Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - 39: Lấy được T-Virus

Doanh địa tạm thời của công ty Umbrella.

– Tiến sĩ Isaac, tôi cần một lời giải thích!

Tổng quản lý mang vẻ mặt lo lắng đứng trước Isaac, hai tay nắm chặt đặt ở dưới bụng, dường như đang đè nén cơn giận ghê gớm nào đó. Sau lưng tổng quản lý là hai nhân viên bảo vệ thân hình cao lớn rắn chắc!

Tiến sĩ Isaac vuốt phẳng chiếc áo khoắc trắng của mình, trên khuôn mặt lại nở nụ cười cáo già quen thuộc. Hắn nói:

– Mr. Ken, tôi nghĩ anh nhầm rồi, anh không có quyền đòi tôi giải thích.

Ken chính là tên của tổng quản lý kia.

Nhưng mà kể từ khi hắn lên chức vụ này, mọi người đều cung kính mà gọi hắn là "tổng quản lý", dần dần chính hắn cũng quen với xưng hô này, rất nhiều người đã quên tên hắn.

Nhưng Isaac lại nhớ rõ cái tên này, hơn nữa còn gọi rất tự nhiên.

Tổng quản lý chi nhánh Raccoon cũng chính là Mr. Ken có sắc mặt âm trầm này cất tiếng nói rất lạnh lẽo:

– Thật đáng tiếc, tiến sĩ Isaac, mặc dù ông là tài sản quý giá của công ty nhưng tôi chỉ có thể từ bỏ ông mà thôi. Hiện tại tôi tuyên bố, bởi vì tiến sĩ Isaac bị nghi ngờ là gián điệp của công ty đối địch, nguy hại tới lợi ích của công ty, dựa theo điều lệ công ty phải bắt giữ ngay! Lập tức thi hành!

Isaac nhếch mép cười nói:

– Đây cũng là lời tôi muốn nói. Nhưng mà người bị bắt không phải là tôi mà là anh đấy, Mr. Ken thân mến!

Nói xong, hắn rút một tờ giấy A4 từ trong ngực ra, phía trên có chi chít những dòng chữ tiếng Anh, còn cả hình huy hiệu đỏ trắng xen kẽ nhau của công ty Umbrella.

– Tổng bộ công ty mới phát thông báo thay đổi nhân sự. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ tiếp nhận công việc của Mr. Ken, trở thành tổng quản lý mới tại chi nhánh thành phố Raccoon.

Sau đó, hắn lại rút ra một tờ giấy khác cũng có logo của công ty.

– Đây là lệnh của cấp trên. Mr. Ken bị tình nghi lạm dụng chức quyền, tham ô tài sản công ty, một mình tự nghiên cứu G-Virus thể tiến hóa của T-Virus, làm trái với lệnh cấm cấp SSS của công ty. Hiện bắt giam, tùy thời có thể áp dụng quyền sử bắn.

Sắc mặt Tổng quản lý Ken biến đổi. Hắn đoạt lấy hai tờ giấy A4 kia, đợi khi xem xong, mặt hắn đã cắt không còn một giọt máu.

– Giờ thì, hai anh bảo vệ xin hãy làm một nhân viên trung thực, các anh sẽ không chống lại lệnh của cấp trên chứ?

Hai gã cơ bắp sau lưng Ken kinh ngạc một chút, sau đó bước lên một bước, kìm chặt hai vai Mr. Ken vẫn còn đang ngơ ngác kia lên.

– Bỏ tay ra! Tôi sẽ tự đi! – Ken mạnh mẽ giãy ra khỏi tay của hai gã bảo vệ, sau đó nhìn thẳng vào mắt Isaac.

– Isaac, ông sẽ gặp báo ứng. Người nghiên cứu G là ông chứ không phải tôi. – Dường như biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn, Ken cũng không giải thích quá nhiều, chỉ nói:

– T-Virus giờ vẫn chưa hoàn thiện, đồ điên nhà ông lại đi nghiên cứu G. Cái thứ mà Chúa nghiêm cấm kia... Tin tôi đi, Isaac, ông sẽ gặp báo ứng thôi! Ông cho rằng cấp trên không biết gì sao? Hừ! Tổng công ty đã tiến hành điều tra ông rồi!

Isaac nhún vai nói:

– Lúc trước tôi cũng rất lo lắng nhưng mà hiện tại thì hết rồi! Chúa cũng đứng về phía tôi, người đã tặng tôi một cậu bé Trung Quốc rất thú vị. Mượn tay cậu ta, tôi đã xóa hết tất cả dấu vết. "Tổ điều tra" cũng đừng mơ phát hiện ra cái gì.

