Chương 10 Khủng Bố Lại Đến.
Ra đến cổng trường, Tô Bạch bước chậm rãi trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Gió đêm thổi nhẹ, khiến cả người cậu như được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi bỗng tan biến.
Đêm nay, có lẽ Lưu Hòa sẽ khó ngủ yên. Nhưng với cái chết thê thảm của Trần Sở, khi tận mắt chứng kiến hiện trường, Tô Bạch chỉ có chút cảm giác khó chịu, chứ không đến mức bị ám ảnh hay gặp ác mộng. Chính điều đó lại khiến cậu phân vân, không biết đây là điều tốt hay là dấu hiệu cho một điều gì đó đáng sợ hơn.
Kể từ khi Huân Nhi rời đi, câu lạc bộ giết người cũng xem như tan rã. Nếu sau này thật sự không thể kiểm soát được bản thân, có lẽ Tô Bạch sẽ phải ra nước ngoài điều trị căn bệnh tâm thần đang tiềm ẩn trong mình. Bằng không lúc nào đó cậu sẽ trở thành một kẻ giết người vô tội để thỏa mãn cho đam mê ác ma của mình mà không phải là một Tô Bạch biết suy nghĩ như hiện tại.
Trước đây, những kẻ cậu giết đều không phải người tốt, nhưng xét theo pháp luật, họ cũng chưa đến mức phải chết. Thế nhưng, điều đó ít nhiều vẫn có thể giúp cậu trấn an tâm lý, giống như lần trước, khi nói với người phụ nữ trong nhà vệ sinh:
— Tuy tôi không thích nói nhiều, nhưng đây là quy định của câu lạc bộ, tôi không thể không nói: Tội lỗi của cô có thể trốn khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng không thoát khỏi sự phán xét của chúng tôi.
Một cách tự ám thị, khiến cho hành vi của mình được khoác lên tấm áo chính nghĩa, khiến bản thân dễ chịu hơn.
Tô Bạch đang vừa nghĩ ngợi vừa bước tiếp, bỗng nhiên khựng lại.
Sao xung quanh lại yên tĩnh đến đáng sợ?
Dù hiện tại đã khuya, chuyện trường học yên ắng cũng không lạ. Nhưng hôm nay có cả ngàn người đang tham gia “trò chơi tìm thịt người” trong trường, tuyệt đối không thể nhanh chóng kết thúc như vậy. Sao lại lặng ngắt như tờ?
Tô Bạch âm thầm siết chặt tay, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Cảm giác bất thường mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Thế nhưng, cậu chờ một lúc lâu, vẫn không có điều gì khác thường xảy ra.
Tô Bạch quyết định quay về ký túc xá. Khi cậu vừa đi đến hành lang bên vườn hoa, liền thấy một bóng người chạy ra.
- Ai đó?
- Là tôi, Tô Bạch.
Lưu Hòa cầm theo một cốc trà sữa, vẻ mặt hơi mệt mỏi:
- Tôi vừa mới nôn ở vườn hoa, nên đi mua cốc trà sữa cho dễ chịu.
Tô Bạch khẽ gật đầu. Hai người một trước một sau, cùng nhau trở về ký túc xá.
Nhìn thấy dì quản lý vẫn ngồi ở ghế trước cửa, Tô Bạch cảm thấy nhẹ nhõm. Có vẻ cậu đã quá nhạy cảm rồi.
Tòa ký túc xá cũ kỹ, đến tầng ba, Lưu Hòa mở cửa, Tô Bạch cũng theo vào.
- Cậu định đi tắm không?
Lưu Hòa hỏi.
- Không, tạm thời tôi không có ý định đó.
Tô Bạch lắc đầu, lúc này cậu chỉ muốn nằm dài trên giường, ngủ một giấc cho thật ngon.
- Vậy tôi qua nhà vệ sinh tắm đây.
Lưu Hòa lấy chậu rửa mặt, mang theo khăn mặt, dầu gội và sữa tắm. Cậu ta thay đồ, chỉ mặc một chiếc quần đùi rồi rời đi.
Tô Bạch cởi áo, trèo lên giường, cầm laptop khởi động. Nhưng hệ điều hành Windows 10 lại cứ khởi động lại liên tục, có vẻ đã bị lỗi. May mắn là cậu đã sao lưu những tài liệu quan trọng, nên cũng không lo.
Cậu đặt laptop sang một bên, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.
Lúc này, điện thoại của Lưu Hòa được đặt trên đầu giường, bỗng nhiên sáng lên.
