Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6 [R18!]


Lần đầu tiên, Jiho trông thật sự bối rối. Nhưng Minho thì biết, anh đã từng thấy nhiều kẻ cứng rắn hơn Jiho gãy gục hoàn toàn chỉ vì không chịu nổi ánh nhìn lạnh lùng của Changbin. Cái cách Changbin giữ bình tĩnh mới là thứ khiến người khác rợn người. Người ta có thể chịu được tiếng quát tháo, nhưng khi Changbin hạ giọng xuống, êm mà trầm, đó mới là lúc hiểm họa thực sự hiện hình.

Jiho dường như cũng cảm nhận được điều đó, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là nhớ lại những lời Changbin đã buông ra sau vụ Hyunjin cố tình va chạm với hai người. Dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng kịp điều chỉnh, nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn và nói:
"Xin lỗi anh, chắc tôi không hiểu ý anh vừa rồi."

Changbin trông như sẵn sàng giải thích tường tận từng lời, nhưng Hyunjin đã đặt tay lên gáy anh và kéo anh lại. Hyunjin không nhìn Jiho, cũng không nhìn chồng mình, mà nhìn thẳng vào Jisung, người đang co rúm lại sau lưng Minho như một cái bóng mờ.

"Yeobo," Hyunjin nói, "đi nhảy với em nhé."

Changbin nắm lấy tay Hyunjin và hôn lên mu bàn tay anh, rồi không chút ngần ngại kéo Hyunjin trở lại sàn nhảy.

Chan cũng không chậm trễ. Anh đặt tay lên vai Felix, nhẹ nhàng dẫn cậu ra khỏi cuộc đối thoại. "Đi nhảy với anh nào, thiên thần nhỏ. Em thích bài này lắm đúng không?"

Felix mê cả bài hát lẫn sự quan tâm của chồng, nên lập tức để Chan dắt đi. Thế là chỉ còn lại Jiho, Minho và Jisung ở quầy bar. Jiho quay sang em trai. Minho thoáng nghĩ đến việc đứng chắn giữa hắn và Jisung, nhưng chính Jisung mới là người bước lên.

"Hyung," Jisung cất tiếng, giọng nhẹ như sương, không nói với Minho. "Mình nói chuyện riêng chút được không?"

Jiho nhìn Jisung như thể đang quan sát một món đồ thủ công bị lỗi, nhưng cuối cùng vẫn theo em trai rời khỏi khu VIP. Minho không nên đi theo, rõ ràng anh không được mời vào cuộc trò chuyện này. Anh liếc về phía sàn nhảy giữa phòng. Felix đang kéo Seungmin ra nhảy, nghĩa là Chan tạm rảnh để nhìn quanh. Anh gặp ánh mắt Minho.

Minho không biết Chan đọc được gì trong mắt mình, nhưng Chan gật đầu nhẹ. Chừng đó là đủ. Dù là ác quỷ, Chan vẫn biết chăm sóc người của mình. Chỉ một cái gật là mệnh lệnh đã ban ra. Minho rời phòng, lặng lẽ theo sau anh em nhà họ Han.

Anh thấy họ đứng trước cửa nhà vệ sinh. Minho không rẽ vào như muốn, mà ẩn mình ở góc khuất, chỉ lắng nghe.

"...chẳng có gì hợp lý cả, Jisung," Jiho đang nói. Một tay cậu ta giữ cửa toilet như thể vẫn định bước vào.

Jisung quay lưng lại phía Minho, nhưng Minho chẳng cần thấy mặt cậu để đoán được biểu cảm. Dáng người gập xuống, hai bàn tay siết chặt nói lên tất cả. "Anh biết em nói gì mà. Em đã bảo anh đừng nói chuyện kinh doanh ở đây rồi, vậy mà anh vẫn—"

Jiho cắt ngang bằng một tràng cười ngắn và sắc lạnh. "Thật à?"

"Jiho—"

"Không, Jisung." Jiho nhếch môi. "Nghe lại chính mình xem! 'Cái chuyện kinh doanh đó'? Em nói như con nít vậy. Chẳng trách em chẳng làm được gì nên hồn."

"Nhưng... anh đang nói gì thế? Làm gì có chuyện gì cần 'làm cho xong'?"

"Trời ơi..." Jiho rên rỉ, buông tay khỏi tay nắm cửa để bóp sống mũi. "Em thật sự tin vậy sao? Em đúng là đứa em ngu nhất mà anh từng có."

Vai Jisung càng rụt lại, nhưng rồi cậu cưỡng ép bản thân đứng thẳng dậy. "Em không ngu."

"Bạn thân của em là vợ của người giàu thứ ba trong nước. Người bạn còn lại là vợ của ứng viên Viện trưởng Viện Kiểm sát tương lai. Và em đã tận dụng bao nhiêu mối quan hệ đó rồi? Đúng rồi, chẳng một cái nào. Vậy em nghĩ điều đó nói gì về bản thân mình, Jisung?"

Jisung siết chặt rồi lại thả lỏng tay. "Chỉ vì em không coi mọi mối quan hệ như một... một cuộc giao dịch làm ăn, không có nghĩa là em ngu, hyung."

Jiho gật gù, ánh mắt trở nên cay độc. Hắn tin mình đúng, Minho nhận ra. Không phải chiêu trò, không phải ép buộc mà Jiho thật lòng tin vào những gì mình nói.

"Anh nói em nghe này, Jisung." Jiho đưa ngón trỏ chọc vào trán Jisung như thể muốn dập từng từ vào đầu em trai. "Mọi thứ trong cuộc sống này đều là giao dịch. Hoặc em có thứ để người khác cần, hoặc em là người phải mua. Và anh nói cho em biết, em không thể là người mua, nhất là khi mơ làm nghệ sĩ nghèo hèn. Em sẽ chết đói."

"Em không....em đâu có—"

"Phải rồi, em không nghèo, đúng không? Cả hai ta đều may mắn. Nhưng ai đang đảm bảo điều đó tiếp tục? Đúng, là anh. Chỉ có anh. Vậy đừng đến đây ra lệnh cho anh rằng không được nói chuyện làm ăn với bạn em. Em nghĩ Bang Chan kiếm hàng nghìn tỷ won bằng việc bàn về thuốc nhuộm tóc và phím đàn à? Không. Anh ta sống trong thực tế. Ai cũng sống trong thực tế, trừ em. Em đang lãng phí hết cơ hội này đến cơ hội khác, nên đừng bao giờ ra lệnh cho anh nữa."

Vai Jisung bắt đầu run lên bần bật khi Jiho lướt ngang qua, cố tình va vai vào em trai mình. Minho không né khi Jiho rẽ góc hành lang, suýt chút nữa đâm sầm vào anh. Tên anh cả nhà họ Han chỉ ném cho anh một cái khịt mũi khinh bỉ rồi đi thẳng.

Minho hoàn toàn có thể theo sau hắn. Băng ghi hình có thể xóa, nhân chứng có thể mua chuộc hoặc bịt miệng. Sẽ không ai biết. Sẽ không một ai biết nếu Jiho không quay trở lại phòng VIP. Chỉ có Jisung là sẽ không tha thứ cho anh, nhưng bằng cách nào đó, điều đó quan trọng hơn tất cả mọi lý do khác cộng lại.

Minho không được phép giết Han Jiho, trừ khi chính Jisung ra lệnh.

Anh rẽ qua góc hành lang. Jisung đã biến mất, nhưng không khó để đoán cậu ấy đi đâu. Nhà vệ sinh thật đáng ngạc nhiên là khá sạch sẽ dù họ đang ở trong một câu lạc bộ. Jisung đang đứng bên bồn rửa mặt, đầu chúi dưới vòi nước. Cậu giật mình hoảng hốt khi ngẩng lên và thấy Minho qua gương.

"Hyung!" Cậu quay phắt lại, tay vội lau mặt bằng tay áo.

Minho bước lại gần, chậm rãi và cẩn trọng. Anh không muốn Jisung cảm thấy bị dồn ép như cách mà Jiho vừa làm với cậu.

Nhưng anh vẫn phải nói ra sự thật. "Anh nghe hết cuộc trò chuyện giữa em và anh trai rồi."

Jisung nhăn mặt. "Anh... nghe hết rồi à?" Cậu cười gượng.