(Chú thích: Trong film có một chiếc trực thăng đậu trên nóc tòa thị chính, là chiếc trực thăng cuối cùng mà nhân vật chính ngồi. Tôi coi nó là chuyên cơ của "tổ điều tra" Umbrella.)

Ý cười trên khuôn mặt của Isaac dần mất đi, hắn nói bằng một giọng điệu hưng phấn:

– Hai mươi năm sau, lúc một ông lão chuẩn bị chết vì bệnh tim đã được cứu sống khỏi tay thần chết nhờ một loại thuốc. Và người phát minh loại thuốc này chính là tôi, Isaac... Đây là khoa học, đây là hy vọng! Trong mắt anh chỉ có tiền bạc và quyền lợi, vĩnh viễn không thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Ken ngẩn người vì ý nghĩ điên cuồng của Isaac, sau đó lẳng lặng nói:

– Tôi chờ ông ở chỗ quỷ Satan!

Tiếp đó, hắn ta bị hai người bảo vệ kia mang đi.

– Nhìn thấy chưa Ashford, hiện tại ông yên tâm rồi chứ? – Isaac nói với tiến sĩ Ashford ở phía sau:

– Hiện tại tôi đã là tổng quản lý, con gái ông sẽ rất nhanh ở bên ông thôi, không lâu nữa đâu!

Lạ là tiến sĩ Ashford không hề tỏ ra vui mừng chút nào. Ông chỉ lạnh lùng nhìn Isaac, nói:

– Anh ta nói thật sao? Ông đang nghiên cứu G?

Sắc mặt Isaac cứng đờ, sau đó ông ta nói:

– Tiến sĩ... tôi nghĩ ông quan tâm tới con gái mình hơn.

– Ông và tôi sẽ cùng xuống địa ngục!

Nói xong, Ashford xoay bánh xe lăn, đi tới trước màn hình máy tính.

**********************

– Các cậu nhìn kìa! Doãn Khoáng ở bên kia!

Tăng Phi thấp giọng nói, chỉ tay về chỗ con đường phía xa. Ánh lửa khá yếu ớt nhưng nhờ thị lực trời sinh nhạy bén của lính bắn tỉa, Tăng Phi vẫn dễ dàng nhìn thấy Doãn Khoáng mà cả bọn tìm kiếm đang nằm trên đất.

Bên cạnh Doãn Khoáng cũng đang nằm một người, không rõ sống chết.

– Suỵt! – Vương Ninh vội vã che miệng Tăng Phi lại, sau đó chỉ vào một góc âm u gần chỗ đó, nhỏ giọng nói:

– Bên kia có người!

Thấy Tăng Phi gật đầu, Vương Ninh mới bỏ tay ra.

Lê Sương Mộc và Tiền Thiến Thiến kinh ngạc nhìn Vương Ninh. Nhưng mà bọn họ lựa chọn tin tưởng hắn, nghĩ lại thì Vương Ninh cũng không thể tự dưng bốc phét bịa chuyện được.

Quả nhiên, dưới cái nhìn soi mói của bốn người, hai kẻ mặc đồng phục bảo vệ của công ty Umbrella, tay cầm súng, bước từng bước tới gần Doãn Khoáng. Còn Doãn Khoáng thì đang nằm im như chết, căn bản không hề phát hiện ra hai kẻ vừa xuất hiện.

Tăng Phi vội vàng nắm chặt khẩu AWM, nạp đạn vào súng.

– Cậu làm gì thế? – Vương Ninh nhìn chằm chằm Tăng Phi, cất tiếng hỏi. Đồng thời, tay hắn cũng đè lại khẩu súng của Tăng Phi.

– Cứu người chứ làm gì. – Tăng Phi đẩy tay của Vương Ninh ra nhưng không bỏ ra được, chỉ đành nói:

– Cậu không thấy Doãn Khoáng đang gặp nguy hiểm sao?

Vương Ninh nói:

– Tình hình giờ còn chưa rõ, cậu mà tùy tiện nổ súng ngược lại thành hại người. Cậu nhìn kìa, nếu như hai người của công ty Umbrella thật sự muốn hại Doãn Khoáng thì đã trực tiếp nổ súng rồi, sao phải tới xem xét làm gì?

Lê Sương Mộc cũng quay đầu lại nói:

– Đúng thế, tốt nhất là chúng ta cứ im lặng theo dõi. Hơn nữa, nếu chúng ta tùy ý ra tay, nói không chừng còn đưa tới càng nhiều người của công ty Umbrella hơn. Chưa nói tới việc có cứu được người không, riêng bản thân mình cũng có thể mất mạng.

