Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Còn Có Một Người Chết


Vụ án phanh thây ở Đại học Nam Kinh, còn được gọi là vụ "Nam Kinh 1.19" hay vụ án Điêu Ái Thanh, xảy ra vào ngày 19 tháng 1 năm 1996 tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Nạn nhân là Điêu Ái Thanh, sinh viên năm nhất của Đại học Nam Kinh.

Chín ngày sau khi cô mất tích không rõ tung tích, vào sáng sớm ngày 19 tháng 1, một bác lao công trong lúc làm việc đã phát hiện nhiều mảnh thịt nhỏ của thi thể nạn nhân trên đường Hoa Kiều. Hung thủ vì muốn phi tang dấu vết nên đã nấu chín thi thể rồi cắt nhỏ thành hơn 2.000 mảnh. Sau khi vụ án xảy ra, công an thành phố Nam Kinh đã huy động lực lượng tinh nhuệ nhất, tiến hành điều tra quy mô lớn, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ.

Năm 2016 chính là thời hạn kết thúc truy tố của vụ án phanh thây ở đại học Nam Kinh.

- Nếu thật sự có kẻ bắt chước vụ này, chẳng lẽ chúng ta cũng sẽ tìm thấy 2.000 mảnh thịt người trong trường học?

Sở Triệu rùng mình, làm vẻ buồn nôn.

- Trước kia, tôi từng tò mò nên đã tìm đọc một số tư liệu nội bộ. So với mấy thứ trên mạng thì còn ghê hơn nhiều. Một giỏ đầy thịt vụn đặt ngay trong phòng... đúng là khiến người ta sụp đổ tam quan.

Tô Bạch vỗ vai Sở Triệu:

- Cậu đó, lúc nào cũng nói không muốn làm cảnh sát, vậy mà lại lén xem mấy tư liệu như vậy. Đúng là khẩu thị tâm phi.

- Đó là sở thích của tôi, không được à?

Sở Triệu lắc đầu, ra vẻ khinh thường. Đúng lúc đó, điện thoại lại reo lên.

Lần này anh rể anh ta không quát tháo nữa, mà chỉ hạ giọng hỏi:

- Tiểu tử, có phải cậu phát hiện ra gì rồi không? Nếu không, cậu lấy đâu ra gan chó mà dám cúp máy của tôi?

- Ha ha, anh rể, lần này em thực sự tìm được một thứ.

- Là thịt vụn à? Ở đây đã gom được hơn 300 miếng rồi. Dưới bàn, dưới ghế, trong bụi cỏ, thậm chí mở nắp bồn cầu cũng thấy đầy.

- Không phải thịt vụn.

Hô hấp của đội trưởng Tôn khựng lại một chút, rồi anh ta nghiêm giọng hỏi:

- Là gì?

- Đầu người.

Sở Triệu rút ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, nhưng khi tìm bật lửa thì lại nhớ ra đã ném mất từ trước. Anh ta liếc nhìn sang Tô Bạch, thấy cậu ngồi xổm dưới đất với vẻ mặt đau đớn kỳ lạ thì ngạc nhiên hỏi:

- Cậu sao thế? Không khỏe à?

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng hét:

- Tiểu tử! Mau đem cái đầu đó vào phòng học! Nhanh lên!

- À, được!

Sở Triệu cúp máy, ôm đầu người đến trước mặt Tô Bạch:

- Cậu sao thế? Không khỏe thật à?

Sắc mặt Tô Bạch trắng bệch, thân thể co rút, cả người như bị đè nặng đến mức nghẹt thở. Ngay sau đó, bên tai cậu vang lên giọng nói quen thuộc của người dẫn chương trình Phát Thanh Kinh Dị:

[Chào mừng quý thính giả đã đến với chương trình. Chuyện xưa đang trong quá trình thu âm, mong quý vị chờ trong giây lát. Hẹn gặp lại ở số tiếp theo - không gặp không về.]

Khi giọng nói đó biến mất, cảm giác đè nén và khó chịu trong cơ thể Tô Bạch cũng tan theo.

Lúc này, cậu mới nghe rõ tiếng gọi của Sở Triệu. Ý thức vẫn còn hơi mơ hồ, Tô Bạch lảo đảo đứng dậy, xua tay:

- Tôi không sao. Cậu mang cái đầu đi đi, xác định thân phận càng sớm càng tốt.