Minho không để cậu lảng tránh. Anh tiến sát hơn. "Nghe rồi."

"Hyung." Một lời cầu khẩn.

"Jisungie." Một sự đáp lại dịu dàng.

Jisung nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh nước, môi khẽ hé, hơi thở hòa vào không khí giữa hai người. Sẽ rất dễ dàng để Minho nắm lấy khuôn mặt cậu, mở đôi môi kia ra và khám phá những gì ẩn bên trong, xem thử còn vương chút hương trái cây của ly cocktail ban nãy không. Nhưng Minho chớp mắt, xua đi ý nghĩ đó khi Jisung nhìn xuống sàn.

"Anh em không phải người xấu đâu. Em biết là trông không giống, nhưng... ảnh chỉ đang căng thẳng thôi. Bố em giao cho Jiho một công việc quan trọng, và ảnh làm không tốt lắm. Mọi thứ không như mong đợi. Số liệu không khả quan, rồi mấy cuộc đàm phán hợp đồng cũng thất bại... Ảnh không xấu đâu! Chỉ là đang quá áp lực thôi."

Minho khẽ gật đầu, giọng trầm thấp: "Vậy thì tốt nhất là anh ta nên bình tĩnh lại trước khi anh bắn vỡ sọ hắn."

Jisung há hốc miệng, cả người run rẩy: "Anh... anh không thể..."

"Anh sẽ làm đấy, Jisung."

Sự thật không hoàn mĩ. Minho ước gì mình có thể chỉ cho Jisung thấy những mặt dịu dàng nhất của bản thân, nhưng những điều đó hiếm hoi lắm. Đây mới là sự thật. Đây là điều anh không thể giấu cậu ấy.

"Anh trai em là một kẻ tồi tệ, vô giáo dục và ngạo mạn." Minho chạm nhẹ lên trán Jisung, như muốn lau đi dấu ấn vô hình Jiho để lại. "Nếu hắn chạm vào em thêm một lần nào nữa, anh sẽ giết hắn."

Đôi mắt Jisung mở to vì sốc.

Minho mỉm cười. "Thật sự ngạc nhiên đến vậy sao?"

"Anh—Anh không thể nói như vậy được!"

Minho nhún vai. "Anh chỉ nói sự thật thôi. Dù có xấu xí, nhưng vẫn là sự thật."

Jisung đặt hai tay lên ngực Minho. Anh nghĩ mình sắp bị đẩy ra, nhưng ngược lại, những ngón tay cậu siết lấy lớp vải lụa trên áo anh. "Hyung?"

"Ừm?"

Anh ngạc nhiên khi thấy nét đau đớn hiện rõ trên gương mặt Jisung. "Anh... cũng nghĩ em ngu ngốc sao?"

Ngay lập tức, Minho cau mày. "Tất nhiên là không."

Sự nhẹ nhõm hiện lên chân thật đến mức khiến Minho không thể nào rời bỏ người con trai trước mặt. Anh đặt cả hai tay lên khuôn mặt Jisung, vén gọn tóc ra sau tai cậu.

"Em thông minh lắm, Jisungie à. Rất, rất thông minh. Nghĩ lại những điều em vừa kể cho anh nghe về Jiho đi, em biết tất cả những điều đó dù chẳng hề làm việc cùng anh ta. Điều đó cho thấy em biết lắng nghe và để tâm, nhưng chưa bao giờ cư xử vô lại như hắn làm với em." Minho khẽ lau những giọt nước còn đọng trên má Jisung. "Jisung của anh vừa thông minh vừa nhân hậu, ngay cả với những kẻ không xứng đáng. Em đáng ngưỡng mộ, và anh thực sự ngưỡng mộ em."

Jisung chớp mắt, nước mắt ngân ngấn. "Thật không?"

"Thật."

Dễ lắm để làm vỡ một lớp vỏ. Dù là trứng hay mai rùa, cũng chỉ cần một điểm áp lực. Nét mặt của Jisung dần sụp đổ, và Minho biết mình đã chạm đến tận cùng của cậu. Điều cậu để lộ ra không phải là thứ Minho mong đợi, mà là tất cả những gì anh từng dám mơ tưởng đến.

