Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : tập 3 ( bản mở rộng )

CHƯƠNG 8 : TẬP 3 ( BẢN MỞ RỘNG )

   
   Cùng thời gian khi đội của Phong và chỉ huy Dũng trở về sau đợt giải cứu và rút quân đầy nguy hiểm , khi đó tất cả đã bắt đầu ổn định lại và đang chuẩn bị cho chiến dịch Đà Nẵng sắp tới . Vào thời điểm đó Isaac đã trở về sau cuộc dạo chơi ngoài chiến trường  và đang cùng tiến sĩ Đạt sơ cứu cho các chiến sĩ bị thương trong đó có cả Phong . Đạt nói với Isaac
- " ê Isaac . Mừng thật nhỉ họ đã trở lại rồi , đúng lúc tôi vừa tạo ra thêm các phụ kiện mới cho các bộ giáp , có gì anh giúp tôi nhớ "

Isaac nghe vậy liền nói
- " ừm , có gì tôi giúp cho , xong có gì tôi có thể dạy anh vài thế võ cho .

Đat : " ok luôn "

  Lúc này đột nhiên từ trong túi quần Isaac  điện thoại anh bỗng rung lên , anh liền xin phép Đạt phải trở về lều do có một số công việc riêng cần giải quyết , Đạt cũng vui vẻ đồng ý và cho anh đi .
Đạt đã nhận nhiệm vụ nâng cấp cho các bộ chiến giáp lên mức tối đa , anh đã đồng ý phá vỡ khả năng kìm giữ sức mạnh của bộ giáp .
Đạt đã nhận nhiệm vụ tối ưu hóa các bộ chiến giáp, đẩy chúng đến giới hạn cuối cùng. Không còn những ràng buộc hay giới hạn an toàn—anh quyết định phá bỏ mọi cơ chế kiềm hãm sức mạnh, giải phóng toàn bộ tiềm năng ẩn giấu trong lớp giáp , phá vỡ mọi giới hạn sức mạnh bộ giáp . Một bước đi táo bạo, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Từ giờ, những chiến giáp này sẽ không còn là công cụ bảo vệ đơn thuần, mà sẽ trở thành những cỗ máy chiến đấu thực sự, mang sức mạnh vượt xa mọi giới hạn thông thường.

Đà nẵng, 4h chiều

Nhận lệnh từ The Order rằng ông ta sẽ gặp mắt Isaac , hắn quyết định lên địa điểm nằm ngoài tầm phủ sóng của quân đội Việt Nam để gặp mặt .

Đà nẵng, 20h tối

Isaac đang chờ the order xuất hiện, hắn vẫn khó hiểu vì quyết định của ông ta khi ngăn không cho hắn giết chết “mục tiêu” một cách nhanh gọn, hắn từ lâu đã chán ghét cái cảm giác phải tuân theo lệnh một kẻ cầm đầu, tham vọng của isaac là chiếm lấy tất cả từ gốc, hắn thở dài!

Isaac: haiz tại sao lại hoãn lại, chả nhẽ phải chờ thêm, tên già chết dẫm

Đúng lúc đó, chiếc trực thăng từ xa xuất hiện, ánh sáng lập loè khiến isaac lấy tay lên che, sau một hồi trực thăng đáp xuống tại khu đất trống, cánh quạt nó thổi bay bụi đất xung quanh, cửa mở ra, isaac tiến tới nhưng mà người bước xuống không phải the order mà là cánh tay phải đắc lực của lão, con bài joker “Kaiser”.

Kaiser, cả họ và tên Rensuke Kaiser , sinh ra ở nhật bản vs hai dòng máu đức và nhật, hắn là một chỉ huy đặc biệt dưới chướng the order, cấp bậc mà trên cả isaac rất nhiều, dù chỉ mới 24 tuổi nhưng hắn trông khá đẹp trai và phong độ, không hề có nét tiều tụy, tên này là một quân bài joker đúng nghĩa vì k biết lúc nào hắn có thể phản bội và tàn sát hết như lúc hắn đã làm hồi 17 tuổi.

Trở lại vs thực tại, kaiser bước xuống trực thăng trong bộ áo sơ mi và quần đen, một bộ quần áo đơn giản trong thời kỳ chiến tranh, isaac khi thấy kaiser thì lại rất ngạc nhiên, hắn hỏi

Isaac: The order đâu, sao lại để một “công tử bột” đến gặp ta thế này, hắn vừa nói vừa nhếch mép

Kaiser thấy vậy thì không những không cáu mà còn khịa lại
Kaiser: “ông ta” đang vướng một số việc, còn anh được phái đến đây gặp cậu!!

