Chương 5 : tập 7
Cuộc chiến tổng tấn công này đang căng thẳng và ngày càng khắc nghiệt .
Xe tăng thiết giáp bắn liên tục vào lũ quái vật, từng khẩu pháo xả đùng đùng .
Lũ quái quá đông và càng ngày càng khát máu, đã có rất nhiều người lính đã phải hi sinh.
Ở trên chiến trường chỉ Huy đang ra sức giết nhiều lũ quái vật nhất có thể, ông xông lên tung một đấm năng lượng vào mặt hai con quái vật sau đó túm cổ và rút ống thở của bọn chúng, ông bị lũ quái xung quanh bu vào đánh hội đồng ông , Chỉ huy chỉ cần tung một chưởng năng lượng ở vai bắn về phía bọn chúng khiến lũ quái lùi lại, ông chuyền công lực vào khẩu shotgun và bắn nát từng con quái vật một, lũ quái vẫn liên tục bu đến, phó chỉ huy cô ấy nhảy vào cuộc chiến trợ giúp ông chỉ huy , cô rút ra hai dây xích ở đầu có gắn một đầu giáo, cô vung dây xích phòng thẳng vào hai con quái vật và vung hai bọn chúng vào các con quái vật khác sau đó cô nhảy lên vác hai khẩu AK 47 có gắn đạn nổ xả hết vào lũ quái vật khiến cho bọn chúng nát tươm.
Một khu vực đã được chiếm lại thành công, cuộc chiến cũng đã kéo dài vài ngày , năng lượng trong các bộ giáp cũng dần cạn nên một lượng nhỏ các người lính mặc chiến giáp gồm 5 chiến sĩ trở về khu trại là Chỉ huy , Phó chỉ huy , hai anh em mặc giáp và một anh lính giáp nữa .
bộ giáp của chỉ huy : >
khi trở về khu trại chính và sạc lại các bộ giáp, đã có một thông tin cấp bách đó là ở Đà Lạt lũ quái đang hoành hành ở đó vô cùng khắc nghiệt và có thể sẽ thất thủ không lâu và cần được yểm trợ gấp, Thành phố Đà Lạt sắp không trụ được lâu nữa.
Chỉ huy liền ra lệnh đợi cho đến khi các bộ giáp xạc đầy sẽ cử 5 chiến sĩ mặc giáp xuống để ứng cứu . Công việc đang rất cấp bách cần phải khẩn trương, các chiến sĩ mặc giáp berserker khi vào trong lều sạc thì gặp ngay Quân và Đạt đang nói chuyện với nhau
Càng chú ý hơn nữa là bên cạnh bộ giáp của Quân đang sạc thì là một bộ giáp hơi lạ, chỉ huy hỏi
Chỉ huy:" Quân cậu về rồi à, bộ giáp sao sứt mẻ nhiều thế kia ?"
Quân:" thưa chỉ huy tôi đã về được một tiếng rồi , còn bộ giáp thì.... Nó có một câu chuyện cho riêng nó thôi, một cuộc chiến ác liệt nhỉ "
Chỉ huy: " ừ cuộc chiến.... Bộ giáp ta cũng hết năng lượng rồi .
Vậy cậu Đạt, có vẻ cậu lại ra chiến trường và tự chuốc hạ vào thân chứ gì?"
Đạt :" À chuyện đó tôi.... Chân tôi chỉ thương nhẹ thôi mà, không sao đâu "
Chỉ huy:" tôi sẽ báo cáo chuyện này lên cấp trên sau , cho tôi hỏi bộ giáp mới kia là thế nào ? . Nước mình có thêm giáp à?
Đạt và Quân đều im lặng một lúc rồi Đạt tiếp lời trong vẻ mặt e ngại
Đạt:"à cái bộ giáp đó..... bộ giáp đó là một trong 10 bộ giáp bị bỏ lại và tôi đã nâng cấp nó lên ..... 😅 "
Chỉ huy càng ngạc nhiên hơn
Chỉ huy:" Hả bộ giáp đó là một trong số chúng tôi? . Từ từ đã chẳng phải tôi đã bảo cậu Quân đi tìm đồng chí Phong hay sao ? 🤨🧐 "
Nói xong chỉ huy lại gần bộ giáp được nâng cấp trang bị và nhìn vào mép trái của phần giáp ngực và thấy một bảng hiệu tên nhỏ có khắc tên
Lí Toàn Phong , con mắt của chỉ huy lại nhìn về phía Quân . Quân giật mình và nói
Quân:" thưa chỉ huy là tôi không tìm thấy cậu ấy ở đâu, gọi bộ đàm cũng không nghe ạ"
Chỉ huy:" tôi tưởng hai người là bạn? Tôi nghĩ cậu phải biết cậu ta đi đâu chứ? "
Quân:" tôi thực sự không biết và không tìm thấy cậu ấy ở đâu hết thưa chỉ huy "
Chỉ huy lớn tiếng giận dữ
Chỉ huy :" vậy cậu ấy đã đào ngũ, chết tiệt "
"Hoặc cậu ấy không mặc giáp và đá đi ra ..... Chiến...... trường và cứu.....tôi " Đạt tiếp lời
Chưa kịp nói thì chỉ huy đã đi ra khỏi lều để tiến tới báo cáo ở lều tiếp viện, Quân và Đạt liền chạy theo giải thích nhưng không có tác dụng .
Chỉ huy nhấc bộ đàm lên và báo cáo
Chỉ huy :" báo cáo báo cáo có một kẻ đã đào ngũ báo cáo phía bên kia"
Đầu dây bên kia: báo cáo đi ai đã đào ngũ "
Chỉ huy:" là Lý Toàn....... Ph....."
Đầu dây bên kia:" báo cáo đi .... Alo "
Chỉ huy không nói hết câu mà đứng nhìn ra chiến trường.
Quân và Đạt chạy đến kịp và không hiểu chỉ huy đang nhìn đâu ở ngoài chiến trường cho đến khi từ ngoài chiến trường xa xăm tiếng vó ngựa bắt đầu vang lên ngày càng gần .
Một bóng người cưỡi ngựa hiện ra trong làn khói nơi chiến trường đang lao nhanh về phía căn cứ, có vài anh lính đứng gần đó nắm chắc súng đề phòng, họ hô lên hỏi "ai đó" nhưng cái bóng người cưỡi ngựa vẫn tiếp tục tới gần và cho tới khi chỉ cách căn cứ vài ba mét khói đã tan , Quân có vẻ nhận ra điều gì đó mặt rất ngạc nhiên và nói lắp
Quân:" ph....o...ng "
Lúc này cái bóng đó dừng lại ở cổng căn cứ, chỉ huy và Đạt cũng nhận ra điều đó và chạy ra chỗ đó, đúng như lời Quân nó đó không ai khác chính là
Lý Toàn Phong.
Cơ thể của phong có hàng chục vết thương khác nhau chảy rất nhiều máu và một bên chân phải thì có vẻ bị thương khá nghiêm trọng, phong cười một con ngựa màu nâu đậm có hồng mao trắng có vẻ nhớ nó mà phong mới về được đến đây , trên tay phong thì cầm một thanh kiếm đã gãy còn mặt Phong thì đầy máu và tối sầm lại.
Chỉ huy rất ngạc nhiên nói
Chỉ huy:" cậu Phong sao cậu lại thành ra thế này, cậu đã ở đâu? Phong"
Phong im lặng một vài giây và nói với giọng nghiêm nghị
Phong:" đ.... Đã tìm thấy hang ổ Của Lũ Quái " .
Trở lại 4 tiếng trước.
" Graaaa graaaaaaa " đó là những câu Phong thốt ra khi đang bị lũ quái ở tòa nhà mà phong đã lùa lũ quái đi ngược hướng với cuộc chiến vào bên trong, ép Phong tới chết. Mục đích chính của Phong chỉ là lùa lũ quái vật vào tòa nhà là cầm chân chúng để cho một nhóm nhỏ các anh bộ đội đang dần thất thế rút quân và bảo vệ an toàn cho các anh lính . Lũ quái ép càng ngày càng mạnh cho dù Phong có gồng cả cơ thể nhưng vẫn bất lực, lũ quái thấy sự cố gắng trong tuyệt vọng của anh ta và chúng bắt đầu chế diễu cười nhạo vì những nỗ lực đó nhỏ nhoi đó khuyên Phong nên chết đi cho nhẹ người , một con quái đã thúc thật mạnh vào ngực và bụng của Phong khiến cho anh ta thổ huyết, nhận thức của Phong ngày càng mờ dần nhưng tâm trí phong lại không cho phép cố gắng giữ một chút sự tỉnh táo cuối cùng .