Sở Triệu khẽ gật đầu:

- Còn cậu? Muốn đi cùng tôi không?

- Tôi muốn về ký túc xá nghỉ ngơi. Dù sao tôi cũng không phải người của hội sinh viên.

- Con mẹ nó, sao cậu chẳng có chút nghĩa khí nào hết vậy! Không phải cậu rất thích giết người sao?

Tô Bạch ho khan một tiếng, sau đó khoác vai Sở Triệu, cười cười:

- Tôi thích giết người, cậu nói không sai, nhưng chưa biến thái đến mức thích luộc chín người ta, sau đó cầm dao cắt thành ngàn mảnh, cậu hiểu không?

- Cho nên...

- Cho nên tôi về phòng đây. Cậu cứ tiếp tục đi tìm thịt vụn đi. Nếu cần, tôi có thể mang cho cậu ít muối và thì là.

- Cậu...

Sở Triệu tức nghẹn, không thốt nên lời.

Sau khi Tô Bạch nói xong câu đó liền không chút nghĩa khí, quay lưng rời đi, băng qua sân thể dục, hướng thẳng về ký túc xá.

Trên sân thể dục, vẫn còn không ít người đang tiếp tục tìm kiếm. Thỉnh thoảng có người phát hiện ra thêm mảnh thi thể, thậm chí dưới cả giỏ bóng rổ cũng có.

Với Tô Bạch, giết người không còn gì đáng sợ. Cậu đã từng giết bảy người. Đối với chuyện giết chóc, cậu đã bắt đầu tê dại. Nhưng điều khiến người ta thật sự rùng mình chính là: giết xong một người, lại đem thi thể và nội tạng đi luộc chín, sau đó cắt nhỏ từng phần, rải rác khắp nơi...

Để làm được điều đó, phải có trái tim lạnh lẽo đến mức nào?

Tô Bạch kéo tay áo xuống, sải bước về phía ký túc xá. Hôm nay là lần đầu tiên muộn đến vậy mà dì quản lý ký túc xá vẫn chưa đi ngủ. Bởi vì lúc trước có nhiều lãnh đạo nhà trường và cảnh sát tới, không ít sinh viên thuộc hội sinh viên bị điều đi hỗ trợ tìm kiếm. Xảy ra chuyện lớn như vậy, dì quản lý cũng không thể làm ngơ như mọi khi.

Thấy Tô Bạch trở về, bà vội vàng hỏi:

- Bạn học, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi nghe nói chết rất nhiều người?

Tô Bạch nhíu mày, nhưng vẫn trả lời:

- Chỉ có một người chết thôi.

- Vậy sao phải huy động nhiều người đi tìm đến thế? Là vì chết trong trường, cho nên muốn đi tìm thi thể sao?

Một khi dì quản lý bắt đầu hóng chuyện thì đúng là không sợ trời không sợ đất.

- Là một người chết, nhưng thi thể bị phân xác, giờ vẫn đang tìm các phần còn lại. Có khi trong ký túc xá cũng có.

- Sao có thể chứ? Trong ký túc xá của chúng ta thì làm sao có chuyện đó được! Mỗi ngày tôi đều kiểm tra kỹ lưỡng mà.

Tô Bạch cũng lười nói ra chuyện mỗi tối cậu đều có thể đi thẳng vào ký túc xá mà chẳng ai hỏi han gì. Cậu nhanh chóng thoát khỏi màn truy vấn của bà ta, đi thẳng lên tầng ba.

Vào nhà vệ sinh, Tô Bạch rửa mặt, rửa tay. Đôi tay này vừa chạm qua thịt người và đầu người, quả thật phải rửa kỹ một chút. Cũng may cậu không mắc bệnh sạch sẽ.

Khi rửa tay, Tô Bạch phát hiện trên bồn có một chai sữa tắm ai đó để lại. Cậu đổ một ít ra lòng bàn tay để dùng. Sinh viên thường xuyên dùng chung nhà vệ sinh để tắm, nên việc có sữa tắm hay dầu gội để lại cũng chẳng lạ gì. Chỉ có thể trách điều kiện ký túc xá quá tệ, không chỉ không có nhà vệ sinh riêng, mà khu tắm chung còn nằm ở một khu khác, muốn đến đó phải vòng qua sân thể dục và cả khu giảng đường. Tắm xong quay về, chưa kịp khô đã lại ướt đẫm mồ hôi, tắm cũng như không..

Sau khi rửa tay xong, Tô Bạch quay lại phòng mình. Trong phòng có bốn giường, nhưng bình thường chỉ có hai người ở. Một người đã ra ngoài thực tập, người còn lại thì dọn ra ngoài sống chung với bạn gái.

Giường số 1 là của một nam sinh rất trắng, là người bản địa, sinh viên ngành toán học, tên là Lưu Hòa.

- Bên ngoài xảy ra chuyện gì à?

- Ừ, có người chết.

Tô Bạch không muốn trò chuyện nhiều, liền đổi giày, định leo lên giường của mình. Chỉ khi kéo rèm lại, cậu mới thấy có chút không gian riêng, cảm giác được an toàn hơn.

Lưu Hòa, đúng như cái tên, luôn lễ độ, ôn hòa với mọi người. Thấy Tô Bạch không muốn nói chuyện, anh ta cũng không hỏi thêm, tiếp tục nằm giường, bật đèn bàn đọc sách.

Trước khi trèo lên giường, Tô Bạch đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cái đầu người kia.

Cậu lập tức leo xuống, đi về phía chiếc giường của người bạn cùng phòng đã dọn ra ngoài sống chung.

- Này, cậu có nhớ Trần Sở mấy ngày nay không thấy trở về không?

Lưu Hòa suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu:

- Tính cả tối nay, chắc cũng ba ngày rồi...

- Trong lớp tôi cũng không gặp cậu ta.

Tô Bạch nói thêm một câu, ngay sau đó cậu bắt đầu lật giường của Trần Sở lên.

- Cậu làm gì vậy? - Lưu Hòa hơi kinh ngạc nói.

- Cậu còn nhớ Trần Sở từng mang về một khung ảnh, trong đó là ảnh cậu ta chụp cùng bạn gái không? Lúc mới mang về còn khoe ầm lên ấy.

- Ừ, tôi nhớ. Nhưng tôi không biết cậu ta để đâu.

Tô Bạch tiếp tục lục lọi. Cậu lật tung chăn chiếu, bên dưới có vài tờ tiền lẻ, một cái bật lửa, vài cuốn tạp chí, thậm chí cả quần lót và tất, nhưng không có khung ảnh.

Cậu chuyển qua bàn học của Trần Sở, nhưng ngăn kéo đã khóa. Tô Bạch trực tiếp dùng chân đạp mạnh, phá khóa khiến cho Lưu Hòa có chút sửng sốt, cũng không biết Tô Bạch lên cơn thần kinh gì.

Tô Bạch mở ngăn kéo, lấy ra mấy quyển sách và vài hộp bao cao su. Sau đó, cuối cùng cậu cũng tìm thấy khung ảnh.

"Phù phù..."

Cậu thổi lớp bụi bám trên đó, lau nhẹ mặt kính, gương mặt hai người trong ảnh dần hiện rõ.

Nhìn thấy cô gái trong hình, hình ảnh cái đầu người lập tức hiện lên trong đầu Tô Bạch, nhất là nốt ruồi nhỏ dưới cằm, hoàn toàn trùng khớp.

Tô Bạch lập tức lấy điện thoại gọi cho Sở Triệu:

- Alo? Tôi không cần muối hay thì là gì hết. Nếu cậu còn chút lương tâm thì mang cho tôi một cốc sữa.

- Qua cái em gái cậu, mấy người tra được thân phận cô gái kia chưa?

- Đang đối chiếu hồ sơ, chắc sắp có kết quả.

- Không cần tìm nữa, tôi biết là ai rồi. Nhưng có lẽ... người chết không chỉ có một người.

Tô Bạch nói xong câu đó, ánh mắt lại nhìn về phía chiếc giường trống trơn. Bạn học của mình là kiểu người gì, Tô Bạch là người hiểu rõ, loại người này dám giết bạn gái của mình, sau đó nấu chín, phanh thây lại vứt xác?

Căn bản là không có khả năng!

Xét việc cậu ta đã biến mất nhiều ngày, không đi học...

Thực ra, kết quả đã rõ ràng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch