Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Sáng đầu tuần, khuôn viên Học viện Nghệ thuật Bắc Thành ngập trong ánh nắng dịu của tháng Tư. Những tán cây bằng lăng bắt đầu trổ hoa, tím cả một góc sân trường. Từng tốp sinh viên đi qua, trên vai đeo đàn, cọ vẽ, giáo trình, bản nhạc — trông chẳng khác nào một bức tranh sống động đầy sắc màu.

Giữa khung cảnh đó, Thẩm An Nguyệt đang vội vàng chạy băng qua dãy hành lang dài, trên tay ôm chồng hồ sơ dày cộp. Mái tóc đen buộc hờ sau gáy khẽ đung đưa theo từng bước chân gấp gáp. Cô là sinh viên năm hai khoa Thanh nhạc — trầm tính, hiền lành, hơi chậm chạp và đặc biệt có một tật xấu chí mạng: dễ hoảng loạn mỗi khi trễ giờ.

An Nguyệt, mày có cần chạy như bị ma dí vậy không?Ôn Lê, cô bạn cùng phòng, hét với theo, vừa thở vừa cố giữ lại sợi tóc rối vì gió.
Nhanh lên, sắp họp khoa rồi đó!Đông Lộ cũng lao theo sau, tay vẫn cầm ly cà phê còn bốc khói.

Cả ba đứa chạy băng qua sân trường, giày nện lộp cộp trên nền gạch đỏ. Vừa tới hội trường, họ thấy một đám đông sinh viên đang tụ tập, xôn xao bàn tán. Trên bảng thông báo lớn là một tờ giấy trắng được dán ngay ngắn, dòng chữ in đậm khiến ai nhìn cũng phải nín thở:

"DANH SÁCH SINH VIÊN HỖ TRỢ DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG."

An Nguyệt tò mò chen vào xem, và cái tên đầu tiên đập vào mắt cô chính là:

"Thẩm An Nguyệt – Khoa Thanh nhạc."

Gì dạ?! – cô trố mắt, ngón tay run run chỉ lên bảng.
Ủa sao lại là mày? – Đông Lộ suýt sặc cà phê.
Ghê à nha, người ta chọn kỹ lắm đó. Hợp tác với Học viện Trung Ương là dự án lớn mà. – Ôn Lê cười híp mắt, khều vai bạn. – Chắc do mày đỉnh quá đó,thủ khoa đầu vào cơ mà=)))

An Nguyệt chỉ biết cười méo xệch. Cô thật sự không hiểu sao mình lại lọt vào danh sách, trong khi cả lớp còn bao nhiêu người hát giỏi hơn, hoạt bát hơn.

Giữa đám đông ồn ào, Tô Giao – hoa khôi của khoa – chậm rãi bước đến, váy đồng phục được chỉnh tỉ mỉ từng nếp, mùi nước hoa nhẹ thoảng theo gió. Mái tóc dài duỗi thẳng mượt như tơ, khuôn mặt trang điểm tinh tế vừa đủ để tôn lên làn da trắng lạnh.

Cô liếc qua tờ thông báo, khoé môi cong nhè nhẹ:
May mắn thật đấy. – Giọng cô lạnh lùng, xen chút trào phúng.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô nghiêng đầu, cười nhạt:
Hay là giảng viên bên Trung Ương muốn thử cảm giác "hái hoa dại" giữa rừng hoa nhỉ? Dự án hợp tác mà cũng chọn đại vậy sao.

Câu nói vang lên không quá to, nhưng vừa đủ để vài người xung quanh bật cười khẽ.
An Nguyệt khựng lại, gương mặt hơi nóng lên, nhưng chỉ cúi đầu im lặng.

Tô Giao mím môi cười, cúi nhẹ người giả vờ thân thiện:
Dù sao cũng chúc mừng cậu. Chắc... cũng có lúc may mắn mỉm cười với người như cậu ha.
Nói rồi, cô ta  quay gót bỏ đi, để lại mùi nước hoa đắt tiền còn vương lại trong không khí.

Ánh mắt An Nguyệt khẽ dõi theo bóng lưng ấy. Váy của Tô Giao là hàng thiết kế riêng, giày cô mang là loại giới hạn chỉ có thể đặt từ Ý.
Tô Giao là con gái duy nhất của một tập đoàn lớn trong giới giải trí, sinh ra đã đứng dưới ánh đèn sân khấu. Với cô, sân khấu không chỉ là nơi toả sáng — mà là nơi thể hiện quyền lực của người có đủ điều kiện để đứng trên tất cả.

Cô hát hay, xinh đẹp, thông minh và lạnh lùng. Người ta ngưỡng mộ cô, nhưng cũng chẳng ai dám lại gần.

Còn Thẩm An Nguyệt – chỉ là một cô gái bình thường, đến từ vùng ngoại ô nghèo cách đây mấy tiếng tàu. Cha mất sớm, mẹ yếu bệnh, tất cả tiền học của cô đều dựa vào học bổng và việc làm thêm ở quán cà phê nhỏ gần cổng trường.

Đồng phục cô mặc đã bạc màu vì giặt nhiều, gấu váy sờn chỉ, đôi giày cũ mòn gót. Nhưng cô vẫn luôn giữ chúng thật sạch, thật phẳng.
Người ta nói, An Nguyệt có vẻ đẹp hiền lành và ấm áp – không lộng lẫy, nhưng khiến người khác muốn đến gần. Một kiểu đẹp dịu dàng mà thật.

Thế nhưng giữa thế giới nghệ thuật đầy ánh sáng này, "thật" lại là điều xa xỉ nhất.

Cô mím môi, nhìn lại đôi tay đang nắm chặt hồ sơ, rồi khẽ cúi đầu. Không phải vì ghen tị với Tô Giao, chỉ là... khi đứng cạnh một người sinh ra đã ở đỉnh cao, cô mới chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người xa đến mức, có cố mấy cũng chẳng thấy đỉnh.

Thôi, kệ người ta đi. – giọng Ôn Lê kéo cô về thực tại.

An Nguyệt gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại chút tủi thân.

Buổi tối hôm đó, trong căn phòng ký túc xá nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên tấm bảng gỗ treo học bổng năm nhất.
Mẹ từng nói với cô:

"Chỉ cần con hát bằng cả tấm lòng, thế giới này sẽ nghe thấy con."

Cô chạm nhẹ vào góc tấm bảng, khóe môi khẽ cong.

Cô không quan tâm người khác nói gì,cô sẽ chứng minh cho họ thấy,tại sao mình lại là thủ khoa.
                                                              hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thuyet#tieu