Chương 2: Biệt Thự Trắng - Điểm Đến Không Ai Trở Về
---
23:50 – Bên trong biệt thự Bạch Môn
Tiếng cười vang vọng dần tan biến vào bức tường dày đặc bụi bặm. Cả nhóm đứng bất động trong giây lát, chỉ nghe được tiếng thở gấp và nhịp tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết: Thứ đó thật sự tồn tại.
Tần Mộ Dung siết chặt đèn pin trong tay, ánh sáng yếu ớt quét một vòng quanh hành lang dài. Những bức chân dung treo hai bên tường đều đã bị rạch nát phần mặt – chỉ còn lại khung người, đôi khi lộ ra một mảng trắng toát của lớp tường đã nứt vỡ.
Dưới chân, tấm thảm đỏ đã mục nát, sờn cũ, như từng thấm đẫm máu và sau đó bị chính thời gian ăn mòn thành màu đen nhờ nhợ.
“Đi tiếp đi.” – giọng Liễu Dực Hàn vang lên sau lưng. Bình tĩnh đến kỳ lạ.
“Đi đâu? Ra ngoài thì cổng khóa rồi.” – Bạch Ngôn nghiến răng.
“Lên tầng.” – Tần Mộ Dung đáp, không quay đầu lại. “Chúng ta phải biết chúng ta đang đối mặt với cái gì.”
---
Cầu thang gỗ – 00:00
Tiếng gỗ kêu cót két dưới mỗi bước chân. Hành lang dẫn lên tầng hai tràn ngập bụi mịn, hít vào một hơi cũng đủ cảm giác cổ họng ngứa rát.
Lục Viễn đi giữa đoàn, cầm điện thoại lia lia khắp nơi, vừa đi vừa run miệng lẩm bẩm mấy câu hài hước như để tự trấn an:
“Biệt thự cổ kính, phong cách châu Âu... Ai mà ngờ lại là nhà ma chính hiệu... Haha...”
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Một sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở.
Bỗng nhiên…
Soạt!
Trang Khả Tâm giật nảy người khi tay chạm phải một thứ mềm nhũn, lạnh toát. Cô hét lên thất thanh, lùi lại đập vào Mạc Nhược Hy.
Đó là một sợi tóc đen dài, vắt từ bức tường xuống tay vịn cầu thang, còn nhỏ giọt nước… hoặc… máu?
“Đừng chạm vào nó.” – Mộ Dung nói, giọng khàn đặc. “Thứ này không phải của người sống.”
Cả nhóm đứng đông cứng.
Và rồi từ đầu cầu thang, vang lên một tiếng lạch cạch... như tiếng bánh xe cũ kỹ quay tròn.
Một… chiếc… nôi trẻ con.
Nó từ từ lăn ra từ một căn phòng tối om phía đầu hành lang tầng hai, bánh xe kêu rin rít như tiếng than khóc giữa đêm khuya.
“Có… ai... đẩy nó không?” – Lục Viễn hỏi nhỏ, giọng lạc hẳn.
Không.
Cả sáu người đều đang đứng đây. Nhưng chiếc nôi vẫn lăn từng chút một… hướng thẳng về phía họ.
Rầm!
Chiếc nôi lật úp xuống ngay trước chân Tần Mộ Dung, làm bụi bặm bay mù mịt. Dưới đáy nôi, có thứ gì đó được vẽ nguệch ngoạc bằng máu khô.
Một câu tiếng Trung xiêu vẹo:
"ĐỪNG TÌM TA."
---
00:10 – Hành lang tầng hai
Không khí càng lúc càng lạnh. Điện thoại Bạch Ngôn chợt nhấp nháy, pin tụt xuống 1% chỉ trong vài giây.
“Có thứ gì đó đang lấy năng lượng ở đây...” – Mạc Nhược Hy lẩm bẩm.
Căn phòng đầu tiên bên trái bật mở.
Tự mở.
Bên trong, là phòng trẻ con. Tường sơn màu lam nhạt, bong tróc từng mảng lớn. Giữa phòng là một chiếc cũi trống, nhưng bên trong cũi có dấu vết cào xước, như thể đứa trẻ từng ở đây đã cố bò ra trong tuyệt vọng.
Bên dưới tấm thảm rách, có một mảng sàn gỗ hơi phồng lên. Liễu Dực Hàn cúi xuống, cạy nhẹ nó ra.
Một cuốn sổ nhật ký cũ.
Bìa da đã mục nát, trang giấy vàng úa. Dòng chữ đầu tiên trên trang bìa:
“Ngày... tôi chết.”
---
00:20 – Bên ngoài hành lang
Đột nhiên, Trang Khả Tâm hét lên thất thanh.
Mọi người lao ra. Cô ngã quỵ dưới sàn, mặt tái mét, chỉ tay vào góc hành lang nơi ánh sáng yếu ớt không chiếu tới.
Ở đó… một cái bóng trắng dài lướt qua, mái tóc che phủ khuôn mặt, từng bước, từng bước… đang đi về phía họ.
“Chạy!” – Tần Mộ Dung hét.
Họ lao đi, tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang, tiếng cười lạnh buốt đuổi sát ngay sau.
Và rồi… tiếng gõ.
Từng nhịp. Từng nhịp.
Gõ vào tường.
Như thể thứ gì đó đang chơi trò trốn tìm cùng họ.
---
00:25 – Một căn phòng ngẫu nhiên
Cả nhóm xô cửa vào một căn phòng khác, đóng sầm cửa lại.
Bên trong là một phòng ăn cũ, bàn ăn dài phủ khăn trắng, cũ kỹ, bụi phủ dày. Trên bàn còn nguyên bộ chén đĩa đã vỡ nát.
Giữa bàn ăn có một bức chân dung lớn. Một gia đình – người đàn ông, người phụ nữ đang mang thai, và một đứa trẻ mờ nhòe đứng sau lưng.
Mặt ai cũng đã bị cào rách nát. Ngoại trừ… đứa trẻ phía sau cùng.
Nó đang cười. Một nụ cười méo mó, lạ lẫm.
“Chỗ này…” – Mạc Nhược Hy khẽ nói, giọng khản đặc, “là nơi tôi từng thấy trong mơ.”
---
Ngoài cửa, tiếng gõ lại vang lên. Nhưng lần này, là tiếng cào...
Soạt… soạt…
Và tiếng cười trẻ con khe khẽ vọng đến từ bốn phía.
---
“Đã bước vào đây rồi...” – Giọng Tần Mộ Dung khẽ vang lên, ánh mắt ánh lên sự cương quyết. “Muốn sống sót, chỉ có một cách… đó là đi đến cùng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com