Ve kêu hè vè - Alexis Ness.
Warning:
- OOC
- mention of suicide.
____
Y/n ghét mùa hè, ghét cay ghét đắng cái cảm giác nóng hầm hập làm người ta cáu gắt, khó chịu, ghét cái cảm giác nhơm nhớp mỗi khi bị đổ mồ hôi.
Mà không, cô ấy ghét tất cả mọi thứ trên đời này.
Nghe cứ như kiểu giận hờn cả thế giới ấy. Cũng đúng thật, trên mặt nàng ta lúc nào cũng mang theo một vẻ u ám, chán nản.
Y/n nói rằng, cuộc đời cô ấy là một đống bầy nhầy, thối nát, hoang tàn, chẳng có nổi một tia sáng lọt vào trong.
Và đến khi chịu không nổi nữa, nó quyết định rời đi.
Y/n tìm đến một con sông, chỗ yêu thích của cô nàng. Dòng nước ở đây mát lạnh, trong vắt. Xung quanh còn có hoa lá, chim chóc này nọ, nhìn thơ mộng hệt như cái mà người ta gọi là "chốn bồng lai tiên cảnh".
Sống qua cả một cuộc đời đầy đau khổ, khi chết mãi cũng được thư thái một chút, dành những phút cuối đời ở nơi đẹp đẽ thế này với y/n thôi là một món quà rồi.
Từng bước, từng bước một, y/n đi chân trần, bước trên thảm cỏ xanh mơn mởn, rồi chạm xuống dòng nước. Cảm giác man mát làm cô nàng rùng mình, hơi co người, sau đó lại thả lỏng ra vì khoan khoái.
Y/n cứ thế bước xuống sâu hơn, đến khi dòng nước dâng tới ngực, quần áo ướt sạch, cô ấy thả lỏng cơ thể, để mình nổi lênh đênh trên mặt nước, hướng mắt lên tận hưởng bầu trời xanh thẳm.
Toàn bộ cơ thể được ôm trọn bởi dòng nước xanh mát, phía trên là mây trắng, nắng vàng, đan xen vài tán lá của cổ thụ. Y/n chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời sẽ đẹp đến thế, mà tiếc thay, đến khi nhận ra được vẻ đẹp của nó thì cũng là lúc cô ấy sắp phải rời khỏi đây rồi.
Y/n hít một hơi thật sâu.
Ngay dưới kia là một dòng thác. Nếu cứ nằm thế này, ngủ một giấc, thì khi đến nơi chắc sẽ không phải chịu đau nữa.
Cô ấy muốn chết một cách nhẹ nhàng nhất có thể, vì khổ đủ rồi. Còn trẻ thế này, nhiều thứ chưa kịp làm, bao nhiêu đam mê vẫn đang bỏ dở nên hơi tiếc. Hơn nữa y/n còn chưa yêu ai, chưa làm tình, nên giờ mà ngỏm là thành hồn ma trinh nữ đúng nghĩa luôn.
Y/n không nhớ rõ khoảng cách từ nơi mình đang nằm hiện tại so với ngọn thác cách nhau bao xa, nhưng cứ ngủ quên khoảng 1-2 tiếng thì chắc chắn, theo dòng chảy này, cô ấy sẽ ngã xuống dưới và chết.
Nghĩ thế đủ rồi. Đi ngủ!
Và rồi cô nàng thở dài, chính thức phó mặc số phận cho dòng nước.
.
.
.
.
Alexis Ness là một cậu trai mới chuyển đến ngôi làng ven khu rừng này gần đây thôi. Mọi người xung quanh ai cũng tò mò về việc tại sao một người vừa đẹp trai, khéo léo, tài giỏi, lại còn giàu có như cậu ấy lại chuyển về cái nơi khỉ ho cò gáy như này? Cái mặt này mà ở thành phố phải kiếm được bộn tiền ấy chứ. Mà hình như cậu ấy vốn đã kiếm được bộn tiền rồi, nhìn kìa, nhà Ness ở khu này là căn đẹp nhất đấy. Nhưng họ gặng hỏi mãi cũng không ra lí do, vậy nên thôi, chỉ biết là có một người cực kì hoàn hảo vừa mới chuyển đến khu mình sống, và cậu ấy lúc nào cũng cười.