Hiện tại trong phần lớn những chiếc điện thoại thông minh đều được cài đặt sẵn phần mềm radio, lúc này phần mềm radio tự động mở, bắt đầu có giọng nói phát ra.
[ Chào mừng quý thính giả nghe đài, bây giờ lại đến thời gian cho chương trình “Phát Thanh Khủng Bố” của chúng tôi, hôm nay, chúng tôi sẽ kể một câu chuyện rùng rợn. Mong mọi người ổn định lại tinh thần và lắng nghe thật kỹ. ]
Lúc này, Tô Bạch vẫn chưa ngủ hẳn. Cậu nghe thấy âm thanh kỳ lạ, muốn mở mắt dậy, nhưng phát hiện bản thân không thể động đậy.
Cậu bị bóng đè.
Lúc này, cậu thế mà bị bóng đè.
Tô Bạch bắt đầu ra sức giãy dụa, phần lớn mọi người đều từng trải qua chuyện bị bóng đè, chính là trong khoảng thời gian ngắn, ý thức của mình đã mất đi khống chế với thân thể, nhưng qua một lúc thì tự động trở lại bình thường.
[ Câu chuyện xưa hôm nay xảy ra ở một trường đại học, mọi người còn nhớ rõ vụ án Điêu Ái Thanh 20 năm về trước chứ, cũng chính là vụ án phanh thây ND nổi tiếng, năm đó, vụ án này đã từng làm chấn động cả nước, nhưng trong suốt 20 năm qua, vụ án này vẫn không thể bắt được hung thủ, cho tới ngày hôm nay, vụ án này đã qua thời hạn 20 năm truy tố, tuy đến ngày cảnh sát của Giang Tô đăng tải nội dung liên quan đến vụ án phanh thây ND lên mạng, cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra, nhưng cũng không có nhiều người ôm hy vọng với nó.
20 năm trôi qua, cảnh còn người mất, chứng cứ, khẩu cung, những người liên quan…tất cả đều rất khó để lần theo dấu vết, điều quan trọng nhất chính là 20 năm trước, phương pháp và kỹ thuật điều tra của cảnh sát quá lạc hậu, nếu như lấy trình độ kỹ thuật hiện đại để quay về thời gian đó, có lẽ sẽ phát hiện thêm càng nhiều manh mối hơn.
Dĩ nhiên, tôi nói là có lẽ, mà không phải là một lời khẳng định.
Chỉ là, hết 20 năm thời hạn truy tố của vụ án phanh thây ND, cũng chính là vào năm 2016, ở một trường đại học khá có danh tiếng trên cả nước lại xảy ra một vụ án tương tự, gần như là mọi tình tiết trong đó đều được tái hiện lại từ vụ án phanh thây ND năm đó, thi thể của sinh viên bị nấu chín, sau đó cắt thành từng miếng từng miếng, rải khắp trường.
Như vậy, nếu như vụ án kia xảy ra vào 20 năm trước, bởi vì hạn chế về phương pháp và kỹ thuật điều tra trong thời kỳ đó, vẫn không bắt được hung thủ, như vậy hiện tại thì sao?
N
ăm 2016, vụ án giống hệt như thế, liệu cảnh sát có bắt được hung thủ không?
Xuỵt… Đừng lên tiếng.
Thật sự đừng lên tiếng.
Bạn nhìn xem, trong căn phòng ở tòa ký túc xá kia, cánh cửa bị mở ra, người sinh viên đã chết… Cậu ta… Cậu ta… Cậu ta trở về rồi… ]
“Két…”
Một tiếng vang thanh thúy, cửa bị đẩy ra, có một nam sinh đi vào.
Anh ta đi đến bên giường của chính mình ngồi xuống, sau đó anh ta đi đến trước bàn đọc sách của mình, bật đèn bàn lên, lại mở ngăn kéo, khi anh ta phát hiện ra ngăn kéo của mình bị phá khóa, anh ta hơi nhíu mày, trên mặt hiện ra sự tức giận.
Lúc này, ngoài cửa lại có một người đi vào, trên người anh ta còn ướt nhẹp, trong tay anh ta còn cầm chậu rửa mặt, chính là Lưu Hòa vừa mới đi tắm về.
- Trần Sở? Cậu về rồi à?
Lưu Hòa luôn có dáng vẻ hiền lành, đối với tất cả mọi người xung quanh, anh ta đều nhiệt tình.
- Ừ, hôm nay bạn gái tôi muốn quay về ký túc xá chép lại bài của mấy người bạn cùng phòng, cho nên tối nay tôi quay về.
Trần Sở nói.
