3.
Sau sự việc lần đó Khưu Khánh Chi còn quản y hơn cả phụ thân y quản y. Y uống thuốc lúc nào. Cần gì, kỵ gì. Chú ý cái gì. Một chút hắn cũng không quên. Y sợ lạnh hắn liền không biết đâu kiếm về nào là áo choàng da hồ ly, trân châu dị bảo sưởi ấm gì đó.
- Ngươi từ đâu có được mấy thứ này?
- Mua được của mấy thương nhân ngoại quốc.
Lúc đầu y không quá để ý đến. Vì mấy thứ đó cũng không phải là không thể mua được. Nhưng cho đến một ngày hắn đem đến cho y một viên châu Hồ Ngọc, y liền cảm thấy không ổn. Viên châu này là phẩm vật của Hồ quốc. Là một nơi hoang mạc xa xôi và nóng bức. Hồ Ngọc châu là thứ tồn tại nơi nham thạch phun trào. Mang theo nhiệt độ của nham thạch trong lòng đất. Là thứ ngàn năm hiếm gặp. Là thứ không phải có tiền là mua được. Lí Bính biết hỏi Khưu Khánh Chi cũng sẽ không nói liền theo dõi hắn. Đến nửa đêm ngày thứ bảy sau khi đưa Hồ Ngọc cho y, hắn lại lén lút rời khỏi phủ.
Y bám theo hắn đến cửa Tinh Hoa lâu thì mất dấu. Đây là nơi trước kia trốn ra khỏi trại nô lệ hắn đã làm công ở đây. Hắn cũng đã dẫn y đến đây một lần xem lễ hội người Hồ.
- Khách quan cần gì?
Lí Bính đưa cho tên tạp dịch ở đó một tờ số hiệu. Thứ này y thấy trên bàn trong phòng Khưu Khánh Chi. Y chép lại một bản y chang.
Tên kia nhìn y một lát liền dẫn y theo.
- Khách quan đến tham đấu hay cá cược?
Lí Bính có chút nhíu mày. Tham đấu? Cá cược?
Ở đây muốn cược cái gì? Còn cần con người tham đấu.
- Cá cược.
- Mời ngài đi bên này.
Lúc Lí Bính được dẫn vào trong trận đấu đã đang diễn ra. Bên trong khung sắt lớn là hai người đang đánh đến liều mạng. Mỗi chiêu đều muốn dồn đối phương đến chỗ chết. Xung quanh là một đám người không ngừng hò hét hô hào.
- Tiếc quá. Trận này sắp xong rồi. Nếu không ngài có thể đặt cược Thiết nhân. Như vậy là chắc chắn thắng rồi. Ngài có thể chờ trận sau.
- Thiết nhân?
- Ngài không biết hắn? Cái người nhỏ con bên trong kia kìa. Người đừng nhìn hắn nhỏ như vậy mà khinh thường. Từ khi hắn xuất hiện ở đây chưa ai thắng được hắn. Vô cùng liều mạng. Bị đánh gãy vài cái xương sườn cũng không quật ngã được hắn.
Lí Bính nhìn theo bóng dáng kia. Càng nhìn mày nhíu càng chặt. Hắn đeo một cái mặt nạ sắt che đi nửa khuôn mặt. Nhưng ánh mắt đó. Thân hình đó. Y nhìn một cái liền biết đó là ai.
Lí Bính không biết tên tạp dịch kia đã dời đi lúc nào. Ánh mắt y không thể thoát khỏi hình bóng thiếu niên trong khung sắt kia. Nhìn hắn liều mạng đánh nhau với một kẻ to gấp đôi hắn. Nhìn hắn ngã xuống lại đứng lên. Nhìn hắn sơ xảy một chút thôi liền có thể mất mạng. Đến cuối cùng cũng đánh bại được kẻ kia mà bước ra.
Tên kia không dậy được hắn cũng không khá hơn là bao. Chân đi khập khễnh, máu theo dọc cánh tay mà chảy xuống, trên người không biết đã mang theo bao nhiêu thương tích.
Hắn bước đến bàn cược cánh đó. Người ở đó liền đưa cho hắn một viên bảo châu Hồ Ngọc. Chính là viên giống như viên 7 ngày trước hắn đã đưa cho y.
Hồ châu tích nhiệt, mang khí nóng rất tốt nhưng sẽ tản dần theo thời gian. Khi nó tan nhiệt sẽ phải tiếp tục đem đi nung. Hồ châu kia vừa cần mang đi hắn liền đi kiếm một viên khác về.
Các thứ đó là vật phẩm nơi đây treo giải. Những người đến đây hầu hết là mua vui cá cược. Đấu sĩ ở đây thường là được người ta thuê đến để lấy vật phẩm kia. Nhưng thuê đến cũng chỉ là thuê đến. Được thuê đến cũng sẽ tiếc mạng. Đánh không nổi nữa sẽ dừng. Chỉ có hắn, liều mạng đến đáng sợ.
Khưu Khánh Chi vừa quay đầu liền nhìn thấy Lí Bính. Y không nói gì, lập tức quay lưng bỏ đi.
Khưu Khánh Chi liền đuổi theo y.
- Lí Bính. Lí Bính.
Hắn vừa bắt kịp Lí Bính liền hất tay hắn ra.
- Ưm....
Y động đến vết thương của hắn rồi. Có trời mới biết lúc đó y tức giận như thế nào. Nhưng tức giận rồi y cũng không nỡ bỏ lại tên đáng ghét, nguồn cơn của sự tức giận kia.
Y vừa quay lại liền đến thẳng trước mặt hắn. Lớn tiếng mà nói.
- Ngươi có phải bị điên rồi hay không? Nơi đó là nơi thế nào mà ngươi dám đến? Ngươi thấy bản thân quá tài giỏi hay ngại bản thân mình sống quá lâu? Ngươi cảm thấy ngươi làm vậy cao cả lắm sao? Nghĩ ta sẽ vì việc đó biết ơn ngươi, cảm tạ ngươi? Khưu Khánh Chi, ta nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ làm ta cảm thấy bản thân ta đúng là thứ xui xẻo, là tai họa mà thôi.
- Không phải.
- Vì sao ta lại coi ngươi là bạn? Vì ngươi không nhìn ta bằng con mắt trốn tránh, tránh như tránh vận xui, tránh ôn dịch. Cũng không nhìn ta bằng con mắt thương hại, thương hại ta là kẻ ốm yếu sắp chết. Nhưng hình như ta sai rồi. Trong mắt ngươi ta không chỉ là một tên mệnh yểu, còn là một tên mệnh yểu cần mạng người khác đổi về.
- Không...
Lí Bính lúc đó vừa tức giận vừa muốn Khưu Khánh Chi không làm những việc bán mạng đó nữa, lời nói gì cũng nói ra được. Nói cho Khưu Khánh Chi một thân thương tích cũng không đau bằng nỗi đau trong tim.
Lí Bính cũng không nhớ sau đó mình làm sao mà tha thứ cho Khưu Khánh Chi nữa. Có thể vì hắn cứ mặt dày cuốn đến. Y lại không dám làm lớn chuyện sợ phụ thân biết việc Khưu Khánh Chi đến đó nên dần dần liền cho qua. Chỉ là không bao giờ để Khưu Khánh Chi đến đó nữa.
- Tiểu gia, đến kinh thành rồi.
- Đa tạ lão bá.
- Không có gì, tiện đường thôi.
Sau khi tạm biệt phu xe Lí Bính liền quay về Lí phủ. Lần này y về sớm hơn 3 năm. Cũng không gặp được Trần Thập giống như trước kia. Giờ này có lẽ cậu ấy vẫn đang ở Trần gia thôn đi.
Lí phủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn giấu tích của trận thảm án ngày đó nữa. Cũng chưa kịp có dấu vết bụi bặm của thời gian giống như khi y quay về sau 3 năm trước kia. Lí phủ giờ vẫn giống như quãng thời gian niên thiếu của y năm đó. Thứ khác biệt duy nhất chỉ là nơi đây đã vắng vẻ không còn một bóng người. Lí Bính vào trong biệt viện. Nhìn cây Liễu Ban trong sân. Cây này là phụ thân hắn trồng khi hắn sinh ra. Bị sét đánh qua một lần cũng không chết. Chỉ cháy đen mất một cành. Cành cây đó Khưu Khánh Chi đã chặt đi, nơi ngọn của nó lại mọc mầm mới. Giờ đã không còn nhìn ra tàn tích của sét đánh năm xưa nữa. Cũng giống như y vậy. Vừa sinh ra đã bị ông trời giáng cho một đòn chết yểu. Là Khưu Khánh Chi đã dẹp đi tất cả. Cho y một sinh mệnh mới, một cuộc sống mới.
Lí Bính vừa định bước tiếp thì nghe động tĩnh bên ngoài. Bình thường y đã có thể nghe được sớm hơn. Nhưng người này khinh công rất tốt, hắn bước đến cửa lớn rồi y mới phát hiện ra. Liền lập tức lẩn đi.
Nửa đêm vào phủ như vậy làm y không khỏi cảnh giác. Nhưng đến khi cảm nhận được khí tức và mùi hương trên người kia. Y liền buông lỏng. Mùi hương tùng quen thuộc này. Đã gần 4 năm nay rồi y chưa được đến gần.
Lúc nhìn hắn bước vào phủ. Đến trước cây liễu ban tưới nước cho nó. Y chợt nhớ ra. Lúc y về ngoài các cây đại thụ không cần chăm cũng sống thì chỉ còn cây liễu ban này tươi tốt hơn tất cả. Vậy là trong suốt 3 năm y không ở đây, hắn vẫn luôn đến đây. Không thể làm điều gì quá lộ liễu. Chỉ có thể chăm sóc cây liễu ban nơi hậu viện không ai để ý đến.
Lúc y và hắn đối đầu với Nhất Chi Hoa. Tên đó đã hỏi Khưu Khánh Chi một câu.
- Ngày nào cũng mưu tính, lo nghĩ nhiều như thế. Ngươi không mệt sao?
Lí Bính hiện giờ cũng muốn hỏi một câu như vậy. Ở chiến trường chịu bao uất ức khổ sở. Trở về phải ẩn thân làm tay sai cho đám người Vĩnh An các đó. Mỗi ngày đều suy tính lo nghĩ nhiều như vậy. Hắn có mệt không? Lúc bị y hiểu nhầm, bị y trách cứ. Hắn có mệt không? Mệt rồi...tại sao lại cứ phải gắng gượng như vậy để làm gì? Hắn sống cả một đời như vậy, mưu tính nhiều như vậy...lại không mưu tính cho bản thân mình chút nào sao? Nếu hắn giống như những gì y đã nói ngày ấy, ích kỷ, trọng sĩ diện, tham sống sợ chết, tham quyền lực vinh hoa danh vọng, nếu hắn có, dù chỉ một chút thôi. Thì ngày ấy hắn đã không cần chết như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com