Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Mình hứa weekly là weekly được mò



























Minho mỉm cười, khoác lại áo vest. Cài cúc, anh để lộ phần ngực trần khá nhiều, nhưng anh chỉ là người phục vụ nên chẳng ai để ý. Ngoại trừ Jisung, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cổ áo mở rộng ấy và liếm môi.

Minho nắm lấy tay cậu. Anh thật sự muốn nhìn xem phản ứng này, nhưng không phải bây giờ. Đặt tay lên lưng cậu, anh dẫn ra hành lang rồi bước lùi lại.

"Đi thẳng đến thang máy. Bấm nút P – tầng hầm để xe. Đứng chờ anh ở đó, ngay cạnh cửa. Đừng đi đâu cả."

"Khoan đã," Jisung hoảng hốt, "anh không đi với em à? Nhưng—"

Minho vuốt nhẹ lưng cậu, chỉ một lần. "Anh sẽ đi ngay sau. Cách nhau nhưng không có xa quá đâu, được chứ?"

Là một lời hứa Minho buộc miệng thốt ra để trấn an cậu, ánh mắt Jisung cho thấy cậu hiểu. Cậu gật đầu, hít một hơi rồi rảo bước.

Minho đếm đến hai mươi rồi mới theo sau. Khi anh bước vào sảnh, Jisung đã đứng sẵn ở đó. Ngoan lắm, Minho nghĩ. Cậu quay lưng lại với phòng tiệc, bàn chân gõ nhẹ xuống sàn trong lúc đợi thang máy.

Minho đảo mắt quanh. Không ai gần Jisung. Không ai tiến lại gần, ngoại trừ-

Minho rủa thầm.

Ngoại trừ anh trai cậu.

Nét cau mày trên mặt Jiho cho thấy hắn có điều muốn nói về chuyện Jisung rời tiệc sớm. Lẽ ra Minho nên đoán trước được điều này. Bọn như Jiho luôn phải xen vào.

Trước khi Minho có thể thực hiện một trong hàng tá kế hoạch trừ khử vừa hình thành trong đầu, bước tiến của Jiho bất ngờ bị chặn lại khi có ai đó đâm sầm vào hắn. Thật sự, cảnh tượng Hyunjin đi thẳng vào người Jiho, làm rơi ly, tiếng thủy tinh vỡ choang trên nền đá cẩm thạch, rượu champagne vàng óng bắn tung tóe vào giày của họ và thu hút sự chú ý của mọi người cứ như thể bước ra từ một bộ phim truyền hình.

Jiho giật lùi lại. Toàn thân hắn căng cứng, trông như sắp tát Hyunjin đến nơi, cho đến khi hắn nhận ra mình đang nhìn ai, và đột nhiên trở thành người lịch sự nhất thế giới. Minho có thể đọc thấy trên môi hắn, một chuỗi những lời "Tôi xin lỗi", "Lỗi của tôi", "Chồng của anh ấy..." tuôn ra không ngừng.

Hyunjin mỉm cười đáp lại, cúi đầu khi Jiho cúi đầu. Khi ngẩng lên, ánh mắt cậu thoáng chạm mắt Minho trong chưa đến một giây. Minho tự hỏi Hyunjin có biết mình đang làm gì không, có biết họ đang làm gì không. Ánh nhìn long lanh kia nói với anh rằng, cậu biết.

Tên điên chính hiệu.

Minho yêu cậu ta.

Hyunjin chưa bao giờ giả vờ làm thiên thần giáng thế hay người tốt gì sất. Đôi cánh của cậu từ đầu đã đen sì và bóng nhẫy như da quỷ, nhưng nó dang rộng đầy bảo vệ. Và móng vuốt của cậu, rất, rất sắc bén. Minho biết ơn từng nơ ron lệch lạc trong bộ não Hyunjin.