Ness cũng có thể xếp vào loại yêu thiên nhiên, biết bảo vệ môi trường, vậy nên cậu thường xuyên dành thời gian vào trong rừng câu cá. Dù nhìn cũng chỉ khoảng 20 tuổi thôi, thế mà nếp sống thì lại y như người già về hưu.
Hôm nay cũng thế. Alexis Ness xắn tay áo, hai tay xách theo cả đống dụng cụ lỉnh kỉnh chuẩn bị đi câu cá tiếp.
Chẳng biết có phải do trời đẹp hơn mọi ngày hay không mà hôm nay tâm trạng cậu ấy vui hẳn, hào hứng vừa đi vừa hát, tìm đến con suối trong rừng. Linh cảm của cậu nói rằng, hôm nay Ness sẽ trúng số độc đắc đây.
Nhưng mà lạ.
Bình thường khu rừng này ít có ai lui vào lắm, nếu có thì cũng chỉ loanh quanh ngoài bìa rừng đùa nghịch thôi, nhưng ban nãy, Ness có thấy một cô gái, ăn mặc kiểu vậy chắc là người thành phố rồi. Vì tò mò nên cậu ấy ngó qua nhìn một chút rồi, nhưng một lúc thôi rồi cũng rời đi.
.
.
.
Thường thì chỗ đắc địa của Alexis Ness là ở khúc sông gần cây gạo.
Cậu trai cẩn thận xếp ghế, dọn dẹp lá héo xung quanh rồi ném mồi xuống, huýt sáo chờ đợi.
Con sông này trong vắt nên rất dễ để nhìn thấy bên dưới, dù ở đây không nhiều cá lắm, nhưng vì nó đẹp nên cậu thích chỗ này. Nghe vô công rỗi nghề thế đấy, nhưng cũng không sai, Ness giàu mà, đi câu cá cho vui thôi.
Chờ mãi, chờ mãi, từ ban chiều, đến khi bắt đầu chập tối rồi vẫn không thấy con cá nào cắn câu cả. Cậu thở dài một hơi, kéo dây cước rồi chuẩn bị đi về. Dù hôm nay thất thu, nhưng vì cảnh ở đây đẹp nên không sao hết, coi như bỏ một chút thời gian ra để ngắm cỏ cây hoa lá vậy.
Và đến khi cậu phủi mông chuẩn bị bỏ về thì...
"Ơ?" Ủa? Alexis Ness nghiêng đầu đầy dấu hỏi chấm.
Kia là cái cô mình thấy ở bìa rừng ban nãy mà? Sao lại trôi xuống đây?
Cậu để ý thấy, trên người cô gái này vẫn mặc đồ công sở nên chắc chắn không thể nào đi bơi được. Mà có bơi cũng không ai chọn con suối này đâu, vì ngay dưới kia là thác nước, nếu chẳng may ngã xuống thì đi chầu ông bà luôn đấy. Đã vậy lại còn nhắm mắt nằm ngửa.
N-này... đừng nói là định tự tử đấy nhé? Hay là chết luôn rồi...
Ness hoảng loạn, với giọng gọi cô ấy.
"C-cô gì ơi!!"
"Alo, cô áo trắng ơi." Giọng cậu run rẩy.
"Cô ơii, cô dậy đi, bên dưới là thác đó."
Nghe thấy có tiếng người gọi mình, y/n he hé mắt, quay sang bên cạnh.
Thấy có người nhưng cô nàng cũng không quan tâm lắm, nhắm mắt ngủ tiếp. Sắp chết đến nơi rồi, y/n chẳng muốn để ý đến ai ngoài bản thân nữa. Ngày trước cô ấy sống vì người khác đủ rồi. Dù cho đến cuối đời cũng thấy có người, dù chỉ là người lạ thôi, nhưng họ đã quan tâm đến cô khiến y/n hơi nghi ngờ về quyết định của mình một chút, nhưng sau đó thì cũng bị gạt đi.
Alexis Ness thấy người kia hé mắt dậy, lại còn liếc sang nhìn mình. Chắc chắn là còn sống, vậy nên chỉ có một trường hợp nữa thôi.
Cô ấy muốn tự tử!!!
