Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10

Anh vẫn tỉnh dậy. Không nên tỉnh đâu, rồi rốt cuộc vẫn mở mắt.

Chỗ anh nằm khá tối, nhưng không có chút yên tĩnh nào. Có quá nhiều dây nhợ, thiết bị xung quanh anh tạo nên một mớ hỗn loạn tiếng bíp và tiếng vo ve.

Ở cuối giường có một cái bóng. Hay cũng có thể là thiên thần, đến để đưa anh đi thật xa. Minho chớp mắt cho đến khi tầm nhìn bớt mờ. Anh muốn nhấc tay lên, nhưng không thể.

Một trong những chiếc máy kêu inh ỏi.

"Hyungie!"

Minho muốn cười. Thật mỉa mai. Suốt cả năm qua anh đã cố gắng bảo vệ Felix, vậy mà giờ chính Felix lại là người trông chừng anh. Đôi bàn tay cuống quýt siết lấy chân, lấy tay anh, nhưng không phải là sự chạm mà Minho đang cần. Đôi tay ấy không thể giải thoát anh khỏi sự trừng phạt.

"Hyungie! Nghe em không? Nếu nghe được thì chớp mắt hai lần, hay... hay nhúc nhích ngón chân cũng được!"

Minho muốn làm Felix yên lòng, nhưng chẳng thể. Anh vẫn còn phải bị thiêu đốt, còn phải trả giá. Ngọn lửa đã quay trở lại, liếm vào bụng anh. Felix lao ra ngoài. Minho không trách.

"Anh ấy tỉnh rồi!" Minho nghe được câu đó ngay trước khi mắt anh lật ngược và ý thức lại chìm vào bóng tối.








"Em xin lỗi... em xin lỗi, hyung. Em không hề muốn mọi chuyện thành ra thế này, em—em xin lỗi. Xin anh, phải tin em, em thật sự rất xin lỗi."

Minho muốn đáp lại. Thật sự muốn chết đi được. Nhưng mi mắt nặng trĩu như chì, còn ống thở cắm sâu trong cổ họng. Ngay cả hít thở thôi đã quá khó khăn, nói ra chỉ khiến anh đau gấp bội. Mà anh thì chẳng còn muốn đau thêm nữa.

"Sungie," một giọng nói quen ở phía xa, dịu dàng nhưng cứng rắn vang lên, "em không thể cứ mãi tự hành hạ mình như thế. Có lẽ... anh ấy chẳng nghe thấy đâu."

Một tiếng gầm nho nhỏ, giống con thú bị thương. "Đừng nói vậy, Jinnie! Anh ấy nghe được! Anh nghe em chứ, hyung? Nếu nghe, thì nắm lấy tay em đi. Nắm tay em ngay bây giờ."

Khi làn da non mềm áp lên những khớp tay bầm dập, Minho không thấy đau. Anh đã chiến đấu để giữ cho đôi tay này còn cảm nhận được một điều giản dị như thế: những ngón tay đan vào nhau, một gò má mềm áp lên lòng bàn tay mình.

"Đừng..." anh muốn nói. "Máu... sẽ dính vào em mất..."

Nhưng đôi môi vẫn hôn lên tay anh, bất chấp, ướt đẫm nước mắt mặn chát. Chúng khiến vết thương rát buốt, nhưng cũng chẳng là gì so với ngọn lửa đang thiêu đốt trong người. Thật ra, Minho nghĩ, hiếm có nỗi đau nào có thể sánh bằng.

Vượt qua nó chính là lý do duy nhất khiến anh muốn được nghỉ ngơi trước tiên.

Anh tỉnh dậy, chỉ có một mình.

Lần sau cũng thế.

Và lần sau nữa.

Minho chẳng bận tâm.

Kim tiêm cắm trên tay, từng giọt truyền đều đặn khiến anh không còn phải cảm nhận gì. Ngọn lửa cũng tắt. Trong trạng thái này, anh chẳng thấy đau, chẳng thấy gì hết.

Anh trôi lơ lửng.

Anh thiếp đi, rồi tỉnh dậy thấy một hộp brownie đặt trên bàn cạnh giường.

Anh thiếp đi, rồi tỉnh dậy thấy một bộ tô màu theo số nằm gọn trên kệ sát cửa sổ.

