Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quá Khứ Máu Của Lầu Mộ

Không gian tối đen dường như đặc quánh lại, vây lấy từng tiếng thở nặng nề của nhóm bạn.

Tấm gương vỡ giữa sàn dường như chính là tâm điểm của cơn ác mộng. Những mảnh kính loang lổ máu khô, phản chiếu méo mó hình bóng của bọn họ. Và… một bóng người khác.

Một bóng áo trắng. Tóc dài phủ mặt. Đứng lặng sau lưng.

Bạch Ngôn vừa tỉnh lại đã bật hét lên: “ĐẰNG SAU!”

“Đừng quay lại!” — Tần Mộ Dung quát khẽ, kéo Liễu Dực Hàn áp sát mình, vai kề vai. Hơi thở hai người hòa vào nhau, ấm nóng trong cái lạnh buốt thấu xương kia.

Một giây… rồi bóng áo trắng tan vào không khí như sương mù. Thứ đó đang chơi đùa với họ.

“Cái… cái đó là gì…?” Trang Khả Tâm run rẩy, ánh mắt đã hoe đỏ.

“Lệ quỷ.” — Giọng Mạc Nhược Hy trầm thấp. “Chính là thứ đã giam chúng ta ở đây.”

Lục Viễn đỡ Bạch Ngôn dậy, ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy. “Muốn sống, thì phải biết nó là ai.”

Tần Mộ Dung bước đến gần bức tường đầy chữ máu, dùng tay quệt nhẹ một dòng. Không phải máu… mà là vết sơn đỏ cũ kỹ. Nhưng có chỗ loang lổ, bám thêm dấu móng tay thật sự.

“Lầu Mộ… nơi này từng là… viện mồ côi.”

“Viện… mồ côi?” — Liễu Dực Hàn nhíu mày.

“Không phải biệt thự… không phải nhà riêng… là viện mồ côi cũ bị bỏ hoang. Thứ đó… là oán linh từ những đứa trẻ bị bỏ rơi ở đây.”

Giọng Tần Mộ Dung lặng như gió đêm.
“Không chỉ thế. Có người… đã giết những đứa trẻ này. Một vụ mất tích tập thể từng xảy ra tại đây cách đây hơn hai mươi năm.”

“Tôi nhớ ra rồi…” — Mạc Nhược Hy khẽ thở hắt, ánh mắt nặng trĩu. “Tin tức có đăng. Người quản lý viện mồ côi — một người phụ nữ trẻ — bị tình nghi, nhưng sau đó biến mất không dấu vết.”

Liễu Dực Hàn ngẩng lên, mắt ánh lạnh. “Để lại ngôi nhà này thành cơn ác mộng.”

“Và chúng ta… chính là những con mồi tiếp theo.”

ẦM!

Một cánh cửa khác mở ra trong bóng tối. Một lối đi mới, sâu hun hút, như chính cái cổ họng của con quái vật.

“Đi thôi.”

Tần Mộ Dung ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén không chút do dự.
Liễu Dực Hàn chỉ lặng lẽ bước lên, bàn tay vô thức kéo nhẹ lấy vạt áo cậu. Hành động nhỏ ấy, dưới tình cảnh sinh tử, lại dịu dàng lạ lùng.

Bạch Ngôn siết chặt tay Lục Viễn, lần đầu ngẩng lên nhìn thẳng mắt cậu, khẽ cười yếu ớt: “Cảm ơn cậu…”

Lục Viễn cười nhạt, xoa đầu Bạch Ngôn: “Cảm ơn gì chứ, tôi chưa muốn cậu chết để lại món nợ tôi chưa đòi.”

“…” Bạch Ngôn bật cười, lệ ứa nơi khóe mắt.

Mạc Nhược Hy kéo Trang Khả Tâm sát lại, thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Nếu sợ quá… cứ nắm chặt tay tôi.”

Trang Khả Tâm run run: “Tôi… tôi không sao.”

Ánh mắt Nhược Hy lướt qua khóe môi, cong lên nhạt nhòa giữa bóng tối.

Con đường mới dẫn họ đến một căn phòng kín, phủ đầy giấy báo cũ. Những tờ báo cũ kỹ, chữ đã nhòe, chỉ còn đọc được những dòng tiêu đề mờ nhạt:

“VIỆN MỒ CÔI TỪ BI BỊ ĐÓNG CỬA SAU HÀNG LOẠT VỤ MẤT TÍCH”
“NGHI PHẠM CHÍNH: HIỆU TRƯỞNG VIỆN MỒ CÔI, CÔ NGÔ…”

Tên NGÔ bị xé mất phần còn lại.

Trên tường, bức ảnh đen trắng mờ nhòe rơi xuống đất. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ, tóc dài, mặt mỉm cười, đứng giữa lũ trẻ nhỏ. Nhưng tất cả gương mặt lũ trẻ đều bị ai đó dùng bút mực đen bôi kín.

Tần Mộ Dung nhặt bức ảnh lên, trầm giọng: “Người phụ nữ này chính là kẻ khởi đầu tất cả.”

Và cô ta… chính là lệ quỷ đang bám theo họ.

---

Tiếng cười khe khẽ vang lên trong bóng tối.
Từng cánh tay gầy guộc, xương xẩu bắt đầu trườn ra từ các khe tường, khe sàn nhà.

“Đến giờ chơi rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com