Jisung bất ngờ lao đến, hôn anh bằng một nụ hôn vội vã và ngọt lịm mùi trái cây.

Minho loạng choạng. Nếu từng có gông xiềng nào trói buộc anh, thì nó tan vỡ ngay khoảnh khắc ấy. Jisung đang hôn anh. Jisung thực sự đang hôn anh. Cậu muốn Minho. Cậu muốn Minho hôn lại. Anh biết rõ điều đó từ cách Jisung níu lấy áo mình, cố kéo anh lại gần hơn.

Minho cho cậu điều cậu muốn. Đẩy Jisung tựa lưng vào bồn rửa, anh trượt tay từ má xuống cổ cậu, nhẹ nâng cằm để nụ hôn thêm sâu. Jisung bật một tiếng thở khẽ, miệng mở ra như mời gọi. Cậu ngọt ngào như ly cocktail ban nãy, và còn hấp dẫn hơn thế. Sự tuyệt vọng trong cú va chạm của đầu lưỡi, răng cậu cọ nhẹ vào môi dưới anh, tất cả là cảm giác gây nghiện nhất Minho từng biết.

"Hyung," Jisung thở hổn hển, cố rời khỏi nụ hôn để lấy lại nhịp thở, nhưng Minho không cho cậu thoát. Anh đuổi theo, tay trượt xuống eo, kéo hai người sát vào nhau hơn nữa.

Cảm giác được tiếp xúc gần như thế này... thật sự choáng ngợp.

Jisung rên khẽ trong miệng anh, cả người mềm nhũn trong vòng tay Minho. Anh đỡ lấy cậu, nhấc bổng cậu ngồi lên bồn rửa, hơi thở vẫn quyện vào nhau. Đầu lưỡi anh lướt nhẹ qua môi Jisung trước khi đặt một nụ hôn dịu dàng nơi khóe miệng cậu. Jisung khẽ hít vào qua mũi, và Minho bắt đầu rải những nụ hôn dọc theo cổ cậu, vùng da mỏng manh và nhạy cảm, rồi liếm nhẹ lên từng tấc một cho đến khi Jisung rên rỉ trong tay anh, không còn chút sức lực.

Minho biết mình không thể để lại dấu vết nào, nhưng chỉ chừng này thôi đã quá đủ. Biết được Jisung có mùi vị thế nào, nghe được âm thanh cậu tạo ra khi run lên vì anh tất cả đều vượt xa mọi điều Minho từng dám mơ tới...

"Hyung. Đệch, hyung, Em—"

Minho mỉm cười áp môi lên cổ cậu, rồi chậm rãi hôn ngược lên theo đường xương hàm để tìm lại đôi môi ấy. Jisung tan chảy trong tay anh, ngoan ngoãn hé môi, mở rộng cả đôi chân như thể cậu thuộc về anh từ lâu rồi. Và đúng thế, vì Jisung là cậu bé ngoan của Minho, và Minho không thể nào từ chối được.

"Ngoan lắm, Jisungie," anh khẽ thì thầm, tận hưởng cái cách Jisung rên nhẹ vào môi anh chỉ vì một lời khen. "Em ngọt lắm... anh có thể hôn em mãi như thế này."

Jisung phát ra những âm thanh thở dốc đầy khẽ khàng mỗi lần Minho thì thầm lời khen vào tai cậu. Cậu bám lấy anh như thể chỉ cần xa nhau một milimet thôi cũng là quá sức chịu đựng. Nụ hôn của cậu dữ dội như đang chết khát, và Minho chỉ muốn nhấn chìm mình trong sự cuồng nhiệt đó.

Anh không thể trao cho Jisung tất cả vào lúc này, không phải ở một nhà vệ sinh trong câu lạc bộ nhưng điều đó cũng chẳng ngăn Jisung cọ sát vào anh như chẳng còn quan tâm gì đến xung quanh nữa. Và Minho cũng chẳng có ý định dừng cậu lại, dù Jisung có vẻ cảm nhận được chút lưỡng lự trong anh.