Anh đến được thang máy. Màn hình nhỏ phía trên cho biết Jisung đã đến tầng hầm đỗ xe. Nóng ruột, anh bấm nút, vẫn không rời mắt khỏi phòng tiệc chính.

Anh cũng lo Jiho sẽ sớm rút khỏi cuộc chạm trán với Hyunjin, nhưng rồi Changbin xuất hiện. Không hề khách sáo, anh đẩy Jiho sang một bên rồi quỳ xuống trước chân Hyunjin, dùng khăn giấy lau sạch rượu dính trên giày cậu. Sau đó, anh còn dùng khăn tay lau mặt Hyunjin, nhẹ nhàng đến từng li từng tí. Chỉ khi xong xuôi, anh mới quay lại đối diện Jiho.

Minho tưởng tượng như có sấm sét đánh sau lưng Changbin khi anh nhìn thẳng vào Jiho. Cửa thang máy mở ra, Minho lập tức bước vào, nhấn nút đóng cửa. Hình ảnh cuối cùng anh thấy là Hyunjin tựa người lên lưng chồng mình, chắc hẳn thì thầm vào tai anh những gì Changbin đang nghĩ.

Minho mong sẽ có máu đổ.

Phần lý trí biết điều đó khó xảy ra, vì còn quá nhiều người xung quanh, nhưng điều đó không có nghĩa là thứ Changbin chuẩn bị không hề tàn nhẫn. Lời nói là một thứ vũ khí đầy quyền lực và Minho chỉ biết vài người có thể sử dụng nó tàn bạo như người bạn luật sư của mình. Một phần trong anh muốn ở lại để xem. Nhưng phần lớn hơn lại nóng lòng trở về bên cậu Han duy nhất mà anh thực sự quan tâm.

Bãi đỗ xe tĩnh lặng một cách bất thường khi anh bước ra khỏi thang máy. Quá yên ắng. Ngay lập tức, tai và mắt anh căng lên để tìm bất cứ dấu hiệu nào của Jisung. Dạ dày anh thắt lại khi chỉ thấy im lặng, nhưng rồi có một tia màu xanh lam quen thuộc vụt qua tầm mắt, và Jisung nhảy ra từ góc khuất.

"Hyung!"

Minho không do dự một giây nào. Anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay Jisung, kéo cậu sát vào người mình. Được rồi. Jisung vẫn ổn cả. Ánh mắt cậu vẫn còn hơi bối rối như chú nai con bị chiếu đèn pha giữa đêm tối, nhưng ít nhất là trong hai phút anh lơ đễnh vừa rồi, chưa có chuyện gì tệ hại xảy ra. Cổ áo sơ mi - chiếc áo sơ mi của chính anh - đang hơi xộc xệch, nhưng chỉ có thế thôi. Minho quyết định không chỉnh lại.

Anh không hề buông tay Jisung khi kéo cậu chạy thẳng đến chiếc xe đang đậu. Thậm chí không cần phải thốt lên một lời nào để ra lệnh, Jisung đã tự nhiên theo sát bên anh, vừa thở hổn hển vừa bật ra những tiếng cười. Jisung cười trong lúc họ chạy như vậy. Không phải loại cười vì sung sướng hay phấn khích, mà nhiều hơn là vì không thể tin được điều gì đang xảy ra, nhưng dù thế nào đi nữa, tiếng cười ấy vẫn là âm thanh hay nhất mà Minho từng có cơ hội được nghe. Và anh cũng không kìm được, bật cười theo.

"Ô, woah."

Minho lập tức thôi cười, quay sang. "Sao vậy?"

Jisung chớp mắt, mắt vẫn dán vào miệng anh, rồi lắc đầu thật nhanh. "Không có gì," cậu lắp bắp. Cậu đưa tay vuốt lại tóc mái, ngay vị trí mà ngón tay Minho vừa chạm vào vài phút trước.

