Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi quân sự - Mikage Reo



Sao mà y/n có thể không biết Mikage Reo được. Nếu cuộc sống học đường của sinh viên trường họ mà được đem đi làm thành một bộ phim, thì nam chính thanh xuân vườn trường chắc chắn không ai khác có thể hợp hơn Mikage Reo. Vừa đẹp trai, tính tình tốt bụng, giàu có, học giỏi, hoạt bát, đặc biệt là còn giỏi thể thao nữa.

Thế nhưng cảm xúc của nàng với Reo khi đó chỉ là ngưỡng một một cậu trai tài năng và nổi bật trong trường. Chưa bao giờ y/n nghĩ rằng mình sẽ thích cậu theo kiểu tình cảm đôi lứa, thậm chí là chưa từng có lúc nàng nghĩ tới việc mình sẽ tìm cách để được gần với cậu ấy hơn một chút cả.

Thế nhưng cuộc đời là một chuỗi những sự kiện vô tình. Trong danh sách phòng ngủ ở khu quân sự sắp tới, y/n tình cờ được xếp với những người bạn hướng ngoại, những nhà ngoại giao nổi bật của khoa. Rồi tình cờ những cô bạn ấy lại vô cùng ham chơi, mấy trò kích thích như lén thầy giáo chơi ma sói trong đêm thì lại càng thích. Mà trong số có, không ít người là bạn bè thân thiết với Reo, vậy nên không có gì lạ khi tối nay cậu ấy sẽ qua phòng y/n.

.

.

.

Và rồi khi tối đến, một lúc sau khi ánh đèn từ các căn phòng đều tắt ngúm theo tiếng quát tháo của thầy trưởng khung, nàng nghe thấy một giọng nam dịu dàng mà lạ lẫm vang lên.

"Mở cửa."

"Reo nè mở cửa đi."

Biết trước tối nay sẽ có người qua, mà bạn bè thì đang bận dọp dẹp hết, vậy nên cuối cùng y/n vẫn là người chạy ra mở cửa.

Đó là lần đầu tiên y/n nhìn thấy cậu ở khoảng cách gần như thế này. Phía sau là vài gương mặt quen thuộc thường thấy, đồng đội trong những trận bóng và là bạn cùng phòng của Reo.

"Chào y/n nhé." Reo tươi cười.

Nụ cười khiến nàng ta ngây người mất một lúc, tại sao Reo lại biết tên em thế? Có lẽ là bạn cùng phòng giới thiệu? Hay do cậu nhận ra hai người họ từng chung lớp học phần?

"Reo đến rồi à, vào đi mày." Cô bạn cùng phòng thì thầm gọi với ra, kéo em từ sự lơ đễnh đó về với thực tại.

Y/n nép người cho họ vào phòng, sau đó cẩn thận cài chốt cửa.

Vì đang là mùa đông vậy nên dù đã đóng cửa nhưng căn phòng vẫn mang theo hơi lạnh đặc trưng. May mắn thay căn phòng của họ cùng tầng, và là tầng thấp, vậy nên chẳng may có vấn đề gì, mấy đứa đó có thể nhảy xuống dưới qua hành lang để trốn thầy ngay lập tức. Dù thật lòng y/n không mong ngày đó sẽ xảy ra lắm.

Y/n tìm một chỗ dưới sàn, cuộn tròn mình vào trong lớp chăn bông ấm áp mà em mang theo, rồi tựa lưng vào giường chờ mọi người ổn định vị trí. Đã lâu không chơi những trò thế này nên thật lòng hôm nay em vô cùng phấn khích. Vì đều là bạn bè mới quen, họ không hề biết khi chơi những trò cần diễn xuất thế này, y/n có thể nói dối một cách đê tiện ra sao, hay những chiến thuật mà không ai ngờ được mà chỉ riêng em mới biết.

"Có thêm lá cupid không?" Yukimiya, quản trò của ngày hôm nay đang đếm số lượng và sắp xếp lá bài.

"Th-" Một người trong nhóm định lên tiếng bác bỏ, nhưng chưa kịp nói thì Reo đã nhanh chóng

"Có, bỏ nhiều lá có chức năng vào đi cho kịch tính." Nói rồi cậu sắp xếp lại giày của mình gọn gàng ở phía cửa, tiến lại gần y/n.