"Em xin lỗi," Jisung nức nở, nghẹn ngào ngay trên môi anh, và Minho có thể nếm được vị mặn của nước mắt trong nụ hôn ấy. "Em... em xin lỗi, chỉ là..."

Jisung không kiềm được mà hông cậu vẫn không ngừng chuyển động, cọ sát đầy khẩn thiết vào Minho, ép sát cơ thể mình hơn nữa như thể chỉ có thế mới đủ để khỏa lấp những khao khát đang bùng cháy. Minho tự hỏi, liệu sẽ có khi nào hai người họ đủ gần, gần đến mức không còn gì ngăn cách nữa hay không.

Anh ngắt nụ hôn chỉ để mỉm cười với Jisung, và cậu lại khẽ rên lên đầy bất mãn trước sự mất mát đó. Đôi chân Jisung vòng qua lưng anh, khóa chặt, như sợ rằng Minho sẽ rời xa mình. Như thể Minho có thể rời đi, khi cả tâm trí lẫn thân thể anh giờ đây đều đã thuộc về Jisung mất rồi.

Minho nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má cậu. "Không sao đâu," anh thì thầm, trấn an. Dù có bao lớp quần áo chắn giữa họ, Jisung vẫn thổn thức thành tiếng mỗi khi phần thân dưới của cả hai vô tình ma sát. "Em có quyền làm điều khiến bản thân thấy dễ chịu, Jisungie à. Anh ở đây vì em. Hãy cứ lấy những gì em cần. Anh còn nhiều lắm. Chỉ cần... tiếp tục thôi."

Jisung làm theo. Những chuyển động của cậu vụng về, có phần lúng túng, nhưng với Minho, điều đó chẳng hề gì. Bởi vì đó là Jisung, nên mọi thứ đều trở thành điều anh yêu thích nhất trên đời.

"Đúng rồi, cứ như thế..." Minho khẽ dỗ dành, tay trượt xuống nắm lấy hông cậu, hỗ trợ từng chuyển động vụng về bằng một nhịp điệu chắc chắn hơn.

Jisung bật ra một tiếng rên khẽ, đầy choáng ngợp, rồi rúc mặt vào hõm cổ Minho như đang tìm kiếm chút an toàn giữa cơn lốc cảm xúc không thể kiểm soát.

Tư thế của họ rõ ràng không hề lý tưởng, Jisung ngồi vắt vẻo trên bệ rửa tay, còn Minho đứng chen giữa hai chân cậu nhưng Jisung dường như chẳng bận tâm. Cậu hoàn toàn bị cuốn theo cảm giác khi hai cơ thể hòa vào nhau, nhịp chuyển động rối loạn mà mãnh liệt khiến lý trí cũng dần mờ nhòe theo từng cơn rùng mình.

Minho đặt những nụ hôn nhẹ lên thái dương Jisung, thì thầm những lời ngợi ca đầy mê hoặc bên tai cậu. "Em rên nghe thật dễ thương, Sungie. Em đã chờ đợi lâu rồi, đúng không? Anh cũng vậy. Cảm giác này tuyệt lắm... cơ thể em cũng thế. Mình đâu có làm gì nhiều mà anh vẫn cảm nhận được em rõ ràng đến thế. Có đau không? Không cần phải chịu đau đâu. Nếu muốn... em có thể thả lỏng. Cứ đến đi."

Jisung thở hổn hển, "Hyung!" Ngón tay cậu bấu chặt lấy cánh tay Minho đến mức có thể để lại vết bầm, nhưng Minho chẳng bận tâm. Trong khoảnh khắc ấy, anh được nhìn thấy Jisung đánh mất chính mình, được cảm nhận từng chuyển động vụng về đầy khao khát của cậu khi cố gắng tìm đến khoái cảm. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhưng Minho lại yêu điều đó, yêu việc chính anh là lý do khiến Jisung tan chảy sớm đến vậy.

Anh nghiêng đầu Jisung ra sau, để có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu, để đặt một nụ hôn lên khóe môi run rẩy kia. "Đúng rồi, Jisungie. Cứ thế... hãy để mọi thứ trôi đi. Anh muốn nghe em, muốn nghe những âm thanh đáng yêu mà em tạo ra. Không sao đâu, Jisungie... cứ buông lơi... cứ để cảm xúc cuốn em đi... cứ đến đi."