Minho chỉ "hừm" nhẹ, không hỏi thêm. Anh tập trung lái xe, nhưng vẫn thấy Jisung đang đan và gỡ tay không ngừng qua khóe mắt.

Anh phải sửa cái đó. Không nói gì, Minho thò tay vào hộc đựng đồ, lấy ra sợi dây cáp mà anh đã chuẩn bị từ trước, chính cho tình huống này. Một đầu cắm vào khe trên radio, đầu còn lại anh đưa cho Jisung.

"Em có muốn bật nhạc không?"

Môi Jisung khẽ hé ra, ngỡ ngàng. Cậu nhận lấy sợi dây AUX như thể đó là báu vật. "Anh... anh chắc chứ?" Cậu gần như nghẹn lại. "Em... em không nghe nhạc hay như anh đâu."

Minho lại mỉm cười, và nhịp thở của Jisung như ngừng lại một nhịp. Nụ cười ấy không thể nào tắt được nữa rồi, bởi vì Jisung vẫn còn nhớ. Cậu vẫn nhớ rằng Minho thích nghe nhạc cổ điển khi lái xe. Nếu như cậu còn nhớ được điều nhỏ bé này, thì chắc chắn sẽ còn nhớ nhiều thứ khác nữa. Minho tự hỏi trong lòng, không biết Jisung còn nhớ được bao nhiêu điều, và đó là những gì. Anh ước gì mình có thể nhìn thẳng vào tâm trí của Jisung, để biết được hình bóng mình đang chiếm giữ bao nhiêu không gian trong đó.

"Anh chắc mà, Jisung. Bật bài nào em thích đi." Minho cố ý thêm vào, bằng giọng nhẹ nhàng nhất, "Anh sẽ không đánh giá gì em đâu."

Jisung trông như sắp phát nổ tại chỗ. Cả cổ và tai cậu đều đỏ bừng. Minho vẫn tập trung vào đường đi khi Jisung loay hoay cắm dây. Nhạc vừa bật lên liền tắt ngay. Jisung lẩm bẩm chửi nhỏ, rồi cuối cùng cũng tìm được một bài ưng ý.

Gu âm nhạc của Jisung đúng y như Minho tưởng tượng từ một cậu trai nhuộm tóc và thích kẻ mắt đen. Ồn ào, nhiều guitar điện và giọng hét chói tai. Không phải kiểu Minho thường nghe, nhưng Jisung đang nhìn anh chăm chăm với ánh mắt lo lắng, mong chờ, và vì vậy Minho không ngần ngại gật nhẹ đầu theo tiếng trống dồn dập. Chỉ một cử chỉ nhỏ ấy thôi cũng đủ để Minho cảm nhận Jisung thả lỏng bên cạnh.

Minho để cậu lướt qua playlist đến khi chọn được một bài đủ thích để nghe hết.

Và anh phá lên cười khi nhận ra giai điệu. "Đó là Incubus phải không? Em không thấy mình hơi quá trẻ để nghe ban nhạc này à? Bài này còn già hơn cả em đấy."

Jisung phồng má phản đối. "Thứ nhất, Drive là huyền thoại! Thứ hai, anh chỉ lớn hơn em có năm tuổi thôi nhé, đừng nói chuyện với em như thể em là em bé, không là em bắt đầu gọi anh là 'ahjussi' bây giờ đấy."

Minho suýt nữa bật cười to, không chỉ vì mấy lời Jisung vừa nói, mà vì cách cậu dám nói, ồn ào, bộc trực, sống động. Một sự khác biệt hoàn toàn với hình ảnh khép nép thường ngày. Minho thích cậu như thế này hơn nhiều.

Để duy trì sự thoải mái ấy, Minho nhướng mày trêu, "Em biết anh bao nhiêu tuổi à?"
Hỏi Felix à? Nhờ bạn stalker của em tìm hộ à? Em biết bằng cách nào vậy, Jisung?

Jisung ấp úng. "Ờ... em chỉ nói vậy thôi! Chênh lệch tuổi giữa tụi mình đâu có lớn. Thực ra còn chẳng đáng kể ấy chứ."

Minho cố giấu nụ cười. "Được rồi, Jisung."

"Thật mà!"

Minho khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát, cho đến khi đoạn điệp khúc vang lên và anh có thể hát cùng. Jisung im bặt bên cạnh, nhưng cảm giác râm ran bên má cho thấy cậu vẫn đang nhìn anh. Thực ra, có lẽ cậu chưa từng rời mắt khỏi anh. Minho để cậu nhìn thoải mái, còn anh thì tập trung lái xe. Họ sắp rời khỏi nội thành.

Cảm giác thắt chặt trong ngực Minho bắt đầu giãn ra. Không còn lâu nữa là anh có thể đưa Jisung về nhà, bình an và nguyên vẹn. À thì, nguyên vẹn nhất có thể trong bốn bức tường nhà họ Han. Nghĩ đến đó thôi mà tay Minho siết chặt vô-lăng đến trắng bệch.

Thật cám dỗ, cái suy nghĩ cứ lái mãi như thế. Jisung đang ở một mình với anh. Minho có thể đưa cậu đi bất cứ đâu. Một nơi thật sự an toàn. Anh biết những nơi như thế, và biết người có thể khiến ai đó biến mất, không cần phải là trong túi đựng xác. Anh muốn điều ngược lại cho Jisung. Anh muốn cậu sống thật sự.

Ý nghĩ đen tối ấy bị cắt ngang bởi một giọng hát phát ra từ loa xe, không phải lời Jisung nói, mà là giọng cậu hát. Minho suýt đạp thắng, phải giả vờ sang số để che đi phản xạ đó.

"Là em đấy à?"

Jisung thở hắt ra, luống cuống chuyển sang bài khác. "Đâu có."

"Jisung." Minho cau mày. Đã ra khỏi thành phố, nên anh cho phép mình liếc nhìn cậu. "Đừng nói dối anh."

Jisung hít vào như nấc, mắt lảng tránh mọi hướng trừ mặt Minho. "Không phải... không phải bài hoàn chỉnh đâu." Cậu cười gượng. "Cái anh vừa nghe ấy, chưa xong mà. Em cũng chẳng hiểu sao nó lại trong playlist nữa, thật đấy, em—"

"Bật lại đi."

"Hả? Không đợc!"

Minho đưa tay về phía radio.

"Hyung!"

"Anh muốn nghe."

Jisung lắc đầu.

"Anh muốn nghe em hát," Minho sửa lời, giọng nhẹ nhàng cho một người cũng nhẹ nhàng. "Chẳng phải em đã chuyển ngành học sang cái này sao? Em là producer. Anh không biết em còn biết hát nữa đấy. Anh muốn nghe."

Jisung nhìn anh chằm chằm.

Minho bắt đầu nghĩ Jisung sẽ bỏ ngoài tai yêu cầu ấy, nhưng rồi bài hát của Slipknot bị dừng, thay bằng một đoạn bass nhẹ nhàng, trầm lắng hơn. Dễ chịu. Hơi thô sơ, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng khi giọng hát của Jisung vang lên.

Giọng hát ấy đúng như Minho kỳ vọng, mà lại hoàn toàn khác biệt. Cao hơn, mạnh hơn giọng nói thường ngày. Quan trọng hơn cả, cậu hát hay thật sự.

"Hay thật đấy."

"Anh nói dối." Giọng Jisung bị bóp nghẹt sau đôi tay đang che kín mặt.

Minho nhíu mày. "Anh nói dối làm gì?"

"Vì..."

Câu trả lời quá mỏng manh, quá thật thà. Minho biết anh không thể nói với Jisung những gì thực sự đang nghĩ. Anh không thể thành thật, vì Jisung sẽ không chịu nổi, ít nhất là không phải lúc này, không phải tất cả một lúc.