"Tớ ngồi với nhé."

Em ngơ ngác gật đầu. Và thề rằng dù không có tình cảm gì, nhưng được ngồi cạnh một người đẹp trai và nổi tiếng như cậu khiến y/n có một cảm giác râm ran đến kỳ lạ trong lòng.

Căn phòng dành cho 8 người không có nhiều chỗ trống, vậy nên khi ngồi chơi phần lớn sẽ họ sẽ sát vào nhau. Và rồi khi các lá bài được phát ra, quản trò thông báo, ván bài chính thức bắt đầu.

May mắn thay mới ván đầu y/n đã bốc được lá bài có chức năng - lá phù thuỷ.

"Cả làng đi ngủ." Quản trò thông báo.

Sau một lượt khi đã gọi đầy đủ các chức năng, bọn họ tỉnh dậy. Và đặc trưng của những đêm ma sói đầu tiên, không có ai chết. Cả làng quyết định ngủ và chờ đến đêm thứ hai.

"Cả làng dậy. Đêm qua có một người chết." Yukimiya làm bộ nghiêm túc thông báo, và rồi em thấy gương mặt cau có của cô bạn cùng phòng mình, cũng là cầu nối của ván ma sói này.

"Mấy con sói vô ơn!! Để đêm mai tao banh mắt ra coi ai giết tao!" Nếu không phải đang là giờ giới nghiêm, có lẽ cô ấy đã lộn nhào vài vòng cho đỡ tức rồi.

Tránh sao được, dù sao thì sói có xu hướng giết người quen hơn mà. Bằng chức năng của mình, y/n đã nhìn thấy ai là người vô tội những đêm qua, nhưng thà phó mặc cho bảo vệ chứ không cứu người đêm đầu.

"Đêm qua tiên tri soi được ai không?" Reo chủ động lên tiếng.

Giọng nói trầm ấp ngay sát bên tai làm em rùng mình. Sao ông trời còn ưu ái cho cậu ấy đến mức vậy chứ? Y/n thầm nghĩ, và cố gắng không quay lại nhìn chằm chằm vào cậu.

"Im ắng như vậy chắc là chưa, mà mình còn đông lắm, tiên tri ra mặt vội cũng nguy." Một cậu bạn trong đám Yukimiya lên tiếng.

"Ê tao muốn nói! Ván trước lúc gọi sói, tao thấy A động đậy. Mà A rất thân con X, sói kiểu gì cũng có xu hướng giết người gần mình thay vì mấy người xa lạ, tao sẽ nghi ngờ nó."

"Cái đéo? Tao chỉ cựa quậy tìm chăn vì lạnh quá thôi, tay tao đóng băng rồi. Mà giết thì liên quan gì quen thân? Lập luận của mày không hợp lý. Tao nghi mày đang cố ý đổ lỗi cho tao để diệt trừ dân làng."

"Ê-"

"Nín tao chưa nói xong đợiejowiejf"

Sau đó là một tràng cãi nhau dài. Hết người này đến người khác lên tiếng. Thứ tự bị nghi ngờ xoay đều một vòng.

"Hết giờ bàn luận." Quản trò vỗ tay thông báo.

Một lúc lâu sau khi mọi người tranh cãi, treo cổ bớt vài người, và thêm vài tên bị sói cắn, bình cứu cũng như bình giết của y/n còn nguyên.

Trong lúc cả đám còn đang ồn ào thì đột nhiên Reo quay sang phía y/n thì thầm.

"Cho tớ dùng chăn cùng được không?"

"Hả..? À, ừ." Con bé ngơ người một lúc, rồi vén chăn lên cho tên cao lớn ấy chui vào. Bàn tay lạnh buốt của Reo chẳng may sượt qua tay em, làm y/n vô cùng mất tập trung.

Nghĩ một hồi rồi cuối cùng con nhỏ quay người ra sau tìm lấy khăn quàng cổ của mình đưa cho cậu.

"Nè, chùm vào tay." Rồi quay lại ván bài, cố gắng né tránh ánh mắt cậu.

Không biết mới lần đầu gặp mà cư xử như vậy có ổn không nữa. Lỡ Reo nghĩ mình cũng giống mấy cô khác chỉ muốn tán tỉnh cậu ấy thì sao? Chính vì quá mải mê nghĩ, thế nên nàng ấy đã bỏ lỡ mất nụ cười của cậu khi được đưa chiếc khăn.