Isaac thấy vậy thì cũng dịu đi chút, mối quan hệ của isaac với hắn cũng không phải là tốt lắm nhưng không đến mức tệ

Isaac: được rồi, nhắn với ông ta là lần tới tôi sẽ săn lùng “con mồi” và đừng hòng hoãn lại!!

Kaiser : " à là cậu lính trẻ Lý Toàn Phong phải không, nghe rõ đây nhóc con . Đừng coi thường hắn , tiểu tử này không đơn giản . Loại người này ... , ẩn giấu thực lực quá sâu . Nếu có thể làm bạn , thì đừng bao giờ trở thành kẻ thù với hắn . Bởi vì sao ta biết ư . Ta biết hết nhóc con vắt mũi chưa sạch ạ .

Isaac : " mi nói cái quái gì cơ , thằng chó . "

Kaiser nghe xong bật cười, hắn nói với giọng cợt nhả

Kaiser: bình tĩnh đi, the order có quà cho cậu đây

nói xong hắn lấy ra một chiếc vali đưa cho isaac .

Isaac nhận lấy “quà” với sự cảnh giác cao độ, đây cũng có thể là một cái bẫy, do dự lúc lâu, isaac mở chiếc vali, đập vào mắt của hắn là một chiếc đồng hồ, isaac thấy ngạc nhiên rồi quay sang hỏi

Isaac: cái j đây, định cho tôi đi diễn kịch à!!

Kaiser : "không ! ... nghe đây hãy nhớ nhiệm vụ của chú em là đi thu hồi lại vũ khí X , chứ không phải đi giết người bừa bãi . À có thông tin từ người của ta rằng X đã di chuyển đến thành phố Huế , hay thực hiện nhiệm vụ đi nhóc . "

  Isaac cười khẩy nói
- " rồi nhớ , khốn nạn thay khi tao lại phải đi dọn dẹp đống hổ lốn mà lũ tụy bay gây ra . "

Kaiser chỉ mỉm cười mà quay đi về phía chiếc trực thăng , vừa đi hắn vừa nhắn nhủ!

Kaiser: cái đồng hồ là một thiết bị kiểm soát lượng adrenaline của cậu, ngoài ra nó còn là GPS giúp anh tìm đc cậu, nếu cậu bỏ trốn thì anh sẽ là người săn lùng cậu!! Hắn cười mỉm

Sau một lúc kaiser đã lên máy bay và rời đi để lại isaac trống vắng đứng lại đó
Hắn tự nhủ với bản thân
Isaac: đi chết đi đám hèn hạ, t sẽ hạ bệ hết cụ lũ chúng mày . "

Kaiser trên trực thăng , hắn sau đó nhắn với kẻ nào đó bí mật, hắn cười lên, kaiser: "con mồi" cắn câu

   Trở lại về phía Phong trong đêm đó anh đã được tiến sĩ đạt tặng cho một Thanh Đại Đao , nó được Đạt đặt tên là HỎA LONG ĐAO . Phong cầm chắc thanh đại đao lên rồi múa một vòng , anh xác định được đây sẽ là món vũ khí phù hợp cho những cuộc chiến sắp tới . Phong liền cảm ơn Đạt vì đã bỏ ra công sức để làm ra những món vũ khí tuyệt vời như thế này .
Sau khi chào tạm biệt tiến sĩ Đạt để trở lại lều ngủ , trong lúc cầm cây đại đao đi về buồng thì Phong cũng có ghé qua chỗ chuồng ngựa để gặp chú ngựa đen mà anh đã cứu . Phong vuốt ve chú ngựa đen , thấy được sữ săn chắc của chú và một cơ thể khỏe mạnh cường tráng . Phong đặt chán mình lên chán của chú ngựa , anh thì thầm
- " mày sẽ trở thành chiến mã của tao , Hắc Mã có vẻ sẽ hợp với mày đấy . "

Chú chiến mã hí lên lên một tiếng , coi như lời đồng ý chấp thuận tới Phong . Chú chiến mã từ từ cúi đầu xuống thể hiện sự kính trọng tới với Phong . Phong chính thức trở thành chủ nhân củ Hắc Mã .

Khúc Tưởng Niệm

Phong rời bước về lều của mình, nhưng khi vừa chạm tay vào tấm màn che, một giọng hát văng vẳng khiến anh khựng lại. Giai điệu ấy nhẹ nhàng mà thấm đượm nỗi buồn, như tiếng vọng từ những linh hồn chưa tan biến. Anh nhíu mày, lắng nghe, rồi men theo âm thanh ấy, vòng quanh khu căn cứ.

Cuối cùng, anh dừng chân trước một túp lều nhỏ, nơi dành riêng để tưởng niệm những người đã ngã xuống. Tiếng hát phát ra từ trong đó, trong trẻo nhưng chất chứa biết bao nỗi niềm. Phong lặng lẽ nhặt một bông hồng đặt trước lều rồi kéo tấm màn bước vào.

Bên trong, dưới ánh đèn dầu leo lắt, một người phụ nữ đang đứng trước đài tưởng niệm giản dị do dân làng dựng lên. Cô hát, giọng hòa vào không gian tĩnh lặng, vừa thiết tha vừa bi thương. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi cô chạm tay vào những bảng tên khắc trên phiến đá. Phong sững người khi nhận ra đó là Mây.

Anh đưa mắt nhìn lên tấm bia tưởng niệm, nơi khắc vô số cái tên của những người chiến sĩ đã hy sinh. Một nỗi buồn dâng lên trong lòng anh. Không nói một lời, Phong cúi xuống đặt bông hồng lên đài tưởng niệm rồi chắp tay bái lạy.

Mây khẽ lau nước mắt, cảm nhận được sự hiện diện của ai đó bên cạnh. Khi quay lại, cô bắt gặp ánh mắt trầm lặng của Phong. Cô mỉm cười nhẹ, giọng nói lần đầu tiên mềm mại như cơn gió đêm:

• "Vậy ra anh cũng đến đây để tưởng niệm họ... Hãy thành tâm nhé."

Phong nhìn cô khẽ gật đầu và cũng hơi bất ngờ vì sự dịu dàng ấy. Một lúc sau, anh lên tiếng:

• "Cô hát hay lắm. Đó là bài gì vậy?"

Mây cúi đầu, nụ cười thoáng hiện trên đôi môi nhợt nhạt:

• "Một bài hát mẹ tôi đã dạy cho. Nó mang tên Chiêu Hồn Ca."

Phong gật đầu, giọng chậm rãi:

• "Bài hát ấy . Tôi tin rằng nếu những chiến sĩ ở bên kia có thể nghe thấy, họ có lẽ sẽ cảm thấy..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì Mây đã nhẹ nhàng cắt lời, ánh mắt xa xăm:

• "Tôi vẫn chưa hát xong... Tôi muốn khi cuộc chiến này kết thúc, tôi sẽ hát nốt phần còn lại. Tôi không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ ai phải nằm xuống nữa..."

Phong lặng người. Ngoài kia, gió đêm khẽ lay động những lá cờ bạc màu, như những linh hồn vẫn đang lặng lẽ canh giữ nơi này.
Anh lặng lẽ đặt tay lên vai cô , khẽ an ủi . Phong dù đã trải qua bao mất mát nhưng ... cuộc chiến này sẽ lấy đi thứ gì nữa .
Phong nhẹ nhàng đỡ Mây dậy , cả hai ra khỏi lều ngước nhìn lên bầu trời , tận hưởng sự bình yên hiếm hoi này . Mây với ánh mắt xa xăm liền nói
- " mai là các anh đi nhỉ , tôi muốn chúc các anh trở về bình an ,... "

Phong nghe vậy liền đặt hai tay lên vai cô , anh trả lời
- " Vậy nếu tôi trở về , hãy hát cho tôi và họ nhé "

Mây trả lời
- " vậy với điều kiện các anh phải sồng ,... "

Phong nghe xong liền nói
- " cái đó tôi không hứa , chiến tranh là mất mát , là một chuyện không biết sẽ diễn biến ra sao . Vậy nên cô hãy cố gắng hết sức nhé . Cố gắng để đừng chết, hãy để còn hát cho bọn tôi nghe nữa chứ . "

Cả hai cứ thế nhìn nhau trong ngại ngùng rồi lại nhìn lên trên bầu trời , ngắm nhìn những ngôi sao như tượng trưng cho hi vọng .

Chỉ biết rằng , ngay lúc này , bài hát ấy không chỉ dành cho những người đã khuất - mà còn dành cho những người ở lại , những người vẫn đang chiến đấu vì hi vọng , vì tương lai Tổ Quốc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wars