Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8 (R16!)

Nói gì thì nói chứ chap này PEAK vl tôi yêu Refraction (Chap này vừa nghe phonk vừa đọc là đỉnh của chóp tin tui đi)

Warming: bạo lực (R16).























Chiếc xe của Changbin vừa nhanh vừa phanh cực nhạy.

Minho rít một tiếng dài khi dừng gấp trước thanh chắn lối vào khu biệt thự nơi Jisung sống. Để nguyên động cơ đang nổ máy, anh bước xuống, đi thẳng về phía cốp xe và lôi ra một chiếc rìu. Nó nằm trong một túi thể thao màu đen lớn, cùng với hàng loạt công cụ khác: có cái đã dùng, có cái còn mới tinh với mác treo lủng lẳng. Minho không thể không dành một lời khen cho sự tính toán tỉ mỉ của Hyunjin.

Rìu trong tay, anh tiến tới thanh chắn. Không cần quá nhiều công sức, chỉ hai nhát vung mạnh, thanh chắn gỗ sơn bóng đã đổ gục, nhường đường cho anh. Đúng là hậu quả khi thay bảo vệ thật bằng một cảm biến vớ vẩn.

Anh quay lại xe, lái qua thanh chắn vừa bị chặt gãy, không mảy may bận tâm đến những cú xóc nảy lên khi bánh xe nghiền qua vật cản. Anh đạp ga. Đường trong khu biệt thự vắng tanh và anh tận dụng triệt để điều đó, tăng tốc băng qua các lối uốn lượn cho đến khi dừng hẳn trước cánh cổng đồ sộ của dinh thự nhà họ Han.

Minho cho xe đỗ ngay sát cổng sắt, một nửa bánh xe nằm trên vỉa hè. Vị trí đó khiến không ai có thể ra vào bằng cổng được nữa. Dù sao thì, cũng chẳng ai chạy thoát được khỏi anh.

Anh bước ra khỏi xe, xoay cán rìu như một nghệ sĩ xiếc điêu luyện, rồi nhảy lên nắp capo xe Changbin. Dùng rìu như móc, anh đu mình qua cổng sắt nhẵn bóng. Cơ thể còn chưa hoàn toàn hồi phục nên từng động tác đều khiến anh đau nhói, nhưng cơn thịnh nộ đang cháy rực trong lòng đủ để đưa anh vượt qua tất cả.

Tuy nhiên, thay vì lao ầm ầm vào, anh tiến lên lối lát đá bằng những bước đi dài và vững chãi. Giờ không thể nóng vội. Anh đi vòng quanh ngôi nhà cho đến khi tới phía sau. Khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo, y như phần còn lại của biệt thự. Minho rảo bước dọc theo hàng bụi cây, mắt không rời khỏi mặt sau ngôi nhà thời thơ ấu của Jisung. Phần lớn là kính, sai lầm với chiến lược mất rồi, ít nhất chúng cho anh cái nhìn toàn cảnh bên trong.

Có vẻ anh sắp cắt ngang bữa trưa. Anh thấy bà Han ngồi ở đầu bàn ăn dài, còn Jiho thì ngồi dọc theo mé bên. Bố của Jisung không có mặt, vốn Minho cũng biết ông ta hiếm khi ở trong nước. Điều đó lại càng có lợi cho anh.

Cảm giác được thả ra sau khi bị cùm xích hàng tháng trời. Anh từng mơ về việc đột nhập vào ngôi nhà này không biết bao nhiêu lần. Giờ thì anh được tự do. Được làm điều anh muốn làm nhất từ trước đến giờ.

Anh lấy đà rồi ném thẳng chiếc rìu vào cửa kính, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên khi nó xuyên qua lớp kính mỏng. Bà Han hét lên, Jiho cũng thế. Cả hai cuống cuồng như gián cả lên, còn Minho bước qua đống kính vỡ, nhặt lại chiếc rìu.

