Chương 1
Chương 1 – Miếng Ngọc Trong Mơ
Ánh sáng lạnh tràn ngập bầu trời.
Nhược Hàm bị trói chặt giữa không trung, tóc rối tung, gương mặt lấm lem máu nhưng vẫn cố mỉm cười dịu dàng về phía Tĩnh Vân.
“Tĩnh Vân, nếu một người phải rời đi... ta nguyện là người đó.”
Giọng Tô Vân Nghi vang lên lạnh buốt như băng sương:
“Hoặc là ngươi từ bỏ ả ta, hoặc cả tiên giới này sẽ chôn vùi trong biển lửa.”
Tĩnh Vân đứng đó, bàn tay run rẩy siết chặt chuôi kiếm. Gió cuốn tà áo nàng tung bay, ánh mắt phức tạp giữa tình và nghĩa.
Và rồi—
Một ánh sáng trắng lóe lên. Nhược Hàm ngã xuống, máu loang đỏ đất.
Tĩnh Vân hét lên, nhưng quá muộn...
“Không!!”
Nguyễn Tường Vy choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đẫm trán. Trần nhà lớp học quen thuộc đập vào mắt, tiếng quạt máy rì rì nhắc cô rằng: chỉ là mơ.
Cô dụi mắt, thở dài, nhìn quanh lớp học trống không. Trời đã nhá nhem tối.
“Lại mơ linh tinh nữa...” – cô lẩm bẩm, gom vội sách vở vào balo rồi rời khỏi trường.
Trên chuyến xe buýt cuối ngày, Tường Vy ngồi ở hàng ghế gần cuối. Bên ngoài, ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng mờ nhòe.
Một người con gái lên xe, dáng người mảnh mai, tóc cột gọn, khuôn mặt mang nụ cười hiền dịu.
Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau.
Tim Tường Vy lỡ một nhịp. Gương mặt đó... sao giống hệt người trong giấc mơ?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cô cảm thấy có vật gì cấn dưới chân.
Một miếng ngọc bội tròn, mượt mà, khắc hoa văn kỳ lạ.
Tường Vy cúi nhặt lên, ngắm nghía. Lạnh. Rất lạnh.
Nhưng cô chỉ nhún vai, đặt nó trở lại ghế. “Chắc ai đó làm rơi.”
Tới trạm cuối, cô bước xuống, lặng lẽ đi bộ về nhà. Một ngày trôi qua, tưởng như bình thường, nhưng... có điều gì đó vừa bắt đầu.
---
Sáng hôm sau, Tường Vy khoác balo lên vai, bước đi trên con đường đến trường quen thuộc.
Nắng nhẹ chiếu qua những tán lá, gió thổi phất phơ tà áo đồng phục.
Cô vừa rẽ vào con hẻm nhỏ thì—
“Á!”
Cô đụng phải ai đó, suýt ngã.
“Xin lỗi!” – cô nói vội, không kịp nhìn kỹ đối phương, rồi chạy vụt đi vì sắp trễ.
Vừa mở cửa lớp, tiếng ồn ào đã ập vào tai.
“Nghe gì chưa? Hôm nay có học sinh mới đó!”
“Con gái mà xinh lắm nha! Nhìn ngoan dễ sợ!”
Tường Vy nhăn mặt, lặng lẽ về chỗ, bỏ ngoài tai những lời xì xào.
Trong lúc lấy sách ra, cô sững người.
Miếng ngọc bội hôm qua – đang nằm gọn trong ngăn cặp.
Cô nhớ rõ ràng mình đã để lại trên xe buýt... Sao lại—?
Ban đầu cô định vứt đi, nhưng rồi... nhìn mãi, lại thấy... quen thuộc. Gắn bó.
Không hiểu vì sao, cuối cùng cô nhét nó vào túi áo ngực.
Tiếng cửa mở. Cô giáo bước vào lớp, theo sau là một người con gái.
Tóc cột cao, mắt sáng, khuôn mặt dịu dàng, đúng kiểu khiến người ta dễ mến từ cái nhìn đầu tiên.
“Các em, đây là bạn Khánh An, học sinh mới chuyển đến. Mong cả lớp giúp đỡ bạn nhé.”
Cả lớp vỗ tay rào rào.
Tường Vy ngẩng lên.
Là cô ấy. Người con gái trên xe buýt. Người trong giấc mơ.
Cô giáo mỉm cười: “Khánh An, em ngồi bên cạnh Tường Vy nhé.”
Khánh An bước đến, kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.
Một mùi hương nhẹ thoáng qua. Gần đến mức tim Tường Vy chợt đập chệch nhịp.
Tường Vy xoay mặt nhìn ra cửa sổ.
Miếng ngọc trong túi khẽ rung lên một chút—như chào đón điều gì đó sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com