Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Khi Khoảng Cách Dần Thu Hẹp

“Anh biết rồi, Duy có buổi diễn thử piano chiều nay ở phòng hòa nhạc số 3.”
Giọng Tú nói vội qua điện thoại, còn không quên dặn: “Đừng làm gì quá đáng, Quang Anh.”

Quang Anh tắt máy, đứng dậy khỏi ghế trong phòng thu, bàn tay siết nhẹ chiếc mũ lưỡi trai. Từ buổi gặp gỡ tình cờ trong hiệu sách nhỏ hôm nọ, hình ảnh của Hoàng Đức Duy như một vết mực loang ra trong tâm trí anh – không thể xóa, không thể quên.

---

Phòng hòa nhạc số 3 nằm lọt thỏm giữa một khu nhà cũ kỹ, tường bong tróc, gió thổi qua khung cửa sổ phát ra âm thanh rít khẽ như tiếng nức nở bị bỏ quên. Quang Anh chọn một góc kín đáo trong dãy ghế cuối. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên đôi tay đang lướt phím của Duy. Tiếng đàn vang lên, lúc nhẹ nhàng như lời ru, lúc lại vút cao như muốn gào thét một điều gì đó bị chôn giấu quá lâu.

Quang Anh ngẩn người.

Anh không ngờ, giữa bao nhiêu ồn ào thị phi, người kia vẫn giữ được một thế giới riêng thanh sạch và đẹp đến vậy. Và chính vẻ đẹp ấy khiến Quang Anh chột dạ.

Anh đã từng ghét Duy. Rất ghét. Ghét cái cách người ta so sánh Duy với anh năm ấy. Ghét cái cách Duy trở thành ngôi sao chỉ trong một mùa biểu diễn. Ghét cái cách ánh sáng luôn đổ xuống phía cậu, trong khi Quang Anh phải tự bò lên từng bậc thang danh vọng bằng máu và nước mắt.

Anh không chịu nổi việc một người như thế – tài hoa, đẹp đẽ – lại từng bị chính giới nghệ sĩ quay lưng.

Vì một scandal được dựng lên.

Vì một lời nói dối được phát tán bởi những kẻ ghen tị.

---

“Anh đến đây làm gì?” – Giọng Duy khẽ vang bên tai Quang Anh, khiến anh giật mình.

Quang Anh ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt có phần cảnh giác.
“Tôi đến để nghe cậu chơi đàn,” anh nói thật.

Duy nhướn mày. “Nghe để rồi đem chuyện này ra làm trò cười tiếp với giới truyền thông à?”

“Không. Tôi đến vì... tôi thấy tiếc. Thật lòng.”

Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Duy dường như muốn cười, nhưng nụ cười không kéo đến được môi. Cậu quay lưng bỏ đi, để lại một câu:
“Tôi không cần lòng thương hại của anh, Quang Anh.”

---

Trần Minh Hiếu đứng cách đó không xa, nơi hành lang hẹp dẫn ra sau sân khấu. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn Quang Anh từ phía sau, như đã theo dõi tất cả.

“Đừng tiếp cận em ấy nữa,” Hiếu cất giọng, trầm thấp nhưng đủ sức khiến Quang Anh ngẩng đầu.
“Duy không cần những thứ cảm xúc mơ hồ kiểu nghệ sĩ như cậu. Cậu ấy cần bình yên.”

Quang Anh khoanh tay, không tỏ ra tức giận.
“Anh là gì của cậu ấy? Bảo vệ, người yêu, hay... chỉ là một cái bóng lặng lẽ theo sau?”

Hiếu không trả lời. Câu hỏi đó đâm vào nơi anh chưa từng dám chạm tới – sự thật rằng anh yêu Duy, nhưng chưa từng được Duy đáp lại.

---

Tối hôm đó, Quang Anh gửi một đoạn nhạc không lời qua email cho Duy. Đó là bản phối anh tự tay làm – không rap, không hát, chỉ là âm thanh đơn giản như một lời xin lỗi được thốt bằng âm nhạc.

Duy không trả lời.

Nhưng hai ngày sau, khi Quang Anh ngồi trong phòng thu, nhạc nền vang lên. Và giữa giai điệu thân quen, tiếng piano xuất hiện – là phần Duy thêm vào, không báo trước, không cần lời.

Quang Anh mỉm cười.

“Em bắt đầu đáp lại rồi, đúng không, Duy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com