" Đoàng đoàng "
Tiếng súng vang lên mang theo hai sinh mạng của con quái vật , từ xa cách một tòa nhà một người phụ nữ nổ súng .
Nhớ viên đạn đó mà phong nhân cơ hội có kẽ hở phong rất nhanh đã nhảy ra khỏi cạm bẫy , ba con quái thấy vậy liền lao lên giết phong thì một viên đạn được bắn ra xuyên qua đầu của ba con quái. Phong nhật thanh kiếm lên rồi nhảy vào chém một đường ngang rất ngọt làm bậy đầu hai con quái vật, các con quái vật còn lại liền xông lên .
Trong cơn điên của mình phong lao vào đàn quái như một con thú hoang bị bỏ đói khi gặp được con mồi , phong chém làm hai một con quái, đấm nát hàm của hai con quái khác , đấm móc vào bụng của con quái sau đó dùng kiếm chém bay hai tay và chém rách bụng con quái ruột gan bay hết ra ngoài , phong nhảy lên dùng liên hoàn các cú đá Muay Thai đá vào mặt vào bụng vào chân của lũ quái còn dùng chỏ ngang và dọc hạ gục một con quái, lũ quái bị đá tức điên lên bao vây Phong lao vào còn Phong thì rất nhanh cúi xuống trùng gối dùng kiếm chém vòng tròn vào bụng của lũ quái ruột lòi hết ra , bọn chúng khụy xuống ôm lấy đống ruột của mình, phong thì từ từ đưa kiếm chém chậm từng đầu của từng con quái một khiến cho bọn chúng chết đau đớn tuật cùng . Có một con quái lao lên muốn đấu tay đôi với phong, anh ta nắm chặt tay đấm gấu, chiều ý nó và cả hai lao lên, con quái vung tay phong né nhẹ qua một bên và từng một cú móc hàm thật mạnh khiến cho toàn bộ phần hàm dưới của nó vỡ nát, răng hàm dưới đâm vào lợi của hàm trên, phong chếch người sang trái và nhồi thêm cho nó một cú hook phải vào giữa mặt sau đó đá vào mạn sườn của nó khiến nó gục hẳn cơ thể xuống.
Phong thở hổn hển trên cơ thể chằng chịt những vết thương và giờ Phong mới để ý tứ lúc nào đã có một chiếc cọc cắm vào bụng mình thậm chí Phong còn không cảm nhận được bất cứ sự đau đớn nào về vết thương đó, nhưng may mắn thay nó chỉ đâm ở vùng thịt chứ chưa vào nội tạng nó chỉ bị đâm ngay ở trên eo nên ăn toàn, phong chuẩn bị rút chiếc cọc đấy ra thì từ đằng sau cơn quái vừa rồi vẫn chưa gục hẳn đã đứng lên quật cây giáo của nó vào Phong, phong phản xạ kịp giơ tay chặn thanh giáo , con quái đạp thẳng người Phong làm cho anh văng vào một vách tường, phong đứng dậy rút kiếm ra chuẩn bị đấu tiếp thì một viên đạn từ đâu bắn nổ đầu con quái.
Phong hít một hơi thật sâu rồi thở ra cũng rút luôn chiếc cọc trên bụng thầm cảm ơn người đã cứu mình . Vừa rút được cây cọc ra khỏi người thì có vài con quái vật từ trên tầng chạy xuống trong hoảng loạn trên người đấy vết xúng , từ trên tầng hàng loạt khẩu AK chía xuống bắn chết lũ quái , có một con quái lao đến phong thì ngay lập tức ăn một viên kẹo đồng từ một người lính ở trên tầng, người lính đó xuống dưới tầng và nói
Người lính :" bọn tôi đã dọn sạch lũ quái trên kia nhưng đã có một số lượng lớn lũ quái đã thoát ra khỏi tòa nhà và nhảy xuống dưới và đã thoát đi, giờ chỉ còn ba người lính những người còn lại đều đã hy sinh bọn tôi đã lấy những vũ khí của họ và chiến đấu đến cùng, ở đây anh ổn chứ ?".