Rốt cục thì bản tính con người cũng là xu lợi tránh hại.Cho dù là Tăng Phi, sau phút xúc động nhất thời, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận lại. Hắn nhìn Doãn Khoáng đang nằm ở kia, thấy lời của bọn Vương Ninh và Lê Sương Mộc cũng có lý, chẳng qua trong lòng hắn vẫn âm thầm cầu nguyện cho Doãn Khoáng. "Chỉ mong cậu ta không có chuyện gì."

Loading...

**********************

Lúc này, Doãn Khoáng đang rơi vào trạng thái tê liệt.

Ngoại trừ sự tuyệt vọng khi không điều khiển được cơ thể, hắn còn cảm thụ sự đau đớn không thể miêu tả nổi bằng ngôn ngữ. Nếu như không có bản tính quật cường và dã tính trời sinh của trai miền núi, chỉ sợ Doãn Khoáng đã sớm ngất đi rồi.

Giờ hắn đâu còn hơi sức đi để ý đến đội viên đội bảo vệ công ty Umbrella chứ!

Tiếng "cộp cộp" nặng nề của đế giày cao su gõ vào nền đường nhựa vang lên rất chỉnh tề, biểu hiện rằng hai đội viên kia đã được võ trang đầy đủ.

Doãn Khoáng vẫn nằm im ở đó, không có bất kỳ một động tác nào.

Cho đến khi một cái bóng đen cao lớn xuất hiện trước mặt hắn. Một người khác thì ngồi xổm xuống, thô lỗ lật người Doãn Khoáng lại. Đau đớn quá lâu khiến Doãn Khoáng chết lặng, hắn chỉ khó nhọc mở mắt ra, nhìn gã đàn ông đội mũ chống đạn ở trước mắt.

– Thằng này sống dai thật, đã bị thương như vậy rồi mà vẫn không chết. – Một âm thanh truyền ra từ sau chiếc mũ, giọng nói khá trầm.

Một thanh âm khác vang lên:

– Mau cho nó một liều đi. Nó mà chết thì chúng ta cũng không báo cáo được. Tao không muốn bị gã điên kia lôi đi làm thí nghiệm.

Tiếp đó, Doãn Khoáng cảm thấy cổ mình đột nhiên nhói lên một cái, một dòng chất lỏng mát mẻ chảy vào cơ thể.

Nhắc nhở: bạn đang dùng thuốc chữa trị đặc chế dạng tế bào T88 của công ty Umbrella.

Nhắc nhở: điểm sinh mệnh của bạn đang tăng, mỗi phút khôi phục 1 điểm cho tới khi đầy.

Nhắc nhở: vì bạn đang ở trong trạng thái tê liệt, thuốc chữa trị dạng tế bào không thể chữa trị hoàn toàn, bạn lâm vào trạng thái suy yếu.

Nhắc nhở: thuộc tính trụ cột của bạn đều trở về 1 điểm, kéo dài 30 phút.

Bất kể như thế nào, sau khi nhận được mấy cái "nhắc nhở" kia, Doãn Khoáng vẫn thở phào một hơi, thầm nghĩ: "Xem ra Isaac tạm thời sẽ không làm gì mình... 30 phút, 1 điểm thuộc tính... Ài...

Lúc này, gã bảo vệ có thanh âm trầm trầm kia lại cất tiếng:

– Ê, thằng nhóc Trung Quốc, con chó ở chỗ nào?

Doãn Khoáng miễn cưỡng mở mắt ra, mặc dù tinh thần còn chưa tỉnh táo nhưng lý trí đã hoàn toàn khôi phục:

– Đưa T-Virus cho tôi... chờ tôi rời đi rồi tôi sẽ nói... cho Isaac!

Hai gã bảo vệ quay ra nhìn nhau. Một lúc lâu sau, một gã lấy ra một chiếc hộp kim loại màu xám bạc, đặt nó trước mặt Doãn Khoáng.

– Tao biết người Trung Quốc chúng mày rất giữ chữ tín... Nhưng nếu như mày thất tín, tao sẽ thay mặt Chúa tặng mày một viên đạn!

– Tôi không tin Jesus... – Doãn Khoáng cười nói:

– Bởi vì tôi là người Trung Quốc... cho nên ông hoàn toàn có thể tin tôi!

– Mày chắc hiện tại trạng thái của mày bình thường chứ?

– Tôi rất khỏe! – Doãn Khoáng nói:

– Các ông có thể đi. Báo cho Isaac, 5 phút sau hãy gọi điện cho tôi... Ngoài ra, hãy để lại một khẩu súng cho tôi...

– Chúa phù hộ cho mày, đừng để bị zombie ăn!

Gã bảo vệ còn lại lấy một khẩu súng ra, gắn ống hãm thanh rồi đặt nó lên người Doãn Khoáng, sau đó nói với người kia:

– Chúng ta đi thôi!

Tiếng bước chân ngày càng xa, trái tim treo lơ lửng của Doãn Khoáng rốt cục cũng rơi xuống.