Jisung rên lên, cao vút và run rẩy, rồi cả cơ thể cậu khựng lại, mềm nhũn trong vòng tay của Minho. Minho giữ chặt lấy cậu, dĩ nhiên là anh giữ được. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Jisung, cẩn thận không để mình cọ xát vào cậu khi khẽ dìu đầu Jisung tựa vào vai mình nghỉ ngơi.

Hơi thở của Jisung phả nhẹ lên cổ Minho thành từng nhịp đứt quãng, người vẫn còn run lên trong dư âm. Cậu siết chặt lấy cánh tay Minho đến mức anh biết chắc sẽ để lại vết bầm. Minho nhẹ nhàng xoa lưng cậu, hôn lên mái tóc mềm cho đến khi Jisung từ từ ngẩng đầu lên.

Cậu mỉm cười với anh qua hàng mi rũ, nụ cười nhỏ bé và ngập ngừng. Minho lập tức cúi xuống hôn cậu, nụ cười vẫn nở trên môi để Jisung có thể cảm nhận rõ ràng anh hạnh phúc đến nhường nào.

Dường như nụ hôn ấy đã truyền lại sức sống cho cơ thể Jisung, bởi chỉ một lúc sau cậu bắt đầu cựa quậy trong vòng tay Minho, khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay anh như muốn được thoát khỏi cái ôm siết chặt ấy. Minho thấy điều đó đáng yêu không chịu được, cả hành động của Jisung, lẫn việc cậu nghĩ rằng Minho thực sự sẽ buông cậu ra sau tất cả những gì vừa xảy ra.

Minho chỉ tách người ra một chút, đủ để ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của Jisung, trông vừa thỏa mãn lại vừa rạng rỡ đến mê người.

Đôi mắt Jisung mở to, ánh nhìn khẽ lướt xuống nơi Minho vừa nắm lấy tay cậu rồi nhanh chóng đỏ bừng khi cậu thấy túp liều dựng đứng ngay đũng quần của đối phương.

"Anh có muốn-"

Minho nhanh chóng nắm lấy tay Jisung khi cậu vươn tới thắt lưng anh, dịu dàng hôn lên những đốt ngón tay để cho cậu biết rằng anh không từ chối.

"Không phải ở đây," anh nhẹ giọng giải thích. "Nó là của em, anh hứa. Nhưng không phải ở nơi chúng ta phải vội vàng hay lén lút thế này. Anh muốn có thời gian... để thật sự bên em."

Ánh mắt Jisung bừng sáng khi cậu nhận ra ý nghĩa trong lời Minho nói, nỗi buồn phút chốc tan biến khỏi đôi mắt ấy. "Nhưng... anh thực sự muốn sao?"

Minho suýt bật cười vì câu hỏi ngây thơ ấy. "Dĩ nhiên là anh muốn." Anh nghiêng người, trao Jisung thêm một nụ hôn đầy dịu dàng. "Yêu em đến phát điên đi được, jagiya."

Jisung khẽ rùng mình, môi hé mở, ánh mắt mơ hồ như vẫn còn đắm chìm trong dư âm của từ ngữ ấy. Cậu lặp lại nó trong vô thức, giọng thì thầm như tan vào không khí.

Minho mỉm cười, nhẹ nhàng véo má cậu để kéo Jisung về với thực tại. "Anh vẫn chưa xong với em đâu, Jisungie. Nhưng trước hết, mình phải rời khỏi đây đã. Em nghĩ mình đi nổi không?"

Jisung gật đầu, khẽ nhăn mặt khi Minho đỡ cậu xuống khỏi bồn rửa. "Ugh, dính hết cả rồi," cậu than, rồi lập tức cúi đầu ngượng ngùng. "Ý em là..."

Minho bật cười, đan tay mình vào tay cậu. Anh sẽ chạm vào Jisung chừng nào còn được phép. Dù chỉ đến khi cánh cửa phòng tắm mở ra, từng giây cũng đáng giá.

Họ gần như đã tới cửa thì Jisung bất chợt kéo Minho dừng lại. "Hyung?"

Minho quay đầu lại, giọng dịu dàng, "Ừm?"

