Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Vũ Dạ Nguyệt (1)

Vùng biên viễn Thịnh Hoa từ lâu lưu truyền một nỗi sợ . Người ta tin rằng , trong rừng sâu kia trú ngụ một ngạ quỷ . Ban đêm , nó hút tinh huyết sinh linh , tiếng gió thổi mạnh như tiếng khóc của quỷ hồn. 

Để giữ mạng , dân làng mỗi tháng đều mang gà , vịt , heo , dâng tế . Nhưng cuối năm , tế phẩm phải là người sống.

Đêm nay , giữa quảng trường đá , hương khói nghi ngút . Một thiếu niên bị trói quỳ giữa đàn tế, ánh mắt ngấn lệ , đôi môi run rẩy nhưng đã bị nhét giẻ chặn tiếng kêu cứu.

Tiếng mõ dồn dập , người già trẻ nhỏ đồng loạt quỳ lạy , van vái : 

"-.....xin ngài nhận lễ vật , tha cho làng ta ....một năm yên ổn..."

Lời vừa dứt , một trận cuồng phong nổi lên

ẦM!

Tất cả lưu hương trên tế đàn bị quật đổ , tro than văng tung toé , heo gà rượu thịt đổ nát tanh lợm , đèn đuốc chao đảo , ngọn lửa bắn tung.

Dân làng hoảng loạn quỳ rạp , vừa dập đầu vừa run rẩy kêu gào:

"Nó nổi giận rồi ! Mau khấn đi !"

Ngay khi sợ hãi dâng đến cực điểm -....

"Tách tách" Tiếng bước chân thong thả vang lên từ đầu dốc , từng nhịp rõ ràng giữa cuồng phong.

Một giọng nam trẻ trung , trong veo vang lên , vô tư đến mức lạc điệu trong bầu không khí chết chóc: "A...mọi người đang làm gì vậy?"

Cả quảng trường chết sững .

Giữa làn sương , thiếu niên y phục lam hiện ra , gương mặt sáng sủa , khoé môi còn mang nụ cười ngây ngô - Hạ Du.

Sau lưng y - hai bóng người đồng thời bước ra .

Một người hắc phục , dung nhan tuấn mĩ mà lạnh lùng , khí thế uy nghi tựa tuyết phủ nghìn năm - Hàn Nguyệt. Cạnh hắn là Mặc Dung .

"Các ngươi là ai?!" Vài hán tử trong làng gào lên , tay run rẩy siết chặt gậy gộc , "Dám bước vào đàn tế của chúng ta ?! , chẳng lẽ muốn chết cả lũ sao?!"

Chưa kịp dứt lời , tiếng gió thổi vút qua bỗng réo rắt ngân dài . Âm điệu ai oán , như tiếng khóc nghìn năm vọng về , lạnh lẽo xuyên thấu tim gan.

Giữa bầu không khí chết lặng , một giọng trầm ổn vang lên , lạnh nhạt mà nặng tựa chuông đồng: "Trong đêm đông giá này , các ngươi bày đàn tế máu thịt , trói cả sinh linh làm vật tế ... là vì cớ gì...?"

Người vừa mở lời là Hàn Nguyệt.

Thanh âm hắn không lớn , nhưng từng chữ tựa hồ ẩn chứa pháp lực , chấn động đến tận đáy lòng. Dân làng run rẩy đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên , bắt gặp đôi mắt sâu lạnh kia liền vội vàng cúi gục , giọng lắp bắp.

"Nếu...nếu không tế, ngạ quỷ trong rừng sẽ ăn thịt chúng tôi..."

Một lão hương trưởng răng rụng gần hết run bần bật , giọng khàn đặc:

"Năm nào cũng phải dâng gà vịt heo dê , đến cuối năm ... nếu không có người sống làm tế phẩm, nó sẽ giáng hoạ , bắt đi cả nhà , cả họ"

Lời vừa dứt , âm thanh vẳng ra từ rừng bỗng im bật.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com