ mãi hỏi anh thôi. anh nhìn cậu rồi đợi câu trả lời
Amane nghe được câu hỏi của anh cắt ngang câu hỏi mình đang nói thì cậu cũng nhận ra trong phấn khích thì câu đã hơi quá trớn , nhưng rồi cậu lấy lại tinh thần rồi trả lời anh. Amane: À em là sinh viên mới vô của năm nay học ở nhạc viện Euphonia Institute đó ạ /cậu trả ời anh thẳng thắng/
Anh nghe cậu trả lời rồi gật gù tỏ ý hiểu. Hibiki: vậy ta cùng làm và học ở cùng 1 chỗ nhỉ, tôi mong là vào nhập học sẻ thấy được tài năng của cậu đấy. anh nói với giọng mong chờ cậu trai này thời gian tới sẻ không làm anh thất vọng.
Trong lúc 2 con người nói chuyện thì cơn mưa kia cũng đã tạnh để lại bậu trời đêm đen từng cơn gió thổi qua mang cảm giác vô hình lạnh lẻo giữa tiết trời dần ngã sang đông. Cả 2 cùng tạm biệt nhau trước cửa quán rồi ai về nhà nấy.
Một điều cả 2 không biết, đang có 1 thứ gì đó trong cả 2 dần chớm nở.
______________________________________
Cảm ơn mọi người đã lựa chọn bộ truyện mới này mong bạn không thất vọng đay chỉ mới là truyện đầu tay của mình nên còn sơ suất mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để mình sửa lỗi ạ
Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com