Bây giờ, điểm sinh mệnh của hắn đã khôi phục về 3, miễn cưỡng có thể đứng lên.

Khi hắn thấy thi thể của Nicolas ở cách đó không xa, ánh mắt vốn sáng ngời dần ảm đạm...

***********************

– Tại sao... Sống có gì không tốt? Anh có thể rời khỏi nơi này cơ mà... sau đó sẽ đi đến một nơi thật xa! Sống có gì không tốt?

– Kẻ gánh vác tội nghiệt trên lưng, sống là một loại chịu tội, chết mới thật sự là giải thoát... Chúng tôi là những con người bị Chúa vứt bỏ...

– Chúa cái mẹ gì, chó má... Miễn là được sống, cái gì cũng có thể!

– Cậu không hiểu... có lẽ rồi cũng có một ngày, khi cậu sống mệt mỏi, cậu sẽ hiểu được... Cái chết thật ra lại là sự giải thoát tốt nhất... Bọn họ đang đợi tôi...

– Cậu nhóc... Trung Quốc... hãy cố sống... đi!

Bàn tay to lớn mạnh mẽ từng đánh Doãn Khoáng kia rốt cục cũng buông ra...

Thanh đao quân dụng cắm vào trái tim hắn!

************************

– Nicolas... anh là một người đàn ông đáng tôn kính, một chiến sĩ chân chính! Nhưng mà... anh lại là một thằng hèn...

Doãn Khoáng tự lẩm bẩm một mình.

Dần dần, ánh mắt của Doãn Khoáng lại tập trung lên chiếc hộp kim loại màu xám bạc kia, chính giữa trên nắp cái hộp có hình logo trắng đỏ đan xen của công ty Umbrella.

Mở nó ra, Doãn Khoáng nhận được nhắc nhở.

Vật phẩm: nguyên dịch T-Virus tinh khiết 100%.

Giới thiệu: đây là nguyên dịch T-Virus do Trưởng nghiên cứu viên chi nhánh Bắc Mỹ tiến sĩ Isaac của công ty Umbrella tự mình chế tạo. Đây là tác phẩm đắc ý nhất của Isaac, có lẽ cũng là tác phẩm cuối cùng của ông ta cho nên giá trị liên thành.

Bình xét cấp bậc: vật phẩm duy nhất trên thế gian!

Hiệu quả:

"Học viên tay mơ" sử dụng có 45% đạt được cường hóa biến dị T-Virus, 30% đạt được cường hóa T-Virus hoàn mỹ, 25% biến dị thành sinh vật không biết!

"Học viên cấp cao" sử dụng có 70% cơ hội đạt được cường hóa T-Virus, 50% cơ hội đạt được cường hóa T-Virus hoàn mỹ, không có tác dụng phụ!

Tìm một chỗ đập nát nó, trả nợ cho vô số người mất mạng vì nó! (Đây là một hiệu quả có thể hình dung bằng từ "rỉ máu".)

Chú ý: hiệu quả cường hóa chỉ có tác dụng với "sinh viên đại học"!

Đánh giá: cho dù là dân cờ bạc máu liều nhất cũng không lựa chọn dùng loại đồ vật này.

"Hây..."

Doãn Khoáng nâng cái hộp kim loại kia lên quá đỉnh đầu. Mặt kim loại sáng bóng chiết xạ ánh sáng của ngọn lửa làm khuôn mặt Doãn Khoáng nhuốm màu đỏ bừng, con mắt chưa bao giờ sáng ngời như vậy. Trong đêm tối, trông chúng càng giống như hai ngọn đèn chỉ đường.

Hắn mạnh mẽ thở ra một hơi, giống như muốn ép toàn bộ không khí trong khoang phổi ra ngoài. Sau đó, hắn kề chiếc hộp kim loại lạnh như băng kia bên môi mình, hôn lấy hôn để lên nó.

– Rốt cục... rốt cục cũng lấy được! Ha ha ha... rốt cục cũng lấy được rồi!

Dù sao thì vẫn là một thanh niên chưa tới hai mươi tuổi, trong lúc nhất thời, Doãn Khoáng không thể kìm nén nổi hưng phấn, kích động bật cười sang sảng. Bộ dáng kia giống như một thằng ăn mày đột nhiên vấp phải cục đô la trên đường đời tấp nập, đúng là phất lên sau một đêm!

Giờ phút này, Doãn Khoáng thật sự có cái cảm giác nhà giàu mới nổi đấy.

Những chuyện khác, hắn không vội nghĩ, cho dù tiêm thứ này vào có thể trở thành một quái vật không biết tên, thậm chí còn trực tiếp chết luôn, hắn cũng không băn khoăn. Lúc này trong mắt hắn chỉ có vật phẩm trong tay, nguyên dịch T-Virus do hắn liều mạng mới kiếm được.

Doãn Khoáng cười như điên dại suốt hai phút đồng hồ, cười cho tới khi hết sức rồi mới ngừng lại ho khan. Bây giờ hắn mới tỉnh táo lại được một chút.

Mặc dù cơ thể vẫn còn rất chi chít vết thương nhưng có lẽ vì đã được tiêm thuốc chữa trị, cũng có lẽ vì Doãn Khoáng đã quen với nỗi đau cắt da cắt thịt, bất chấp mọi khó khăn, hắn vẫn đứng dậy.

Hắn đặt nguyên dịch T-Virus vào cột vật phẩm... Đột nhiên, ánh mắt hắn nhìn vào một thứ ở trên cột vật phẩm... chân mày hơi nhíu lại.

– Thôi... cứ dùng T cho an toàn...

Doãn Khoáng thở dài cảm khái rồi khom lưng nhặt khẩu súng trên mặt đất lên. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Thì ra vụ nổ vừa rồi tạo tiếng động quá lớn, ánh lửa ngất trời, cho nên khó tránh khỏi sẽ thu hút một lượng lớn zombie tới đây. Bởi vì Doãn Khoáng và Nicolas giằng co khá lâu cho nên đến bây giờ, rất nhiều zombie đã tràn vào quảng trường Raccoon.

Dõi mắt nhìn lại, chút ánh lửa yếu ớt trong đêm đen có thể khiến Doãn Khoáng nhìn thấy rất nhiều những cái đầu đang chập chờn di động về phía này, tất cả đều là zombie. Mặc dù tốc độ của chúng rất chậm nhưng sự hấp dẫn của thịt tươi khiến nhịp bước của chúng vô cùng kiên định. Có một ít zombie đặc thù còn cất bước chạy chậm tới đây.

Mùi hôi thôi nồng nặc từ xa truyền tới khiến Doãn Khoáng suýt chút thì nôn mửa!

"Đáng chết! Phải rời khỏi chỗ này thôi, nếu trì hoãn nữa là bị bọn zombie này gặm hết luôn cả xương!" Doãn Khoáng nghĩ thầm trong lòng, sau đó tập tễnh chạy vào trong một con hẻm nhỏ, phút sau đã không thấy bóng dáng...

****************************

– Vương Ninh... cậu muốn làm gì?

Lê Sương Mộc dán chặt lưng vào tường, đầu ngửa lên nhưng mắt lại nhìn xuống. Trên khuôn mặt tuấn tú không hề có sự kinh hoàng hay sợ hãi nào, thậm chí nó còn phẳng lặng như mặt hồ không gió.

Tại sao lại phải ngửa đầu?

Bởi vì trên cổ hắn đang có một lưỡi dao găm đen nhánh, lạnh lẽo như băng. Da cổ của Lê Sương Mộc đã bị rách, một giọt máu đỏ dọc theo lưỡi dao chảy xuống, nhỏ lên mặt đất.

Người nắm con dao này chính là Vương Ninh với nụ cười lạnh nhạt. Vương Ninh nói:

– Tao chẳng muốn gì cả... chỉ muốn tính sổ với mày thôi!

– Tính sổ?

– Không sai, tính sổ!

– Tôi không nhớ rằng mình đã thiếu cậu cái gì... Thậm chí, trước kia tôi còn không quen biết cậu, tại sao lại muốn tính sổ với tôi? – Lê Sương Mộc bình tĩnh nói:

– Hơn nữa, cho dù thật sự có chuyện thì cậu định tính sổ thế này sao?

– Nếu mày có thể vươn tay phải của mày ra, sau đó ném khẩu Desert Eagle xuống đất, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống, từ từ tính sổ. Dĩ nhiên, tao tin tao có thể cắm "Nanh Sói" của tao vào cổ mày trước khi mày nổ súng.

Lê Sương Mộc thản nhiên nhìn Vương Ninh một cái, chậm rãi đưa tay phải ra, ném khẩu súng xuống đất.

– Giờ được rồi chứ?

Vương Ninh nhún vai, thu con dao găm màu đen kia lại, cất giọng mỉa mai:

– Làm sớm đi có phải bớt phiền không?

Lê Sương Mộc rút một chiếc khăn ra ấn vào vết thương chỗ cổ, liếc mắt nhìn Tăng Phi và Tiền Thiến Thiến đang nằm trên đất.

– Cậu làm gì bọn họ rồi?

– Ô hô! Lê đại thiếu gia có lòng tốt từ bao giờ thế? – Vương Ninh xoay con dao găm trong tay, nói:

– Yên tâm đi, tao chỉ cho chúng ngủ chút thôi, mặc dù khi tỉnh dậy sẽ quên một số chuyện nhưng cũng sẽ không có vấn đề gì.

Lê Sương Mộc nói:

– Nói đi! Cậu muốn gì?

– Tao muốn "Giọt máu trái tim" mày đang giữ. – Vương Ninh nhìn thẳng vào Lê Sương Mộc, nói:

– Ngoài ra, coi như tao thiếu mày một món nợ ân tình.

Lê Sương Mộc cau mày, nói:

– Không phải cậu có một phần rồi sao? Hơn nữa, trên tay cậu còn không có nguyên dịch T... Cậu!?

Đột nhiên, Lê Sương Mộc nghĩ tới cái gì đó, mặt liền biến sắc:

– Vương Ninh, cậu đừng khiến tôi coi thường cậu!

– Ô hô hô! – Vương Ninh cất tiếng cười khả ố, nói:

– Lê đại thiếu gia xem thường tao? Liệu tao có nên cảm thấy vinh hạnh hay không nhỉ?

– Chỉ một món nợ của cậu, còn không đáng để tôi đưa ra Giọt máu trái tim hi hữu này. – Lê Sương Mộc nói.

– Mày còn nhớ Chu Thông Diệu không? – Vương Ninh nở nụ cươi giả tạo, nhìn Lê Sương Mộc.

– Chu...

Giờ phút này, sắc mặt của Lê Sương Mộc rốt cục cũng thay đổi. Mặc dù nó chỉ chợt lóe lên rồi biến mất nhưng vẫn là biến đổi.

– Chính tay tao giết nó! – Vương Ninh nói:

– Nhiệm vụ mày ban bố ở "Liên minh Sát Thủ" do tao nhận. Nhưng mà mày còn chưa trả tiền thù lao cho tao. Đây chính là cái tao muốn tính sổ với mày. Tao nghĩ, đường đường là cậu chủ nhà họ Lê sẽ không chơi quỵt nợ chứ?

Lê Sương Mộc liếc mắt nhìn Vương Ninh, nói:

– Chứng cứ!

Vương Ninh cười một tiếng, sau đó nói:

– Là Lê Sương Mộc cho mày đến giết tao đúng không... tao biết tao biết... là thằng đó, nhất định là nó...

Thanh âm Vương Ninh đột nhiên thay đổi, biến thanh giọng nói của một người khác. Hắn không chỉ bắt chước âm thanh của kẻ đó mà còn bắt chước cả thần thái sợ sệt kia nữa, chỉ duy có nụ cười mỉa vẫn còn ở trên môi. Vẻ mặt kia có tuyệt vọng, có thống khổ, có oán hận, cũng có giải thoát...

– Được! – Khóe miệng Lê Sương Mộc co giật hai cái, vẻ mặt tuấn tú kia dường như vì đè nén điều gì đó mà trở nên đặc biệt âm trầm.

– Mày muốn "Giọt máu trái tim", tao cho mày!

Lê Sương Mộc vươn tay, một chiếc bình thủy tinh nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Dưới ánh sáng yếu ớt, Vương Ninh có thể nhìn thấy trong bình có chứa dung dịch chất lỏng đỏ lòm. Đó chính là phần thưởng của nhiệm vụ ẩn tang, Giọt máu trái tim của chó dẫn đường Mary!

– Rất tốt! Tao thiếu mày một món nợ ân tình. – Vương Ninh lấy cái bình kia, nói:

– Trong tương lai, mày sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định ngày hôm nay.

Lê Sương Mộc lạnh lùng cười một tiếng, châm chọc nói:

– Món nợ ân tình của một sát thủ... Hừ hừ, mày đừng đâm một dao sau lưng tao là tao đã cảm ơn trời đất rồi!

Vương Ninh chẳng thèm để ý tới lời châm chọc của Lê Sương Mộc, chỉ nói:

– Giao dịch vui vẻ! Được rồi, tạm biệt nhé, hẹn gặp lại ở "đại học".

– Khoan đã! – Lê Sương Mộc nói:

– Vương Ninh, nể mặt quen biết nhau, tao cho mày một lời khuyên.

– Xin rửa tai lắng nghe.

Loading...

Lê Sương Mộc nói:

– Tốt nhất là mày đừng có đắc tội với Doãn Khoáng. Nếu không, tương lai mày nhất định sẽ hối hận, nhớ kỹ lời tao nói hôm nay.

Vương Ninh nhíu mày, sau đó lại giãn ra, nói:

– Mày quả là vô cùng xem trọng thằng đấy!

Nói xong, Vương Ninh chạy khỏi con hẻm, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua con phố, đuổi vào cái ngõ Doãn Khoáng vừa đi.