Nghĩ đến đây, cậu còn hoảng hơn nữa. Tức tốc bỏ hết dụng cụ câu cá xuống dưới, nhanh chóng chạy lại bờ suối, bế thốc cô ấy dậy ném lên bờ.
Y/n thở dài một hơi bất lực.
Xem ra hôm nay không chết được rồi.
"Nè nè nè, cô kia, tôi không biết cô là ai hết nhưng mà đừng có chết. Cuộc đời còn nhiều điều tươi đẹp mà, sao nhìn còn trẻ thế này mà đã tự tử rồi."
Rồi, cuộc đời còn nhiều điều tươi đẹp mà, thế giới này cần bạn, ai cũng xứng đáng có được cơ hội để làm lại cuộc đời. Y/n nghe phát ngấy luôn rồi.
Nếu cuộc đời thật sự tốt đẹp như bọn họ nói, thế thì cái cô ấy phải trải qua từ trước đến giờ là gì thế?
"Này, cậu không biết gì về tôi, và cuộc đời tôi cả. Nó không đẹp như cậu tưởng đâu." y/n cau mày nói. Biết là cậu ấy vô tội, chỉ cứu người thôi, nhưng vì đang cáu nên nghe cứ thấy đáng ghét.
"Ừ tôi không biết, nên cô kể đi. Sao cô lại làm thế?"
"..."
"Kể đi."
"Không."
Vừa tự tử hụt, y/n đang lạnh chết khiếp, đến nỗi người run cầm cập cả lên, vừa rét vừa sợ.
Y/n hối hận rồi. Ý chí của cô ấy không mãnh liệt lắm, nên ngay khi được bế lên vài phút, cô nàng đã rơm rớm nước mắt vì hãi. Thật ra y/n không muốn chết, nhưng đây là cách duy nhất cho cô rồi.
Xém chút nữa thôi...
"Ô này này, thôi không muốn kể cũng không sao. Thôi nín đi, về nhà mua cái gì ngon ngon ăn, xong rồi sống tốt tiếp, nhé." Ness vỗ vỗ vai, an ủi cô gái bên cạnh mình. Nhưng chẳng những không nín, cô ấy còn khóc dữ hơn.
"Hức.. huhu.. l-làm gì còn nhà mà về nữa." Nước mắt rơi lã chã, tưới ướt đẫm gương mặt xinh xắn của cô nàng. Y/n nấc nghẹn cả đi, bờ vai nhỏ bé cũng theo đó cũng run rẩy trông đến đáng thương.
"Ơ, thế nhà cô đâu?"
"Hức.. huhu.. bán rồi." Y/n đưa tay lên gạt nước mắt, hơi hơi nghiêng mặt sang bên cạnh, vì ngại.
"Để trả nợ. Mà xong vẫn trả không nổi." Ngồi dụi mắt thêm một lúc, sau đó cô ấy lại tiếp tục thút thít.
Alexis Ness lúc ấy không nói gì nữa, cậu chỉ im lặng, vỗ nhẹ lên vai cô ấy.
Y/n cứ khóc, khóc mãi, đến tận khi trời bắt đầu chập tối vẫn khóc.
Nesa không thể cứ ngồi lại dỗ y/n hoài được, mà giờ bỏ cô ấy bơ vơ một mình thì tội lắm, vậy nên dù hơi ngại một chút nhưng cậu đã ngỏ lời cho y/n ở nhà mình. Tạm thời cứ ở qua đêm nay đã, có gì tính sau.
Tối hôm ấy, hai người một lớn một nhỏ về chung nhà. Chỉ ở chung thôi, không hề có ý đồ đen tối gì với nhau nên nhìn nếp sống của họ có vẻ kỉ luật lắm, phân chia ranh giới rõ ràng.
Tự nhiên y/n thấy áy náy vô cùng, vì hồi chiều lỡ nói mấy câu khó nghe với cậu ấy.
"C-cậu gì này.. ừm.. mấy cái hồi chiều, cho tôi xin lỗi nhé." Cô nàng bẽn lẽn tiến đến chỗ Ness đang ngồi đọc sách, kéo kéo tay áo cậu.
"Há? À, không sao đâu. Mà tôi tên là Alexis Ness, còn cô?" Ness ngồi coi bộ hơi đăm chiêu, nghĩ xem cô ấy định xin lỗi về cái gì, mãi mới nhớ ra chuyện nàng ấy hơi cau mày với mình ban chiều thì chỉ dịu dàng cười một cái rồi đáp lại.