"Lẽ ra nên đầu tư cửa kính hai lớp," anh lạnh lùng nói, mũi rìu chỉ thẳng vào ngực Jiho.

Phải công nhận, thằng giòi này có cố gắng. Nó chộp lấy con dao cắt thịt trên bàn, run rẩy giơ ra phía trước.

"Lee Minho!" Jiho hét lên, như thể việc gọi tên anh sẽ khiến anh chùn bước. Thú thật, Minho còn ngạc nhiên là Jiho biết tên anh.

Anh tiến lên, dùng cán rìu đập văng con dao khỏi tay nó. Jiho há hốc mồm không tin nổi. Minho không chần chừ, quét ngang rìu, bằng mặt cùn, vào bụng nó. Jiho lập tức gập người, khụng khụng rồi ngã gục xuống sàn.

Tiếng hét chói tai của bà Han vang lên, và Minho... thích điều đó. Anh tự hỏi Jisung ngày xưa đã cảm thấy như thế nào, có phải cũng hét lên như vậy khi người mẹ ấy phá tan niềm tin rằng em an toàn trong chính ngôi nhà của mình?

Minho ném rìu một lần nữa, lưỡi rìu sượt qua đầu bà Han rồi cắm phập vào bức tường phía sau. Tiếng hét tiếp theo của bà ta nghẹn lại thành tiếng nấc, toàn thân run rẩy. Minho thưởng thức nỗi sợ trong đôi mắt bà khi quay lại nhìn anh. Nở nụ cười rạng rỡ nhất, anh rút súng, chĩa thẳng vào đầu Jiho.

"Cử động xem, thằng chó này chết ngay. Đừng thách tôi, bà Han. Tôi đang rất thiếu kiên nhẫn đấy."

"Cậu là tên nào mà dám xông vào nhà tôi?" bà ta gào lên, giọng the thé khiến Minho muốn nhăn mặt.

Dù bị tra tấn bởi âm thanh đó, anh vẫn không bỏ sót động tác nhỏ nào, khi những ngón tay bà ta đang khẽ động, tìm kiếm gì đó. Anh tặc lưỡi, rồi không cảnh báo, bắn một phát thẳng xuống sàn, ngay bên cạnh đầu Jiho.

"Tôi đã nói bà phải biết điều rồi, bà Han. Bà chỉ còn đúng một đứa con trai thôi đấy. Nên cư xử cho đàng hoàng, được chứ?"

Minho nhích khẩu súng sang trái, chỉ một milimét thôi, nhưng một milimét cũng đủ để thổi tung sọ người ta nếu cần.

Bà Han dường như cũng hiểu điều đó. Chiếc điện thoại bà ta lén lấy từ túi váy hàng hiệu rơi xuống đất kêu cạch. Bà ta rên rỉ. Minho có lẽ đã thấy thỏa mãn nếu chính Jisung là người ra lệnh cho anh hành động, nhưng Jisung không có ở đây, nên mẹ của cậu chỉ đơn giản là một chướng ngại vật. Sự thốn khổ của bà ta không mang lại cho Minho bất kỳ niềm vui nào.

Từ giờ, bà ta sẽ chỉ được run rẩy đứng nhìn như một con chó cái ướt sũng, khi Minho chuyển sự chú ý sang mục tiêu thật sự. Anh nở nụ cười, cúi nhìn Jiho giờ trông đúng là một con giòi, đang quằn quại dưới chân anh. Minho không chần chừ, đặt gót giày nặng nề lên cổ Jiho, dằn thẳng vào khí quản.

"Em ấy đang ở đâu?" anh hỏi.

Jiho phát ra những tiếng gầm gừ, Minho liền nhấc chân lên đủ để hắn có thể thốt ra: "Cái đéo gì—"

Minho ghét kiểu trả lời đó, nên anh dẫm xuống lại. Jiho phát ra một âm thanh nghẹn ngào đau đớn, cố gắng cào cấu lấy chân Minho trong vô vọng. Minho cúi xuống nhặt con dao steak hắn đánh rơi, xoay xoay trên tay.