Y/n cố gắng quên đi cảm giác đang dâng lên trong mình bằng cách tập trung vào lập luận, treo cổ từng con sói.

Cuối cùng khi lá bài kết thúc, dân thắng một cách suýt soát, mọi người trả lại thẻ. Y/n muốn quay sang lấy lá bài mình mới giấu bên cạnh, thế nhưng ngay lúc ấy, Reo cũng đột nhiên nhướn lên trả bài. Vào khoảnh khắc đó, họ chỉ thiếu chút nữa thôi là chạm môi với nhau. May mắn rằng ván ma sói diễn ra trong bóng đêm, nguồn ánh sáng duy nhất của họ là đèn flash từ điện thoại đặt ở bốn phía, bằng không tất cả mọi người đều sẽ thấy cái tai đỏ rực vì xấu hổ của con nhỏ ngay lúc này.

Sao rõ đang mùa đông mà nó cứ thấy nóng hết mặt lên.

Những ván bài tiếp theo vẫn diễn ra như thường. Rồi đến khi gọi cặp đôi được cupid nhắm trúng, y/n ngẩng dậy.

Lần này, người còn lại bị cupid nhắm trúng chẳng đâu xa mà chính là Mikage Reo đang ngồi ngay bên cạnh. Nhưng xui thay ván này y/n là bảo vệ, còn cậu lại là sói.

Y/n đấu tranh giữa việc thắng theo phe dân, tố cáo Reo với dân làng, hay tin tưởng vào Reo và thắng theo phe thứ ba. Bởi ván bài vừa rồi đã khiến con nhỏ phải ồ lên vì khả năng lập luận của cậu. Vốn nghe tiếng Reo không chỉ học giỏi mà còn thông minh, nhưng khi thực sự chứng kiến trí tuệ đó, y/n vẫn không khỏi ngưỡng mộ.

Cuối cùng con bé chọn im lặng và chờ đến cuối. Nếu có khả năng sói thắng nhiều hơn, nàng sẽ bảo vệ Reo. Còn nếu sói ngỏm thì hiến tế Reo vậy.

Nhưng điều mà không ai ngờ tới lại đến vào ngay đêm thứ hai. Vừa tỉnh dậy, khi nhận được thông báo rằng đêm qua có một người chết, X đã ngay lập tức chỉ vào Reo.

"Reo sói, giết nhanh, đêm qua tao soi nó rồi, tao tiên tri."

Nhưng Reo cũng chẳng chịu thua mà đứng lên bao biện.

"Tao là bảo vệ, còn couple với y/n nữa, chúng mày giết tao là mất đi hai mạng. Y/n làm chứng! Tớ là dân đúng không?"

Thật sự còn quá sớm để đưa ra quyết định, nhưng chần chừ thì mọi người sẽ biết hết. Vậy nên trong vô thức, y/n đứng ra bảo vệ cậu.

"Tớ tiên tri, tớ chưa kịp soi X, nhưng Reo là dân thật, vừa rồi soi ra A B là dân nữa." Chỉ bừa vài người là dân, rồi chờ xem liệu ai bị treo cổ thôi mà. 

Và vì không có ai nhận mình là bảo vệ nữa, bởi bảo vệ thực sự đã tự nhận mình là sói, vậy nên ván bài kết thúc bằng việc X bị treo cổ.

Vài đêm sau khi số lượng giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại 4 người. Không ai biết còn bao nhiêu sói, bao nhiêu dân, còn những chức năng nào. Ván nào cũng soi ra dân thì tạo ra sự đáng nghi vô cùng lớn, vậy nên đã có lúc y/n từng chỉ bừa một người là sói.

Cuối cùng kết quả vẫn là thắng theo phe thứ ba. Nhưng một chuyện còn lớn hơn đã xảy ra, khiến con nhỏ dù thắng cũng không thể vui nổi.

Tại sao cả cái ván này, Reo cứ nói chuyện kiểu kỳ lạ thế? Vì hai người là couple, nhưng sao lại

"Đừng hòng phá vỡ hạnh phúc đôi vợ chồng mới cưới này."