Anh thiếp đi, rồi Yang Jeongin đã có mặt trong phòng anh.

"Em không nên ở đây," Minho nói, trong lúc Jeongin kiên trì xúc cho anh ăn pudding. "Em không thấy chán cái chỗ này sao?"

Jeongin bật cười khi hiểu ra ý anh. "Em tới đây với tư cách tình nguyện viên mà."

"Thế thì lại càng làm anh muốn lặp lại câu hỏi."

Đôi mắt Jeongin long lanh khi cười. Minho chợt hiểu tại sao Seungmin luôn muốn giấu cậu đi.

"Em nghĩ đây là việc đáng làm. Seungminnie cũng không thích, nhưng em cho rằng nó quan trọng. Không phải ai cũng có người ở bên."

Minho biết Jeongin không có ý làm anh đau, nhưng câu nói vẫn khiến lòng anh nhói lên. Một phần trong anh muốn phản bác rằng điều đó không đúng. Anh vẫn có người bên cạnh. Chan chưa đến thăm, nhưng điều đó hợp lý thôi đối với một người bận rộn như cậu ta. Seungmin cũng chưa đến, nhưng Jeongin đang ngồi đây.

Còn những người khác, anh theo dõi qua TV. Anh xem suốt phiên tòa, ngay trên chiếc màn hình phẳng treo đối diện giường mình. Và ngay sau khi Jeongin rời đi, anh lại quay về với nó.

Thật buồn cười, khi thấy những người mình quen xuất hiện trên truyền hình. Thật buồn cười, khi thấy Jisung trên truyền hình. Trước đây Minho chỉ dám lén nhìn cậu, còn bây giờ thì có thể nhìn công khai, có thể chứng kiến cảnh Jisung cuối cùng cũng đứng lên đấu tranh để tự giải thoát.

Việc một cậu con nhà tỉ phú tự tách mình khỏi gia đình tỉ phú chỉ lên báo được đúng ba ngày. Sau đó, tin tức lại xoay qua chuyện khác, và Minho phải cặm cụi lục lọi internet để tìm thêm thông tin.

Khác với tin tức, anh không thể rời đi.

Anh cứ ở nguyên tại chỗ, vừa như chẳng cảm thấy gì, vừa như chất chứa hết mọi cảm giác, bị giam lại trong chiếc giường bệnh viện.

Jisung không đến thăm, nhưng Minho thấy được là cậu đang bận.

Có rất nhiều bác sĩ. Cả vật lý trị liệu nữa. Anh mất đi một phần ruột so với trước, nhưng không có cơ quan nào bị tổn thương nghiêm trọng.

"Phép màu," các bác sĩ bảo thế.

"Thứ còn lại chỉ là vết sẹo thôi," họ nói tiếp.

Nhưng Minho thì biết, kẻ xấu luôn tìm được cách sống sót.

"Anh có đau không?" y tá hỏi, trong lúc khéo léo gỡ từng mũi chỉ khỏi vết sẹo đỏ gắt hằn dưới bụng anh.

Minho khẽ lắc đầu.

Anh không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu rằng, thứ đau đớn không nằm ở bụng.

Mà ở ngay lồng ngực.









Ngày Minho được xuất viện, Changbin đến đón anh.

Đã hai tháng rồi Minho mới gặp lại cậu ta, nhưng anh không trách. Anh biết bạn mình bận rộn với phiên tòa, có lẽ là bận rộn nhất trong cả bọn. Chính Changbin là người đại diện cho Jisung và giành phần thắng cho cậu ấy. Minho đã theo dõi tất cả qua điện thoại.

Changbin thật xuất sắc.

Cậu lo liệu để Jisung gần như chẳng cần làm gì ngoài việc ngồi đó, với Hyunjin và Felix ngồi ngay phía sau, đối diện với gia đình mình có lẽ lần đầu tiên trong đời. Dù trước người mẹ khóc lóc, người anh trai lạnh như đá, và cuối cùng là người cha vừa bay về, Jisung vẫn không hề nao núng. Minho chưa từng thấy ai mạnh mẽ đến vậy.

Anh đã tua đi tua lại những khoảnh khắc đó nhiều nhất, dừng hình lại chỉ để nhắc mình rằng anh vẫn còn sống, và Jisung cũng thế. Nếu đó là tất cả những gì anh có, thì cũng phải đủ.

