Chương 2
Chương 2 – Giao Duyên Tình Cờ
Tiết học đầu tiên trôi qua trong không khí lạ lẫm. Dù không phải lần đầu có học sinh mới, nhưng sự xuất hiện của Khánh An lại khiến không khí lớp học như biến đổi một cách âm thầm.
Khánh An ít nói, nhưng luôn nở nụ cười nhẹ nhàng khi được ai đó bắt chuyện. Cô không tỏ ra xa cách cũng chẳng quá thân thiện – đúng kiểu người vừa đủ để khiến người khác muốn lại gần, nhưng lại không thể thực sự chạm vào.
Tường Vy thì ngược lại. Cô hầu như không để tâm đến những tiếng xì xào quanh mình. Cả buổi học, cô chỉ chú ý duy nhất một thứ – miếng ngọc bội nằm trong túi áo ngực.
Lúc thì lạnh, lúc thì âm ấm như có nhịp đập nhẹ. Rõ ràng là vật vô tri, vậy mà cô cứ cảm thấy... như thể nó đang sống.
Một lần, vô tình lén liếc sang bên cạnh, cô bắt gặp ánh mắt của Khánh An cũng đang dõi về phía mình. Nhưng khi ánh nhìn giao nhau, Khánh An chỉ mỉm cười, rồi quay đi như chưa từng.
Tường Vy ngẩn người. Tim đập nhanh hơn một nhịp, chẳng rõ vì sao.
---
Giờ ra chơi, Tường Vy ra sau trường – nơi có băng ghế đá dưới gốc phượng già – chỗ yêu thích của cô mỗi khi cần yên tĩnh.
Nhưng hôm nay, cô không phải người duy nhất đến đó.
Khánh An đã ngồi đó từ lúc nào, hai tay đặt nhẹ trên váy, ánh mắt hướng lên trời.
“À... xin lỗi. Mình không biết cậu ở đây.” – Tường Vy ngập ngừng, định quay đi.
“Không sao. Nếu cậu không ngại, cùng ngồi nhé?” – giọng Khánh An dịu như nước mưa đầu hạ.
Tường Vy chần chừ rồi gật đầu, ngồi cách một khoảng vừa đủ. Cô không quen nói chuyện, đặc biệt là với người lạ. Nhưng sự im lặng giữa hai người... lại không khó chịu chút nào.
“Cậu tên là Tường Vy, đúng không?” – Khánh An hỏi nhẹ.
“Ừm.” – cô đáp đơn giản.
“Mình là Khánh An.” – cô gái cười mỉm. “Cái tên có vẻ hơi... cổ nhỉ?”
“Không đâu.” – Tường Vy bất ngờ đáp lại. “Nghe như trong mấy tiểu thuyết tu tiên ấy. Hợp với cậu.”
Khánh An bật cười khẽ: “Vậy sao? Còn mình thì thấy cái tên Tường Vy cũng rất đẹp... như một đóa hoa cố chấp nở giữa gió sương.”
Tường Vy quay sang nhìn. Đôi mắt Khánh An lúc đó phản chiếu ánh nắng qua tán lá, trong vắt mà lại sâu thẳm lạ thường.
Không hiểu sao, chỉ một ánh mắt thôi, Tường Vy lại thấy... trái tim mình mềm đi một chút.
---
Chiều hôm ấy, sau giờ tan học, Tường Vy đi bộ về một mình. Gió đầu mùa hơi se se lạnh, cô cho tay vào túi áo thì chạm vào ngọc bội.
“Cạch” – âm thanh khẽ vang lên như tiếng kim loại va vào nhau.
Cô rút ngọc bội ra. Lần này, nó phát sáng.
Tường Vy đứng khựng lại giữa đường. Không ai để ý đến cô, cũng không ai thấy gì kỳ lạ.
Ánh sáng ấy chỉ dành riêng cho cô. Nó không chói lòa, nhưng đủ rõ để biết – có thứ gì đó đang được đánh thức.
Đúng lúc ấy, phía xa có người chạy tới. Là Khánh An.
“Cậu cũng thấy nó phải không?” – Khánh An hỏi, ánh mắt khác hẳn với vẻ hiền hòa thường ngày.
Tường Vy bất ngờ: “Cậu... biết cái này là gì à?”
“Ngọc Song Sinh.” – Khánh An đáp, rút từ trong cổ áo ra một miếng ngọc y hệt.
Hai mảnh ngọc bội khi đặt gần nhau, ánh sáng chợt lóe mạnh. Một luồng gió xoáy cuốn quanh hai người, nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng.
Mọi thứ mờ đi. Không gian xoay tròn. Âm thanh vụt tắt.
Tường Vy chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt Khánh An – lần đầu tiên hiện lên vẻ nghiêm túc, và... đau đớn.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
---
Lạnh.
Rất lạnh.
Tường Vy mở mắt. Bầu trời phía trên là một màu xám tro, những vầng mây u ám trôi ngang đỉnh đầu. Gió thổi qua da thịt như hàng trăm mũi kim xuyên qua.
Cô ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh.
Không còn đường phố. Không còn trường học.
Chỉ là một rừng cây rậm rạp, đá tảng phủ rêu, và không khí mang theo mùi đất ẩm trộn lẫn hương linh khí nhẹ.
Tường Vy chưa kịp hiểu gì thì bên cạnh có tiếng động.
Khánh An ngồi dậy, phủi vạt áo. Nhưng áo đồng phục đã biến mất – thay vào đó là một bộ đạo bào màu lam nhạt, thêu hoa văn mây nước kỳ ảo. Trên trán nàng có dấu ấn hình vầng trăng khuyết.
Tường Vy cũng nhìn xuống tay mình – không còn balo, áo đồng phục biến mất, thay bằng y phục trắng thuần, đơn giản mà thanh khiết.
“Chúng ta... đang ở đâu?” – cô thì thào.
Khánh An quay lại nhìn cô, lần này không cười.
“Tiên giới.” – nàng đáp.
“Cậu là ai... thật sự?”
Khánh An bước đến, bàn tay đặt lên vai cô.
“Tĩnh Vân... ta tìm cô bao lâu nay rồi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com