Phần 1
Tôi là Nguyễn Hoàng Minh Nhật. Năm nay 14 tuổi, là một nam sinh lớp 9 bình thường như bao người khác.
Mà, cũng không hẳn là bình thường lắm... Khi hoàn cảnh gia đình tôi không thể chỉ một hai câu là giải thích được....
Tôi đã từng có một gia đình vui vẻ hạnh phúc, một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa với bố mẹ cùng chị gái bên cạnh. Bố mẹ tôi làm cùng một công ty, nếu tôi không lầm thì họ đã học chung một đại học nên mới quen nhau và đến với nhau thì phải, tôi cũng chẳng rõ nữa. Điều duy nhất tôi biết là, họ thật sự rất yêu và tôn trọng nhau, đương nhiên, họ cũng yêu cả hai chị em tôi nữa.
Người chị gái của tôi thì lớn hơn tôi năm tuổi, vừa là chị vừa là người bạn tri kỷ quý giá nhất mà tôi có. Chị ấy vừa là chị mà cũng như mẹ vậy, vì mỗi lúc bố mẹ vắng nhà, chị đều là người trông nom và chăm sóc tôi rất chu đáo.
Dù công việc bận rộn, nhưng bố mẹ luôn cố gắng dành thời gian cho chị em tôi, nên kỷ niệm cả gia đình thật sự bên nhau không thể gọi là nhiều, nhưng mỗi chúng đều là những mảnh ký ức quý giá trong tim tôi.
Nên, khi chứng kiến cảnh bố nằm bất tỉnh trên một vũng máu đỏ tươi hoà vào làn mưa rào mùa hạ, tôi đã có cảm giác như là chính trái tim của tôi cũng sẽ vỡ tan và hoà vào dòng máu ấy vậy.
Vì một tai nạn giao thông, bố đã qua đời, khi tôi chỉ mới bước vào năm học mới năm lớp 3 không lâu.
Kể từ ngày bố mất, mẹ như người mất hồn. Không ăn uống gì nhiều, ngủ lại càng không thể, đến hoạt động cũng gần như trì trệ. Dù rất muốn an ủi mẹ, mong muốn mẹ lấy lại nụ cười như trước, nhưng với một cậu bé chỉ mới 9 tuổi không hiểu sự đời như tôi khi đó, thật sự không thể làm gì hơn ngoài đứng yên bất động mà vô lực nhìn mẹ chìm trong đau khổ.
Sau một tuần giam mình trong phòng, mẹ đã trở lại với nụ cười thân thuộc như xưa, dù nó đầy sự miễn cưỡng.
Tôi thấy rõ sự đau buồn của mẹ, thấy rõ cả sự bất lực trong đôi mắt đã từng luôn tràn đầy nắng ấm kia, dù biết, nhưng tôi vẫn không thể nói được một lời an ủi nào cho mẹ. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc bấy giờ, là giúp đỡ mẹ hết sức để mẹ có thể cảm thấy vui vẻ hơn dù chỉ một chút.
Cuộc sống của gia đình tôi chớp mắt trở lại bình thường, vẫn được chị hai gọi dậy và được ăn bửa sáng mẹ nấu mỗi ngày. Đi học về là chui vào phòng đọc sách của chị mà chơi, nằm đọc sách hoặc phụ chị làm việc nhà hay làm bài tập. Cho đến tối tắt đèn đi ngủ, trong khi mẹ vẫn chưa đi làm về như thường lệ. Mọi thứ diễn ra rất bình thường và tự nhiên, như thể bố vẫn sống vậy.
Chỉ là, tôi đã không ngờ rằng khi hơi ấm quen thuộc của bố trong căn nhà biến mất, đã tạo nên sự cô đơn đau đớn như thế nào với chính tôi hay với mẹ và cả chị.
Bấy giờ tôi đã phần nào hiểu được nghĩa lý trong cuộc sống mà bố lúc nào cũng huyên thuyên trong quá khứ, hễ có thời gian là ông lại thao thao bất tuyệt về những triết lý cuộc sống như vậy, giọng đều đều như cái máy thuyết trình điện tử trông rất buồn cười.
Trong phút chốc tôi đã ước rằng tôi đã không cằn nhằn rằng những bài giảng ấy của bố thật nhàm chán. Để rồi lúc này thời gian đã không còn có thể quay lại nữa, tôi chỉ có thể kìm nén sự hối hận trong lòng mình, trải qua một năm ngắn ngủi mà dài như vài thập kỷ cô đơn vắng vẻ.
Rồi, tôi gặp thầy.