Changbin và Minho không nói nhiều khi Changbin giúp anh mặc bộ vest đã mang đến, cúi xuống buộc giày cho anh vì anh vẫn chưa cúi người được. Minho trân trọng điều đó, dẫu chẳng nói ra. Changbin vững chãi, như một bức tường chắn sau lưng để anh không còn phải sợ dao găm từ phía ấy.

"Tao đã lo xong vụ mày bị buộc tội phá hoại rồi," Changbin nói khi họ cùng bước ra khỏi bệnh viện.

Minho chớp mắt. "Phá hoại?"

"Vụ mày phá cái barie ở khu nhà Han đấy."

"À." Minho thực sự quên mất chuyện đó. "Chỉ thế thôi à?"

Đó là lúc gần nhất anh từng hỏi xem liệu Jisung có hỏi thăm đến anh không.

Changbin liếc anh một cái, ánh nhìn sâu, tối và thấu hiểu, như thể đọc được toàn bộ suy nghĩ. Nhưng cậu không đáp, chỉ lặng lẽ dẫn Minho ra xe.

Minho khựng lại khi thấy chiếc xe. Đây không phải chiếc sportscar lần trước cậu mượn. Đây là một con siêu xe mà Minho thật sự nghi ngờ là hợp pháp để chạy ngoài phố.

"Lên đời rồi à?"

"Tao buộc phải mua cái mới sau khi ai đó lấy trộm xe tôi đem đi gây chuyện."

Nói dối chuyện này thật dễ. "Tao cứ tưởng chồng yêu mày xin phép rồi chứ."

Changbin ngẩng lên từ chỗ cửa xe, mỉm cười. "Không, nhưng em ấy giỏi xin tha thứ lắm nên tao không giận. Lên xe đi."

Minho chui vào. Lần đầu tiên sau nhiều năm anh ngồi ghế phụ.

Changbin không đưa anh về nhà. Cậu lái thẳng đến văn phòng của Chan.

Minho đáng lẽ phải đoán trước, nhưng vẫn hy vọng rằng những năm tháng phục vụ sẽ cho anh một chút thời gian ân hạn. Rõ ràng là không.

Chan vẫn như mọi khi, ngồi sau chiếc bàn to trong văn phòng rộng, đưa ra những quyết định lớn hết ngày này sang ngày khác.

"Cậu khỏe chứ?"

Minho nhận ra đó chỉ là xã giao. "Ổn." Anh nhún vai, để chứng minh mình vẫn làm được. "Đủ sức làm việc rồi."

Chan gật đầu. "Cậu bị sa thải."

Nhịp thở Minho khựng lại. Một nhát chém gọn gàng còn hơn một cái chết rỉ máu. Anh đoán mình nên biết ơn. Đáng ra anh nên giật mình, kêu gào phẫn nộ, hay quỳ xuống xin tha thứ. Nhưng anh không làm gì cả. Một phần trong anh đã chờ đợi điều này từ lâu.

Trong suốt những tuần lễ giam mình trước màn hình TV bệnh viện, chẳng ai nhắc tới vụ thảm sát ở khách sạn Han, hay bất cứ chuyện gì dẫn đến nó. Không một lời nào về giết chóc và trả thù.

Minho không hỏi ai đã làm cho tất cả biến mất. Anh có quá nhiều bạn bè quyền lực để còn dám hỏi. Anh cũng biết mọi thứ đều phải trả giá. Anh gây ra mớ hỗn độn, bạn bè dọn dẹp, và kiểu dọn dẹp này thì phải triệt để. Anh cũng là một phần trong đó.

"Em hiểu."

Anh cúi chào, vừa đủ trong chừng mực bụng mình cho phép. Rồi quay đi. Lẽ ra phải dễ dàng mà bước đi, nhưng không hiểu sao lại khó hơn hẳn so với một phút trước. Bước chân anh lảo đảo, không còn vững.

"Minho."

Anh quay lại. Giờ anh không còn nghĩa vụ phải nghe lời Chan, nhưng thói quen đã thành máu. Nhịp tim khẽ hẫng lên, đau hơn khi anh nhận ra mình nhầm. Chan không gọi anh quay lại. Không thay đổi quyết định. Không đếm xỉa đến năm năm qua. Ông chỉ muốn một lời tạm biệt cho đúng thủ tục.