"Tất nhiên tao sẽ tin vợ tao thay vì mày."

"Ván sau bảo vệ cứu vợ anh nhé." 

Xưng hô như vậy có nên không trời...đêm rồi mà như vậy rất dễ rung động đó. Y/n cúi gằm mặt xuống suy nghĩ. Lỡ ván sau được ghép đôi, Reo sẽ lại xưng hô như vậy với người khác thì sao? Nghĩ đến đây, đột nhiên y/n có một cảm giác hụt hẫng khó tả.

Sao thế nhỉ, mới nói chuyện còn chưa nổi một ngày mà.

"Ê mai có du ca ở toà A đó, sang xem không?" Giọng nói của Yukimiya khi đang lướt điện thoại kéo sự tập trung của mọi người từ ván bài về.

(du ca trong khu qsu là kiểu mng tụ tập đàn hát, hoặc mở nhạc lên quẩy á, nhưng tự do tự phát hơn gala, thêm insight cho những ai chưa đi qsu nhe)

Trước khi đến đây, cả đám đã được nghe kể rằng đặc sản mỗi mùa quân sự đó là du ca, là những tối đàn hát, nhảy múa cùng cả đại đội. Nên họ đã rất phấn khích.

"Đi đi đi, anh em mình lập nhóm mai đánh lẻ sang toà A đi, kệ tụi bên đại đội mình." A nhanh nhảu tham gia.

"Ê lập nhóm chat đi tao đi với đi vớii" X cũng hăng hái đòi vào.

Và rồi tất cả mọi người trong ván ma sói đều được thêm vào đó, kể cả y/n và Reo. Họ mải mê trò chuyện về chương trình du ca ngày mai tới mức quên đi ván bài. Câu chuyện rẽ từ du ca, đến câu lạc bộ âm nhạc của trường, rồi đến cả chuyện trường lớp từng đứa. Đến khi đồng hồ hiện 2 giờ sáng, đám con trai mới chịu kéo nhau về phòng.

Lúc Reo chui khỏi chăn rời đi, chỗ bên cạnh đột nhiên trở nên trống vắng, hơi lạnh tràn vào khiến y/n có chút không quen. Con nhỏ co ro chui lên giường, nghịch điện thoại một chút. Tiêu cạn năng lượng cho ván ma sói rồi thế nên chẳng mấy chốc mà nhỏ cũng lim dim chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức quen thuộc của khu quân sự vang lên cùng với giọng thông báo của trưởng khung. Y/n run rẩy cố gắng ngồi dậy.

Ra khỏi giường mùa đông là điều tàn nhẫn nhất. Do thức tới hai giờ sáng, thế nên giờ đây cả phòng nó đều vật vờ như những xác chết. Chẳng biết làm cách nào nhưng rồi cả đám cũng kéo được nhau dậy make up và đi học.

Để đến hội trường, họ phải đi bộ một quãng đường dài từ khu kí túc xá. Trên đường hành quân, y/n chán nản lôi điện thoại ra lướt mạng thì bất ngờ nhìn thấy request từ Reo.

Nếu là trước đây, hẳn nó đã chụp màn hình lại rồi gửi đi hỏi khắp các nhóm bạn rằng cái quỷ gì đang xảy ra thế này, sao một người như Reo lại chủ động add friend nó được? Nhưng giờ thì chắc là do họ cũng được tính là quen biết chăng? Dù chưa thân lắm. Y/n ấn accept.

Không lâu sau, tin nhắn từ cậu tóc tím được gửi đến.

"Tối nay phòng cậu có hẹn mấy giờ tới toà A không?"

Y/n giật thót tim. Vội vàng ngó nghiêng xung quanh chột dạ, sau đó lén lút trả lời.

"Chưa có hẹn gì cả, bên đấy thì sao?"

"Chưa, mà cậu có thích đi xem không?" Reo trả lời.

"Có chứ, dù không có ai đi cùng thì có lẽ tớ sẽ đánh lẻ đến xem thôi, cả kỳ quân sự được có mấy dịp như này."

"Vậy nếu lỡ tớ bị bùng, hai đứa mình đi chung nhé?" Reo ấn gửi tin nhắn đính kèm hiệu ứng hộp quà.

"Oke thôi, tầm mấy giờ ta."

"6h, tớ qua rủ cậu."

Chắc chắn cậu ta có nhiều sự lựa chọn tốt hơn mà, người giao tiếp tốt như Reo không thể nào chỉ có đúng vài người bạn ma sói kia được. Nhưng tại sao lại rủ nó nhỉ? Y/n nghĩ mãi vẫn không thể ra được, nhưng hiếm hoi mới có cơ hội đi chơi với người đẹp nên nàng cũng chẳng định hỏi thêm gì.

Và tối hôm đó cả hai bên đều đông đủ, không vắng mặt ai. Nhưng Reo vẫn đến đúng hẹn rủ y/n theo. Cả đám đến nơi khi chương trình đã bắt đầu được một lúc.

Không khí du ca đúng thật như những gì họ đã tưởng tượng. Tiếng đàn êm ái với giọng hát ngọt ngào của vài cá nhân nổi bật dẫn dắt mọi người, khiến họ cùng nhau hoà ca những khi gặp giai điệu quen thuộc. Rồi ánh đèn flash từ điện thoại đung đưa như những chiếc lighstick cổ vũ cho mỗi tiết mục. Thời gian lúc đó như chậm lại, thứ họ quan tâm lúc đó chỉ còn âm nhạc và những người bạn bên cạnh, không có thi cử, deadline, không có áp lực học tập nữa.

"Ê ê 0.5 0.5" Đột nhiên cô bạn cùng phòng vỗ vai y/n.

Con bé ngước lên trên, nhanh chóng mỉm cười. Nhưng trong lúc xoay người để chen vào khung hình, nhỏ ấy đột nhiên vấp chân vào đâu đó rồi mất thăng bằng.

Khi tưởng rằng mình sắp domino cả đám tới nơi, y/n đột nhiên rơi vào một vòng tay rắn chắc. Và cảnh tượng ấy vừa hay rơi vào ống kính của đội media trong trường.

Dù sau đó Reo đã yêu cầu họ không đăng tấm ảnh ấy lên để bảo vệ quyền riêng tư của y/n, nhưng chẳng hiểu tại sao bức ảnh đấy vẫn lọt ra ngoài. Và tệ hơn là lọt vào tay mấy đứa cùng phòng.

Không ngoài dự đoán, hai đứa được đám bạn gán ghép cupid liên tục trong mấy buổi ma sói tiếp theo.

Y/n ngại tới mức muốn bỏ trốn. Niềm tin với bản thân rằng thật ra mình không thích Reo cho lắm ngày càng lung lay. Mà cậu ấy lại càng giống như chẳng quan tâm đến tin đồn hay mấy trò gán ghép kia, vẫn cứ đối xử với y/n như thường lệ. Có điều sau hôm du ca ấy, họ trò chuyện với nhau nhiều hơn hẳn.

Không chỉ vậy, tần suất chạm mặt nhau củ hai đứa cũng nhiều hơn bình thường. Tỉ như hai đứa luôn đi ăn về cùng một lúc, hoặc đem đồ đi giặt chung một khung giờ, thậm chí là đi mua đồ ăn trong tạp hoá cũng rất hay thấy nhau, đến mức hầu như mọi người trong đại đội đã tin là tụi nó đang hẹn hò. Và cũng không ai đứng ra đính chính tin đồn, nên sự mập mờ cứ kéo dài mãi.

Sau này vào những đêm có ma sói, Reo sẽ nhanh chân tranh chỗ ngồi cạnh nhỏ, rồi xin xỏ chui vào dùng chung một chăn. Còn những ngày không gặp nhau buổi tối thì lại nhắn tin trò chuyện đến khuya.

Ngoài ma sói ra, thì một đặc sản khác của khu quân sự đó truyền thuyết về những căn phòng kí túc xá, những câu chuyện ma truyền tai nhau, thậm chí là trong những mẩu giấy được các khoá quân sự trước để lại.

"Reo sợ ma không?" Y/n vùi mình vào chiếc chăn lông ấm áp hỏi.

"Tớ bình thường, nhưng sao tối rồi lại hỏi vậy? Cậu đang đọc post đó đúng không?"

"Ừ, mà phòng tụi mình ở đúng toà được nhắc đến. T^T mấy hôm trước đêm về Reo có thấy cái gì không?"

Chỉ là câu hỏi bình thường thôi, mà nhỏ chẳng hiểu tại sao Reo lại viết rồi thôi mấy lần. Tới vài phút sau em mới nhận được câu trả lời.

"Tớ có, y/n tò mò lắm hả?"

Con nhỏ tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Nhưng sao gặp ma mà lại bình thản thế này...?

"Thật hả, cậu thấy gì, trông thế nào? Reo thấy thật rồi á? Mấy đứa kia có thấy không? Sao hôm đó không kể gì hếtt, sao vẫn đủ can đảm qua tiếp vậy?" Một đứa nhát cáy như em nghe thấy tin có ma thì cuống cuồng hỏi dồn dập.

"Tớ thấy..." Trong khi đó Reo thì cố ý trêu chọc.

"Thấy?.."

"Tớ thấy nhớ y/n."

...

Lúc khắc nhận được dòng tin nhắn đó, y/n đờ ra đọc lại tin nhắn một hồi lâu như đang không tin vào mắt mình.

Còn chưa kịp trả lời, cậu lại tấn công tiếp.

"Mà lỡ có gặp thật thì tớ vẫn qua thôi, tớ muốn gặp cậu mà."

Y/n chết cứng, tim ngừng đập, ngất xỉu.

Về phía Reo, thật ra ở ngoài cậu chẳng thản nhiên được như những gì đang thể hiện qua tin nhắn. Trước khi ấn gửi, cậu đã phân vân rất lâu, liệu tấn công thể này có làm em sợ không? Lỡ em không thích mà tránh mặt cậu thì phải làm sao? Nhưng rồi cuối cùng khi cảm xúc trào dâng, Reo đã gom hết can đảm mình tích luỹ nửa tháng qua để nhắn.

Mỗi giây khi y/n chưa trả lời là từng ấy thời gian hắn ôm tim thấp thỏm ngồi đợi. Vậy rồi mãi một lúc lâu sau, thanh thông báo sáng của Reo sáng lên.

"Thì sáng hôm sau đến tìm tớ là được rồi mà. Lỡ Reo bị bắt mất thì tớ còn ai để dựa nữa bây giờ."

Tên tóc tím chỉ nhận tin nhắn, cười tủm
tỉm trong chăn sung sướng thôi mà không biết rằng trước đó, 7 con người trong một căn phòng khác đã phải trằn trọc tìm cách trả lời cậu.

Lúc Reo gửi tin nhắn, cả lũ thiếu điều hét toáng lên. Chẳng rõ ai mới là người đang mập mờ nữa.

Những cuộc trò chuyện trò chuyện thâu đêm cứ thế tiếp diễn. Họ càng thân thiết hơn đến mức trong các tiết lý thuyết cũng thường tìm chỗ ngồi cạnh nhau. Do thường xuyên thức đêm, kèm theo việc mỗi khi đi học, giọng nói ru ngủ của thầy giáo khi giảng kiến thức quân sự cùng với không khí ấm áp của hội trường đông người làm hai đứa không thể nào cưỡng nỗi mà gục tại chỗ. Nhưng hội trường thì không có bàn, nên nếu muốn thì chỉ có thể gục sang người bên cạnh.

Mà chiều cao của Reo cùng với cánh tay săn chắn của cậu thì quả là không thể hợp hơn để tựa vào rồi. Nếu được, y/n muốn quấn chặt lấy bắp tay cậu ta như một cái gối ôm, cơ mà dù sao vẫn chưa là gì của nhau nên chẳng thể làm vậy được.

Kỳ quân sự quá ngắn ngủi để họ có thể biết thêm về nhau, rồi tiến tới làm quen. Con bé lo sợ rằng, lỡ chỉ là do tiếp xúc nhiều với một người lạ mặt nên cậu mới vậy thì sao? Thường những cặp đôi quen nhau từ quân sự ra, chẳng được mấy đôi yêu nhau lâu dài. Dù theo những gì được nghe kể thì Reo không giống kiểu người chỉ tán tỉnh cho vui, thích chơi đùa tình cảm con gái lắm. Nhưng một người quá đỗi xuất sắc như vậy đột nhiên để ý tới mình, y/n không thể nào ngừng nghi ngờ được.

Dù có suy nghĩ tới đây, nàng ta cũng vẫn rất tận hưởng cảm giác được Reo chăm sóc. Mấy đứa cùng phòng y/n thì lại càng thịc hơn. Ở nơi khỉ ho cò gáy này thế mà chẳng hiểu cậu kiếm ra đồ ăn vặt ở đâu để tặng cho nhà gái. Một người mập mờ cả phòng được nhờ. Lúc thì sẽ là chân gà, viên chiên, lúc thì là trà sữa, Jollibee, nói chung là không khi nào thiếu đồ ăn hết. Reo cứ tốt thế này, nhỏ sẽ rung động chết mất thôi.

Không chỉ biết tiến tới trái tim qua đường dạ dày, vào vài ngày sau đó khi y/n bị sốt nặng do trúng gió độc, cũng chính cậu là người túc trực ở phòng y tế chăm sóc cho em. Khi ốm sốt đến mê man, con nhỏ nũng nịu hơn thường ngày nhiều.

"Reo ơi..trán nóng."

"Nước nước."

Thậm chí tranh thủ lúc chẳng có ai, em còn gan tới mức nắm lấy bàn tay to lớn của cậu mà nghịch ngợm, cắn cắn lên đó, với lý do là đang chán chẳng có gì nghịch.

Gần như cả đại đội đều biết chuyện của hai đứa. Họ cũng đã quen với việc bị trêu chọc, tới độ mỗi tối rủ nhau đi dạo quanh sân cũng chẳng thấy ngại ngùng gì nữa. h

Gần một tháng trong khu quân sự là khoảng thời gian vui vẻ nhất của y/n kể từ lúc lên đại học. Không chỉ có Reo mà còn là kỷ niệm với những người bạn cùng phòng, với lớp, với những địa điểm nơi đó. Sau này lỡ chẳng may họ không đến với nhau nữa, thì ít nhất cảm giác mà cậu mang lại, hay khi bạn bè trong phòng nhảy ồ lên mỗi khi chuyện của cả hai có thêm diễn biến mới cũng đủ làm nó thấy vui vẻ, đáng nhớ rồi.

Và rốt cuộc thì ngày cuối của họ tại nơi này cũng đến. Chẳng có gì là lạ khi hai đứa này sẽ đi cùng nhau vào cả đêm Gala tổng kết đó.

Như sợ khoảng thời gian này trôi đi mất, sợ về trường rồi họ sẽ chẳng là gì của nhau nữa, thế nên y/n tối đó rất dính lấy Reo.

"Hôm nay y/n xinh quá." Cậu nâng má nhỏ lên, chọc chọc vài cái vào phần thịt mềm mại.

Sao mà không xinh cho được, ngày cuối rồi mà, thế nên cả phòng đứa nào cũng dành nguyên một buổi chiều để trang điểm từ sớm, riêng ai có mối thì lại càng cần được chăm chút nhiều hơn.

"Vậy hả? Hôm nay tóc cậu cũng khác mọi khi nè."

Rõ ràng Reo cũng đã chuẩn bị từ sớm. Nghe đâu giành nhau với mấy tên khác để được tắm trước, rồi ngâm trước gương gần như nửa tiếng đồng hồ chỉ để vuốt tóc.

Không khí tối hôm đó thật sự rất vui. Dù ngày đầu đến ai cũng chỉ mong chờ được quay trở lại cuộc sống thành phố đầy đủ tiện nghi, vậy nhưng khi thật sự chỉ còn vài tiếng nữa là về thì lại ngậm ngùi không nỡ xa nhau.

Và khi tiếng nhạt cuối cùng vụt tắt, thầy trưởng khung chia sẻ cũng lời cuối đến lứa học trò của mình, cậu nắm tay y/n kéo đến một góc khuất, nơi mà chỉ có hai đứa biết.

Lúc đó, y/n chẳng biết cậu tìm ở đâu được một bó mẫu đơn hồng đem đến trước mặt em. Ở chỗ họ muốn ra ngoài còn khó, nói chi đi mua hoa.

"Tớ biết là mình thể hiện sự quan tâm dành cho cậu đủ rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa có một lời khẳng định nào. Tớ sợ nếu không nói ngay hôm nay thì sẽ lỡ mất cơ hội để được ở bên cậu. Dù mình trò chuyện với nhau chưa lâu, nhưng thật ra tớ đã biết, và thích y/n rất lâu trước đó rồi. Tớ nghiêm túc với việc muốn ở bên cậu. Mọi người muốn chúng mình bên nhau lắm đấy, và tớ cũng rất muốn được ở bên cậu. Thế nên... y/n cho phép tớ được tìm hiểu cậu nhé?"

Y/n đứng yên bất động.

Reo thật sự là một người tử tế. Cậu không tỏ tình ở chỗ đông người để khiến hai đứa rơi vào tình thế ngại ngùng, cũng không mong cầu em làm người yêu ngay lập tức vì họ mới chỉ biết nhau chưa lâu. Thứ duy nhất cậu muốn là cơ hội được tìm hiểu em kể cả khi họ đã về trường.

Bó hoa mẫu đơn em từng nói thích bâng qua trông một cuộc trò chuyện ngẫu hứng được mang tận lên khu quân sự sâu hẻo lánh, chứng tỏ rằng chỉ để nói ra những lời này thôi, Reo đã cất công chuẩn bị rất nhiều rồi.

"Vậy...ý cậu thế nào."

"Ừm..." Y/n ngập ngừng ngước lên nhìn cậu.

Vốn trước hôm nay Reo khá tự tin em sẽ đồng ý, bởi trong khoảng thời gian vừa rồi trông nàng vô cùng tận hưởng những lúc họ bên nhau. Thế nhưng khi thấy dáng vẻ chần chừ của em, tim Reo như hẫng đi một nhịp, tâm trạng trùng xuống.

Nếu như tất vả suy đoán của cậu về mối quan hệ này đều sai, nếu thứ mà nàng thích cuối cùng chỉ là cảm giác mới mẻ chứ không phải là con người cậu, thì có lẽ em nên được tự do với sự lựa chọn của mình.

"Y/n-" Reo định nói rằng nếu không đồng ý cũng không sao hết. Cậu sẽ không chỉ vì vậy mà từ bỏ, mà khiến mối quan hệ của cả hai trở nên khó xử, thì đột nhiên nàng lên tiếng.

"Tớ đồng ý."

Gương mặt đang ủ rũ cúi xuống đột nhiên ngơ ngác nhìn em. Ánh mắt cậu tròn xoe vì ngạc nhiên, tay cầm bó hoa dường như vì sung sướng mà siết chặt lại. Reo không kìm được lao đến ôm chặt lấy nàng.

Cảm giác nhẹ nhõm như vừa tháo được một đống chì xuống khỏi người.

Y/n thì cũng vô cùng tận hưởng cái ôm. Rõ ràng đến mức này rồi thì chẳng còn lý do gì để nghi ngờ sự chân thành của cậu nữa. Dù không biết tại sao mình có thể may mắn gặp được người như Reo và được cậu đối xử đặc biệt như vậy, nhưng sẽ rất khó chịu nếu nàng để cậu phải ủ rũ về phòng một mình tối hôm nay khi mà cả hai đều có cảm tình với nhau.

"Reo này." Đột nhiên y/n gọi với lên từ lồng ngực ấp áp của cậu.

"Hửm?"

"Giờ mà hôn thì có kỳ quá không nhỉ?"

.

.

.

Tóm tắt chuyện xảy ra sau đó: Hai đứa hôn nhau một hồi lâu, hôn đến chán chê, đến mức mắt y/n ướt nhèm đi thì mới dắt tay nhau về. Tưởng đâu khi đến nơi mọi người đã tan tiệc rời đi hết, vậy mà khi vừa ra khỏi chỗ, một đám đông kéo tới ồ lên, máy ảnh của đội media trong trường chĩa vào. Nhưng lần này y/n không muốn giấu cậu nữa, nàng một tay ôm đoá hoa, tay còn lại khoác lấy cậu rồi mỉm cười nhìn vào khung hình.

Trong khoảnh khắc đó, em chỉ nghĩ trong lòng rằng, mình muốn có thật nhiều lần thế này với Reo.

__________________________________

Viết mà luỵ quân sự qtqđ luôn, bà nào học đh ở Việt Nam hoặc ở đâu đó có kỳ quân sự thì hãy chơi càng nhiều càng tốt nhé, chơi hết mình cml đi huhu khoảng tgian đáng nhớ nhất trong năm của tui T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com