"Thử lại lần nữa đi, trước khi tao bắt đầu cắt từng chỗ mà mày sẽ tiếc nuối. Em trai mày đang ở đâu, Jiho?"

"Sao tao phải biết chứ?" Jiho cố đáp lại, dù đang trong tình thế khốn đốn. Nhưng Minho thấy ánh mắt hắn đổi khác không phải vì tội lỗi, mà vì sợ bị lộ.

Minho muốn đâm thẳng con dao vào giữa trán hắn, kết thúc mọi chuyện tại đây. Nhưng không được, bởi anh cần biết hắn biết gì. Cơn khát máu của anh không quan trọng bằng mạng sống của Jisung. Không gì quan trọng hơn.

"Mày biết gì đó," anh gằn từng chữ. "Lũ như mày luôn biết chút gì đó. Tao biết mày đang dính vào đống rác rưởi nào đó, đang cố bò ra. Jisungie đã kể tao nghe hết chuyện mày làm nát bét việc kinh doanh của cha mình rồi."

Đôi mắt Jiho trợn tròn, rõ ràng đã trúng tim đen.

"Mày đang cố trốn tránh trách nhiệm gì, Jiho?" Minho nhấn mạnh bằng cả giọng nói lẫn gót giày. "Mày đã làm con mẹ gì?"

"Hắn ta đang nói gì thế hả con?" Bà Han hỏi, mặt tái đi.

Ánh mắt Jiho liếc sang bà mẹ. Nỗi đau trong mắt hắn nhường chỗ cho sự tức giận, che đậy nỗi sợ bằng một lớp giận dữ quen thuộc, cái kiểu phòng vệ điển hình trong gia đình này. Mẹ hắn cũng dùng nó thành thục chẳng kém.

Minho nhấc chân ra để hắn nói, và lập tức hối hận.

"Con không làm gì cả, mẹ ơi! Con thề là—"

Minho đá thẳng vào xương sườn hắn, hai cú, mạnh và dứt khoát. Jiho thét lên, nhưng Minho không thấy thỏa mãn. Chỉ thấy tức giận hơn. Anh cúi thấp xuống, dí sát nòng súng vào trán Jiho.

"Nói thật đi, thằng giòi, nếu không tao bắn tung sọ mày ngay trên sàn nhà này cho mẹ mày xem. Nghĩ tao đếch dám à?" Click—anh gạt chốt an toàn. "Nghĩ lại đi. Em trai mày đâu?"

Jiho nhìn trừng trừng, căm phẫn. Minho hả hê khi thấy từng lớp phòng vệ trong hắn rạn nứt. Anh sẽ khiến hắn không bao giờ có thể gượng dậy được nữa.

"Vì sao các người lại đổ lỗi cho tôi? Ai bảo là tôi làm?"

Và hắn không nhận ra rằng hắn vừa tự tố cáo cho đến khi cơn giận lắng xuống. Bà Han há hốc mồm, còn Jiho thì trợn mắt. Khẩu súng kề bên thái dương khiến hắn không thể quay sang nhìn mẹ mình.

Minho thì nhìn hộ hắn.

Bà Han trừng mắt vào con trai. "L—là thật sao? Những gì người đàn ông này nói? Jiho! Con bảo Jisung đi spa nghỉ dưỡng với con nhà Lee Sangmi cơ mà!"

Jiho giãy giụa.

Nếu Jisung đang an toàn, nếu chính Minho là người giữ cậu ấy và Jisung đang chờ anh ở căn hộ... thì chắc anh sẽ tận hưởng giây phút này. Nhưng không phải lúc này. Minho không có thời gian để nhìn thế giới nhỏ bé của bà Han sụp đổ.