Lỗi là ở Minho, vì đã kỳ vọng nhiều hơn. Anh luôn là kẻ đứng ngoài nhìn vào, và nghĩ rằng mình khác đi chỉ là ảo tưởng. Ác quỷ vốn chẳng nhân từ. Minho đáng lẽ phải nhớ điều đó. Trước đây anh từng biết rõ lắm.

Cớ gì lại nghĩ rằng mình quan trọng hơn những người dưới trướng khác đối với Chan?

Khóe miệng Chan khẽ nhếch khi đưa anh một phong bì. Minho muốn tin rằng Chan không tàn nhẫn đến mức đang cười nhạo anh lúc này.

"Tôi không phải kẻ vô tâm," Chan nói như thể để khẳng định suy nghĩ ấy. "Tôi đã tìm cho cậu một công việc mới. Mọi chi tiết đều trong này. Lương thấp hơn, nhưng cậu sẽ xoay xở được thôi."

Minho gật đầu. Tất nhiên là anh sẽ xoay xở. Anh vẫn luôn thế.

Anh không từ chối phong bì. Lòng tự trọng là chuyện dành cho kẻ còn sống, còn Minho thì đã như cái xác biết đi. Anh đổ lỗi cho việc mình ngừng thuốc giảm đau nên lồng ngực mới nhói lên khi những ngón tay siết lấy tờ giấy.

Anh mèo lập tức nhào tới tấn công Minho ngay khi anh vừa bước qua cửa. Bình thường, Minho sẽ không cho chúng nhảy lên người mình, nhưng...

Nhưng mà.

Thật dễ chịu khi được ngồi bệt xuống sàn, để những bàn chân nhỏ đầy lông mượt dẫm đạp khắp người. Thật dễ chịu khi được nghe tiếng rừ rừ, được chúng cạ lông vào, thậm chí bị cắn nữa. Thật dễ chịu khi biết mình đã được nhớ nhung. Anh từng ép Seungmin hứa sẽ chăm lo cho mấy đứa nhỏ của mình trong thời gian anh ở bệnh viện, và nhìn độ bông xù của chúng bây giờ thì chắc chắn bạn mình đã giữ lời.

Minho ôm lấy từng bé mèo một, rồi nằm dài ra. Anh nằm đó suốt cả tiếng đồng hồ còn lại trước khi phải đi tiếp. Ngoài lá thư sa thải chính thức, phong bì của Chan còn có một mảnh giấy nhỏ với ngày tháng, giờ giấc và địa chỉ.

Cuộc đời anh chấm dứt và bắt đầu lại như thế, không ngắt quãng cũng chẳng có màn mở đầu rình rang. Anh biết rõ mình không nên buông mình vào tuyệt vọng. Anh đã có nhiều tháng để chấp nhận sự thật rồi. Anh không đau khổ. Anh hiểu.

Anh hiểu quá rõ lý do tại sao Jisung không liên lạc với mình. Cậu bé xinh đẹp, kiên cường của anh đã ra tòa chống lại gia đình mình và bước ra với khoản thừa kế sớm trị giá năm mươi tỷ won, một kiểu tóc mới và không còn ràng buộc pháp lý nào với cái tên hay gia tộc Han nữa. Minho là thứ gắn chặt với phần đời đó của Jisung, nên việc cậu buộc phải cắt bỏ anh để có thể bước tiếp là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Jisung đã thắng.

Minho được chứng kiến cảnh Jisung thắng. Thế là đáng giá rồi. Anh hiểu vì sao Jisung không muốn nhuốm bẩn chiến thắng của mình bằng sự hiện diện của một kẻ như anh. Hai tháng qua, Minho đã dần chấp nhận điều đó. Ở một khía cạnh nào đó, anh không thể tự hào hơn về cậu bé của mình. Việc anh bị bỏ lại phía sau cũng không sao.

Chan đã nói: Cậu sẽ chấp nhận.

Khi đến giờ phải đi, Minho gượng dậy khỏi sàn. Anh phải tiếp tục, bởi tất cả những người khác đều đang tiếp tục. Những cậu trai ngoan như Jisung thì có cái kết hạnh phúc của riêng mình, còn những gã đàn ông tồi tệ như Minho sẽ cứ thế mà làm tiếp những việc tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com