Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổi chỗ - Mikage Reo.

- SE



__________________


Lớp y/n có cái trò cứ cách hai tháng lại đổi chỗ ngồi một lần. Lúc ngồi với bạn thân thì cảm giác chưa kịp ấm đít đã bị chuyển đi chỗ khác, còn phải ngồi cùng cái đứa mình ghét thì như địa ngục.

Thật ra nếu cơ cấu với cán bộ lớp xin đổi chỗ cũng được, nhưng có mỗi mấy đứa bạn mà tháng nào cũng ngồi gần nhau, giáo viên nghi rồi tách cả đám ra thì chết mất, nên tháng này y/n không dám xin đổi nữa.

Lúc bốc thăm, con bé bốc trúng bàn cuối, dãy trong cùng, chỗ đắc địa đấy. Tiện để ăn, ngủ, xài điện thoại trong giờ, mà không lo mất gốc, vì bạn cùng bàn mới là Mikage Reo cơ mà.

Nói chung đi học cũng nhàn. Cứ ăn chơi cho chán, sát ngày kiểm tra thì nhờ Reo lấy gốc, mà lười quá cậu ấy còn cho chép bài luôn cơ. Ngủ trong giờ, lỡ giáo viên đột nhiên đi xuống thì có cậu ấy gọi dậy trước khi bị bắt. Lần nào xui xẻo bị túm lên trả lời bài thì Mikage Reo a.k.a top 1 trường luôn túc trực bên cạnh giúp y/n all kill toàn bộ câu hỏi của giáo viên.

Kiểu.

"Y/n, câu 1 tại sao lại là A?"

Tại Reo bảo thế.

"Tại B, D vô nghiệm. Còn C nghiệm bằng -2, đề hỏi là 2 ạ."

"Ngồi xuống, nốt lần này thôi đấy."

Được cô tha, y/n vui vẻ cười hì hì quay sang cảm ơn Reo rồi còn hôn gió một cái, xong lại gục xuống ngủ tiếp. Ăn được ngủ được là tiên nhé.

Mà không chỉ vậy, nhiều khi cậu ấy nhiệt tình đến mức làm y/n hiểu lầm cậu đang có ý với mình luôn. Tại vì mỗi lần gục mặt xuống ngủ, bị tóc mái chạm vào mặt làm cho khó chịu, Reo cũng giúp vén nó qua một bên, vỗ nhẹ lên đầu nói y/n ngủ tiếp đi, tí vào tiết thì cậu gọi dậy cho. Còn lúc mà cả hai đứa đều mệt đến kiệt sức trong mấy ngày sát thi, y/n gục người ra bàn định ngủ, thì Reo cũng uể oải nằm ườn ra, nhưng là nằm đè lên người nó. Nhìn cậu ấy hay chơi thể thao, cao lớn vậy chứ lúc ngủ thả lỏng thig cũng không nặng lắm. Tự nhiên được Reo đè lên cứ như che chắn ấy, cảm giác an toàn hơn hẳn.

Vừa đẹp trai, tài giỏi, giàu có, tử tế, Mikage Reo hoàn hảo đến mức khó tin.

Bảo sao y/n không thích.

Nhưng mà thích đến mấy thì cũng không tỏ tình được. Chắc không có cửa đâu, Reo nhiều người thích thế cơ mà, với cả, khoảng cách của hai đứa xa quá, từ học lực, gia thế rồi đến vòng tròn quan hệ.

Cậu ấy tốt với y/n và tốt với tất cả mọi người. Lỡ bạn cùng bàn là người khác thì Reo cũng sẽ làm vậy thôi, rõ quá mà, vậy nên có thích đến mấy y/n cũng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài cả.

Tính ra ngồi với nhau cũng được ba tháng rồi. Tháng trước bốc phải chỗ khác, mà chẳng muốn đổi tí nào, rủ Reo xin lớp trưởng lén đổi cho hai đứa về ngồi với nhau, cậu ấy cũng ok gọn lẹ liền. Reo quyền lực. Thế là cuộc sống học đường của hai đứa cứ êm đềm như thế, làm đôi bạn cùng tiến. Thật ra là Reo tiến rồi tiện thể gánh cả con bé lười chảy thây bên cạnh mình.

.

.

.

.

Mà chẳng được bao lâu đâu, dạo gần đây thì hết êm đẹp rồi.