Anh quay lại Jiho, chuyển nòng súng từ trán sang thái dương. Một tai nạn bi thảm, báo chí sẽ viết. Và Jiho hiểu điều đó, vì lần đầu tiên, hắn thực sự sợ.

"Em trai mày chẳng dính dáng gì tới chuyện làm ăn. Lý do duy nhất người ta muốn bắt em ấy là vì gia đình này, tại mày cả. Vậy nên tao hỏi lại lần cuối, biết gì khôn hồn khai mau?"

"Không phải tao làm!"

Bốp, Minho vụt thẳng báng súng vào mặt hắn. "Tao không nghe rõ, nói lại đi."

Một dòng máu rỉ ra từ má Jiho, càng khiến vẻ mặt hắn thêm xấu xí.

"Không phải tao thật mà! Khốn kiếp! Dù tao có nghĩ Jisung vô dụng, và gia đình này sẽ khá hơn nếu nó chưa từng được sinh ra, nhưng tao không có làm chuyện đó."

"Jiho..." Bà Han thở gấp, kinh hoàng.

Minho phớt lờ bà ta như anh lẽ ra nên làm từ đầu. "Vậy thì ai? Rõ ràng mày biết nhiều hơn tao nghĩ." Jiho lắc đầu. Minho xoay con dao trong tay, rồi dí mũi dao vào háng hắn.

"Mày định có con không?"

Con người không khác lợn là mấy. Nội tạng gần như giống nhau, và những tiếng phát ra lúc hoảng loạn cũng vậy. Tiếng chít hãi hùng bật ra từ miệng Jiho khiến Minho suýt đổi biệt danh "giòi" thành "chuột".

"Dừng lại! Trời ơi, dừng lại đi đồ điên!"

Minho chỉ cười nhếch mép. Giờ thì Jiho mới thấy trong mắt anh điều anh vẫn luôn nói rằng anh không hề giỡn cợt. Anh sẽ giết hắn nếu hắn không mở miệng.

"Tôi... Có một phi vụ làm ăn."

Minho đảo mắt. Tất nhiên rồi.

Jiho rên rỉ, giờ thì ngoan ngoãn hơn hẳn sau khi nhận ra mức độ mong manh giữa sự sống và cái chết.

"Cha tôi giao cho tôi phụ trách dự án chi nhánh mới. Để thử thách tôi. Tôi... đã phạm vài sai lầm."

Minho đã biết điều đó. Và anh cũng biết, Jiho sẽ không khai hết ra trước mặt mẹ mình. Hắn có thể thú nhận là thằng anh tồi, nhưng không thể thừa nhận là một doanh nhân thất bại.

"Rồi ai bực nhất?" Minho hỏi.

Jiho lắc đầu. "Chúng tôi có rất nhiều nhà cung cấp, nhiều nhà thầu khác nhau, tôi không—"

"Ai," Minho lặp lại, dí thẳng khẩu súng vào dưới cằm Jiho, "là kẻ tức giận nhất?"

Jiho nhìn chằm chằm vào anh, nuốt khan vì nòng súng cấn lên cổ họng. Minho đã từng mơ đến khoảnh khắc này, lúc anh bẻ gãy từ khớp ngón tay của Jiho, lúc anh chiến thắng. Nhưng giờ đây, khoảnh khắc ấy chỉ mang lại cảm giác như một sự thất bại cay đắng.

"Hắn tên là Kang Kwangmin," Jiho thì thầm. "Tôi thuê công ty của hắn để thi công tòa nhà. Họ làm tốt... nhưng không may là... phía chúng tôi quản lý tài chính sai lệch. Khi công trình hoàn thành thì tôi... tôi không thể thanh toán cho hắn..."

"Và mày nghĩ có thể lấy Jisung ra để thế nợ?"

Ánh mắt Jiho chệch đi đủ để Minho biết mình vừa nói đúng. Anh không tin nổi.

"Đệch mẹ...?"