Ban nãy ăn tối với nhau, sẵn tiện y/n cũng đem chuyện của mình ra kể luôn. Từ việc bị lừa mất bao nhiêu tiền, phải chật vật làm để trả thì bị công ty chèn ép thế nào, đồng nghiệp chơi xấu, sếp bệnh hoạn ra sao. Kể hết, chừa mỗi cái tên.
"À, tôi là y/n. L/n y/n."
[mọi người tự tưởng tượng đoạn này là kết tập 1 của mấy bộ phim hàn, đôi chimkoo gặp nhau sau đó hoa anh đào rơi, mọi thứ chậm lại, nhạc phim dịu dàng vang lên đi nha]
.
.
.
.
.
Bẵng đi cũng đã khoảng hai tháng kể từ ngày Ness nhặt được y/n về. Hai tháng sống chung với nhau, chuyện gì thầm kín thì trong lúc yếu lòng y/n cũng đem ra kể hết rồi, Ness cũng vậy, thế nên cả hai người họ có thể nói là thân thiết như không có khoảng cách gì thật.
À không... vẫn có.
Một nam một nữ ở với nhau, mà cả hai đều vô tư, nên thỉnh thoảng sẽ có vài khoảnh khắc khá ngại ngùng.
Như kiểu... y/n vào nhà vệ sinh không gõ cửa nên lỡ nhìn thấy cảnh Alexis Ness cạo lông nách. Ness qua phòng gọi y/n dậy thì thấy cô nàng nằm lăn lộn, quần áo xộc xệch, lộ hẳn một bên vú. Lúc phơi quần áo, đụng phải mấy món như đồ lót, hay áo tập của Ness, dù biết đó là công việc của mình, là chuyện mình nên làm để trả ơn cậu ấy, thế nhưng y/n không thể ngưng đỏ mặt được, thậm chí cả người khi ấy cứ nóng bừng lên như say rượu.
Ban đầu định cho y/n ở ké một đêm thôi, sáng hôm sau giúp cô ấy tìm tạm chỗ ở mới, công việc mới, nhưng không rõ chần chừ kiểu gì, cuối cùng thành ra đã cắm mặt ở đây được hai tháng. Mọi người xung quanh nhìn hai người thân thiết, lại còn nam nữ ở chung với nhau nên cứ tự coi họ một đôi vợ chồng trẻ luôn, trong khi nhân vật chính còn chưa lên tiếng gì.
Thi thoảng ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua cây kem, hay đi chợ mua bó rau cũng nghe thấy người ta đồn thổi về mình và Ness, ngại chết.
N-nhưng cũng đã.
Tự nhiên có tin đồn hẹn hò với crush ai chẳng thích!
Thề, y/n không phải kiểu con gái dễ rung động lắm đâu, nhưng thử tưởng tượng, cuộc đời của cô ấy đã từng u ám, đen tối đến cùng cực, và rồi hôm ấy, Ness bước đến, kéo cô nàng khỏi cái hố sâu hoắm của sự bi quan, tuyệt vọng, cho cô ấy một mái nhà, giúp cô ấy tìm việc làm. Thỉnh thoảng khi y/n bị ốm, cậu cũng cực kì chu đáo, thức cả đêm chăm sóc, hỏi han cô. Mỗi lúc tìm thấy y/n đang ôn mặt khóc ở phòng bếp vào nửa đêm, Ness cũng sẽ dịu dàng bước đến, ôm cô ấy vào lòng. Hơn nữa, trên người cậu trai luôn toả ra một nguồn năng lượng cực kì lạc quan, yêu đời. Nụ cười của cậu ấy như để xoa dịu, cân bằng lại mớ cảm xúc tiêu cực trong người y/n vậy. Alexis Ness khi ấy là tia sáng duy nhất chiếu rọi, cứu rỗi y/n khỏi cuộc đời bi quan, khinh khủng này.
Người ta chu đáo, tinh tế, lại còn dịu dàng, tốt bụng thế đó. Không đổ mới lạ.
Nhưng đổ rồi là dứt không nổi nữa.