"Thôi nào, Jisungie," anh trêu, "em đánh giá anh cao quá rồi đấy. Tin anh đi, anh không đủ tử tế để nói dối chỉ để dỗ dành em đâu. Anh nói thật lòng mà. Nhạc của em hay thật sự."

Jisung im lặng. Xe đang vào vòng xoay nên Minho cần tập trung lái một lúc trước khi có thể liếc nhìn sang. Và những gì anh thấy khiến anh bất ngờ. Jisung cúi gập người, hít thở ngắt quãng, tay kẹp giữa hai đùi, mắt bị che lấp bởi mái tóc xanh thẫm. Minho thoáng nghĩ liệu cậu có đang khóc không, nhưng dường như không phải.

Mắt Jisung không có nước mắt khi ngẩng lên nhìn anh. Nhưng có một ánh lấp lánh trong đó, có thể là kinh ngạc, hoặc tuyệt vọng. "Anh có thể... nói lại không?"

Minho cau mày. "Anh nói là nhạc của em hay lắm, Jisung."

Jisung rên rỉ, lắc đầu. "Không phải... không phải câu đó."

"Không à? Vậy em muốn anh nói gì?"

Jisung cắn môi. Minho muốn đưa tay vào miệng cậu, xem thử thứ gì đang mắc nghẹn trong cổ họng ấy, kéo nó ra để cậu có thể thốt lên những điều mình thật sự muốn nói.

Nhưng Jisung tự mình vượt qua. "Tên em," cậu thì thầm.

"Jisung?"

Jisung lại lắc đầu, và chỉ lúc đó Minho mới nhận ra lỗi của mình. Đúng rồi, anh vừa gọi cậu là "Jisung," chứ không phải cái tên thân mật anh vừa dùng. Môi anh cong lên thành nụ cười. Tay phải rời khỏi cần số, đặt lên đùi Jisung.

"Ji-sung-ie." Anh phát âm rõ từng âm tiết.

Jisung thút thít, và âm thanh ấy khiến Minho lâng lâng như say rượu. Anh siết nhẹ lấy đùi cậu, chỉ để được nghe thêm một lần nữa. Quả nhiên, Jisung lại bật ra tiếng rên khe khẽ ấy. Chỉ một cái chạm thôi, cậu đã đủ khiến anh phát cuồng.

"Em giỏi lắm, Jisungie," Minho tiếp tục. "Rất giỏi. Giọng em rất đẹp. Anh muốn em gửi bản thu đó cho anh. Anh muốn nghe lại. Em sẽ gửi chứ?"

"Hyung..." Giọng cậu phát ra như một lời cầu khẩn.

Minho lắc đầu, nhắc lại: "Em sẽ gửi chứ?"

Jisung gật đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu ngọ nguậy trên ghế, còn Minho thì không tàn nhẫn đến mức dày vò cậu thật sự. Anh rút tay khỏi đùi Jisung. Mất đi hơi ấm bất chợt, Jisung khẽ nhíu mày rồi co người lại, xoay cả thân mình hướng ra cửa.

Minho để cậu yên. Minho để cậu yên. Anh hiểu cảm giác đó, giống như một kẻ từng chịu đói triền miên bỗng dưng bị nhồi quá nhiều thức ăn.

Chiếc xe dừng lại từ từ. "Jisung."

Phải gọi mấy lần thì Jisung mới xoay người lại. Cậu vẫn đỏ mặt, cả cổ, má, thậm chí cả mu bàn tay đều nhuộm một sắc hồng dịu dàng. Minho sẽ không được biết sắc hồng đó kéo dài tới đâu. Ít nhất là không phải tối nay.

Anh mỉm cười, và ánh mắt Jisung dừng lại ở môi anh. Minho ghét phải nói: "Tới nơi rồi."

