Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cánh Cổng Khóa Trái

---

00:30 – Phòng ăn mục nát

Ngoài cánh cửa gỗ cũ kỹ kia, thứ gì đó đang di chuyển.

Soạt… cạch… cạch…

Từng tiếng móng tay cào vào cánh cửa, từ nhẹ đến mạnh, như thể kẻ ngoài kia đang thử sức chịu đựng của gỗ mục.

“Đừng ai lên tiếng.” – Tần Mộ Dung ra dấu, mắt dán chặt vào khe hở giữa hai cánh cửa.

Bên ngoài, một bàn tay trắng bệch, gầy gò, khô quắt, đang luồn ngón tay vào khe cửa, mò mẫm.

Ngón tay đó có… tận sáu đốt.

Lục Viễn nín thở, mồ hôi nhỏ từng giọt dọc theo thái dương. Bạch Ngôn thì siết chặt lấy tay áo Lục Viễn, run đến nỗi đầu gối như muốn sụp xuống.

Và rồi, cạch… cạch cạch…

Ngón tay ấy gõ nhịp trên mặt gỗ như đang chơi nhạc. Nhịp gõ hoàn toàn không theo quy luật nào. Loạn xạ. Điên loạn.

“Nó đang cười…” – Trang Khả Tâm thì thào. “Các cậu nghe thấy không? Tiếng cười… ngay bên tai tôi…”

Không ai trả lời cô, nhưng mọi người đều nghe thấy.

Một tràng cười trẻ con, méo mó, âm lượng nhỏ như tiếng ru ngủ, văng vẳng ngay sát vành tai, bất kể họ đứng ở đâu trong căn phòng này.

---

00:35 – Thoát ra

Rầm!

Một lực mạnh tông vào cánh cửa. Mảnh gỗ đã mục nát vỡ toác ra một mảng, để lộ một khoảng trống chỉ đủ để một con mắt nhìn xuyên qua.

Và đúng là một con mắt.

Trắng dã, tròng đen bị kéo dài xuống như một đường rách. Không có ánh sáng của người sống.

Liễu Dực Hàn nắm chặt tay Tần Mộ Dung, ghé sát tai cậu, giọng trầm khàn:

“Chạy. Đừng nhìn lại.”

Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào.

Họ lao về cánh cửa phụ phía cuối phòng.

Tiếng bước chân rầm rập vang vọng. Những bức chân dung vỡ nát trên tường rơi lả tả, bụi bặm mờ mịt.

Cánh cửa phụ bật ra – một hành lang mới.

---

00:40 – Hành lang phía sau

Ánh đèn pin yếu ớt chiếu vào một hành lang dài hun hút, hai bên dày đặc những cánh cửa đóng kín. Không khí nơi này khác hẳn: ẩm thấp, mùi mốc nặng nề, pha lẫn một mùi ngòn ngọt của máu cũ.

“Chỗ này chưa ai bước vào từ lâu rồi…” – Liễu Dực Hàn khẽ nhíu mày.

Tiếng cạch vang lên sau lưng.

Họ quay lại.

Cánh cửa vừa mở – đã khóa trái.

Không ai đụng vào nó.

---

00:45 – Một trong những cánh cửa

Bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc chọn đại một cánh cửa bên tay phải. Cửa mở ra…

Một căn phòng ngủ.

Bên trong, vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ của một người phụ nữ đặt gọn gàng trên giường. Bụi phủ dày. Nhưng… vết lõm trên nệm lại mới.

Như thể ai đó vừa mới ngồi ở đây. Vừa mới đứng dậy.

Bên cạnh giường là một chiếc lồng chim bằng sắt, đã rỉ sét.

Bên trong lồng… không phải chim. Là một búp bê sứ, bị bẻ gãy mất một cánh tay. Miệng nó há ra, lộ một mảnh giấy nhét chặt bên trong.

Tần Mộ Dung rút mảnh giấy ra, mở lên đọc.

“Thứ cuối cùng tôi nghe trước khi chết… là tiếng mẹ tôi ru con.”

Và rồi, ngay lập tức…

Tiếng ru cất lên.

Giọng phụ nữ, thánh thót, ngọt ngào nhưng cực kỳ lạc điệu. Như một bài ru đã bị xé rách, từng câu từng chữ như được ai đó bóp méo:

“À ơi… ngủ đi con… lệ quỷ… sẽ… đến…”

Tiếng ru vọng từ tất cả các cánh cửa.

---

00:50 – Ánh mắt

Bạch Ngôn đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay Tần Mộ Dung.

“Có… người… đang nhìn tôi từ dưới gầm giường.”

Cả nhóm lập tức lùi lại, ánh đèn pin chiếu thẳng vào gầm giường.

Một khuôn mặt trắng bệch đang áp sát mặt sàn, cười đến rách mép.

Bỗng… rầm!

Bàn tay **từ dưới gầm giường vươn ra chộp lấy mắt cá chân của Trang Khả Tâm, kéo mạnh.

“AAAAA!!”

Mọi người lao tới giữ chặt cô, Tần Mộ Dung rút dao trong balo đâm thẳng xuống cánh tay đó.

Soạt!

Không có máu.

Chỉ có một tiếng gào rít vang vọng, chấn động cả căn phòng. Đèn pin nhấp nháy loạn xạ. Không khí lạnh toát như bị rút sạch hơi ấm.

---

00:55 – Cánh cửa cuối cùng

Họ xô cửa bỏ chạy, lao về phía cánh cửa cuối hành lang.

Nhưng cánh cửa cuối cùng đã bị khóa trái từ bên ngoài.

Trên cửa có dán một tấm bùa cũ kỹ, mực đỏ đã mờ, chữ cổ không ai đọc được.

Trên mặt gỗ, ai đó đã khắc bằng dao mấy chữ nguệch ngoạc:

“Đừng mở. Ra ngoài = chết.”

Cùng lúc ấy, tiếng ru lại vang lên sau lưng. Gần hơn.

---

01:00 – Tiếng cười khe khẽ

Một âm thanh rất khẽ vang lên bên tai Bạch Ngôn, lần này là một câu hoàn chỉnh, rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Ở lại chơi cùng em… mãi mãi đi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com