Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Ánh Đèn Sân Khấu và Đêm Dài Riêng Tư

Buổi họp báo comeback của Quang Anh được tổ chức trong một phòng họp sang trọng, nơi ánh đèn rực rỡ hòa cùng tiếng nhạc nền dịu dàng. Anh đứng trước ống kính, gương mặt lịch lãm, ánh mắt trầm lắng nhưng đầy tự tin. Bên cạnh anh là Đức Duy – người nghệ sĩ piano từng bị quên lãng, nay trở lại trong vai trò cộng sự đặc biệt.

Khi MC hỏi về sự hợp tác của họ, Quang Anh mỉm cười nhẹ: “Duy không chỉ là người cộng sự, mà còn là nguồn cảm hứng lớn nhất trong lần trở lại này của tôi.”

Lời nói ấy khiến khán giả bất ngờ, nhưng cũng đầy ấm áp. Đức Duy khẽ mỉm cười, ánh mắt trao nhau một cái nhìn như thầm hiểu hết những điều chưa nói ra.

Cả buổi họp báo trôi qua trong không khí hào hứng, nhiều câu hỏi xoay quanh dự án, nhưng ánh mắt của Quang Anh vẫn không rời khỏi Duy, như để khẳng định một điều: họ đã vượt qua mọi khó khăn để đứng cùng nhau ngày hôm nay.

Khi mọi người ra về, chỉ còn lại hai người trong phòng, Quang Anh kéo nhẹ tay Đức Duy, dẫn anh về căn hộ riêng gần đó – nơi họ có thể là chính mình, không cần giấu giếm.

Cánh cửa đóng lại, không gian yên tĩnh tràn ngập tiếng nhạc piano nhẹ nhàng, ánh đèn vàng ấm áp phủ quanh. Quang Anh tiến đến bên Duy, bàn tay lặng lẽ chạm vào tóc anh, vuốt ve như thể muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.

“Em biết không,” giọng Quang Anh trầm ấm, “Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Chờ để nói rằng anh yêu em, yêu thật lòng.”

Duy ngước nhìn, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời kỷ niệm: “Em cũng vậy, từng phút giây, em chỉ mong một ngày được gần anh mà không còn phải sợ sệt hay giấu giếm.”

Quang Anh khẽ mỉm cười, kéo Duy vào lòng. Không cần lời nói, họ hòa làm một trong nụ hôn ngọt ngào, dần dần nồng cháy.

Những lớp áo dần được cởi bỏ, làn da ấm áp chạm vào nhau, đánh thức từng giác quan đang ngủ quên bấy lâu. Mỗi cái chạm, mỗi tiếng thở gấp, đều là những lời yêu thương không cần nói ra.

Phòng nhỏ trở nên ngập tràn hơi thở của tình yêu, đan xen giữa ngọt ngào và mãnh liệt, từng phút giây trôi qua đều in sâu vào ký ức, trở thành vĩnh hằng.

Sau khi hòa quyện hết đam mê, họ nằm bên nhau, cơ thể vẫn còn run rẩy, ánh mắt đắm đuối nhìn nhau như để khắc ghi cảm xúc.

Quang Anh nhẹ nhàng thì thầm: “Em sẽ luôn có anh bên cạnh, dù thế giới này có thay đổi thế nào đi nữa.”

Duy khẽ mỉm cười, giọng nghẹn ngào: “Và em sẽ không bao giờ để anh một mình. Chúng ta cùng nhau.”

Ngoài kia, thành phố vẫn tấp nập, ánh đèn lung linh, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có hai người – hai trái tim đã tìm thấy nhau sau bao ngày chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com