Lê Sương Mộc nhìn Tăng Phi và Tiền Thiến Thiến nằm trên đất, trong mắt có sự giãy dụa.

Tiếng gào thét của zombie càng ngày càng gần, bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Chẳng qua nếu mang theo hai người cùng đi, ngay cả Lê Sương Mộc có sức mạnh hơn người thường cũng phải mệt nhọc không ít.

Nhưng mà nếu để họ lại ở chỗ này, Lê Sương Mộc thật sự...

– Thôi vậy thôi vậy, dù sao cũng từng là đồng đội. Hai người chưa từng phụ tôi, tôi cũng không muốn phụ hai người...

Lê Sương Mộc lẩm bẩm tự nói rồi vác Tiền Thiến Thiến lên vai.

– Mẹ nó chứ! Cái con này trông nhỏ nhỏ xinh xinh mà nặng thế... được cái xúc cảm không tệ...

Đến khi nhìn tới Tăng Phi, Lê Sương Mộc thật sự cảm thấy mình quá xui xẻo.

– Đợi về đến "đại học", hai người nợ tôi 100 điểm phí vận chuyển, ăn đéo gì mà nặng thế không biết, đúng là hai con lợn!

Tức giận chửi rủa mấy câu nhưng hắn vẫn nâng Tăng Phi lên, chạy chậm vào trong ngõ tối.

– Mong là đừng gặp phải zombie... nếu không, tôi thật sự phải ném hai người đi đấy!

*******************************

– Alô... tiến sĩ Isaac?

– Rốt cục thì cậu cũng nhấc máy, tôi cứ nghĩ cậu sẽ lỡ hẹn cơ, cậu bé Trung Quốc. – Tiếng cười khẽ của Isaac truyền tới từ đầu dây bên kia.

Hiển nhiên, lời Isaac ý là mặc dù hắn có nghĩ tới chuyện Doãn Khoáng "ăn bánh không trả tiền" nhưng cũng không quá mức lo lắng, bởi vì tất cả hành động của Doãn Khoáng đều nằm trong lòng bàn tay hắn!

Doãn Khoáng nói:

– Ông nên tin tưởng chữ tín của người Trung Quốc.

– Vậy thì, người Trung Quốc thành tín... – Isaac nói:

– Cậu có hài lòng với món quà nhỏ tôi đã đưa không? Thành thật mà nói thì đây là tác phẩm cuối cùng của tôi rồi, cho nên lúc điều chế tôi đã rất dụng tâm.

– Tác phẩm cuối cùng? – Doãn Khoáng hỏi:

– Chẳng lẽ ông phải từ chức?

– Ha ha, không ngờ người Trung Quốc cũng có tính hài hước như thế. Phúc lợi của công ty Umbrella rất cao, mỗi tháng còn có ngày nghỉ cố định, công việc tốt như thế làm sao có thể nghỉ được chứ.

Doãn Khoáng nhíu mày. Nghe giọng của Isaac có vẻ thật bình tĩnh, còn nói về phúc lợi công ty Umbrella với mình, hắn muốn làm gì?

Doãn Khoáng cũng không muốn lằng nhằng nhiều, nói thẳng:

– Tiến sĩ, cũng tới lúc tôi trả thù lao rồi. Con chó kia được giấu dưới mặt đất căn nhà tôi vừa đứng. Tôi nhét nó trong tủ lạnh, rất dễ tìm thấy.

– Được, hợp tác vui vẻ, cậu bé Trung Quốc... Đúng rồi, cậu có muốn tôi hộ tống cậu ra khỏi thành phố Raccoon không? Giống như ước định lúc trước của chúng ta.

– Chân thành cảm ơn, không cần! – Doãn Khoáng ước gì cách người công ty Umbrella càng xa càng tốt.

Isaac nói:

– Thế thì tiếc thật! Chúc cậu may mắn, cậu nhóc Trung Quốc.

Cúp điện thoại, Doãn Khoáng liền tiện tay ném nó vào thùng rác, sau đó tiếp tục vịn vách tường bước đi...

Chỉ là mới bước đi được vài bước, hắn liền cảm thấy một thứ lợi khí lạnh lạnh chạm vào cổ mình, chỉ cần hắn tiếp tục bước tới thì sẽ dứt khoát bị trở về "đại học" ngay!

Đồng thời, kèm theo lưỡi dao kia còn là một luồng hơi thở dường như đã từng quen thuộc.

Giờ phút này, ngay cả việc nuốt nước bọt Doãn Khoáng cũng không dám. Bởi vì chỉ cần nuốt xuống thì cổ họng hắn sẽ chuyển động, chuyển động là sẽ chạm vào lưỡi dao lạnh lẽo kia!

– Đưa T-Virus đây! – Một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, tiếng nói lạnh lùng chẳng có chút tình cảm nào.