Thấy bảo Reo đang mập mờ với bạn nào lớp bên cạnh ấy.

Tức quá, buồn nữa, mà không làm gì được.

Mà Reo cứ như mấy thằng trap boy trên mạng, bực cả mình cơ, có tin đồn mập mờ với con bé lớp bên kia mà cứ về lớp dính lấy người ta làm gì? Vẫn nằm đè lên y/n cầm sách ôn bài kìa.

Sao không đi ôn bài với con bé mái bằng tóc xoăn ngồi bàn cuối dãy đối diện với viên lớp thứ hai từ dưới lên chỗ cuối hành lang gần khu nhà đa năng ấy!

Càng nghĩ càng bực, định ngủ tiếp mà bực mình quá tỉnh luôn. Y/n bật người dậy làm trai tóc tím đang nằm êm ru bên trên bị giật mình, ngã bẹp một cái xuống dưới sàn. Con bé quay sang hứ hứ hất tóc cho đỡ tức rồi bỏ đi.

Reo dễ tính, nghĩ là chắc con bé nay tới kì mới khùng điên nên cũng chẳng quan tâm lắm.

Đến ngay tiết học sau thôi, hai đứa lại trở về như bình thường.

À nói qua một tí thì y/n và Reo ngồi ở góc cuối lớp, bên cạnh cửa sổ.

Trường xịn thật, nhưng cơ sở vật chất có vài cái bị xuống cấp, chưa thay kịp, nên thỉnh thoảng sẽ xảy ra vài trường hợp như hôm nay.

Cả lớp đang ngồi học ngoan ngoãn, chăm chú nghe giảng, thì đột nhiên rèm cửa sổ ngay bên cạnh hay đứa ngả xuống một xíu, kêu răng rắc. Một lúc sau thì rơi cái rầm. Từ rèm cửa, thanh gỗ đến ốc vít rơi lung tung cả, đổ xuống ngay bên cạnh chỗ y/n ngồi.

Cửa hỏng thì kiểu gì trường cũng sửa thôi nên kệ nó đi, vấn đề không nằm ở đấy.

Vấn đề ở chỗ á, lúc rèm chuẩn bị đổ xuống, Mikage Reo quay người sang ôm chầm lấy y/n lại đè xuống bàn, bao bọc con bé bằng cơ thể to lớn của cậu.

Với lớp thì chẳng có gì, vì nhìn qua thì giống Reo chỉ đang né cái rèm thôi. Nhưng mà với y/n thì câu chuyện này xứng đáng được viết ra 10 trang nhật kí.

Vài ngày sau đó, y/n cứ mang ấm ức trong lòng mà đi học thôi. Mà bực tức bao nhiêu, nhìn mặt bạn đẹp trai kia, nhớ đến lúc cậu ấy bảo vệ mình hôm nọ là lòng cứ mềm nhũn cả đi, nên không giận được nhiều.

Mà thật ra cũng chẳng là gì của người ta, chẳng có quyền gì để giận cả. Không lẽ lại nói, tớ giận Reo vì có tớ là bạn cùng bàn mà cậu dám yêu con khác? Nghe có trẻ trâu không.

Tức lắm mà không làm gì được, tại vì mỗi lần dỗi quá, định lơ Reo luôn thì cậu ấy lại bắt đầu dịu dàng muốn xỉu. Ôm người ta vào lòng, dỗ dỗ lúc y/n bị điểm kém. Mang bánh, sữa đến cho y/n mấy hôm nó đi học muộn, quên ăn sáng, chỉnh cà vạt, tóc cho con bé.

Thế đó, mà vẫn làm bạn.

Cho đến một ngày, y/n cũng có tin đồn hẹn hò.

"Đã bảo là bọn tớ không có gì cả mà? Cáu kỉnh cái gì thế?"  y/n tức muốn nổ khói, lông mày xinh xắn cau lại, mặt hiện rõ vẻ bực tức nhìn người trước mặt mình.

"Cả lớp đồn ầm cả lên, cậu cũng không thèm chối mà bảo không có gì? Không có gì là cả ngày cứ dính lấy nhau, rủ đi học bài chung, đi về chung à?"

"Bạn bè không được làm vậy với nhau chắc?"