- Ừm, hoan nghênh, hoan nghênh.
Lưu Hòa cười ha ha nói:
- Cậu thường xuyên trở về đi, nếu không ký túc xá trống trải quá.
- Không phải trong ký túc xá vẫn còn có hai người sao?
Trần Sở nhìn thoáng qua chiếc giường số bốn đã bị che kín bởi rèm.
Lưu Hòa chỉ vào giường số 4 làm tư thế cậu tự hiểu, ý tứ chính là Tô Bạch tính tình lạnh lùng, không dễ gần, nên không khí trong phòng đôi lúc hơi tẻ nhạt.
Trần Sở bỗng nhiên nghĩ tới điều gì liền hỏi Lưu Hòa:
- Ngăn kéo tủ của tôi bị sao thế?
- Chuyện này…
Lưu Hòa lộ vẻ khó xử, rồi lắc đầu:
- Tôi chỉ biết là không phải tôi.
Thật ra, câu trả lời này tương đương với việc nói cho Trần Sở biết là ai phá khóa, bởi vì trong ký túc xá chỉ có hai người.
- Tô Bạch, Tô Bạch, chuyện ngăn kéo này là sao?
Trần Sở gọi vọng lên.
Chỉ là, Tô Bạch nằm trên giường, vẫn không có động tĩnh gì.
-Cậu...
Trần Sở còn dự định nói gì đó lại bị Lưu Hòa ngăn lại.
- Đã muộn như thế, có lẽ cậu ta đã ngủ, có chuyện gì thì ngày mai nói sau.
Trần Sở khẽ gật đầu, dù sao cũng là bạn học, lại ở cùng một ký túc xá, hơn nữa anh ta cũng chỉ tức giận nhất thời. Hiện tại Trần Sở nhớ đến cảnh tượng phô trương lúc Tô Bạch nhập học, anh ta cũng hiểu, lúc còn là sinh viên, chuyện đắc tội với một bạn học có bối cảnh thâm hậu là không đáng.
- Cho tôi mượn sữa tắm đi, tôi muốn đi tắm!
- Cậu cứ lấy đi.
- Cảm ơn nhé.
“Két…”
Trần Sở đi ra khỏi ký túc xá, thuận tay đóng cửa ký túc xá lại.
Lúc này, Tô Bạch mới hoàn toàn thoát khỏi trạng thái bị bóng đè, cậu lập tức ngồi dậy, trong lúc bị bóng đè, cậu cảm nhận được tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài, có thể nghe thấy được là ai tới, là ai nói chuyện với Lưu Hòa.
Tô Bạch lập tức nhảy xuống giường, trên tay cậu là một con dao.
Lưu Hòa đang ngồi trên giường, anh ta nhìn thấy Tô Bạch bỗng nhiên nhảy xuống, bị dọa cho giật mình.
Tô Bạch đến gần Lưu Hòa, ánh mắt nhìn chằm chằm anh ta.
- Sao thế?
Lưu Hòa có chút không hiểu.
- Trần Sở… về rồi hả?
Tô Bạch nhấn mạnh từng chữ.
Tô Bạch đang cố ý nhắc nhở Lưu Hòa.
Trần Sở đã chết, bị mổ ngực, mổ bụng, còn bị đóng đinh lên ghế, hôm nay chính cậu và Lưu Hòa tận mắt nhìn thấy hiện trường án mạng.
- Đúng, cậu ta vừa về.
Lưu Hòa nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tô Bạch không nói gì nữa, đồng thời cậu kìm nén mong muốn lấy dao đâm chết Lưu Hòa, bởi cậu biết, chuyện này tuyệt đối có điều không ổn.
Cậu nhìn về phía điện thoại của Lưu Hòa, cầm lên. Trên màn hình là chương trình Phát Thanh Khủng Bố.
Khốn kiếp! Lại là cái thứ này… rốt cuộc nó đang giở trò gì?
Tô Bạch cắn răng, lúc này sát khí ẩn giấu trong con người cậu đều lộ ra, cậu hít sâu một hơi, mở cửa ký túc xá, đi đến nhà vệ sinh, cầm chặt con dao trong tay.
“Rào rào…”
Trong nhà vệ sinh, vang lên tiếng dội nước liên tục, như thể ai đó đang múc nước đổ từng gáo lên người.
Lúc Tô Bạch đến cửa nhà vệ sinh, tay cầm dao của cậu bắt đầu run rẩy, cậu nhìn thấy.
Trần Sở đang tắm…
Mà máu không ngừng chảy xuống…
Thậm chí… Ruột đều lòi ra ngoài…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com