Chương 7: Thương Em Trong Im Lặng!
Trong gian phòng nhỏ đèn dầu leo lét, Linh Linh ngồi trên giường, hai ống quần xắn lên gối, con Lựu ngồi dưới đất ngâm chân, tay bóp bóp cho chị.
"Trời đất ơi, chân cô Út trắng như trứng gà luộc luôn á, bóp mà con còn thấy xót giùm…"
Linh Linh cười nhẹ: "Nói năng gì kỳ vậy?"
"Con nói thiệt... mà cô Út nè..."
"Hmm."
"Bữa nay á, hổng hiểu sao bà hai nổi điên gì đâu á nha! Mới sáng bả đè hai con hầu dưới bếp ra đánh tét mông. La um sùm. Hỏi cũng không nói, chửi rồi đánh… trời ơi cái mặt bả lúc đó y như ăn trúng ớt hiểm."
Linh Linh nghe xong lắc đầu, thở ra một tiếng.
"Cô nói con nghe nè, đừng có đem cái miệng mà chọc vô chuyện của bả. Cái nhà này, ngoài hai đứa con bả đẻ ra thì bả không ưa ai hết trơn á. Mình khôn thì né, chớ dây dô rồi mang hoạ."
Con Lựu chun mũi: "Thì tại con tức, bả cứ tưởng ai cũng giành phần bả không bằng! Thiệt chớ…"
Chưa kịp nói thêm câu nào thì ngoài cửa có tiếng gõ dồn dập.
"Cô Út ơi! Cô Út! Cô Linh Linh!"
Con Lựu giật mình, chạy ra mở cửa. Thằng Tú đứng thở dốc, mặt còn bám mồ hôi.
"Cô ơi, Hạnh tới tìm! Cổ nói… cô Mỹ Linh bị đau bụng dữ lắm, nằm co rút, mặt tái mét! Kêu cô qua coi giùm, gấp lắm!"
Linh Linh nghe tới tên Mỹ Linh là đứng phắt dậy, quăng cái khăn đang lau chân qua một bên.
"Lựu! Đi với cô."
Hai người ba chân bốn cẳng chạy băng qua sân. Tới cổng thì con Hạnh đứng chờ, thấy chị Linh Linh là mừng quýnh.
"Cô ơi mau lên! Cô Út nhà con đau quá, con kêu không trả lời, người đổ mồ hôi mà lạnh ngắt!"
"Rồi rồi, đi lẹ đi."
Tiếng dép chạy lẹp xẹp giữa sân gạch, ánh đèn dầu trong phòng còn chao nhẹ, còn trong lòng Linh Linh… có cái gì đó đang quặn theo từng nhịp chạy.
Đường tối om, chỉ có ánh đèn lồng từ mấy nhà xa xa hắt ra vàng mờ.
Linh Linh cắm đầu chạy, áo choàng lật phần phật. Gió tạt ngang mặt, bụng thì cứ thắt từng chặp. Chị chạy nhanh tới mức con Lựu và con Hạnh chạy phía sau hụt hơi rượt không kịp.
"Cô Út ơi… chờ con… chân con muốn rớt ra rồi nè!"
Nhưng Linh Linh chẳng buồn ngoái đầu lại. Trong đầu chị giờ chỉ còn mỗi cái tên: Mỹ Linh. Không biết đau cỡ nào, có phải trúng gió, hay... chuyện gì nguy hơn nữa…
Tới nơi, nhà Bá hộ vẫn còn sáng đèn, cửa mở toang. Bà Bá hộ vừa thấy Linh Linh đã chạy ra đón, giọng lo lắng.
"Cô Út tới rồi hả? Trời ơi mừng quá, con Linh nó nằm rên cả buổi, không ăn không nói…"
"Dạ, bác dẫn con vô liền đi ạ!"
Bà Bá lật đật quay lưng, dẫn đường lên phòng phía trong. Cửa vừa mở, Linh Linh đã thấy Mỹ Linh nằm nghiêng trên giường, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó.
"Trời ơi, Mỹ Linh! Sao vậy em."
Linh Linh bước tới, ngồi xuống mép giường, tay sờ trán em.
"Em sốt không? Nhức ở đâu? Có ói không?"
Mỹ Linh lắc đầu rên nhẹ: "Hổng sốt… mà đau bụng… đau dữ lắm chị ơi…"
"Em ăn gì kỳ không? Hay em lạnh bụng?"
Mỹ Linh lắc đầu lia lịa.
"Hông… hông có ăn gì hết trơn á…"
"Thiệt không?"
"Thiệt mà…"
Linh Linh ngó em một hồi, thấy ánh mắt cứ tránh, tay thì siết chặt góc mền. Chị chậc lưỡi, mặt nghiêm lại, giọng gắt lên một cái.
"Em nói thiệt đi, đừng có giấu chị. Em đau kiểu này mà hông có nguyên do hả?"
Mỹ Linh giật mình, úp mặt vô gối, hai cái tai đỏ rần như bị táp trúng nắng. Một hồi lâu, mới nghe tiếng nói lí nhí lọt ra từ trong mền.
"…ăn… năm cái rưỡi bánh ú…"
Linh Linh trố mắt: "Gì!?"
"…lúc má đem lên cúng… bánh còn nóng… em ăn một cái thấy ngon… rồi thêm cái nữa… rồi thêm cái nữa… rồi hết năm cái… cái thứ sáu ăn được một nửa thì nó rớt xuống đất... con chó ăn luôn."
Linh Linh không biết nên khóc hay nên cười, đưa tay xoa nhẹ lên trán em.
"Trời đất ơi… ăn như vậy rồi lăn ra đau, còn bắt chị chạy qua muốn gãy giò!"
Mỹ Linh úp mặt sâu hơn vô gối, giọng u u.
"Em xin lỗi!!!"
Linh Linh cười khẽ, tay vẫn xoa bụng cho em nhẹ nhè.
"Mai mốt ăn cái gì cho vừa phải. Chứ cái bụng nhỏ vậy, bánh ú đâu phải trái nho."
"Dạ biết rồi…"
Một bên má của Mỹ Linh lòi ra khỏi gối, môi mím chặc.
Sau khi uống thuốc, mặt Mỹ Linh bớt tái, bụng cũng dịu lại.
Linh Linh ngồi xoa tay em một lát rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Một chặp sau, chị mở cửa đi vô lại, tay cầm cái khăn ướt với chai dầu gió.
Mỹ Linh ngẩng đầu, giọng yếu ớt mà rõ ràng.
"Ủa, sao chị còn ở đây? Không về hả?"
Linh Linh thở ra nhẹ: "Má em nói chị ở lại luôn. Trời tối rồi, với lại… lỡ em đau lại thì sao?"
Mỹ Linh nghe vậy chỉ ờ một tiếng, rồi quay mặt vô trong. Tưởng chị ngồi đâu đó, ai dè một lát nghe rột rột tiếng giường, chị leo lên nằm kế bên.
Mỹ Linh giật mình quay lại.
"Trời đất! Sao chị leo lên giường em?"
Linh Linh tỉnh bơ kéo mền đắp.
"Thì ngủ chung."
"Gì kỳ vậy!?"
"Hồi nhỏ tụi mình ngủ chung hoài mà. Có sao đâu?"
Mỹ Linh đỏ mặt, giọng lí nhí.
"Hồi đó… còn nhỏ…"
Linh Linh không nói gì, chỉ cười cười kéo mền tới ngực. Giường không lớn lắm, hai người nằm sát bên, vai chạm vai, hơi thở nghe râm ran như tiếng muỗi vo ve.
Linh Linh nằm một hồi rồi bắt đầu nói đủ thứ chuyện.
"Em nhớ hồi mình trèo cây ổi sau vườn không?"
"Em nhớ cái lần mình rượt con vịt cưng của má em, rồi nó bay xuống kinh không?"
"Nhớ hôm chị bị té đập đầu máu chảy, em khóc trước má chị luôn hông?"
Mỹ Linh nằm im re, không đáp.
Linh Linh ngừng nói. Căn phòng nhỏ yên lặng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực chị.
"Em sao im re vậy?"
Mỹ Linh quay mặt vô trong, giọng nhỏ như gió thoảng.
"Hồi nãy… chị nạt em…"
Linh Linh khựng lại. Một lát sau, giọng chị nhỏ xuống, mềm như nước lùa bờ ao.
"Chị xin lỗi mà… thiệt lòng luôn đó. Tại chị thấy em đau, chị quýnh lên… chị sợ…"
Chị đưa tay đặt nhẹ lên vai em, ngập ngừng.
"Chị không có cố ý làm em buồn đâu. Em giận chị cũng được, nhưng đừng im lặng vậy… chị buồn trong lòng lắm á."
Mỹ Linh vẫn không quay lại, nhưng ngực khẽ phập phồng.
Linh Linh dỗ tiếp, lần này như dỗ người trong tim.
"Em biết không… chị lo cho em cỡ nào, chắc chỉ thiếu quỳ xuống xin đừng đau nữa thôi. Em nói gì cũng được, chứ đừng quay lưng với chị vầy hoài, chị chịu không nổi…"
Mỹ Linh khẽ nhích người. Một lát sau mới lí nhí.
"Giờ nói nghe ngọt xớt vậy đó… hồi nãy la người ta như mẹ la con."
Linh Linh mừng quýnh, nghiêng đầu tới gần.
"Thì… chị bù lại. Để chị dỗ hoài cũng được, em giận nhiêu chị dỗ nhiêu. Dỗ tới sáng cũng ráng…"
"Hổng ấy... nếu em còn giận nữa thì chị chịu phạt luôn. Phạt ôm em ngủ tới sáng, hổng được rời ra miếng nào luôn…"
Bên trong, giọng Mỹ Linh nhỏ như sợi chỉ.
"Ai thèm phạt kiểu đó…"
Linh Linh cười khúc khích, nhẹ giọng hỏi.
"Vậy… giờ chị ôm em giống hồi nhỏ được không?"
Mỹ Linh không trả lời liền. Một hồi, em mới khẽ gật đầu, vẫn quay mặt vô trong, tai đỏ muốn cháy.
"Ừm… nhưng đừng ôm chặt quá, nực..."
Linh Linh nhích lại gần, tay vòng nhẹ qua eo em, chạm vào làn da mềm mại dưới lớp mền mỏng. Cả hai nằm sát bên nhau, hơi thở hoà vào nhau, ấm như nếp thổi dưới bếp tro.
"Em hết giận rồi hả?"
"Còn chút xíu."
"Ừm ngủ đi, mai giận tiếp."
Mỹ Linh nằm ngoan trong vòng tay Linh Linh, hơi thở đều đều như tiếng lá thở giữa khuya.
Người em mềm mại, gọn ghẽ trong lòng chị như hồi còn nhỏ… nhưng sao giờ ôm vào rồi mà thấy lòng trống lổng.
Linh Linh không ngủ được. Chị nằm im, mắt mở, nhìn vào khoảng tối lặng lẽ. Tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc loà xoà bên má em, lòng dậy lên một nỗi buồn không có tên.
Một lát sau, giọng chị cất lên, nhỏ hơn cả tiếng muỗi.
"Mỹ Linh! Tui thương em… thương dữ lắm."
Câu nói rớt ra như rớt xuống lòng đất lạnh. Chị nuốt nước bọt, cố không để giọng run.
"Hồi nhỏ, cứ tưởng đó là thứ tình cảm của một người chị dành cho đứa em nhỏ… Tui thương em như thương má thương anh Hai… Nhưng đi Pháp… xa nhà, xa em… tui mới biết… tim tui nó hông có yên khi không nghe tiếng em cười."
Giọng chị chùng xuống, nghẹn lại.
"Tui thương em là… muốn lấy em về làm vợ, muốn em ở bên tui suốt đời. Tui nhớ tiếng em cằn nhằn, nhớ cái tính trẻ con, cái mặt hờn lúc bị chọc. Nhớ đến rã ruột, rã gan."
Chị nhìn Mỹ Linh – em vẫn ngủ, yên lành, hổng biết gì hết.
"Nhưng mà tui sợ… tui sợ em chỉ thương tui như thương một người chị gái. Sợ nói ra… người ta đàm tiếu, rồi em lánh mặt, rồi tui mất em luôn…"
Mắt Linh Linh nhòe nước. Chị cúi mặt xuống, gò má chạm nhẹ vào tóc em.
Tiếng thở em ấm, mà lòng chị lạnh ngắt như nước trong lu hứng sương đêm.
"Thôi… em ngủ ngon nghen… ngủ đi…
Ngủ để tui được thương em trong im lặng chút nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com