– Lê Sương Mộc?

Doãn Khoáng mở to mắt, vẻ mặt thật không thể nào tin nổi... Chỉ là sau một khắc, niềm bi thương dâng lên không thể xua tan nổi!

– Tại sao tao phải đưa cho mày? Đây là thứ tao dùng mạng để đổi lấy, tại sao tao phải làm thế?

Âm thanh Doãn Khoáng đè nén sự tức giận, hai mắt hắn đã đỏ ngầu, vô cùng dữ tợn.

Doãn Khoáng trước nay chưa từng hận ai cái gì nhưng hôm nay nỗi hận ấy lại dâng lên, bốc cao ngùn ngụt trong lòng, gần như đã cắt nuốt hết lý chí của hắn.

– Tao khuyên mày đừng nên hành động thiếu suy nghĩ!

– Mày muốn giết thì cứ giết mẹ nó đi! Cùng lắm thì mất mười năm tuổi thọ, muốn T-Virus của tao à, nằm mơ đi!

Lửa giận của Doãn Khoáng bị sự lạnh lẽo của lưỡi dao kia đè nén xuống, đầu óc bình tĩnh trở lại.

– Ha! – Người sau lưng cất tiếng cười khinh thường, nói:

– Tao có thể lặng lẽ giết mày một lần thì có thể giết mày lần thứ hai... lần thứ ba... Nhưng mà, tao rất nghi ngờ, mày có lần thứ hai hay lần thứ ba để cho tao giết không... Tao nghi ngờ không sai chứ?

– Mày...

– Tao đã suy nghĩ rất lâu, tại sao mày nhất định phải đi đối đầu với đám lính kia, tại sao nhất định phải lấy được T-Virus... Ha ha, cuối cùng tao cũng nghĩ ra. Tao đoán, chắc là tuổi thọ mày vô cùng ít ỏi. Mày luôn luôn cảm nhận được uy hiếp từ cái chết, cho nên mày bất chấp tất cả để lấy bằng được T-Virus, muốn có được biến dị T. Mày nói đi, tao đoán đúng hay sai?

– ...

– Không trả lời? Ha ha, thế thì tao đoán đúng rồi? – Thanh âm sau lưng biến thành tiếng cười lạnh:

– Cho dù mày lấy được T-Virus thì thế nào, mày cho là cái thân thể yếu ớt của mày có thể phát huy sự thần kỳ của T-Virus được mấy phần? Điểm khởi đầu của mày quá thấp, ngay cả có được biến dị T thì cũng chỉ tăng cường thể chất của mày thôi... Cho dù tiềm lực trưởng thành của mày là vô hạn nhưng mày có thể bảo đảm trước khi mày lớn mạnh, mày có thể trốn khỏi lưỡi dao của tao không, hả? Thứ kia để mày dùng đúng là lãng phí của trời.

Dần dần, cái trán của Doãn Khoáng thấm đẫm mồ hôi lạnh, từng giọt chảy xuống dọc theo khuôn mặt hắn.

– Cho nên... lựa chọn sáng suốt là giao T-Virus ra. Tao có thể phát huy uy lực T-Virus đến mức lớn nhất. Tao bảo đảm, trong tương lai vào lúc nguy hiểm tao có thể bảo vệ mày ba lần. Mày xem, khoản giao dịch này thế nào?

Tên "Lê Sương Mộc" kia thản nhiên nói:

– Dĩ nhiên, mày cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Như vậy, để báo đáp, tao sẽ giết mày ba lần... Chỉ mong mày có thể trốn thoát được ba lần!

– Quyền lựa chọn... nằm trong tay mày rồi nhá!

Một lúc lâu sau, Doãn Khoáng mới giơ lên cánh tay nặng nề như đeo chì của mình, nói:

– Lê Sương Mộc... Mày nhất định sẽ phải hối hận! Mối thù hôm nay, ngày sau, tao nhất định trả gấp bội!

Trên tay Doãn Khoáng rõ ràng là "nguyên dịch T-Virus" kia. Cái thùng màu xám bạc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

– Lựa chọn sáng suốt lắm, bạn học Doãn Khoáng...

"Lê Sương Mộc" ở sau lưng cười khẽ.

– Chúng ta sẽ gặp lại ở "đại học"...

– Mày...

Máu tươi chảy ra từ động mạnh chủ, cả thân hình Doãn Khoáng dựa vào vách tường, từ từ trượt xuống...

Nhắc nhở: bạn bị vỡ động mạch chủ, sinh mệnh về 0...

Nhắc nhở: sau 5 giây, bạn sẽ về "đại học".

Nhắc nhở: "Học viên tay mơ" Doãn Khoáng, kiểm tra lần này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: