Chương 12: Gió lạnh mùa Đông
Thời tiết se lạnh hòa cùng cơn gió lạnh buốt khiến đôi mắt hai tinh linh trĩu nặng sau hàng cây. Tiêu Lạc bé nhỏ cùng cánh mũi đỏ ửng, cười nhẹ nhàng với Cảnh Nghi. Do đang vào Đông nên họ sẽ dành gần như tất cả thời gian ở trong kho để nghỉ ngơi, nhưng cũng không thể bỏ rơi nhiệm vụ chăm sóc những bông hoa được.
"Chị Cảnh Nghi à, chị có muốn uống một chút gì đó ấm ấm không?"
Cảnh Nghi hơi quay mặt nhìn cô bé, gật gù một hồi lâu. Cô không muốn làm phiền Tiêu Lạc, cô bé tinh linh nhỏ này đã làm quá nhiều điều vì cô rồi. Đôi khi cô bé nên nghỉ ngơi đôi chút để thả lòng mình trước những hồi chuông cảnh báo cứ vang lên liên hồi, chúng muốn nói với cô bé vạn điều phía trước ngàn điều phía sau.
"Tiểu Lạc à, em có muốn uống một ly cacao nóng không?"
Tiêu Lạc hơi bất ngờ, khuôn miệng cười ngượng ngùng gật đầu cảm ơn cô.
"Vậy chị làm cho em nhé, em sẽ trông chừng những bạn hoa cho."
Đôi chút ưu sầu vương lên gò má khiến mắt hơi cay, tuyệt tác chân thực kia là hình ảnh không nguôi ngoai trong tâm Cảnh Nghi. Những cảm xúc đọng lại đáy ly luôn vương vấn lại trong lòng cô, liệu chăng thế giới đang quá phi thường nên giờ ta mới cảm thấy mình dường như là người duy nhất bình thường trên toàn dương gian?
Hay liệu đó chỉ mãi là hương vị còn sót lại trên đầu lưỡi trong lúc ta còn đang ngẩn ngơ nhìn Đời?
Gọi Đời là những nấc thang làm bằng băng vì mỗi lần bước qua, chúng tức chốc vỡ tan trước thềm tuyết trắng xoá đã dần trở nên xa vời từ thuở nào. Hoặc việc ta đã biết bao lần vấp ngã chỉ vì bậc thang luôn trơn trượt mỗi lúc bước lên, điều đó khiến ta phải biết quan sát, học cách suy nghĩ sao cho vượt qua được nấc thang tiếp theo. Đôi khi ta phải ngoái đầu nhìn lại đôi chân đã ám đầy những mảng u đỏ hồng vài vết xanh tím vì lạnh hay những vết xước do vài lần ta không cẩn thận bước đi.
"Chị Cảnh Nghi?"
Tiêu Lạc giương đôi mắt to tròn nhìn về Cảnh Nghi. Lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra hoá ra dòng suy nghĩ của cô đã kéo dài đến thế, chợt thấy lòng bàn tay đã đỏ ửng từ bao giờ. Cô bé tinh linh kia vội lấy chiếc ly ra khỏi tay cô, nhẹ nhàng đặt chiếc ly cacao xuống bàn, kiểm tra đôi bàn tay của cô. Thấy không có gì bất thường cô bé mới thở phào nhẹ nhõm, nhận ra Cảnh Nghi từ nãy đến giờ luôn chú tâm đến từng cử chỉ của mình cô bé ngước đầu lên phì cười.
"Chị thật là."
"Em định đứng đây đến bao giờ, lạnh lắm đấy."
"Chẳng sao cả, chị Cảnh Nghi làm được thì em cũng làm được."
"Chị tưởng em đang chăm sóc những bông hoa chứ, sao bất chợt lại vào đây rồi?"
"À, em mới tìm thấy một quyển sách mới. Thấy rất thú vị, nên muốn giới thiệu cho chị đọc."
"Thật sao? Em đã đọc xong chưa vậy?"