Phong:" tôi ổn chỉ bị thương một chút thôi, cảm ơn các anh đã hỗ trợ , giờ tôi phải đi đây "
Người lính:" đi đâu anh không đi cùng bọn tôi à?"
Phong:" không, tôi có một nhiệm vụ cần phải làm , ... Mà các anh có dụng cụ y tế không ? ".
Sau khi băng bó các vết thương lớn phong nhanh chóng lên đường tiếp , đói thì ăn lương khô, khát thì uống nước, nhưng vẫn không ngừng theo sát lũ quái vật và thoang thoảng nơi đây là thứ mùi hương đó, mùi hương của kẻ bám đuôi .
Phong mất một lúc lâu cuối cùng đã lần ra được lũ quái vật đó, chúng vẫn đi ngược lại với chiến trường , Phong đã rất nghi ngờ từ trước đến nay .
Cơ thể và tâm trí đang dần mất đi sự tỉnh táo , trong lúc đang mải quan sát lũ quái và suy nghĩ thì từ đằng sau một con quái đang giơ cao vuốt và vụt thẳng xuống, Phong bất ngờ né được quay sang tung một cú móc hàm vào con quái rồi một cú móc vào bụng và kết liễu nó bằng một nhát chém cắt nửa đầu .
Một tiếng súng nổ ngay đằng sau lưng Phong , anh quay sang để thấy một con quái đang cầm giáo ngay đằng sau lưng Phong và từ từ đổ người xuống với một lỗ lớn trên chán , phong nhìn thấy từ đằng xa một góc tối của tòa nhà một bóng người đang cầm khẩu bắn tỉa cũng đang dạo bước đến anh ta , càng nhìn thì càng thấy bóng người đó hơi mảnh mai cho đến khi tiến gần hơn với ánh sáng thì mới biết đó là một người phụ nữ mặc một bộ đồ xanh lá của bộ đội, cô ta chạy đến rất nhanh bất ngờ giơ giơ một cú đá , phong né được nắm lấy cổ chân phong rút lại, cô gái ngay lập tức dùng gối đập thẳng vào bụng của phong khiến phong chậm lại, cô nhân cơ hội đá một cú vào đầu Phong, nhưng anh đã lại né được bằng cách vươn người ra sau , ngày sau đó Phong chùn người xuống rất nhanh gật chân đang trụ làm cho cô gái ngã xuống , nhưng trước khi mặt của cô song song với mặt đất thì Phong đã bám lấy tay của cô và kéo lên làm cho cả hai va vào nhau còn phong thì bám lấy eo của cô giữ cô không bị ngã tiếp, ánh mắt Phong va phải nàng, một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, da hơi ngăm không biết do khói bụi hay tự nhiên .
Cả hai nhìn nhau vài giây rồi đẩy nhau ra , cô gái nói
Cô gái:" đánh tốt đấy anh lính , có vẻ anh đã có thầy tốt haha "
Phong:" cô là ai?"
Cô gái: " hử chỉ hỏi vậy thôi sao , tôi là Mây , Trần Thị Mây , còn anh ? "
Phong :" lý Toàn Phong "
Cô gái:" tên lực đâý vậy cậu đang làm gì một mình giữa cái địa ngục trần gian này? "
Phong :" làm nhiệm vụ "
Mây :" nhiệm vụ.... gì ?"
Phong : " tìm hang ổ của lũ quái "
Mây :" vậy ư, haha thật trùng hợp, tôi cũng được cử đi làm nhiệm vụ này , vậy chúng ta đi cùng đường đấy , lũ quái ở phía này , đi không?"
Nói đến đó một toán lũ quái vật đang đổ xô đến, thẳng ra chiến trường, cô Mây đã giơ súng và sẵn sàng bóp cò, ngày lập tức Phong dùng tay nắm nóng súng của cô Mây và đẩy xuống làm cho Mây bất ngờ xuýt làm cô bóp cò súng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com