Lúc này, Reo tức tới mức đáng sợ luôn. Cậu ấy cau có, nhướn một bên lông mày, im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào y/n.

"Sao cậu cứ phải... như vậy nhỉ. Không thích tớ thì đừng nói mấy câu gây hiểu lầm thế nữa."

Thế là đang tức, nhưng Reo cũng phải tròn mắt, khựng người lại.

Cậu ấy muốn nói gì đó.

Như kiểu là... "ai nói tớ không thích cậu?" thế nhưng mãi không làm được.

Reo không thích y/n thật. Cậu ấy chỉ thích cái cảm giác yên tĩnh, mềm mại đến từ cô bé thôi. Giống như kiểu, ở cạnh y/n cứ là một thói quen ấy. Và trong lòng cậu thiếu gia nọ, cứ bừng lên cảm giác tức tối, khó chịu khi thấy đứa con gái ấy ở cạnh người khác, dù cậu nói là chỉ coi nói như một người bạn.

Cái đứa lúc nào nhìn thấy Reo, được cậu ấy ôm vào lòng, được cậu xoa tóc thì má cứ hồng hết cả lên, giờ đây lại cau có mỗi khi nhìn thấy cậu. Còn ở bên người khác thì cười nói trông rõ là vui vẻ. Không thích nhưng vẫn thấy ghen, đến Reo cũng chẳng hiểu nổi mình.

Nhìn cậu bạn cùng bàn cứ đứng đó như trời trồng mà không trả lời, y/n không nói gì nữa, gạt bàn tay đang nắm chặt lấy vai mình rồi quay người về lớp.

Sau hôm ấy, dù ngồi cạnh nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ trừ lúc trao đổi bài tập theo nhóm. Và tình trạng chiến tranh lạnh ấy diễn ra được thêm một tuần, thì đến ngày hai đứa đổi chỗ.

Và lần này thì chẳng có cơ cấu gì nữa, hai đứa bốc thăm đổi chỗ thật. Cả lớp ai cũng bất ngờ, vì bọn này bình thường dính nhau như sam, thế mà tự nhiên tách ra hẳn 2 dãy bàn, đã vậy lại còn anh ở đầu sông em cuối sông, nhưng họ cũng không muốn tọc mạch nhiều, nên cứ coi như đôi bạn ấy nghỉ chơi rồi vậy.

Khoảng thời gian sau đó đối với Reo cứ như cực hình. Thằng ngồi cạnh cậu lắm mồm kinh khủng. Cứ nheo nhéo mãi không chịu im, đã vậy còn hay ăn vụng, ngủ trong giờ, lúc kiểm tra thì cứ chăm chăm quay sang hỏi bài cậu. Thấy ghét.

Thế rồi tự nhiên nghĩ lại... con bé ngồi đây ngày trước, cái nết cũng y như thế, mà sao Reo không ghét nổi nhỉ?

Trong khi người kia thì cáu giận, buồn bực, y/n được đổi chỗ thì lại có vẻ vui lắm. Cười cười nói nói mãi, chưa gì đã làm bạn với nguyên cái dãy đấy rồi. Trên trang cá nhân cũng up đầy hình đi chơi với cái tên bạn trai tin đồn kia, thế mà có người hỏi cũng chỉ bảo là bạn bè.

Không có Reo, con bé có vẻ vẫn ổn, còn không có nó, Reo bực phát điên, lại còn buồn buồn, tủi tủi.

Hai đứa thích nhau, thế nhưng cả hai lại nghĩ mình bị đối phương trêu đùa, nên cứ thế hiện cho người kia thấy mình còn nhiều lựa chọn khác, rồi cuối cùng là bỏ lỡ nhau.

Sau đó Reo và Nagi đến Blue Lock, họ cũng chẳng còn cơ hội để về cùng một chỗ nữa. Giờ thì Reo so với y/n lại càng xa vời.

.

.

.

.

.

Khoảng vài năm sau khi cả hai người đều đã tốt nghiệp, lập gia đình thì có một buổi họp lớp.

Mãi đến tận ngày hôm ấy, hai đứa mới biết rằng trước kia họ thích nhau, nhưng cũng chỉ biết cười cười cho qua.

"Ngày trước tớ thích cậu thật đấy."

"Tớ cũng vậy. Mà thôi, chuyện hồi bé cả rồi."

__________________________
[02.05.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com