Jiho tránh ánh mắt Minho, lẩm bẩm, "Không phải tôi định không trả tiền chuộc..."

Ngón trỏ Minho giật giật. Kích thích đến mức chỉ muốn siết cò. Nhưng thay vào đó, anh rút điện thoại ra. Không có số nào được lưu, nhưng những số quan trọng thì anh luôn nhớ nằm lòng.

Lee Minho [2:14 p.m.]
Ai là Kang Kwangmin

Unknown [2:14 p.m.]
Minho?
Là cậu thật sao?

Lee Minho [2:14 p.m.]
Trả lời đi, Seungmo.

Unknown [2:15 p.m.]
Kang Kwangmin là chủ sở hữu Kang Construction. Công ty lớn, xây dựng cả nửa Seoul. Không phải giấy phép nào cũng hợp pháp. Bản thân Kang từng là một tay to, nhưng công ty hắn đang dính lùm xùm gần đây. Có cáo buộc nợ lương, biển thủ. Nếu cậu hỏi tôi thì công ty hắn đang ngấp nghé phá sản. Chan còn đang hỏi xem có nên mua lại những mảng còn sống nổi không. Cậu hỏi làm gì?

Unknown [2:16 p.m.]
Minho...

Unknown [2:17 p.m.]
Hắn làm sao?

Lee Minho [2:17 p.m.]
Im lặng đi, chó.

Minho nhét điện thoại vào túi. Vị đắng trong miệng khiến anh muốn nôn. Anh đứng dậy, vẫn giữ súng hướng vào mặt Jiho và hắn khôn ngoan không dám nhúc nhích. Tiếng khóc nghẹn vang lên từ phía sau, chắc là của bà Han. Minho không tin là vì con trai, kiểu người như bà ta chỉ biết khóc cho bản thân mà thôi.

"Sủa lẹ cái địa chỉ."

Jiho mở to mắt. "Hắn sẽ không đưa Jisung tới đó đâu..."

Minho tặc lưỡi.
Chú bé đần này không biết gì cả. Hắn chắc chắn đưa Jisung về đó, vì hắn giống tao. Hắn muốn thấy mày quỳ gối mà van xin.

"Địa chỉ, đồ giòi."

Jiho lắp bắp đọc ra dãy địa chỉ. Minho đợi hắn nói xong rồi mới đá thẳng vào mặt hắn. Chỉ một cú để xả giận. Sau đó, anh quay sang bà Han.

"Bà cứ gọi cảnh sát nếu muốn," Minho nói, đút súng vào thắt lưng. "Nhưng tôi mong bà hiểu rằng lúc này, tôi là cơ hội sống sót cuối cùng của con bà. Cảnh sát không ngăn được tôi nhưng họ sẽ làm tôi mất thời gian. Đã 13 tiếng trôi qua từ lúc Jisung bị bắt. Nếu tôi không tới kịp, cậu ấy sẽ chết trước nửa đêm."

Bà Han nhìn anh chằm chằm, đôi tay run rẩy lau đi vệt mascara đen nhòe nát. Bà ta chớp mắt, và Minho có thể thấy sự ghê tởm bà dành cho anh đang bị đè bẹp bởi nỗi tuyệt vọng thật sự.

Dẫu vậy, điều bà nói ra vẫn toát lên cái vẻ khinh miệt quen thuộc: "Chỉ cần... chỉ cần đưa nó về cho tôi. Nó-, cậu phải hiểu tôi không phải người mẹ tồi! Tôi yêu con tôi..."

Minho cười nhạt. Một cách hay cách khác, anh sẽ không bao giờ đưa Jisung quay lại căn nhà này.

"Tạm biệt, bà Han."

Anh rút cây rìu khỏi tường và quay bước về phía cửa sổ vỡ nát.

"Cậu không thể cứ... đối xử với người khác như vậy được!" bà ta hét theo. Minho chỉ vung rìu lên như chào và bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com