"Chưa, nhưng những điều tuyệt vời nhất chẳng hiểu sao lúc nào em cũng muốn chị thử trước cả."
"Vậy em để quyển sách đó ở đâu rồi?"
"Em để trong kho rồi chúng ta về đi."
Cổ họng Cảnh Nghi có chút khô rát, chỉ khẽ gật đầu rồi đi lẳng lặng sau bóng lưng của Tiêu Lạc. Đôi bàn tay nhỏ bé kia đưa ra một quyển sách, tựa đề được in rất rõ ràng.
"Câu chuyện về những truyền thuyết."
Màu trang vàng ngà do thời gian đã làm phai mờ đi màu sắc vốn có, Cảnh Nghi chẳng mảy may quan tâm rồi nhanh chóng tiến vào nội dung đọc.
"Truyền thuyết những sinh vật sinh ra dựa trên những tin đồn vô căn cứ, chúng giống như một linh hồn mãi chẳng thể có kiếp sau trừ khi lời đồn không còn ai biết đến. Chúng cứ thế giết hết người này đến người khác, mục đích sống sót của chúng rất đơn giản.
Giết và cứ giết cho đến khi chẳng còn ai nhớ đến chúng.
Tính cách của chúng cũng tương tự như vậy, được hình thành dựa trên tin đồn và hành động, cuối cùng sau tất cả chỉ là một vong linh đang bám víu lấy số phận. Ngọn đèn cùng với ánh lửa xanh trong đêm luôn quấn lấy chúng, loài người luôn sợ hãi chạy trốn thét gào mỗi khi gặp chúng. Liệu đã có ai từng nghĩ chúng luôn ghen tị với con người chưa?
Chúng ghen tị vì họ có sự sống, chúng ghen tị vì họ có ngày mai, chúng ghen tị vì họ có thể bước đi một cách bình thường và học cách lớn lên một cách 'bình thường'. Chúng đang khóc từ tận sâu đáy lòng, nước mắt cứ thế nuốt trôi xuống nơi vết cắt đã chia lìa chúng với đời. Còn loài người mãi chỉ muốn chết, họ muốn được chết đi cho thỏa, không cần phải nghĩ ngợi, không cần phải cố gắng, cũng chẳng cần phải lắng nghe lời bàn tán rầm rì mãi bên tai.
Kẻ sống người chết.
Chúng nhếch môi cười khinh bỉ khi thấy cảnh những con người mỗi lần đi qua mộ chúng rồi nhìn lại, xầm xì bàn tán. Cõi âm, cõi dương phân biệt rất rõ ràng.
Nhưng cớ sao chữ 'Yên' mãi chẳng đọng lại trên môi.
Chúng đau, đau lắm. Tại sao khi chết chúng vẫn đang phải tồn tại khó khăn như vậy? Lý do rất đơn giản nhưng tới tận bây giờ chúng mới hiểu, quy luật tự nhiên.
Kẻ tổn thương luôn muốn tổn thương người khác.
Vậy thôi chúng đành phải dừng lại, chúng mệt rồi. Chúng sẽ thôi trách mắng, sẽ thôi ghen tị, sẽ thôi khóc than, chúng sẽ tiếp tục tồn tại như cách con người đang sống. Với một mong muốn từ thuở xa xưa được lưu giữ đến tận ngày nay.
Một tham vọng to lớn được gọi với cái tên Sống."
Cảnh Nghi dành một hồi lâu suy nghĩ, bất giác cô quay sang Tiêu Lạc muốn quan sát thái độ của cô bé. Tiêu Lạc từ nãy đến giờ chỉ chú tâm vào quyển sách, đôi lúc nhấp một chút cacao, đôi môi đang đỏ hồng vì hơi nóng.
Cô luôn cảm thấy bình yên mỗi lần bên cạnh cô bé nhỏ này, đó có lẽ là tất cả những gì cô có. Những muộn phiền đôi khi khiến lòng cô đau nhói, cô cuối cùng cũng giống Tiêu Lạc.
Một cô tinh linh với tham vọng mong muốn được sống mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com