Thầy ấy là thầy giáo chủ nhiệm của tôi vào năm lớp 4. Ấn tượng đầu về thầy khi đó là thầy khá trẻ, chưa đến 30 lúc bấy giờ, thậm chí thầy còn đùa rằng mình còn chưa có mối tình nào vắt vai trong khi cái mã "hoàng tử" của thầy lại khiến mấy giáo viên nữ trong trường mê mẫn không thôi. Tính tình thầy lại phóng khoáng, thân thiện, thích tạo ngạc nhiên cho người khác và đặc biệt là rất nhân hậu tử tế, nên nhanh chóng chiếm được thiện cảm của học sinh.
Chị tôi 5 năm trước cũng từng là một học sinh trong lớp mà thầy chủ nhiệm, nên khi biết tôi là em trai chị ấy, thầy đã niềm nỡ giới thiệu mình với tôi. Trong một năm kể từ khi bố mất, ngoài mẹ và chị ra thì tôi cũng không mấy thân thiết với ai, dù là mấy thằng bạn trên trường hay hàng xóm tôi đều khá là lạnh nhạt. Thành ra khi bàn tay to bè kia chìa ra trước mặt mình lúc đó, thật sự tôi đã khá bối rối.
Rồi trong vô thức, tôi đã nắm lấy bàn tay đó. Bàn tay thầy to bè ấm áp, hơi ấm từ nó như thể truyền thẳng đến tim, tạo cho tôi cảm giác nhẹ nhõm mà an toàn kỳ lạ.
Chỉ trong một thoáng đó, tôi đã nghĩ rằng, thầy chính là bố mình.
Thực chất, thầy khác bố tôi một trời một vực. Thật đấy! Họ chỉ giống nhau ở chổ cả hai đều là những người đàn ông với cái mã trời ban mà thôi! Dù hai cái mã đó cũng chẳng giống nhau gì.
Bố tôi dù có vẻ ngoài trẻ trung nhưng thực chất trước khi mất ông đã gần 40 rồi. Vì thế từ ông tôi đều cảm nhận được sự tử tế, nhân hậu, sự trưởng thành qua kinh nghiệm đời sống và đặc biệt là cái cảm giác yêu thương của tình phụ tử.
Còn với thầy, qua thời gian, tôi nhận thấy rằng tính tình phóng khoáng đó của thầy không phải chỉ là vẻ bề ngoài. Thầy trẻ hơn bố tôi, đương nhiên, nên tính cách đó của thầy cũng dễ hiểu thôi. Thầy luôn biết cách khiến người ta phải cười, mấy trò đùa mà thầy lồng vào tiết học đã khiến chúng tôi cười lăn cười bò. Thế nhưng, những bài giảng của thầy đều sâu sắc và dễ hiểu đến đáng ngạc nhiên, điều đó khiến thầy rất được các học sinh khác yêu quý.
Chỉ là, cảm giác an toàn ấm áp của hai người họ thật sự giống nhau. Trong mắt tôi lúc ấy, thì thầy chính là người cha lý tưởng nhất.
Với suy nghĩ như thế, tôi cố gắng tập trung vào học tập, với trí thông minh thừa hưởng từ mẹ và bố, tôi đã rất chăm chỉ và trở thành một học sinh xuất sắc, chỉ với mong muốn có thể trở thành một học sinh mà thầy ấy có thể tự hào. Và đáp lại nỗ lực của tôi, thầy đã quan tâm và yêu thương tôi hơn những học sinh khác.
Mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ như vậy, mẹ tôi đã dần quên đi đau thương theo thời gian, chị hai thì vẫn giữ vững lập trường và con đường học tập của mình. Cuộc sống tưởng chừng như sẽ tối tăm suốt quảng đường còn lại của tôi lần nữa thắp lên ánh lửa dịu dàng.
Cho đến một ngày nọ.
Thầy bảo tôi ở lại lớp một mình sau giờ học. Dù thắc mắc nhưng vì chị hai cũng sẽ đến đón trễ nên tôi cũng ở lại.
Thầy ấy đã đến, nhưng có điều gì đó khác lạ với thường ngày. Vẻ mặt luôn mang nét ranh mãnh của thầy dường như rất kích động, hơi thở gấp gáp. Và rồi, thầy siết chặt lấy vai tôi với đôi tay ướt đẫm mồ hôi.
Và rồi thầy ấy....
......
.... đã cúi đầu xuống và hỏi, "Cho phép thầy cưới mẹ em nhé?"
......
.......
(Hahaha!!! Thế nào? Ngạc nhiên chưa?)
Chẳng biết từ bao giờ, cũng chẳng biết bằng cách nào, thầy đã gặp gỡ và yêu mẹ tôi - người phụ nữ lớn hơn thầy đến tận 10 tuổi. Và cũng chẳng biết từ lúc nào, mẹ cũng đã rơi vào lưới tình với thầy.