Jisung chớp mắt, như bừng tỉnh khỏi mộng. Vai cậu rũ xuống khi nhìn qua kính chắn gió và nhận ra Minho nói đúng.

"Ồ," cậu khẽ hắng giọng rồi gật đầu. "À, phải rồi."

Quá nhanh, tay cậu đã đặt lên tay nắm cửa. Minho vừa kịp đưa tay giữ lại. Jisung giật mình quay lại nhìn anh, mắt mở to. Trong ánh mắt đó có điều gì đó... hi vọng? Và Minho phải gồng mình kiềm chế, không lấy cớ ấy để bắt cóc cậu thật sự.

Thay vì khóa cửa, Minho rút điện thoại ra khỏi túi áo vest. Không rời mắt khỏi Jisung, anh nhập mật mã, rồi đưa máy cho cậu. Jisung ngơ ngác, tay run run nhận lấy. Không cần ai hướng dẫn, Jisung tự nhập số điện thoại mình vào máy Minho. Vừa nhận lại điện thoại, Minho gọi luôn cho cậu. Giai điệu nhạc chuông sần sùi vang lên khắp xe khiến Minho thấy hài lòng chưa từng thấy.

"Đó là số anh," anh giải thích. "Nếu em cần một tài xế..." cần anh, "gọi cho anh. Đừng ngần ngại, Jisungie. Anh hứa sẽ luôn bắt máy."

Jisung gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào anh, cắn môi dưới.

"Hứa với anh đi."

"Em hứa, hyung. Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn rất nhiều."

"Bao giờ gọi cũng được."

Không còn gì để nói, cũng chẳng còn thời gian để trì hoãn. Jisung mở cửa xe. Lần này Minho không ngăn lại. Anh không có quyền, và Jisung chưa từng nhờ anh làm thế. Chưa... vẫn còn quá sớm, Minho biết vậy.

Thế nên anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn Jisung bấm mã mở cổng biệt thự, rồi lách vào khi cánh kim loại vừa hé. Minho muốn được nhìn lâu hơn, nhưng thời gian của anh chỉ là thời gian vay mượn. Thế là anh khởi động xe, lặng lẽ lái đi.

Đi được nửa đường về khách sạn, radio vụt tắt, màn hình nhấp nháy hiện tên Chan. Máu lạnh chạy dọc huyết quản, nhưng Minho vẫn ấn nút nhận cuộc gọi. Không sao. Dù có chết dưới tay quỷ, thì đêm nay anh vẫn sẽ là kẻ chết trong mãn nguyện.

"Đang ở đâu?" Giọng Chan vang lên trong loa.

"Trong nhà vệ sinh," Minho đáp không chút ngập ngừng. Anh vặn số để tiếng gầm động cơ hạ xuống chỉ còn rì nhẹ, tránh lọt vào micro. "Tôi đang đi tiểu, nên nếu anh không định cầm hộ, thì đợi hai phút nữa anh quay lại rồi cầm của anh."

Chan bật cười. "Khỏi đi. Tôi chỉ gọi báo kết thúc tối nay thôi. Felix mệt quá, không muốn về. Em ấy... ừm, ngồi cũng không thoải mái nên không muốn kẹt xe. Tôi đang đặt phòng khách sạn cho hai đứa. Cậu thì tùy, muốn về nhà cũng được. Mai quay lại đón tụi tôi, tôi sẽ nhắn sau khi thức dậy."

"Rõ, thưa sếp." Minho buông một tay khỏi vô-lăng, giơ lên chào theo kiểu chế nhạo. Anh chắc Chan đủ tinh để nghe ra giọng châm chọc, dẫu chẳng thấy được mặt anh.

Cuộc gọi kết thúc không báo trước.





















Han Jisung [1:43 a.m.]
File đính kèm: Alien_Demo.mp3

Lee Minho [7.55 a.m.]

Jisungie.Cảm ơn em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com