Sống chung với nhau, thân mật suốt hai tháng, hầu như chuyện gì cũng kể nhau nghe, thế nhưng không rõ có phải y/n thích cậu nên đâm ra sợ sệt, không dám nghĩ nhiều hay do Alexis Ness quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc, nhưng thật sự đôi khi có vài hành động của cả hai, hơi thân quá mức so với bạn bè bình thường, vậy mà y/n vẫn không dám khẳng định xem vị trí của mình trong lòng cậu ấy như thế nào.
Cứ để mãi thế này, bứt rứt lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Y/n sợ rằng, nếu tỏ tình với cậu, nếu cậu từ chối thì này mối quan hệ của cả hai sẽ bung bét hết luôn, sau đó cô ấy không dám ở lại đây mất, và cuộc đời y/n sẽ lại u ám y hệt trước kia thôi. Vậy nên thích người ta lắm, nhưng không dám nói.
Về phía Ness, thật ra cậu ấy vẫn còn đang hơi mơ hồ về cảm xúc của mình. Ban đầu xách y/n về cho ở ké chỉ đơn giản là một hành động xuất phát từ lòng tốt, nếu là người khác có lẽ cậu cũng sẽ làm vậy.
Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, 2 tháng ở bên nhau, 2 tháng nhìn thấy y/n từ một con người tiêu cực, hay buồn, hay khóc, lúc nào cũng u u ám ám biến thành một cô nàng tươi tỉnh, tích cực, thích cười đùa, lại còn năng nổ, nhiệt huyết với công việc, Ness cảm nhận được trong lòng mình đang dần nảy sinh ra một cảm giác mềm mại, ấm áp, một cảm giác không nên có.
Bởi vì lần gần nhất Alexis Ness thích một ai đấy, cậu đã gần như vụn vỡ cả năm trời.
Đó cũng là lí do Ness bỏ phố về quê, để chữa lành, và cậu ấy thề rằng sẽ không yêu thêm một ai nữa. Sau này gặp y/n, Alexis Ness biết mình không ổn rồi.
Nửa không muốn y/n bỏ đi, nửa không muốn chấp nhận sự thật rằng mình lỡ phải lòng cô ấy, vậy nên cậu chọn né tránh, thành ra mối quan hệ của họ cứ gian gian díu díu mập mờ, mãi cho đến một ngày.
.
.
.
.
.
"Cô là ai?" Một cô gái nhỏ nhắn, thoạt nhìn thôi đã thấy trông cực kì xinh đẹp đang đứng trước cửa, nghệt mặt ra hỏi y/n.
"H-hả? Tôi.." y/n ngập ngừng. Nên trả lời thế nào giờ? Mình là bạn của Ness hả? Bạn cùng nhà?
Cô đứng như trời trồng một lúc, cứ ấp úng không biết trả lời thế nào. Hơn nữa, nữa cái nhìn của con mụ trước mặt lúc này cứ sắc lẹm làm y/n thấy áp lực cực kì. Và qua mấy tấm ảnh Ness từng cho y/n xem, thì đây là người yêu cũ của cậu ấy.
"Y/n, ai ở ngoài đấy?" Alexis Ness đang dở tay trong bếp, nghe thấy có tiếng người đến gõ cửa đành nhờ y/n ra giúp, thế nhưng được một lúc thấy cô không quay lại, cậu tò mò chạy ra xem.
Và, bùm.
Nhìn kìa, chẳng biết bằng cách nào, nhưng cô nàng năm trước làm cậu đau khổ, bây giờ đang đứng lù lù trước cửa nhà, lại còn nheo mắt với y/n.
Thấy vậy, ban đầu cậu có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng sớm bình tĩnh lại, nhẹ nhàng bước tới, tựa cằm lên vai y/n.
"Đến đây có chuyện gì?"
Thật chứ, ở với Ness hai tháng, tuy không nhiều nhưng y/n chắc chắn mình được xếp vào mức thân thiết với cậu rồi. Mấy nét mặt từ dịu dàng, xấu tính, buồn bã của cậu, cô ấy đã từng thấy qua hết, thế nhưng đây là lần đầu tiên y/n thấy trạng thái "tổng tài băng lãnh" này của cậu.