Lúc đầu tôi cũng rất hoang mang, cứ chớp chớp mắt ngẩn ngơ cho đến khi được thầy đưa về nhà từ lúc nào. Nhìn mẹ và thầy ngồi đối diện mình, tôi bắt đầu lấy lại tỉnh táo và suy nghĩ.
Với tôi, thầy và mẹ là hai người quan trọng nhất, vả lại thầy cũng là lý tưởng hoàn hảo của một người bố, nên tôi đã gật đầu ngay tức khắc không suy nghĩ gì thêm.
Khi thấy tôi đồng ý nhanh gọn như thế, mẹ và thầy đã tỏ ra bối rối trong một khắc, rồi họ quay sang nhìn chị hai mới về đang đứng dựa vào ghế sopha mà nghe chuyện với cái mặt tỉnh rụi bà lụi.
Chị hai là một người rất thông minh lại tinh tế, chắc hẳn là chị ấy đã nhìn ra được gian tình giữa mẹ và thầy từ lâu, vậy nên tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên gì khi chị ấy gật đầu một cách thản nhiên mà phán, "Nếu hai người muốn thì cưới luôn đi. Bây giờ đang trong mùa cưới hỏi, nếu không sắp xếp nhanh thì sẽ không kịp đặt bàn tiệc cưới được đâu."
Cuối cùng, sau khi bàn bạc lại nhiều lần, mẹ và thầy đi đến quyết định kết hôn.
Tính từ thời điểm ấy cho đến bây giờ, cũng đã trôi qua hơn 4 năm.
Hai năm sau khi kết hôn, mẹ và thầy vui mừng chào đón một thành viên mới trong gia đình, đồng nghĩa với việc tôi và chị hai có thêm một cậu em trai. Gia đình chúng tôi vẫn hạnh phúc và êm đềm như thế.
Mà... nói thế cũng không đúng...
Có thể đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi thôi, nhưng thật sự là sau khi mẹ và thầy kết hôn, thậm chí là sinh em trai ra, trở thành một gia đình hạnh phúc tuyệt như mơ, trong lòng tôi bắt đầu dâng lên một suy nghĩ khác thường.
"Gia đình hạnh phúc tuyệt như mơ đó, không bao gồm mình..."
Chị tôi, Nguyễn Hoàng Minh Nguyệt, dù là chị em nhưng thật sự tôi và chị ấy khác nhau một trời một vực. Trong khi tôi có bề ngoài giống bố thì gương mặt của chị ấy lại như một bản sao của mẹ. Cộng với tính tình tinh ranh cơ trí mà điều đó lại giống hệt thầy, hai điều đó thật sự rất dễ tạo cảm giác rằng chị Nguyệt và thầy thực sự là cha con.
Cũng bởi vì như thế, nên khi nhìn thấy cảnh mẹ, chị Nguyệt, thầy và em trai cùng cười đùa nói chuyện, tôi đã nghĩ rằng, "Ah, họ là một gia đình hoàn hảo." Nhưng một khi tôi ở trong gia đình ấy, thì cảm giác đó đã bị phá vỡ.
Cảm giác như là giữa tôi và họ có một khoảng cách vậy. Một khoảng cách gần như trước mắt nhưng cũng rất xa tầm với.
Dù biết là mình lo nghĩ hơi xa, biết là phải cố gắng gần gũi với nhau hơn. Nhưng tôi vẫn không thể dứt mình ra khỏi suy nghĩ đó được.
Thực sự tôi đã rất vui khi họ kết hôn, vì họ là hai người mà tôi yêu thương nhất. Nhưng cũng lúc đó mà tôi đã chìm vào tuyệt vọng. Cảm giác như thầy đã cướp mất mẹ vậy. Và mẹ cũng đã cướp đi thầy của tôi. Dẫn đến việc, tôi đánh mất cả hai người họ, và cả chị Nguyệt cũng đã dần rời xa.
Tôi căm ghét cái suy nghĩ đó của mình, nhưng tôi cũng đã do dự việc vươn tay ra với lấy tình yêu thương của họ. Để rồi hai chân cứ cứng đờ, mặc cho bóng dáng họ cứ khuất dần khỏi tầm mắt.
Trong khi sự băn khoăn vẫn còn dày vò trong lòng, tôi vô thức kéo giãn khoảng cách với mẹ và thầy đi. Dù thầy đã trở thành bố dượng tôi, nhưng tôi không gọi thầy là bố, mà vẫn gọi là thầy như cũ. Và cũng chả biết tại sao, chị hai cũng gọi thầy như thế.
Lúc đầu thầy đã lộ ra cái mặt đáng thương mếu máo, nhưng sau một thời gian thì thầy cũng không nhắc đến việc đó nữa. Rồi đến khi chị Nguyệt nhận được học bổng du học sang Mỹ và phải rời khỏi nhà, tôi cũng đã bắt đầu không còn nói chuyện với thầy nhiều như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com