"Giờ... chuyện gì sẽ xảy ra?"

Đôi mắt Jisung vẫn ánh lên niềm hạnh phúc, nhưng Minho nhận ra sự lo lắng ẩn sau đó. Anh biết nó không xuất phát từ nỗi sợ đối với anh, nên lòng không thấy đau. Từ tốn, Minho nâng tay Jisung lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên các khớp ngón tay cậu.

"Bất cứ điều gì em muốn." Minho siết nhẹ tay Jisung, kéo cậu về phía mình, khiến Jisung lảo đảo ngã vào anh. Khoảng cách đủ gần để Minho đặt lên môi cậu một nụ hôn đàng hoàng. "Anh là của em, Jisungie. Chuyện này, anh sẽ theo ý em, được không? Mình sẽ làm theo cách em cảm thấy an toàn nhất."

"Nhỡ em không biết... không biết nó sẽ như thế nào thì sao?" Jisung ngọ nguậy, giọng đầy bất an. Minho biết điều đó không chỉ vì quần áo dính bết khó chịu.

"Thì mình cùng nhau tìm ra." Minho có thể thấy sự nhẹ nhõm trong mắt Jisung khi nghe điều đó. Càng rõ ràng hơn nữa khi anh nhẹ nhàng nói, "Giờ chúng ta ở bên nhau rồi, Jisungie."

"Vậy là... anh thích em à?"

Anh còn hơn cả thích em đấy.

"Anh thích em." Minho xác nhận, bằng những lời Jisung cần được nghe. Anh mỉm cười, đôi mắt chan chứa trìu mến. "Anh thích em nhiều lắm. Jisungie thông minh, xinh đẹp của anh, em không biết là anh mê em đến mức nào đâu." Nói đùa thì dễ hơn, dù với anh, đó chẳng phải lời bông đùa chút nào.

Jisung chẳng hề coi đó là lời đùa. Đồng tử cậu giãn rộng, rồi lại bất ngờ lao tới, hôn Minho một nụ hôn lóng ngóng như lần đầu. "Em... em làm bẩn áo anh rồi."

Minho đã tưởng tượng ra hàng loạt câu trả lời, nhưng không phải câu đó. "Gì cơ?"

Má Jisung đỏ bừng, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn thú nhận như một cậu bé biết vâng lời. "Chiếc áo anh đưa em... em mặc suốt mấy ngày. Đến khi nó không còn mùi anh nữa thì... em đã..." Cậu luống cuống làm một cử chỉ không đứng đắn ngay phía trên bụng dưới.

Minho mỉm cười đến đau cả má. "Hư quá." Anh nghiêng người thì thầm vào tai Jisung, giọng trầm khàn. "Lần đầu anh đưa em về, chỉ có hai đứa trên xe? Anh đã suýt bắt cóc em rồi, giữ em cho riêng mình thôi."

Jisung run lên. Minho thì tham lam, anh không thể không rút lại một chút để ngắm nét mặt cậu. Ánh mắt mà Jisung dùng để nhìn anh... khiến Minho biết rằng cậu sẽ chẳng ghét bỏ gì đâu. Ý nghĩ đó thật nguy hiểm với một người như anh, nên Minho tạm gạt nó đi.

"Khi chỉ còn hai đứa mình thôi," anh vuốt nhẹ má Jisung, "anh sẽ từ từ khiến em tan chảy, từng chút một. Rồi sau đó, em sẽ chỉ cho anh xem em đã làm gì."

Jisung sáng rỡ lên. "Tối nay nhé?"

"Không."

Jisung phụng phịu. "Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà."

"Từ từ thôi." Anh nói như đang xử lý một ca mổ tinh vi, phải thật chậm rãi và chính xác để không làm tổn thương mô lành xung quanh. "Mọi thứ phải từ từ. Tối nay, anh sẽ đưa em về nhà."

Jisung thở dài, nhưng cậu hiểu, không ai hiểu hơn cậu. "Vâng."

Minho không kìm được, lại cúi xuống đánh cắp một nụ hôn nữa. "Anh thích em nhiều lắm, Jisungie. Chúng mình sẽ ở bên nhau thôi, anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com