Trời ơi nhưng mà trước tiên, Ness có thể né né ra chút xíu được không... Cậu ấy cứ dựa trên vai y/n thế này, hơi thở của cậu phả hết vào cổ cô nàng, nhột chết mất.
"A-ai đây anh?" cô gái kia thấy hai người trước mặt mình cứ tình tứ cứ như không có ai thì cay cú. Rõ ràng Ness đã từng yêu cô lắm mà, như thể chết đi sống lại vậy. Chẳng lẽ mới một năm thôi mà đã hết sớm thế?
Nghe xong, Ness còn bạo hơn, gục mặt vào hõm cổ y/n dụi dụi, hôn chụt một cái lên má, vòng tay qua eo ôm lấy cô ấy.
"Không nhìn thấy hả?" Vẫn cái giọng lạnh tanh, không chủ ngữ, không kiêng nể gì hết. Alexis Ness dùng ánh mắt sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
"Em vào được không?" Cô ả thấy hai người trước mặt mình thân mật cũng không sợ, cứ thế thản nhiên hỏi như thể mình là khách. Thì đúng thật, nhưng là khách không mời mà đến.
Ness tặc lưỡi một cái, hôn chụt lên má y/n sau đó cũng xoay người để cô nàng kia vào phòng khách.
"Y/n lên phòng chờ anh xíu nhé. À tiện giúp anh dọn đống quần áo hôm qua nha, bị dơ hết rồi." Cậu mờ ám, đẩy vai y/n lên tầng.
Không biết Ness có để ý không, chứ hai người phụ nữ trong nhà gã lúc đấy như vừa có một trận đấu mắt với nhau vậy. Tự nhiên đang yên đang lành mà bị nguýt, y/n cũng chẳng vừa, quay lại lườm luôn, còn nhếch môi một cái lúc được Ness ôm cho bõ tức.
.
.
.
.
"Sao, muốn nói gì."
"Anh khác xưa thật đó, lạnh lùng hơn hẳn. Không định mời em nước hay gì đó à? Alexis Ness dịu dàng, tinh tế ngày xưa đâu rồi." Cô ả nhếch môi, chân vắt lên trông rõ đỏng đảnh, kiêu ngạo. Là kiêu ngạo luôn chứ không phải kiêu kì, chanh sả. Nhìn trông rất đáng ghét.
"Nhanh lên đi rồi về. Anh không rảnh lắm đâu." Còn xưng anh em là tử tế lắm rồi đấy.
"Thì, nhớ anh. Muốn quay lại. Nhưng mà xem ra không được rồi."
"Em vẫn như thế nhỉ. Muốn đến lúc nào thì đến, đi lúc nào thì đi. Tìm người khác đi, ai mà chịu nổi cái tính này của em ấy."
Ban nãy nhìn thấy y/n, cô ả đã bắt đầu ngờ ngợ ra mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng vẫn cố chấp tin rằng Ness còn yêu mình. Cho đến khi bước vào trong, đảo mắt nhìn quanh một hồi, thì ả thật sự tuyệt vọng.
Căn nhà này tràn ngập tình yêu lứa đôi.
Mọi món đồ, từ cái cốc, dép đi trong nhà, bát đũa, cái nào cũng có đôi có cặp. Tủ lạnh của họ cũng dính toàn mấy tờ note hồng hồng xanh xanh hình trái tim, rồi phía kệ sách còn có ảnh chụp chung của cả hai nữa.
Cô ả đứng dậy, lượn một vòng quanh căn nhà rồi xem xét, cứ như thể đang đi bắt gian.
"Vậy, thôi. Em về nhé."
Lúc lượn đến cầu thang, cô ấy thấy dáng người nhỏ bé của y/n đang lấp ló, nghe lén.
"Mà, Cam mất rồi. Anh xem thế nào đi, dù gì anh cũng là bố của nó."
Và cô ả mỉm cười đắc thắng, nhìn y/n phía trên ôm ngực, vụn vỡ thành từng mảnh, vẻ mặt không hề giống với một người mẹ khi nhắc đến cái chết của đứa con chút nào.
Nói xong, cô ả quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn Ness lấy một giây.
Y/n từ từ bước xuống dưới nhìn cậu, và nàng ta đã thấy Alexis Ness khóc.
Còn tiếp...
_______________________
[14.04.2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com