Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tiếng Hát Từ Tầng Hầm

Bóng tối nuốt chửng lấy bốn bề.

Tiếng cánh cửa sập xuống phía sau vẫn còn vọng lại trong tai. Cả đám đứng chết trân, trái tim đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Liễu Dực Hàn là người đầu tiên phản ứng, nhanh chóng quay người lại, dùng vai đẩy mạnh cánh cửa. Nhưng cánh cửa gỗ cũ kỹ ấy lúc này cứng như sắt, chẳng hề nhúc nhích.

“Vô ích thôi.” — Giọng Tần Mộ Dung vang lên từ phía sau, bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. “Thứ đó không định cho chúng ta rời khỏi đây dễ dàng vậy đâu.”

Bạch Ngôn run rẩy nắm chặt tay áo Lục Viễn, suýt bật khóc. “Mộ Dung… Chúng ta bị nhốt thật rồi sao?”

Lục Viễn cũng siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. “Không sao. Cứ tìm đường khác. Căn biệt thự này không thể chỉ có một lối ra…”

Liễu Dực Hàn quay lại nhìn Tần Mộ Dung, ánh mắt sắc lạnh. “Cậu bình tĩnh quá nhỉ.”

Tần Mộ Dung nghiêng đầu, nửa cười nửa không. “Bình tĩnh mới sống lâu. Cậu không muốn chết ở đây chứ?”

“Không muốn.”

“Vậy nghe tôi đi.”

Giữa bóng tối ẩm mốc ấy, hai ánh mắt chạm vào nhau — một người lạnh lùng, một người sắc bén, nhưng tựa như sinh ra để bù trừ cho nhau.

Trang Khả Tâm lúc này mới run run: “Tôi… tôi nghe thấy gì đó… như tiếng… hát…”

Tất cả im lặng.

Tiếng hát văng vẳng, xa xăm, vang vọng từ dưới lòng đất:

“Ai ru ai giữa tầng sâu…
Ai khóc ai dưới mái đầu…”

Giọng hát nữ, mỏng tang như khói, vừa dịu dàng vừa lạnh đến thấu xương.

Mạc Nhược Hy bước lên phía trước, ánh mắt sắc lại, trầm giọng: “Tầng hầm. Thứ đó… đang đợi chúng ta dưới tầng hầm.”

Liễu Dực Hàn cau mày. “Đi thẳng vào chỗ nguy hiểm sao? Nghe cũng hay đấy.”

Tần Mộ Dung nhếch môi, ánh mắt rực lên thứ ánh sáng quật cường quen thuộc. “Nguy hiểm hay không, ở yên đây cũng chết. Tôi chọn xuống.”

“Nếu cậu xuống, tôi đi cùng.”
Liễu Dực Hàn không do dự một giây.

“Đi chung đi. Ở lại một mình tôi mới không dám…” Bạch Ngôn lí nhí, nắm tay Lục Viễn chặt hơn.

“Vậy… cùng nhau.” — Lục Viễn gật đầu.

Mạc Nhược Hy thở dài, liếc nhìn Trang Khả Tâm — cô gái kia đã mặt trắng bệch, nhưng vẫn nghiến răng, gật đầu nhẹ. “Tôi không bỏ lại cậu.”

Tiếng hát từ tầng hầm mỗi lúc một rõ hơn. Và cả nhóm, từng người một, chậm rãi tiến về phía cầu thang dẫn xuống lòng đất.

---

Cầu thang xoắn cũ kỹ kêu cót két dưới chân. Dưới ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin, mạng nhện giăng khắp nơi, không khí lạnh buốt, ẩm mốc nồng nặc.

Đột nhiên “RẦM!” — Một bóng đen vụt qua ngay phía dưới chân cầu thang.

“Cái gì vậy?!” — Trang Khả Tâm hét lên, suýt ngã ngồi xuống bậc thang.

Lục Viễn kịp kéo cô lại, mắt nhìn chằm chằm xuống dưới. “Không phải thứ tốt đẹp gì đâu.”

“Đừng nhìn xuống dưới.”
Tần Mộ Dung siết chặt cổ tay Liễu Dực Hàn, ra hiệu mọi người tiếp tục.

Nhưng Bạch Ngôn lúc này lại lảo đảo, bàn tay buông lơi, đôi mắt dại đi:
“Có người gọi tôi… Là mẹ tôi… Tôi nghe thấy giọng mẹ tôi…”

“Ngôn, tỉnh lại!” — Lục Viễn hét lên.

Không kịp ngăn cản, Bạch Ngôn bất ngờ nhào người về phía lan can cầu thang, chân trượt hẫng, thân người ngã chúi xuống dưới!

“Bạch Ngôn!!!”

Trong khoảnh khắc ấy, Lục Viễn lao lên, kéo mạnh cánh tay cậu lại, cả hai lảo đảo ngã xuống bậc thang, lăn mấy vòng.

May mắn thay, phía dưới có một lớp bụi dày và vải cũ, đỡ bớt cú ngã. Nhưng Bạch Ngôn đã bất tỉnh.

“Ngôn! Ngôn ơi!” — Lục Viễn hoảng hốt, ôm lấy cậu.

Tần Mộ Dung nhanh chóng chạy xuống, kiểm tra mạch đập: “Không sao. Chỉ choáng thôi.”

Tiếng hát ngừng bặt.

Trong im lặng rợn người ấy, Liễu Dực Hàn nhíu mày. “Chết hụt một lần là đủ rồi. Đi tiếp thôi.”

Căn hầm tối như mực.

Mùi máu sắt tanh tưởi thoang thoảng.

Một cái gương vỡ đặt ở giữa sàn nhà, xung quanh là tàn tích của những chiếc lồng sắt gỉ. Trên tường loang lổ những dòng chữ nguệch ngoạc như ai đó viết bằng móng tay:

“KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU…”
“GIẾT… GIẾT TẤT CẢ…”

Mạc Nhược Hy siết chặt đèn pin, mắt khẽ co rút: “Ở đây từng nhốt người…”

“Không chỉ nhốt. Thứ đó còn giết họ.” — Tần Mộ Dung lạnh giọng.

Ánh mắt cậu vô tình chạm vào tấm gương vỡ. Trong thoáng chốc, phản chiếu trong gương không phải là họ… mà là những bóng người mờ mịt, mắt trắng dã, gương mặt vặn vẹo.

Tiếng hát vang lên lần nữa, lần này sát bên tai họ:

“Ai ru ai dưới lầu mộ…
Ai sống… ai chết…”

Một cơn gió lạnh lướt qua gáy tất cả.

Liễu Dực Hàn bước lên trước, chắn hẳn trước mặt Tần Mộ Dung.

“Muốn giết, giết tao trước đi.”

~ Hết Chương 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com